/7/
- Hai đứa đừng cãi nhau nữa. Có gì để từ từ giải quyết. - Choi Seungcheol chen vào giữa, ngăn không cho Kwon Soonyoung và Boo Seungkwan lao vào ẩu đả với nhau.
- Ai bảo đằng ấy kiếm chuyện trước? - Kwon Soonyoung bĩu môi.
- Đằng ấy mới nói gì cơ? - Boo Seungkwan quắc mắt nhìn người đối diện, hận không thể dạy cho anh ta một bài học.
- Đã bảo là thôi rồi mà lại! - Choi Seungcheol gào lên - Không thấy xấu hổ với mấy đứa nhỏ à? Lớn tướng rồi mà hoạnh hoẹ nhau từng tí một.
Kwon Soonyoung và Boo Seungkwan xịu mặt xuống, len lén nhìn Seo Myungho và Lee Seokmin.
Lee Seokmin lại gần, nắm lấy tay Boo Seungkwan.
- Em không giận anh Boo đâu. Anh Boo rút kinh nghiệm, từ sau đừng nóng nảy như vậy nữa.
Boo Seungkwan gật đầu, tự nhủ sẽ không bao giờ gây gổ với bất kì một ai nữa (chắc vậy).
Seo Myungho cũng lại gần, nắm lấy tay Kwon Soonyoung.
- Anh từ sau đừng có sồn sồn như vậy nữa. Nhà này một mình em hổ báo cáo chồn là đủ rồi.
"Nghĩ đi nghĩ lại thì mình vẫn thấy cách nói của Myungho nó cứ sai sai thế nào ấy?" Kim Mingyu cau mày tự nhủ với chính mình.
- Vậy, ba đứa là bạn à? - Choi Seungcheol muốn xác nhận lại một lần nữa.
- Dạ! - Seo Myungho và Kim Mingyu đồng thanh đáp, trong khi Lee Seokmin không dám hó hé gì vì cậu đang bị Seo Myungho nhéo cho một cái đau thấy bà ở sau lưng.
...
- Tại sao chúng ta lại ở đây? - Kim Mingyu dài giọng nói.
- Chứ không phải là do mấy ông anh kia đi mua đồ để mở tiệc nướng nên tống tụi mình vào đây à? - Seo Myungho thuận tay với lấy một quả bóng, bất mãn ném vào tường.
- Oái! Trúng mắt tôi rồi đây này! - Lee Seokmin la lối vì bị bóng đập ngược lại - Ở đây có vẻ cũng vui mà...
- Vui cái mốc xì ấy! Đây là khu vui chơi dành cho trẻ em! - Seo Myungho vươn tay cốc vào đầu Lee Seokmin.
- Thôi không gây nhau nữa! - Kim Mingyu xen vào giữa - Đằng kia có một ngôi nhà kìa, chúng ta vào đó nói chuyện đi.
...
- Nhìn cái gì mà nhìn? Chỗ này là căn cứ của tụi tớ rồi!
Đám trẻ con bị Lee Seokmin lườm cho cháy mặt, liền cun cút bỏ đi. Đợi cho đám trẻ đi xa, Seo Myungho mới hắng giọng.
- Chúng ta bắt buộc phải trở về.
- Tôi vẫn không hiểu tại sao cậu lại tha thiết trở về đó đến như vậy?
- Đến giờ trả bài rồi. Mingyu à, cậu có thể nói cho tôi biết tại sao lại có nhiều vũ trụ đến vậy không?
- À thì, chúng ta đang sống trong một thế giới đa vũ trụ. Thế giới của chúng ta và thế giới của mấy ông anh chỉ là hai trong vô vàn những vũ trụ đó.
- Đúng vậy. Vũ trụ được hình thành từ một cái gọi là điểm kì dị (singularity). Từ một điểm ấy thôi, có thể nở ra hàng trăm vũ trụ. Cộng hưởng với hiệu ứng cánh bướm, chỉ một thay đổi nhỏ hơn cả một con kiến thôi cũng có thể thay đổi toàn bộ tiến trình, kết quả về sau. Ban đầu chỉ có duy nhất một điểm đó, bên trong điểm đó diễn ra nhiều sự vận động, xáo trộn về quy luật vật lý, hoá học, không-thời gian,... Trong số đó có thể có những cái mâu thuẫn với nhau. Ví dụ như:
Chỗ Alpha quy định nam châm trái dấu thì hút nhau, cùng dấu thì đẩy nhau.
Chỗ Beta quy định ngược lại.
Alpha với Beta mâu thuẫn nên phải tách ra thành vũ trụ Alpha và vũ trụ Beta. Cứ mỗi lần cái này mâu thuẫn với cái nọ thì lại thêm một vũ trụ mới được sinh ra. Mâu thuẫn, nhưng không triệt tiêu nhau mà chúng tồn tại song song với nhau. Lấy hình học không gian cho dễ tưởng tượng nhé. Hãy nghĩ mỗi vũ trụ là một mặt phẳng. Chúng chồng chéo lên nhau, và khi chồng chéo như vậy sẽ xuất hiện các "giao điểm" và "giao tuyến".
Seo Myungho lấy ra một tờ giấy, dùng bút màu vẽ hai mặt phẳng giao nhau.
- - - Nói tiếp đi Mingyu.
- Như hình Myungho vẽ, giao điểm là A và B, giao tuyến là d. Tại đây, chính là nơi mà chúng ta có thể đi từ vũ trụ Alpha sang vũ trụ Beta.
- Nhưng mọi việc không đơn giản như vậy. Không có chuyện chỉ cần tìm được "giao điểm" và "giao tuyến" giữa hai vũ trụ là có thể tự do đến một dòng không-thời gian khác. Nếu đơn giản vậy thì các vũ trụ đã chẳng phải phân tách làm gì. - Lee Seokmin ướm lời.
Kim Mingyu gật đầu, tiếp tục thuyết minh:
- Cũng như trong các mối quan hệ xã hội, vì sao có những nhóm chúng ta có thể dễ dàng nhập hội, có những nhóm chúng ta lại không cách nào xen chân vào được? Vấn đề nằm ở sự tương thích, ở "tần số" thu hút nhau của con người. Như cái radio vậy, chúng ta chỉnh tần số của nó cho khớp với tần số của cái kênh chúng ta muốn nghe là cái kênh đó đã được nối đến cái radio của chúng ta rồi. Hãy tưởng tượng vũ trụ nào cũng có một cái máy radio như thế, để giữ mọi thứ trong khuôn khổ, vũ trụ này không phạm vũ trụ khác. Ví dụ:
Vũ trụ Alpha - Radio Alpha - 54 Hz
Vũ trụ Beta - Radio Beta - 32 Hz
Bởi tần số khác nhau, nên những thứ ở vũ trụ Alpha không thể với được những thứ vũ trụ Beta. Trừ phi cái thứ ở vũ trụ Alpha đó có tần số giảm xuống chỉ còn 32 Hz, vừa hay lại gặp "giao điểm" hoặc "giao tuyến", sẽ lập tức bị hút đến vũ trụ Beta, không còn thuộc về vũ trụ Alpha nữa.
- Đó chính là lí do chúng ta xuất hiện ở đây. Trong phòng thí nghiệm của chúng ta không có bất cứ "giao điểm" hay "giao tuyến" tự nhiên nào, nhưng Kim Mingyu đã vô tình tạo ra một "giao điểm", một lỗ hổng không-thời gian nhân tạo khiến chúng ta bị hút đến vũ trụ này. - Seo Myungho xoa cằm nói.
- Thật vậy thì tần số của chúng ta đã đột ngột tăng lên hoặc giảm xuống nên mới bị dịch chuyển đến vũ trụ này sao? Tại sao chúng ta lại bị thu nhỏ?
- Điều đó vẫn chưa giải thích được, chúng ta cần trở về phòng thí nghiệm để nghiên cứu thêm. - Seo Myungho lắc đầu - Giờ đến cậu. Cậu phụ trách tìm hiểu, phân tích về các sự kiện, hiện tượng diễn ra trong các vũ trụ. Nói tôi nghe, các vũ trụ đều có điểm chung là gì?
- Chúng nằm trên một trục, một chuỗi các sự kiện nhất định. Nói cách khác, các vũ trụ được lập trình để vận hành theo một cái khung có sẵn. Không thể chắc chắn tất cả vũ trụ đều như vậy, nhưng cho đến hiện tại thì vẫn chưa xuất hiện ngoại lệ nào.
- Hai cậu hiểu tại sao chúng ta phải trở về chưa?
- Cũng hiểu đại khái.
- Thôi để tôi nói luôn. Ba người chúng ta không thuộc về vũ trụ này, càng không phải là những sự kiện được lập trình sẵn. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta ở lại quá lâu và gây xáo trộn dòng không-thời gian này? Cũng như hệ điều hành của một chiếc máy tính, vũ trụ sẽ phát hiện bên trong nó đang tồn tại "lỗi". Và nó sẽ tìm cách để bảo vệ dòng không-thời gian của nó bằng cách triệt tiêu "lỗi". Không sớm thì muộn thì chúng ta cũng đi đời nếu cứ lảng vảng ở vũ trụ này đó. Kể cả những ông anh nuôi nấng chúng ta cũng sẽ bị liên lụy.
- Sao cậu chắc chắn vậy?
- Tôi có dữ liệu của khoảng 300 vụ lạc sang vũ trụ khác và không một trường hợp nào người đi lạc toàn mạng cả. Đừng nghĩ chúng ta là ngoại lệ. Vũ trụ sẽ không nương tay với bất cứ kẻ nào tiềm ẩn nguy cơ phá hỏng thời gian biểu của nó.
- Cũng gay go phết đấy. - Kim Mingyu nhìn Lee Seokmin, thăm dò sắc mặt của cậu - Có lẽ chúng ta phải về thật thôi.
- Không phải "có lẽ", mà là "chắc chắn" phải về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro