/6/
Moon Junhwi, Kwon Soonyoung và Lee Chan đã nghe lời Seo Myungho. Họ đã không đứng nghe lén, quyết định tôn trọng quyền riêng tư của Seo Myungho. Nhưng khi Seo Myungho bước ra khỏi phòng, tay trong tay với Kim Mingyu và dõng dạc tuyên bố là sẽ ra ngoài chơi cùng Kim Mingyu thì ba con người ấy đã chết trong lòng nhiều chút.
- M-Myungho à... - Kwon Soonyoung giọng gần như run rẩy - Bé chưa từng ra ngoài cùng tụi anh bao giờ luôn.
- Vậy ạ? - Seo Myungho tỏ vẻ khó hiểu - Nhưng em cùng các anh đi siêu thị mua đồ nhiều lần lắm rồi mà. Vậy không tính là ra ngoài à?
- Ra ngoài ở đây ý là đi chơi á. Chưa một lần nào luôn. - Moon Junhwi thảm thương trề miệng.
- Để khi khác nhé?
- Tụi anh không đi chung với hai đứa được à?
- Không. Anh Chan đừng kì kèo với em nữa. Em chắc chắn sẽ đi chơi cùng các anh nếu các anh có rủ, miễn không phải là hôm nay.
Trong một thoáng, Kim Mingyu đã mơ hồ cảm nhận được những ánh mắt không mấy thiện chí của ba người nọ.
- Đi thôi Mingyu. - Dứt lời, Seo Myungho kéo Kim Mingyu đi một mạch về phía trung tâm thành phố.
- Này. - Kim Mingyu gọi, mắt vẫn nhìn về phía trước - Sao cậu phải cứng nhắc như thế?
- Tôi? Cứng nhắc á? - Seo Myungho thờ ơ đáp.
- Ừ, cậu đó. Cậu có thể, chậc, nói như thế nào được nhỉ, mở lòng hơn được mà?
- Cậu làm sao vậy? - Seo Myungho dừng bước, quay sang búng tay với Kim Mingyu - Cậu mất trí rồi à? Việc gì phải mở lòng với những người ở đây, chúng ta đâu có định ở đây lâu dài.
- Thì cũng biết vậy. Cơ mà cứ phải gồng mình như thế cậu không thấy mệt à?
- Tôi sẽ không nghe cậu nói bất cứ chuyện gì không liên quan đến việc trở về thế giới của chúng ta nữa.
Bầu không khí lập tức rơi vào trầm mặc. Mục tiêu của Seo Myungho và Kim Mingyu bây giờ là phải tìm cho bằng được Lee Seokmin. Cậu ta chuyên nghiên cứu về những gì diễn ra trong các chiều không - thời gian nên ít nhiều cậu ta cũng sẽ biết "giao điểm", "giao tuyến" nào đó để họ có thể trở về thế giới cũ.
Seo Myungho thở dài. Cậu chán việc phải đóng vai một đứa trẻ 6 tuổi rồi. Lúc nào cũng bị coi là không biết một cái gì trên đời, là tay chân lóng ngóng, là cần chở che. Như cái đứa đang khóc nhè trong tiểu công viên đằng kia kìa. Chọc chó cho lắm vào rồi bị chó nó đớp cho, bù lu bù loa cả lên. Ủa? Sao tự nhiên thằng bé vừa nhìn thấy cậu là chạy thục mạng thế nhỉ? Cậu đã làm gì đâu... Ôi cái định mệnh! Thằng nhỏ đó là Lee Seokmin!
- Chúng ta phải mau tóm cổ cậu ta lại! - Seo Myungho chỉ tay về phía Lee Seokmin, dứt lời liền tăng tốc rượt theo.
Kim Mingyu phản ứng chậm nên bị Seo Myungho bỏ lại phía sau. Cậu nhìn về hướng mà Seo Myungho đã chỉ nơi bóng lưng hớt hải, khẩn trương của Lee Seokmin đang ngày một xa dần. Lúc này cậu mới bắt đầu đuổi theo, cố gắng bắt kịp với Seo Myungho.
- Sao cậu ta lại bỏ chạy?
- Cậu ta vừa thấy tôi là chạy. Chắc chắn là cậu ta không muốn quay về rồi!
- Thành thực mà nói thì tôi đồng tình với cậu ta.
- Im đi Kim Mingyu! Tóm được cậu ta rồi tôi sẽ nói hai cậu biết tại sao chúng ta không nên cố chấp bám víu lấy thế giới mà chúng ta không thuộc về.
Hai người họ dần thu hẹp khoảng cách với Lee Seokmin. Biết vậy nên tâm trí Lee Seokmin căng hơn cả dây đàn, cố thúc cho hai chân chạy nhanh hơn nữa nhưng phản tác dụng. Cậu bị lỡ đà rồi ngã sõng soài trên nền đất.
Hai con người kia dễ gì mà bỏ qua cơ hội trời cho này. Seo Myungho nhảy chồm lên người Lee Seokmin, ghì chặt hai tay của cậu ở sau lưng.
- Đầu hàng đi, Lee Seokmin.
- Tôi sẽ không về đó đâu! Không bao giờ!
- Trái với tự nhiên sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu.
- Tôi ngán mấy câu triết lý của cậu lắm rồi đấy. Người hay nói đạo lý thường sống như lồng vậy!
- Lâu không gặp mà cái mồm của cậu vẫn ngứa đòn như trước nhỉ?
Nói qua nói lại một hồi thì có người đến. Lee Seokmin liền im bặt, cả người mềm nhũn ra rồi mếu máo.
- Anh Boo ơi...
- Trời ơi! Seokmin em ơi! - Boo Seungkwan hốt hoảng chạy lại - Hai đứa này là con cái nhà ai mà đi bắt nạt người khác vậy hả?
Seo Myungho buông hai tay của Lee Seokmin ra. Cậu không nghĩ cứ cứng đầu cứng cổ giữ cậu ta như vậy là ý hay, làm tới nữa thì chỉ có nước lên phường.
Lee Seokmin loạng choạng nhổm dậy, lết người về phía Boo Seungkwan. Boo Seungkwan nhấc bổng cậu lên, quay qua quay lại săm soi một lượt rồi mới ôm cậu vào lòng.
- Mấy đứa là bạn của Seokmin à? Sao nghịch dại thế?
- Vâng, tụi em đúng là bạn của Seokmin. Nhưng mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu.
- Ai bạn bè gì với mấy người!
- Này, có chắc mấy đứa là bạn không vậy? - Boo Seungkwan cau mày hỏi - Anh thấy hai đứa giống kẻ bắt nạt hơn là bạn bè đấy.
- Này, cậu nghĩ cậu là ai mà có quyền lớn tiếng với Myungho nhà tôi hả?!
"Ai mượn anh bế tôi vậy?" Seo Myungho mặt như đưa đám, lọt thỏm trong hai cánh tay của Kwon Soonyoung.
- Còn không mau nhìn xem thằng bé nhà cậu làm gì Seokmin nhà tôi đi? - Boo Seungkwan giơ một cánh tay của Lee Seokmin ra - Đỏ tấy với xước xát hết rồi đây này!
- Thế cậu không nghĩ là thằng bé nhà cậu phải làm gì đó thì Myungho nhà tôi mới hành xử như vậy à? - Kwon Soonyoung tay vỗ vỗ đầu Seo Myungho nhưng rất nhanh đã bị cậu gạt ra chỗ khác.
- Seokmin nhà tôi ngoan lắm, chẳng gây sự với ai bao giờ. Vấn đề duy nhất ở đây là thằng bé nhà cậu dở thói côn đồ thôi!
- Côn đồ? Ăn nói cho cẩn thận nhé cái đồ lùn tịt kia!
- Còn hơn cái đồ mắt híp đằng ấy nha!
Cuộc cãi vã phải tiếp tục đến hơn năm phút sau đó. Seo Myungho và Lee Seokmin chán nản nhìn nhau, không biết nên làm gì với hai ông anh ấu trĩ này.
Kim Mingyu cũng chạy lại, nép mình bên chân của Choi Seungcheol - người mà tình cờ đi ngang qua đó.
- Anh Cheol ơi, hai người đó đanh đá quá.
- Anh cũng không biết phải bình luận gì về cảnh tượng này nữa. Hai khứa đó nên cảm thấy may mắn vì tụi nó không phải là em của anh, không thì anh kí lủng đầu hai khứa đó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro