Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

/5/

Hôm nay là cuối tuần. Kim Mingyu đến sớm hơn Seo Myungho nghĩ nên trong lúc cậu đang mải mê thiền định trong phòng, thì đã có người ra mở cửa cho Kim Mingyu rồi.

- Nhóc là Kim Mingyu à? - Kwon Soonyoung săm soi cậu từ đầu đến chân.

- Trước giờ Myungho chưa từng nói là có bạn. - Moon Junhwi đứng khoanh tay, nheo mắt vẻ thăm dò.

- Mấy cái người này! - Lee Chan xô Kwon Soonyoung và Moon Junhwi sang một bên để nhường chỗ cho Kim Mingyu vào nhà - Xin lỗi nhóc nhé, hai người đó nhiều khi bị dở chứng ấy.

Kim Mingyu chỉ biết cười trừ. Seo Myungho vớ được mấy ông anh bện em quá.

- Myungho đâu rồi anh?

- Myungho đang dở chút việc. Em ngồi phòng khách chơi xíu nhé. - Lee Chan đáp. Làm phiền Myungho trong lúc bé ấy đang ngồi thiền là một việc rất không nên.

- Mingyu đấy à? - Seo Myungho ló đầu ra từ sau cửa - Vào đây đi.

"Không thể có chuyện đó được, giờ này Myungho làm gì đã thiền xong. Myungho sẵn sàng bỏ ngang buổi thiền để tiếp thằng nhóc này, thằng nhóc mà mấy đứa mình còn chưa nghe qua từ miệng Myungho lấy một lần ư?" Kwon Soonyoung, Moon Junhwi và Lee Chan nhìn nhau, mặt ai người nấy đều vô cùng nghiêm trọng. "Rốt cuộc thằng nhóc này là ai? Thực sự không phục mà!"

Đợi cho Kim Mingyu bước vào phòng, Seo Myungho mới nói vọng ra:

- Mấy anh đừng nghe lén đấy nhé. Đây là chuyện mà chỉ em với Mingyu được biết thôi.

"Chuyện mà chỉ bé Myungho với thằng nhãi đó được biết?!" Kwon Soonyoung và Moon Junhwi cảm giác như trời vừa mới sập, đất vừa mới lở. Myungho vốn kiệm lời, nên có nhiều cái về Myungho mà hai anh còn chưa hiểu hết. Nhưng cứ nghĩ đến việc thằng nhóc Kim Mingyu kia được Myungho đích thân kể cho những điều ấy thì hai anh lại càng thêm ghen ăn tức ở.

- Bình tĩnh lại đi. - Lee Chan cố gắng xoa dịu tình hình. Anh cũng thấy tủi thân khi Myungho không tâm sự với anh mà là với Mingyu, nhưng không có đến mức cực đoan như hai người trước mặt - Anh Junhwi với anh Soonyoung xấu tính quá đấy.

- Anh đang rất bình tĩnh. Em không thấy khó chịu khi mà tụi mình nuôi nấng Myungho nửa năm trời mà bé ấy còn không tin tưởng tụi mình bằng một đứa ất ơ mới gặp à? - Kwon Soonyoung nói một mạch, đỏ hết cả mặt.

Moon Junhwi cũng gật đầu đồng ý với quan điểm của Kwon Soonyoung. Ba người họ đã tìm thấy Myungho nằm ngất ở chân dốc ngọn núi sau nhà. Mặt mũi chân tay đều bị xước xát, trên người là một bộ quần áo quá cỡ màu trắng bẩn thỉu bởi bùn đất. Đợi cho Myungho tỉnh dậy, ba người họ mới dò la hỏi han. Myungho nói rằng Myungho là trẻ mồ côi không ai chứa chấp, nên bé đã lang thang nhiều ngày cho đến khi gặp ba người họ. Myungho hỏi rằng bé có thể ở cùng ba người họ được không. Về lí mà nói thì, dù là có là một đứa trẻ đi nữa thì cũng không thể nhẹ dạ cả tin được. Nên ba người họ đã đưa Myungho đến trại trẻ mồ côi ở trung tâm thành phố, hằng ngày cứ tan làm là đến chơi với Myungho. Rồi một ngày, ba người họ động lòng, muốn đưa Myungho về làm một thành viên trong gia đình. Vì Myungho đã phải chịu nhiều thiệt thòi, nên ba người họ thương Myungho nhất trần đời.

- Mingyu không phải là một đứa ất ơ. - Lee Chan đanh giọng - Nhóc ấy là bạn của Myungho. Và việc Myungho tâm sự với một người khác ngoài tụi mình chứng tỏ bé ấy rất trân trọng tình bạn này. Hai anh không nghĩ là mình hơi quá đáng khi nói vậy về Mingyu à?

Kwon Soonyoung và Moon Junhwi im bặt. Có lẽ là vậy. Có lẽ là họ đã bao bọc Myungho quá rồi, đến mức không nhận ra rằng Myungho cũng cần có những người khác ngoài họ.

- Anh xin lỗi. - Kwon Soonyoung ngập ngừng - Nhưng như vậy khiến anh bất an lắm. Cứ như, cứ như là một ngày nào đó Myungho sẽ chẳng còn bên tụi mình nữa vậy.

- Phủi phui cái miệng cậu đi. Mình không muốn điều đó xảy ra đâu. - Moon Junhwi trở nên gắt gỏng, cũng đồng thời bồn chồn vô cớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro