3. Tháng bảy, mang nỗi nhớ cậu đến một chân trời mới
Jihoon vốn chỉ thích ra đi trong yên lặng thôi, nhưng lũ bạn chung lớp trung học cứ nằng nặc đòi cậu mở tiệc chia tay các thứ. Thôi thì đành nghe theo lời họ vậy, dù sao cũng là một dịp để cả lớp tụ họp chứ sau này mỗi đứa một phương rồi, muốn gặp nhau còn khó nữa.
Hơn hết, Jihoon cầu mong Soonyoung cũng sẽ đến.
Một buổi chiều ngày đầu tháng bảy, nhà Jihoon kẻ ra người vào tấp nập chuẩn bị cho buổi tiệc chia tay. Không chỉ có bạn bè cậu mà tất nhiên có cả sự tham gia của cô chú, anh em họ hàng cũng như vài người hàng xóm thân cận. Điều này khiến cậu cảm thấy khó xử, nhỡ sau này sang bên Mĩ rồi có chuyện gì thì không biết để mặt mũi ba mẹ ở đâu.
Rõ ràng là tổ chức tiệc linh đình thế này, vậy mà cậu chỉ thấy trong lòng mình là những khoảng lặng đến đau lòng.
Lúc 6h chiều, tụi bạn trong lớp bắt đầu tập trung đông đủ. Chỉ là tiệc chia tay mà nhìn cái cách họ trang điểm ăn diện giống như một buổi tiệc siêu quy mô, Jihoon càng trông mong nhìn thấy hình ảnh của Soonyoung. Hắn lúc nào cũng đến trễ hơn mọi người, phải chờ cả bọn gọi đến cuộc thứ ba thì mới thấy hắn chạy đến. Lâu ngày không gặp lại, Soonyoung càng ngày càng đẹp trai hơn. Hắn diện áo phông trắng với quần tây đen kết hợp giày thể thao, nhìn đơn giản vậy mà vẫn toát ra khí chất con nhà giàu, không lẫn đi đâu được.
"Jihoon này, đây là quà cả lớp mình tặng mày. Sang bên đó nhất định đừng quên tụi này đấy." Wonwoo là lớp trưởng thay mặt lớp tặng cho cậu hai túi quà to, giọng Wonwoo nghe nghẹn nghẹn khiến cậu cũng muốn khóc quá. Nhận phần quà trên tay tên bạn thân nhất của mình, Jihoon thấy mình yêu cái lớp này hơn bao giờ hết. Giá như được quay lại, để cậu có thể thể hiện là mình quý họ đến nhường nào.
Còn bây giờ, cậu chỉ lúng túng nói được vài câu. Rõ ràng đã tính toán kĩ là sẽ nói gì, ấy vậy mà cái cảm giác xúc động này khiến cậu quên sạch sành sanh.
"Cảm...cảm ơn mọi người nhiều lắm. Tớ sẽ...không bao giờ...hức."
Jihoon cố giữ cho nước mắt không rơi mà sao khó quá. Cậu lần đầu để cho mọi người thấy mình khóc, nhưng cũng mặc kệ, cậu nhận ra vài đứa cũng bắt đầu sụt sịt và mắt ai cũng hoe hoe đỏ.
Hoá ra mọi người yêu thương Jihoon nhiều đến vậy.
Thức ăn nhanh chóng được dọn ra, mọi người cùng nhau ăn uống trò chuyện vui vẻ. Jihoon ước thời gian ngừng trôi mãi mãi, cậu muốn sống mãi trong giây phút này.
Thỉnh thoảng, Jihoon lại đưa mắt nhìn trộm sang chỗ Soonyoung đang ngồi đối diện cậu. Hắn giữ một vẻ mặt trầm tĩnh từ nãy giờ, có lẽ hắn đang mong buổi tiệc phiền phức kết thúc sớm để có thể về nhà ngay. Không hiểu sao trên lớp có thể nói chuyện thoải mái, vậy mà giờ này, ngay cả một lời chào bình thường, Jihoon cũng thấy khó khăn quá.
Buổi tiệc diễn ra đến 10h đêm thì mọi người bắt đầu ra về. Jihoon đứng ở cổng tiễn mọi người, vài đứa bạn thân thiết còn ôm chầm lấy cậu mà khóc. Wonwoo là đứa dặn dò cậu nhiều thứ nhất, nào là qua bên đó phải sống tự lập, không được yếu đuối, nhất định phải sống tốt, khi nào về phải thông báo cho anh đầu tiên,... Không hiểu Wonwoo là bạn thân hay là bố cậu nữa.
Soonyoung đứng cuối trong dãy người ra về, hắn vẫy tay với cậu và cười thật tươi, nụ cười mà Jihoon cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ nhìn thấy nó lần nữa.
"Sống thật tốt nhé Jihoon. Hẹn gặp lại cậu."
"Chắc chắn rồi." Jihoon cũng đáp lại, cậu cố ngăn mình khỏi dòng cảm xúc hỗn độn, rằng cậu cố không khóc lần nữa khi người cậu thương đang cười với cậu. Nhưng khi cậu nhớ lại hắn cũng cười như vậy với cô bạn kia vào ngày mưa hôm tháng sáu, và nghĩ đến việc sẽ không cùng hắn ngồi chung trên một lớp học, điều này khiến cậu bật khóc ngon lành khi nhốt mình trong phòng ngủ.
Soonyoung, tớ phải làm sao đây?
Chuyến bay cất cánh lúc 16h, gia đình cậu đều có mặt ở sân bay để tiễn cậu đi. Mẹ cậu không kiềm được nước mắt, vừa khóc vừa dặn dò cậu hệt như những gì Wonwoo làm hôm qua, bố cậu thì vỗ vai bảo rằng con trai bố lớn rồi, nhưng có gì ức uất thì cứ kể ra cho nhẹ lòng. Con bé Jina em cậu thì cứ khóc từ nhà đến lúc ra sân bay vẫn chưa nín, bình thường hai anh em vốn khắc nhau nhưng lúc cậu sắp đi con bé lại nằng nặc đòi giữ anh hai lại. Jihoon cũng sắp khóc mất, nhưng cậu phải cố tỏ ra thật mạnh mẽ.
Vậy là cậu sắp đi sang Mĩ, mang theo ước mơ của bản thân, hi vọng của mọi người. Mối tình đơn phương suốt những năm tháng trung học với Soonyoung cũng sẽ được mang theo và cất sâu trong lòng cậu, như một thứ nhắc cậu nhớ về thời thanh xuân dịu êm tươi đẹp biết nhường nào.
Jihoon ôm lấy ba mẹ, sau đó lấy tay chùi nước mắt cho em gái, cậu hối hận vì đã không dành nhiều thời gian hơn bên gia đình.
"Con sẽ thường xuyên gọi điện về mà. Bố mẹ phải giữ gìn sức khoẻ đấy. Con đi có ba năm là con về rồi. Còn em, em phải giúo đỡ bố mẹ và ráng học nghe chưa. Không được vòi vĩnh, không được bướng bỉnh như trước nữa. Khi nào về anh sẽ mua cho em một con gấu bông thật to, chịu không?"
Jina nghe vậy thì nín khóc, cô bé giơ ngón út ra trước mặt cậu.
"Vậy thì anh hứa đi. Em cũng hứa."
"Được rồi. Hứa nhé." Jihoon mỉm cười móc ngón út vào ngón út nhỏ xíu của cô em gái. Cậu ôm bố mẹ mình lần nữa.
"Con đi đây. Tạm biệt bố mẹ. Tạm biệt Jina nhé."
Cậu nói nhưng chưa nỡ rời đi. Cậu còn quyến luyến nơi này, rất nhiều.
"À phải rồi. Lúc nãy em có gặp một anh đẹp trai ở chỗ để xe, anh ấy có nhờ em gửi anh cái này này. Còn bảo lên máy bay mới được mở." Jina à lên, con bé lấy ra trong balo một hộp quà màu xanh dương xinh xắn đưa cho Jihoon.
Jihoon nhận hộp quà ngắm nghía. Không lẽ Wonwoo còn ngại ngùng mà không đưa quà cho cậu sao? Nhưng nếu vậy thì Jina phải biết tên chứ.
"Em có biết là ai không?"
"Cái anh ấy mắt hơi xếch, giọng thì khàn khàn ấy. Mắt ảnh nhỏ lắm, nhưng mà đẹp trai."
Jihoon nghe trái tim mình đập mãnh liệt, khắp người cậu run lên vì thứ cảm giác ấy.
"À, anh ấy nói mình là bạn cùng bàn với anh nữa."
Tim cậu lại đập như muốn nổ tung cả lồng ngực, cảm giác cứ lâng lâng, vừa chân thực lại vừa ảo diệu, đây đích thực là một giấc mơ mà cậu không muốn tỉnh giấc.
"Ồ vậy sao." Jihoon cố lấy chút bình tĩnh cuối cùng ra đáp lại nhưng tay thì run run nhận lấy món quà, sau đó cậu nhanh chóng chạy đi khi nghe thông báo chuyến bay sắp cất cánh trong vài phút tới. Jihoon không dám quay đầu nhìn vì cậu biết mình sẽ khóc mất.
Tạm biệt Seoul đầy nắng vàng.
Tạm biệt cả những năm tháng cũ kĩ.
Khi máy bay cất cánh thì ngay lập tức cậu lôi hộp quà của hắn ra nhìn, vẫn không dám tin đây là sự thật. Hoá ra với hắn, cậu chính là một người bạn quan trọng, vì vậy mới tặng quà riêng thế này, giống như Wonwoo tặng cậu một cái áo vào SeungKwan thì gửi cậu một mớ quýt.
Trong hộp quà chứa đầy hạc giấy, Jihoon cầm một con lên xem. Cách gấp này, chắc là do hắn tự gấp.
Jihoon nhớ Soomyoung thỉnh thoảng rảnh rỗi sẽ xé giấy gấp hạc, cậu không ngờ một người như hắn cũng có những lúc lãng mạn, dịu dàng như thế. Bất ngờ hơn khi hắn bảo tặng cậu con hạc đó, Jihoon nghĩ do hắn không nỡ vứt đi nên mới cho cậu, nhưng đến giờ cậu vẫn giữ con hạc đó và xem nó như là một báu vật.
Lần này không phải là một, mà là hàng trăm con. Điều này khiến cậu có chút khó tin khi Soonyoung lại tự tay gấp hết chừng này. Có lẽ hắn có nhờ ai gấp chung.
Giữa vô số những chú hạc giấy, là một cuốn sổ mới toanh cùng chiếc bút kim tinh trông rất sang trọng. Jihoon đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cậu cố ngăn lại những cảm giác rung động giống như lúc trước nhưng không được, con tim cậu cứ làm trái với lí trí mãi thôi.
Cậu lật nhẹ cuốn sổ ra xem, và trang đầu tiên có hàng chữ xiên xiên quen thuộc.
Tặng Lee Jihoon.
Con người đanh đá và ngốc nghếch, cậu hãy sống tốt nhé ^^
Và hàng chữ cuối cùng khiến Jihoon sững sờ.
Còn một điều mà tớ chưa nói, là tớ cũng rất thích cậu ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro