Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Tháng sáu, tớ thả lòng mình theo cơn mưa đầu mùa

Jihoon đang cố tận hưởng những ngày cuối cùng ở quê hương trước khi lên máy bay cho một chuyến đi xa. Cậu nhận ra cuộc sống xung quanh mình đẹp lắm, thân thương lắm, và thật khó để chấp nhận việc mình sẽ cách xa nơi đây một thời gian dài. Cậu chưa bao giờ thấy thương gia đình mình đến vậy, mỗi góc nhỏ trong nhà đều được cậu quan sát kĩ lưỡng để cố mang theo chút kí ức sang Mĩ. Cây đỗ quyên trước nhà mang theo sắc hồng quyện hương theo gió bay đi xa.

Gió ơi, tớ nhờ cậu mang hộ thứ tình cảm này đi với nhé!

Jihoon ghé lại Daffodil, giờ này chỉ lưa thưa vài người khách. Nhìn thấy anh chủ quán JeongHan đang cười tít mắt khi nghe anh người yêu SeungCheol kể cho chuyện gì đó, tự dưng Jihoon thấy buồn quá đi mất. Cậu nhớ Soonyoung đã từng kể cho cậu nghe rất nhiều thứ, dù câu chuyện không thực sự hài hước nhưng cậu luôn cười mãi, vì cậu muốn được nghe hắn kể nhiều hơn. Vậy mà mối quan hệ của họ chỉ dừng chân ở mốc bạn cùng bàn, chưa thực sự là bạn thân giống Wonwoo đến nỗi xưng mày tao. Thế giới của cả hai quá khác nhau, Jihoon nghĩ vậy, khi Soonyoung đích thị là con nhà giàu với tính cách hướng ngoại năng nổ, còn phần cậu chỉ là một cậu học sinh bình thường như bao người khác, cậu ít khi ra khỏi lớp mỗi giờ ra chơi. Nhưng có lẽ, rào cản lớn nhất cho cái thứ gọi là bạn thân này chính là vì Jihoon sợ, cậu sợ mình sẽ thể hiện cho hắn thấy tình cảm của mình nếu cả hai có trở nên thân thiết, và sợ mọi người nhận ra.
Nhưng ngày đó cũng đến, ngày khai trường hai năm trước, khi Soonyoung khoe rằng mình đang hẹn hò với một em gái khoá dưới, Jihoon nghe lòng mình vụn vỡ. Chính Wonwoo là người phát hiện ra điều đó, kéo cậu vào một góc rồi trực tiếp hỏi.
"Mày thích Soonyoung đúng không?"
Kì lạ là Jihoon không phản đối như mọi khi, cậu cười buồn rồi đưa mắt lên nhìn bầu trời trong xanh, ấy vậy mà tâm trạng lại hết sức nặng nề.
Hẹn hò được ba tháng, Soonyoung lại ủ rũ thông báo rằng mình đã chia tay cô bạn gái vì cô ta quá phiền phức và lắm lời. Thành thật mà nói dù cho Jihoon có cao thượng đến mấy thì cậu cũng không ngăn được sự vui mừng len lỏi trong từng ngóc ngách của tế bào. Khi nghe hắn nói hắn không thích những người cũng nói nhiều giống mình, Jihoon liền tròn mắt nhìn hắn hỏi ủa vậy sao cậu toàn chê tớ nói nhiều, tưởng đâu sẽ được nghe một câu trả lời cảm động rớt nước mắt cơ, nhưng bản chất của Soonyoung là chọc cho Jihoon tức lên.
"Ừ chứ ai nói tớ thích chơi với cậu đâu."
Hậu quả là hắn nhận được một cái liếc mắt không mấy thiện lành cùng câu nói thật chậm của cậu.
"Vậy-thì-không-hỏi-bài-không-chỉ-bài-gì-hết."
Tất nhiên trời sinh Jihoon bản tính u mê, lúc làm bài kiểm tra vốn định sẽ lạnh lùng nhưng thấy bản mặt đáng thương của Soonyoung liền cầm lòng không nỗi mà cho hắn chép đáp án, không phải u mê, cái này là do cậu có lòng vị tha, Jihoon cố thuyết phục bản thân mình.

"A Jihoon, em ghé khi nào vậy?"
JeongHan đỏ mặt lắp bắp khi biết Jihoon đã vô tình nhìn được cái lúc SeungCheol lén không ai để ý mà hôn chụt vào má JeongHan một cái. Kết quả là hai má của JeongHan ửng hồng vì ngượng, tay đấm thùm thụp vào lưng tên người yêu đang cười hề hề cùng với Jihoon.
"Lúc hai người đang mải hú hí với nhau, em không nỡ phá hỏng khoảnh khắc lãng mạn của hai người."
"Em đi một mình à?" JeongHan hỏi một câu không mấy liên quan để che đi sự xấu hổ của anh. Đáp lại là cái gật đầu của Jihoon.
"Em uống gì? Để hyung pha? Chắc vẫn như cũ chứ?"
"Vâng. Cả bánh nữa ạ."
Jihoon đáp, cậu ngồi lại cái bàn trống bên cạnh quầy pha chế, đưa mắt nhìn quanh nơi đây. Nơi này là nơi vô cùng quen thuộc với cậu, từ phong cách thanh lịch không kém phần trẻ trung, thân thiện với giới trẻ, chất lượng món ăn thức uống khỏi phải bàn, lại có anh chủ quán xinh xinh thấy cậu hay đi tới đây thì vui vẻ chạy lại bắt chuyện xin làm quen, rồi thân thiết khi nào cũng chẳng hay. Tính ra từ đó đến nay đã là gần ba năm rồi.
"Sao hôm nay có mình em đến vậy? Wonwoo với SeungKwan không đi cùng em hả?"
Anh SeungCheol đặt bánh xuống bàn.
"Thật ra, em tới đây để nói lời tạm biệt."
"Em sắp đi đâu sao?" JeongHan đang lau tách nghe vậy cũng chạy lại hỏi thăm. Trong đầu anh cứ nghĩ à chắc cậu bé này sắp đi du lịch hè đây mà.
Nhưng bộ dạng của Jihoon nhìn nghiêm túc và chán nản lắm.
"Em sắp sang Mĩ du học."
Jihoon khó nhằn nói ra, cậu không dám ngẩn mặt lên vì sợ phải nhìn thấy hai khuôn mặt thất vọng kia.
Không gian yên lặng một lúc lâu, không có ai lên tiếng, sự thông báo của cậu có vẻ quá đột ngột. Nhìn vào thái độ đó, SeungCheol và JeongHan tin là Jihoon nói thật nên cũng đang thấy bất ngờ.
"Tốt quá chứ sao."
JeongHan lên tiếng bằng một giọng có phần vui mừng (có lẽ vậy).
Jihoon không dám tin nhìn vào JeongHan, sau đó quay sang nhìn SeungCheol.
"Jihoon, đây là một cơ hội tốt. Chúc mừng em nhé."
SeungCheol cười với cậu, và Jihoon nhận ra khoé mắt mình có gì đó ươn ướt. Lòng dâng lên một nỗi xúc động, cậu cố giữ cho mình thật vui vẻ mà có thể nói lời chia tay với hai người anh thân thiết.
"Vậy khi nào em đi."
JeongHan thì khó giữ bình tĩnh hơn, bằng chứng là anh hỏi bằng một giọng rầu rĩ.
"Đầu tháng bảy."
Cả hai người kia nghe xong thì không hẹn cùng nhìn vào tờ lịch treo tường, nhận ra bây giờ đã là giữa tháng sáu.
"Sao bây giờ em mới nói hả thằng nhóc này?"
JeongHan hỏi với một thái độ có phần tức giận hơn khi nãy, anh không thể chấp nhận được cái thông báo đột ngột này.
"Em không biết phải nói sao."
Jihoon ậm ừ, đưa tay quẹt mũi.
"Soonyoung đã biết chuyện này chưa?"
Anh hỏi tiếp. Vì là một người anh thân thiết nên không khó để anh nhận ra cậu em đó từ lâu đã phải lòng cậu bạn mắt xếch hay chơi thể thao bên sân vận động đối diện quán.
Jihoon gật đầu.
"Thôi đừng buồn nữa." JeongHan phấn chấn nói dù sự thật là anh đang rất buồn. "Du học Mĩ không phải ai cũng muốn là được đâu, em nhất định phải nắm lấy cơ hội này nghe chưa."
Jihoon nghe những lời động viên của anh thì tinh thần cũng cảm thấy khá hơn. Cậu quẹt giọt nước mắt đang đọng lại trên khoé mắt mình, Jihoon của mọi ngày không bao giờ khóc trước mặt người khác, cậu đang cố che giấu vẻ yếu đuối của mình bằng nụ cười hiền lành kia.
"Qua bên đó, em sẽ liên lạc với hai người. Nếu hai người có kết hôn thì đừng quên mời em nhá." Jihoon trêu chọc, cậu để ý thấy má JeongHan một lần nữa ửng đỏ còn SeungCheol thì đưa tay ra tín hiệu kiểu ok nhất định anh sẽ mời chú.
"Em cứ ăn đi, thích gì cứ tự nhiên mà lấy thêm nhé." SeungCheol mỉm cười với Jihoon. "Coi như đãi em bữa cuối."
Jihoon định từ chối nhưng cậu biết anh  sẽ không đồng ý nên ngại ngùng cảm ơn anh, nhưng tâm tư trong lòng như một mớ bòng bong khiến cậu không tài nào dùng hết những thứ trên bàn.
"Ăn nhiều vào Jihoon. SeungCheol hyung sẽ trả tiền cho em."
JeongHan liếc xéo người yêu mình. SeungCheol mặt méo xẹo nhìn người yêu với thái độ kiểu em-quan-tâm-Jihoon-còn-hơn-người-yêu-mình-cơ-hả?

Sau một hồi lưu luyến, Jihoon cũng chào tạm biệt cặp uyên ương cùng nơi quán quen thuộc. Cậu quay lưng lại nhìn mọi thứ nơi đó vào tầm mắt lần cuối trước khi bước đi trên con đường có nắng tháng sáu chiếu đầy trên thảm hoa anh đào.

Trời tháng sáu, hạ ghé qua.
Mưa mùa hè thường ghé vào những buổi chiều vốn oi bức, chỉ với vài tiếng sấm rền, không để cho người ta kịp chạy vội về nhà, những cơn mưa như trút cứ thế đổ xuống, không có màn dạo đầu, nếu ai cố chấp đi thêm xíu nữa thế nào cũng bị ướt sũng. Jihoon đang một mình dạo bước trên con đường cậu hay tới trường mỗi sáng như thường lệ, cơn mưa rào đến vội khiến cậu nhanh chân chạy đến trước cổng trường để trú mưa. Thật ra gần đó có rất nhiều chỗ có thể trú mưa được, nhưng chân cậu lại cố chạy đến nơi đã cho cậu nhiều kỉ niệm xinh đẹp nhất - trường học.
Đây là nơi cậu lần đầu gặp được Soonyoung, lần đầu gặp được người khiến trái tim của mình rung lên từng nhịp thổn thức. Nơi đây gắn với những câu chuyện của tuổi trẻ, những buổi học mệt mỏi, những giờ ra chơi ngắn ngủi, những cái nhìn ấm áp, những cái chạm thật khẽ lướt qua cũng đủ khiến ta thấy bối rối. Gió vẫn thổi qua ô cửa sổ, nhưng Jihoon biết, rằng cậu không bao giờ có thể ngửi được hương bạc hà quyện trong gió từ mái tóc đen của người cùng bàn một lần nào nữa.
Jihoon thích mưa dù nó luôn khiến lòng cậu nặng trĩu. Nhưng sau những trận mưa, trời bao giờ cũng trong vắt, không khí thoáng đãng dễ chịu. Đó là điều khiến cậu thích những cơn mưa hè hơn.
Cứ nghĩ về hắn nhiều đến vậy, Jihoon bao giờ mới thôi nhớ về Soonyoung đây?

Dòng suy nghĩ của cậu bỗng dưng bị chặt đứt bởi một bóng hình quen thuộc. Là bóng dáng của người mà cả đời này, cậu cũng không bao giờ quên.
Không chỉ có thế, đi bên cạnh còn có hình bóng của một cô bạn gái khác, nhìn qua màn mưa nhưng cũng đủ biết cô ấy xinh đẹp như thế nào rồi. Soonyoung cùng cô gái ấy chạy dưới mưa rồi mừng rỡ chạy xuống nấp mưa dưới mái che của cổng trường, tiếc là không phải chỗ Jihoon đứng, nên hắn không nhận ra cậu đang bần thần nhìn hắn bằng đôi mắt tuyệt vọng.

Là bạn gái mới của cậu đúng không?

Jihoon mặc cho những hạt mưa cứ thay nhau đổ xuống, cậu cố chạy thật nhanh dưới màn mưa trắng xoá. Nước mưa lạnh ngắt mà sao cậu chị thấy cái nóng của những giọt nước mắt cứ thi nhau đổ xuống. Cậu khóc nhiều lắm. Đến lúc mưa tạnh, Jihoon hít sâu và nhìn lên bầu trời có lấp ló một chiếc cầu vồng be bé.

Từ hôm nay Jihoon sẽ chấp nhận từ bỏ.

Mưa rào đã cho cậu biết nhiều điều.

Dù là rất buồn nhưng cậu vẫn cứ thích chúng.

Đôi khi học cách buông bỏ là để cho cuộc sống mình tốt đẹp hơn.

Jihoon cũng không chắc mình sẽ tốt hơn không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro