Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Tháng mười, sắc thu nhuộm vàng đáy mắt

Đã hơn ba tháng kể từ ngày Jihoon sang Mỹ, một trăm lẻ bốn ngày từ lúc cậu nhận được lời tỏ tình của hắn. Có quá nhiều sự thay đổi khiến Jihoon chưa tài nào thích nghi kịp.

Thị trấn Newton vào mùa thu có nắng vàng như rót mật. Dường như mọi thứ bên ngoài đều được vẽ nên bởi những gam màu vàng và đỏ cam - thứ màu sắc đặc trưng cho mỗi mùa lá rụng ở Mỹ. Những tòa nhà cổ kính với hàng gạch đỏ ẩn hiện dưới những tán cây đủ màu vàng, đỏ. Nắng chiếu soi xuống hồ nước trong vắt không một gợn sóng. Đi trên đường, thỉnh thoảng sẽ nghe có tiếng xào xạc của lá cây, thứ âm thanh đó càng góp phần tăng thêm vẻ đẹp của mùa thu nơi thị trấn nhỏ bé này.

Đối diện nhà dì Hwang là cả một rừng cây thay lá mà Jihoon chưa thể nhớ hết tên của chúng. Nhìn từ phía cửa sổ phòng Jihoon, khu rừng ấy lộng lẫy như một thước phim. Jihoon không thích màu vàng. Nhưng sẽ là ngoại lệ nếu cậu đem lòng yêu mến cái sắc vàng úa cũ kĩ đằm thắm của mùa thu thị trấn Newton. Càng yêu mùa thu nơi đây, trong lòng Jihoon càng da diết nỗi nhớ quê nhà.

Dì Hwang thường xuyên nấu món Hàn lẫn món Tây, nhưng mà Jihoon vẫn nhớ hương vị mẹ mình nấu hơn. Cậu nhớ tô canh gà hầm sâm buổi trưa nắng, nhớ nồi lẩu kim chi sôi sùng sục trên bếp mỗi tối trời mưa, nhớ cả bát mì ramen mà hai anh em cậu tranh nhau vào buổi khuya đói bụng. Dì Hwang nấu ngon như vậy, nhưng cậu vẫn thấy thiếu. Thì ra, hương vị gia đình mới là thứ cậu nhớ nhất. Nhưng mà ở đây cũng có hai đứa con trai của dì, tuy không có người bố nhưng trông họ vẫn rất hạnh phúc, và Jihoon cảm thấy mình rất may mắn.

Cậu thèm một cốc trà hoa quả cùng với một cái bánh pho mát chanh dây của anh Jeonghan quá. Quán Daffodil có cả một khu vườn mini có xích đu, trời thu gió mát như thế này, hẳn là sẽ có nhiều bạn trẻ ghé lại ngồi lắm. Seungkwan chắc sẽ dẫn bạn nó đến, Wonwoo phải chuyển lên Seoul học đại học rồi. Trong tin nhắn gần đây, Wonwoo trách Jihoon sao lại để bạn thân mình một mình đi lên Seoul học, làm nó cô đơn quá trời. Anh SeungCheol thì up hình anh JeongHan đang cắm cúi nấu ăn, Jihoon đoán là họ đã chuyển về chung một nhà. Soonyoung trong ba tháng qua chỉ up một tấm hình thông báo về việc mình đã chuyển lên Seoul để theo học ngôi trường nghệ thuật mà mình hằng mong ước. Và Jihoon thấy hắn rất ngầu.

Cả hai đứa thỉnh thoảng vẫn nhắn tin với nhau, nhưng không ai đề cập đến chuyện tình cảm nữa. Jihoon thắc mắc tại sao Soonyoung biết cậu thích hắn nhưng không hỏi, và cậu đoán là hắn chỉ vì cảm xúc nhất thời mới nói thích cậu thôi. Một người đào hoa như Soonyoung, có lẽ muốn thay đổi cảm giác khi đi thích một người trái ngược hắn như Jihoon. Và Jihoon cũng thắc mắc mãi, tại sao lại nói ra lúc cậu sang Mĩ, nói ra thì được cái gì? Khi mà ba tháng trôi qua rồi và hắn sẽ hối hận ngay thôi. Và Jihoon biết Soonyoung là kiểu đào hoa như vậy đấy, kì lạ là cậu không làm sao buông bỏ được.

Thằng nhóc Hwang Minghyuk - đứa con trai nhỏ hơn của dì Hwang, kém Jihoon năm tuổi nhưng đã cao tới mũi Jihoon, thường xuyên dẫn Jihoon đi dạo xung quanh. Thị trấn nhỏ bé này lại có nhiều cảnh đẹp như vậy, có cả những lối đi bí mật xuyên qua rừng mà Minghyuk bảo là nó chỉ cho mỗi Jihoon vì anh trai Mingsoon học năm cuối đại học rồi nên bận bịu lắm.

Jihoon thích nhất là cái hồ nằm ở phía sau khu rừng. Hồ nước quanh năm tĩnh lặng do được hàng cây bao quanh. Mặt hồ trong vắt soi được cả một vùng trời xanh thăm thẳm cùng với sắc vàng điểm xuyết của mấy chiếc lá vàng mùa thu. Minghyuk đang ở trên trường học, và Jihoon đang rảnh rỗi nên một mình tìm đến hồ.

Bốn giờ chiều, trời còn hanh nắng nhưng trong rừng thì khác. Những cái cây to, dù đã rộng hết lá, thì cành của chúng vẫn dư sức tạo thành bóng mát cho cả khu rừng. Jihoon cầm theo máy cacxet có cắm tai nghe, cậu ngồi bên bờ hồ và lắc lư theo giai điệu nhạc, mắt nhắm nghiền tận hưởng không khí mát mẻ dìu dịu nơi đây. Chiếc máy cacxet này là đồ dùng lúc nhỏ của bố, cũng quà sinh nhật bố dành tặng cho cậu năm mười lăm tuổi, khi ông thấy cậu thích sưu tầm những món đồ âm nhạc cũ kĩ. Và Jihoon thỉnh thoảng vẫn mang nó theo bên mình, đi đến một nơi có khung cảnh đẹp và vắng người thì cậu mới nghe nó.

Jihoon đang thiu thiu giấc thì một thân ảnh xuất hiện tiến đến ngồi cạnh. Và cậu đoán là Mingyuk. Có lẽ giờ này nó đã đi học về.

Một bên tai nghe của cậu bị tháo ra làm Jihoon bất ngờ giật mình, không còn giai điệu nào lọt vào tai Jihoon nữa, chỉ có tiếng thở của ai đó kề bên tai làm cậu hoang mang đến độ sững sốt. Jihoon chầm chậm mở mắt nhìn người bên cạnh, mặt không che giấu nỗi sự kinh ngạc.

"Soon...Soonyoung?"

Mới có mấy tháng không gặp mà trông cậu ấy đẹp trai quá. Đôi mắt hí mọi khi bỗng sâu thăm thẳm như đáy hồ khi cậu thấy hắn vẫn chăm chú nhìn mặt nước, không nói gì. Có vẻ như Soonyoung cũng đang chìm vào giai điệu phát ra từ một bên tai nghe.

"Sao...sao cậu lại ở đây?"

Jihoon hỏi tiếp. Và Soonyoung lúc này đã quay sang nhìn cậu, vẻ mặt buồn bã.

"Cậu vẫn chưa trả lời tớ."

Soonyoung đáp một câu chẳng liên quan. Và Jihoon tiếp tục trưng ra vẻ mặt ngơ ngác nhìn hắn.

"Trả lời cái gì?"

"Lời tỏ tình của tớ. Rõ ràng là cậu đã nhận được bức thư đó mà."

Soonyoung đáp lại bằng vẻ mặt hờn dỗi nhưng lại đáng yêu chết đi được. Tim Jihoon lại một lần nữa đập thật mạnh, hắn cứ như vậy thì cậu biết phải làm sao đây?

"Tớ nghe Seungkwan nói cả rồi. Thật ra lúc đầu tớ cũng bất ngờ lắm."

Jihoon lẩm bẩm mấy câu chửi thề trong miệng, cậu thề sẽ cho Seungkwan một trận khi gặp nó. Hai má cậu đang nóng bừng, Jihoon nhất thời quên mất cách nói khi miệng cậu cứ ấp úng.

"Tớ...tớ...nó...nó nói xạo... cậu...cậu... đừng tin."

Soonyoung thầm bật cười khi thấy phản ứng của con người nhỏ bé trước mặt mình. Hắn đưa tay xoa đầu cậu, giống như cái cách cậu hay làm mỗi lần hắn ngủ gật. Jihoon nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh sâu thẳm như chứa cả một vũ trụ trong đấy, ánh mắt rất tình mà Seungcheol hyung hay nhìn anh chủ quán Daffodil. Jihoon nhìn thấy hình ảnh ngại ngùng của mình trong đó.

Ba giây sau, Soonyoung lại trầm giọng lên tiếng.

"Nhưng mà làm sao đây Jihoon? Tớ lỡ thích cậu mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro