
chapter VII
someone will know
•
Việc ở phòng công vụ chất nhiều như núi, đến mức Marcus còn không thể hiểu nổi làm cách nào mà trước kia Joshua Ethelbert luôn có thể tự mình giải quyết hết mọi việc. Từ tổ chức các buổi từ thiện, sảnh cầu nguyện, trại tị nạn,... cho đến những việc vốn là của Hạ Viện như giải quyết các yêu cầu của dân hay trả lời các lá thư bày tỏ tâm tư cần giải đáp được gửi đều đặn hàng ngày; chuyện gì mọi người ở nhà thờ cũng phải làm. Những buổi cầu nguyện buổi sáng là khoảng thời gian duy nhất mà Marcus có thể thư giãn, lúc đó gã chỉ cần ngồi yên lặng và chấp tay cầu nguyện dù là gì cũng được thì sẽ chẳng có ai nỡ đến làm phiền.
Cơ mà gã có nghe ngóng được ít chuyện khá thú vị.
Gã nghe một vài tên quý tộc bàn về buổi tiệc đá quý của nhà Barbaleux sau giờ cầu nguyện, nghe vài tên lính trò chuyện về việc Hải quân Dilexe đang có động thái sàng lọc binh lính. Thậm chí vào một đêm không trăng nọ, Marcus còn vô tình nghe thấy Jose bảo với Joshua rằng anh ta đã thành công trong việc thuyết phục yêu tinh Oles cho phép gặp mặt.
Nói về Jose Baron Ethelbert, thực ra thì gã chẳng có mấy ấn tượng về anh ta. Marcus biết Jose là một nhân vật rất có tiếng tăm, nhưng gã ít khi thấy anh xuất hiện tại nhà thờ. Theo như những gì gã quan sát được, Jose chỉ đến sau khi các giáo sĩ đã say giấc và không ai khác ngoài Joshua sẽ đích thân tiếp đón anh ta.
Đêm nay cũng là một đêm không trăng, nhưng thay vì cảnh tượng Jose đến thì lại là cảnh Marcus lẻn ra ngoài qua cái lỗ ở bức tường khuất sau nhà kho của nhà thờ. Lỗ hỏng là có kẻ mới cho người khoét, nên có lẽ chưa có ai biết được. Nhưng sớm hay muộn thì cũng sẽ có người phát hiện nên gã buộc phải nghĩ một biện pháp khác. Nhét bộ đồng phục mà gã đã nhìn đến ngán ngẩm vào đáy túi, Marcus khoác lên mình bộ dạng ưa thích của bản thân, vừa đi vừa huýt sáo. Cho đến khi gã nghe một âm thanh khác vang lên để đáp lại, đến lúc đó Marcus mới rẽ vào một con hẻm èo ọp vẫn còn những đụn bùn do mưa để lại.
Gã lôi trong túi áo ra một miếng vải, đổi lấy miếng vải trong tay người kia. Ngắm nghía miếng vải một hồi, gã gật đầu hài lòng rồi đưa một cái phong thư trắng cho kẻ đối diện.
"Tuần đầu được như vậy là tốt lắm rồi đấy."
Gã cười cười, ánh mắt sáng lên giữa không gian tăm tối.
"Tạm biệt."
Marcus xoay người rời đi, còn không quên gõ gõ mũi giày để rơi bớt bùn bám hai bên đế. Lúc gã vừa khuất dạng khỏi con hẻm âm u, phía sau những thùng giấy ẩm móc đã chất đống từ lâu, từ trong bóng tối bước ra một dáng người mảnh khảnh với chiếc đồng hồ quả quýt sáng loáng. Meredith mở phong thư, dành ra vài phút đọc những gì được viết trong đó rồi đưa nó cho tên kia. Hắn mở hộp diêm, quẹt lửa sáng rực cả một góc tối rồi đốt cháy rụi cả phong thư cùng tờ giấy bên trong. Lá thư cháy thành tro hoà vào nước mưa và đất bụi, Meredith đã để lại mấy đồng vàng rồi rời đi không biết tự lúc nào.
Một thằng nhóc đánh giày ôm cái hộp hành nghề của nó lướt qua con hẻm nọ. Nó liếc mắt trông sang nhưng đã chẳng còn gì ở đó, không một đốm lửa tàn, không chút hơi người nào còn sót lại. Liên tục hát vang một khúc dân ca, thằng nhóc nhảy chân sáo đến dưới một mái hiên vẫn còn nhỏ nước.
"Đã đi hết rồi, không còn ai, giấy cũng đã đốt mất!" Nó hồ hởi như đang báo cáo lại công trạng trong một cuộc đánh giặc.
"Làm tốt lắm."
Dưới mái hiên, Williams vươn tay xoa đầu thằng bé và dúi vào tay nó mấy đồng vàng. Thằng bé vui vẻ chạy đi, thậm chí còn vừa chạy vừa huýt sáo.
"Giờ thì," Y nhìn xuống cái người đang ngồi bệt trên bậc tam cấp, mặt mày nhăn nhó như vừa bị ai giật mất phần ăn, "cậu có vui lòng kể cho tôi nghe những gì cậu viết trong đó không, Alex?"
.
.
Christian đưa tay chỉnh lại bộ suit mới được đặt may, nhìn chằm chằm vào ảnh phản chiếu của bản thân trong gương. Dù nghĩ đi nghĩ lại, cậu cũng vẫn không hiểu vì sao cha lại chọn mình thay vì hai anh đến dự bữa ra mắt của nhà Barbaleux. Christian có thể nhận thiệp, nhưng cậu đâu có kinh nghiệm trong việc này?
Lúc ấy, ngài Vincent chỉ nói ta tin rằng con sẽ biết cách xoay sở.
Joseph và Samson bảo rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, vì dù sao đây cũng là chuyện sớm muộn. Christian cũng biết thế, nhưng vì tường rõ mọi chuyện chẳng hề đơn giản như vẻ bề ngoài của nó, cậu có chút căng thẳng. Lỡ như cậu bỏ qua thông tin gì thì sao? Lỡ như cậu vô tình làm gì đó ảnh hưởng đến cái tên Lallinyl? Lỡ như và rất nhiều lỡ như khác ập đến, chiếm lấy trí óc cậu, làm Christian quay cuồng trong sự lo lắng. Và phấn khích.
Đây đúng là lần đầu tiên cậu đại diện gia đình đến một buổi tiệc quan trọng như thế này. Christian lo lắng nhiều thứ, đó là sự thật. Nhưng đấy không phải là cớ cho sự chùn bước. Nhà Lallinyl không bao giờ chần chừ và ngần ngại, Christian cũng sẽ không bao giờ chần chừ và ngần ngại. Cậu đã luôn chuẩn bị suốt bao năm, rằng một ngày sẽ được cùng các anh gánh vác công việc và cái tên của gia tộc. Và cuối cùng ngày này cũng đến, cái ngày mà cậu đeo trên vai gánh nặng mang tên "hoàn hảo" và cũng là sự tự hào.
"Thưa cậu chủ, xe ngựa đã chờ trước cửa. Chúng ta nên xuất phát thôi ạ."
Hít một hơi thật sâu, Christian mang lên phong thái tự tin lịch lãm trứ danh của những cậu trai nhà Lallinyl.
"Được."
.
Tuy đã biết trước rằng đây sẽ là một buổi tiệc ra mắt đầy quy mô, nhưng Christian cũng không ngờ trước được mức độ lộng lẫy của nó. Nhà Barbaleux chuẩn bị những loại rượu quý được ủ trong những hầm rượu nổi tiếng bậc nhất lục địa, những bình rượu mà người người đồn nhau rằng có tiền cũng chưa chắc có thể sở hữu được. Họ chuẩn bị đại sảnh tiệc nguy nga và tráng lệ, những món ăn được chế biến bởi đầu bếp thượng hạng và ban nhạc đầy tài năng.
Christian còn thấy Silas Victor Benedict. Ai cũng biết anh ta vốn có mối quan hệ vô cùng thân thiết với Heras Otis Barbaleux. Cậu nghe phong phanh đâu đó rằng, cậu con trai nhà Barbaleux nổi tiếng khó gần lại luôn không thể ngừng mỉm cười khi ở cạnh chàng nghệ sĩ Silas. Nhưng đó cũng chỉ là những tin đồn được lan truyền vô chủ đích tại những bữa tiệc, Christian không mấy để tâm.
Rất nhiều người tỏ ra bất ngờ và đến chào hỏi khi họ nhìn thấy Christian. Họ nói đủ thứ chuyện, hỏi han về công tước Vincent, rồi lại Joseph và Samson. Họ cũng hỏi về tình hình của gia đình cậu, ngạc nhiên vì thấy cậu ở đây thay vì các anh. Ngày hôm nay quả là một bữa tiệc lớn khi những kẻ được mời đến đều là những con người điêu luyện. Họ biết cách để moi thông tin từ cậu, tìm điểm yếu của gia đình cậu. Giờ cậu mới biết, thật sự đối mặt với đám người tai hoạ này khó nhằn hơn là nghe kể nhiều. Christian chỉ cười mỗi khi ai nhắc đến những câu hỏi như thế rồi lảng sang những chủ đề vô hại khác. Nếu người ta đã gán mác 'vô hại' cho cậu, thì Christian sẽ tận dụng cái danh ấy và tham gia vào vở kịch của những kẻ đó cho đến ngày chúng nhận ra sự thật.
"Thật mừng vì cậu đã đến, nam tước Lallinyl."
Nếu có bất kì ai khiến cho bản năng phòng ngự trong cậu trỗi dậy, thì đó chính là Seward Finn Barbaleux. Hắn là một tên cáo già ranh mãnh. Khác với phong thái của hầu tước Albert, hắn nhiều mưu mô hơn tất cả những người mà cậu đã từng biết rõ. Seward là một kẻ thắng thẳn và quyết đoán, nghe tưởng như là cung cách của một người chính trực, nhưng không. Nếu như có ai dám đe doạ đến vị thế của Barbaleux, Seward sẽ chẳng ngần ngại gì mà đẩy họ xuống, chỉ cần việc nằm trong tầm kiểm soát của hắn.
"Chào anh, Seward Barbaleux. Hôm nay tôi vinh dự thay mặt gia đình đến dự tiệc. Cầu chúc cho buổi ra mắt của các anh thành công rực rỡ."
Christian nâng tay, ly kề ly cùng Seward. Hắn ta cười cười nhìn cậu, ánh mắt ẩn ý khó lòng thăm dò. Trò chuyện thêm đôi ba câu xã giao, hắn chào cậu rồi rời đi gặp gỡ những người khác. Christian ở đó quan sát xung quanh một chút nữa, không khí bữa tiệc càng được nâng cao khi ban nhạc bắt đầu hoà tấu. Trong vô vàn những âm thanh rộn rã kia, có một bóng hình rơi vào tầm mắt của Christian— công tước Albert. Nếu đấy mà là Sean Eric Albert thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng như bất kì ai đã biết, nhà Lallinyl và nhà Albert không hề hoà hợp. Hầu tước Albert thì cậu còn có thể miễn cưỡng trò chuyện đôi câu, nhưng công tước thì không thể nào. Đến cha còn ít khi nào nhắc đến ông ta, huống chi là Christian. Vị công tước cũng nhìn thấy cậu, ông ta ném cho cậu một ánh nhìn không mấy thân thiện rồi đi mất hút.
Người ta cũng chẳng để tâm lâu. Dù sao đây cũng là chuyện thường thấy giữa người nhà Lallinyl và nhà Albert.
Jose Baron Ethelbert cũng có mặt ở đây. Chuyện này thật ra lại bình thường như việc anh ta đến thăm người họ hàng Joshua của mình vậy. Cũng giống như Silas và Heras, giữa Seward và Jose là một mối quan hệ không phải ai cũng có thể bì kịp. Jose vừa đến, mọi ánh mắt liền đổ dồn vào anh. Ngoài việc anh ta rất có tiếng tăm thì nhan sắc của Jose cũng là chủ đề bàn tán khắp mọi nơi. Anh ta đẹp, ngay cả những quý cô xinh xắn nhất cũng phải thầm ghen tị. Ít phút sau những xôn xao vì sự xuất hiện của hoạ sĩ, Seward đến đòn chào anh. Christian không phải một người thích hóng chuyện, nhưng cậu phải thừa nhận rằng thái độ của phó chủ tịch Hội Thương nghiệp đối với Jose Ethelbert khác hẳn với những người kia. Và ngược lại cũng thế.
Đám người hóng hớt một lát rồi lại tản ra. Nghe ngóng quá nhiều không phải là chuyện đủ hay ho để lộ liễu ra cho người khác biết. Vậy nên ai cũng âm thầm và kín đáo quan sát những người xung quanh, dỏng lỗ tai mà nghe những chuyện người ta tỉ tê với nhau.
Sau một hồi dạo đầu đầy mãn nguyện, phần chính của buổi tiệc cũng đến. Mọi ánh mắt đều tập trung vào bóng dáng xuất hiện tại chiếc cầu thang uốn lượn thiết kế đẹp mắt. Cậu thấy chủ tịch Hội Thương nghiệp bước đến, tay nâng ly rượu mừng cạnh bên một người Luminasus, dõng dạc tuyên bố nguyên do bữa tiệc. Christian phát hiện ngài chủ tịch hốc hác đi nhiều. Có lẽ vì phải mải mê lo công chuyện lần này nên ông mới ốm đi nhiều chăng? Cậu đoán là không phải, nhưng cũng chẳng có chứng cứ gì.
"Hoan nghênh tất cả mọi người đến với buổi tiệc tối nay của tập đoàn Barbaleux."
Tiếng vỗ tay rào rào như mưa.
"Bên cạnh ta đây là thợ hoàng kim nổi tiếng bậc nhất Luminasus, người đã thiết kế ra bộ trang sức đá quý mang tên Nữ Vương để dâng tặng người nhân dịp sinh nhật."
Mọi người bắt đầu xôn xao.
"Xuất hiện cạnh ta ngày hôm nay, ngài ấy đã rất tin tưởng tập đoàn Barbaleux nói riêng và vương quốc Dilexe nói chung để chấp nhận chuyển giao những kĩ thuật chế tác trang sức."
"Nhân bữa tiệc ngày hôm nay, ta xin chính thức thông báo việc hợp tác phát triển chuỗi cửa hàng trang sức đá quý giữa tập đoàn Barbaleux và đội nhóm của quý ngài thợ hoàng kim tại Dilexe!"
Màn phát biểu kết thúc thành công tốt đẹp. Rất nhiều người, nhất là các quý cô, phấn khích đến mức thủ thỉ với nhau rằng họ không thể chờ đến ngày ra mắt. Dẫu giá cả có đắt đỏ đến thế nào, có lẽ những món trang sức kia sẽ sớm trở thành cơn sốt nóng hổi lan đến các tỉnh lân cận. Rất nhiều nhà báo đến hỏi thăm tình hình từ ngài chủ tịch và thợ hoàng kim, mà hầu hết các câu hỏi đều là do Heras đại diện trả lời. Chỗ bọn họ đứng rợp những tiếng nói chuyện trộn lẫn vào nhau, thu hút biết bao sự chú ý của những người xung quanh vào những đợt phỏng vấn trò chuyện. Christian đứng ngoài đám người nhốn nháo đó, từ tốn nhâm nhi ly rượu đậm vị.
Làm sao mà họ giấu được cậu việc Seward đang bí mật tiếp những vị khách đặc biệt ở phía sau tấm màn tại ban công chứ?
Silas Benedict đã lên biểu diễn. Quả nhiên là người nghệ sĩ tài ba vang danh khắp vương quốc, anh ta khiến bao người mê mẩn với tiếng đàn du dương và giọng hát thanh thót của mình. Ai mà chẳng thích Silas? Không ai lại không thích nghe Silas Victor Benedict. Mọi người, bao gồm cả ngài chủ tịch và thợ hoàng kim, đều chăm chú vào màn trình diễn tuyệt vời của chàng nghệ sĩ tóc vàng trên sân khấu.
Bên chiếc bàn bày các loại bánh cạnh ban công, một người phục vụ trẻ tuổi đang đứng ngay ngắn cẩn thận, trông có vẻ như đang sẵn sàng phục vụ bánh bất kì lúc nào.
"Cảm ơn." Christian tiện tay cầm ly rượu vang trên khay của một phục vụ khác đang đi lại gần đó. Cậu đánh mắt về phía bên kia phòng, sau đó bước về hướng người phục vụ ngay quầy bánh. Hắn ta chú ý đến cậu ngay lập tức, nở nụ cười lịch sự chuẩn mực theo thói quen.
"Xin chào, ngài có muốn dùng chút đồ ngọt không ạ?"
Christian tiến đến gần, ngắm nghía những món bánh được phục vụ trên bàn. Không khỏi cảm thán tài nghệ của vị đầu bếp đã tạo ra chúng, cậu vươn tay muốn lấy chiếc bánh phô mai gần nhất.
Bỗng có ai đó va vào Christian.
Ly rượu trên tay cậu sóng sánh dữ dội, đổ hết lên áo sơ mi trắng của người phục vụ khiến cả người hắn căng cứng, nụ cười trên môi cũng dần ngượng nghịu. Christian ngay lập tức hoảng hốt, còn tên hầu cận của cậu cũng phối hợp diễn xuất, rối rít xin lỗi không ngừng.
"Cậu chủ... Thành thật xin lỗi cậu chủ, tôi vô ý quá. T-Tôi thật có lỗi vì đã phá hỏng mọi thứ."
"Xin lỗi anh nhiều lắm, anh bạn." Hầu cận lấy khăn tay từ trong ngực áo, lau như không lau lên phần áo bị vấy rượu khắp nơi của tên phục vụ. "Tôi vội đi tìm cậu chủ quá mà làm ảnh hưởng đến cậu."
Tai nạn nhỏ này đã thu hút ánh nhìn của một vài người đứng gần đó. Có người hình như còn định tiến đến xem.
"Tôi nghĩ là cậu nên đi thay áo. Không thể làm mất thể diện của Barbaleux được, đúng không?"
"Tôi sẽ bắt người của mình canh hộ cậu, không phải lo."
Christian niềm nở gợi ý, hầu cận bên cạnh cũng liên tục gật đầu. Mọi người quanh đó bắt đầu chú ý đến vết rượu vang trên áo của tên phục vụ, bàn tán khôn nguôi. Rơi vào hoàn cảnh khó xử, tên phục vụ vẫn bình tĩnh che lấy phần áo bị bẩn. Nhưng Christian biết, hắn đang lúng túng. Đứng trước việc làm mất thể diện của ngài chủ tịch đằng kia và việc rời khỏi đây, hắn buộc phải chọn lấy một. Sau một lúc, những tiếng xì xào dần lan rộng xen lẫn tiếng vỗ tay xối xả, dường như đánh động xung quanh ngài chủ tịch.
"Thật ngại quá, do người tôi bất cẩn, làm đổ rượu lên người cậu ấy."
Nằm trong mong đợi của Christian, tên phục vụ liền xua tay, bảo rằng là do lỗi của hắn sơ ý.
Rồi hắn rời đi.
Người xung quanh đó cười cười với Christian, dường như đang an ủi cậu vì không gian tận hưởng bị làm phiền. Chẳng một ai còn nghĩ đó là do Christian Lallinyl làm, phải rồi, đâu ai dám nghĩ thế. Đợi không khí lắng xuống, gật đầu với tên hầu cận, Christian đứng dưới sự che chắn của cậu ta.
...
Cậu còn chẳng dám tin vào những gì tai mình nghe thấy.
.
Silas cúi đầu chào khán giả, tươi cười rời khỏi sân khấu. Rất nhiều tiếng vỗ tay tán thưởng cậu, nhiều người đợi để khen ngợi cậu phía dưới sân khấu. Silas vui vẻ trả lời những câu hỏi và nhận những lời tán dương từ khắp nơi. Cậu hài lòng với bản thân mình hôm nay, lúc này, khi đã hoàn thành tốt buổi biểu diễn.
Tranh thủ trong lúc Heras vẫn đang bận việc, Silas nhanh chân đến tìm chút đồ ngọt lót bụng. Vậy mà thậm chí khi còn chưa bước đến nơi, Silas Benedict đã chứng kiến một chuyện khác.
Christian Lallinyl đứng cạnh quầy bánh, phía sau tên hầu cận đi cùng. Một nửa khuôn mặt chàng nam tước khuất mất sau dáng người cao cao của hầu cận và trông như đang nhìn về phía khác nhưng Silas biết. Cậu vẫn biết, qua bao nhiêu năm đọc ánh mắt người khác, rằng đó là sự ngỡ ngàng đọng nơi đáy mắt và vành môi mím lại.
Con trai út nhà Lallinyl tuyệt vời thật đấy, Silas trầm trồ, dẫu cho đang cố giấu đi nét bàng hoàng thì khuôn mặt của cậu ta vẫn chẳng hề gắng gượng.
Nhưng mà cậu ta đã phát hiện gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro