
Under the roof we met [Verkwan]
Đầu fic sẽ dùng tiếng anh nha các chị em. Cứ coi như trong fic này Seungkwan rất giỏi tiếng anh đi =)))))
Seungkwan ngồi trong phòng quản lý nhìn một loạt các camera qua máy tính, từng camera hiển thị từng góc độ trong quán, Seungkwan nhấp một ngụm cà phê, gõ lên mặt bàn vài cái rồi đứng dậy.
Cạch.
Tiếng mưa rào rào bên ngoài khi cậu mở cửa ra, Seungkwan nhìn sang người bên cạnh đang giật mình ngó lại cậu, đó là một người đàn ông có nét tây rất đẹp, khuôn mặt lẫn vai áo dính nước mưa cũng không làm người đó bớt đẹp chút nào.
I'm so sorry, because of the rain I can't go anywhere, do you mind...
Sầm!
Người đàn ông nước ngoài hốt hoảng, chưa kịp phản ứng thêm gì nữa gì cửa lại mở ra cùng một chiếc khăn khô được đưa đến.
It's ok, please take this towel, you may come in until it stops raining.
Really? Thank you so much!
Người nước ngoài lạ mặt đi theo Seungkwan vào trong, vừa vào đã kêu một tiếng cảm thán, ánh sáng vàng ấm cùng mùi cà phê bay khắp cả quán, bên trong cửa tiệm cà phê là hai dãy sách cao ngất sát tường, bàn ghế màu nâu trầm bóng cùng với khăn trải bàn trang nhã đã có một vài người ngồi đọc sách, bên cạnh lối vào là quầy pha chế, phía góc đằng xa là hai khung cửa sổ rộng, cao sát đất, từ đây có thể thấy được màn mưa trắng xoá bên ngoài.
Please sit down here.
Người đó được Seungkwan chỉ vào một bàn trống trong góc, Seungkwan cũng ngồi đối diện người đó, sau khi nói vào câu với nhân viên thì nhân viên mang ra một tách trà nóng đặt trước mặt người lạ mặt.
I think tea is better than coffee for you now, hot orange cinnamon tea will warm you up.
Thank you.
Người đó gật đầu cười cám ơn Seungkwan.
What's your name? I'm Seungkwan.
Vernon, I'm from the US, came here to travel, this is my second day by the way.
Oh, where have you visited?
I came here yesterday, spent one day to rest, my plan was going out all day today but you see, the rain stopped me.
Seungkwan nghe Vernon trả lời mà không biết nên phản ứng sao, là cậu ta số xui hay gì đây.
However, I think this is a good chance because this place is amazing, I love it.
Vernon nói tiếp.
Thanks, you can go around here, I don't mind, also during the time travel here, you can come to this place anytime. Now, pardon, I have my work to do.
Oh, I haven't asked you, are you a staff or something here?
I'm the owner of this place, but we don't have enough staff today so I have to help. Gotta go, I'll see ya' later.
Seungkwan chạy đi làm công việc order cho khách, cậu vẫn để ý đến Vernon đang nhấp từng ngụm trà kia. Vì cơn mưa ở ngoài nên khách đến trú tạm và uống cà phê nhiều hơn vậy nên cậu cũng không chú ý quá nhiều đến Vernon nữa, một vài lần liếc qua thì thấy anh ta đi chọn sách, đọc sách, đến lúc Seungkwan được rảnh tay, nghỉ ngơi một lúc thì cũng là lúc phát hiện ra Vernon đang nhìn cậu chằm chằm.
How do you feel?
Oh, this place is great and you're so nice to me. I love it and I like you, you are a good person.
Thanks.
Can I come here often?
Sure thing!
Thank you so much.
Trời đã bớt mưa hơn, Vernon đứng dậy tạm biệt Seungkwan, hẹn ngày mai lại đến. Seungkwan gật đầu cúi chào, nói lịch sự vậy thôi chứ chắc gì anh ta đã đến.
Vậy mà hôm sau anh ta xuất hiện lại, chào cậu bằng một câu tiếng hàn ngắc ngứ, và hôm sau, cả hôm sau nữa nữa nữa của nữa, nói cách khác là anh ta đến đây hàng ngày, chào cậu bằng tiếng hàn ngọng líu lưỡi của mình và cả câu khen Seungkwan.
"Em... đệp quớ."
"...cảm ơn..." Seungkwan nín cười.
Vì tiếng hàn bập bẹ như vậy nên chủ yếu Seungkwan vẫn dùng tiếng anh để nói chuyện với anh ta hơn là tiếng hàn.
Nhưng mà chẳng phải anh ta đến đây hơi nhiều sao? Nếu muốn kiếm sách học tiếng hàn thì cũng được thôi, dù sao thì cũng tăng doanh thu quán vì anh ta sẽ gọi đến 2 cốc trà hoặc cà phê. Cơ mà...
Làm ơn đừng nhìn Seungkwan như vậy nữa được không? Cảm giác như anh ta sắp xông vào ăn gọn cậu luôn vậy.
Seungkwan rùng mình.
Don't you have to travel around here?
I changed my plan, I love this place more, you told me that I could come here every time.
Yes, I did...
"Vạy nên... cáng ơn." Vernon nói ngọng nghịu.
"Là 'vậy nên' và 'cảm ơn', không phải 'cáng ơn'." Seungkwan bật cười, chỉnh lại phát âm của Vernon.
You look so pretty when you smile, I love it.
Oh... tha... thank you. I gotta go.
Seungkwan bối rối, mặt hồng lên tránh mặt Vernon, anh ta có cần thiết phải thẳng thắn như vậy không? Tim cậu đập nhanh quá, tim ơi, làm ơn đừng xao xuyến như vậy nữa được không?
***
Rào!!!!
Seungkwan nhìn ra ngoài, hôm nay là một ngày mưa trắng xoá, từ sáng sớm Seungkwan đã bị tiếng mưa bên ngoài đánh thức, cậu tự nghĩ mưa thế này có lẽ Vernon không đến đâu.
Thế mà Vernon vẫn đến trong tình trạng nước mưa nhỏ giọt xuống từ trên tóc, áo trên người ướt sạch, Vernon vừa bước vào quán đã bị Seungkwan cằn nhằn.
"Anh bị ngốc hả? Mưa thì phải mang ô đi mà che chứ, này, giẫm chân lên đây, đừng làm ướt quán tôi."
Vernon ngờ nghệch hỏi lại Seungkwan vừa mới nói gì vì cậu nói cả một tràng dài tiếng hàn, anh chẳng hiểu gì hết.
Nothing, I didn't know you come here today.
Oh yes, because I want to see you.
Silly! Seungkwan lẩm bẩm.
"Gì vậy?" Vernon hỏi lại.
No, you should change your shirt.
Yes, but I don't have now, I can wait until it dry.
Are you insane? You will be sick, come here silly!!!
Seungkwan bực mình túm áo Vernon ra cánh cửa bên cạnh quầy, cửa mở lộ ra một cầu thang dẫn lên trên, Seungkwan khoá cánh cửa lại rồi kéo Vernon còn đang ngơ ngác lên trên cùng. Phía trên là một cánh cửa khác, Seungkwan đẩy ra, một hành lang ngắn nhưng có trồng mấy chậu cây tím đỏ mà Vernon không biết tên bên ngoài, Seungkwan dẫn Vernon vào trong phòng, chưa kịp nhìn thêm cái gì thì đã bị ụp lên đầu một chiếc khăn.
Rub your hair, I will find a new shirt for you.
O... okay.
Vernon có chút sợ khí thế của người này rồi nha, nhưng mà vẫn thấy đáng yêu là như nào?
Oh, you may fit with this.
Seungkwan giơ lên chiếc áo phông màu xanh nhạt, cậu đẩy vào tay Vernon giục anh đi thay.
Toilet inside, change it.... ahhh, what are you doing??!!
What? Changing my shirt, we are males, why are you embarrassed?
Urgggg!!!!!
Seungkwan nhìn Vernon bán khoả thân trước mặt mà mặt nóng lên, người anh ta đẹp quá đi mất, muốn sờ ghê.
Bép!
Boo Seungkwan, mày nghĩ linh tinh cái gì vậy hả??!
"Good, right?"
Vernon không nói hẳn ra nhưng cậu thừa hiểu anh ta đang nói đến cái gì, sao lại có thể tự sướng đến thế được chứ?
"Yes, now wear it quickly!!!"
Seungkwan mặt đỏ bừng nhắc Vernon, nóng quá, cậu cần ra khỏi đây.
"Oái!"
Seungkwan kêu lên, lưng chạm vào vòm ngực rộng rãi của ai kia.
Anh ta... đang ôm Seungkwan.
"Em đáng yêu lắm Seungkwan à."
Wtf? Tiếng hàn chuẩn xác, ngắt nghỉ đúng, phát âm cũng chuẩn.
Seungkwan ngơ người, từ khi nào mà anh ta giỏi như vậy?
"Tại sao anh lại nói được như vậy?" Seungkwan đần người ra hỏi.
"Thật ra thì anh là người Mỹ lai Hàn, anh đến Hàn Quốc từ 5 tuổi rồi, cho nên là... anh không phải không biết tiếng hàn đâu." Vernon cười chói lọi.
"Anh..." Seungkwan á khẩu.
"Anh đã quan sát em từ rất lâu rồi, chủ tiệm cà phê sách sáng nào cũng dậy sớm tưới cây bên ngoài nhà, rồi cả những lúc em tất bật trong quán hay cả lúc em ngồi uống cà phê, đọc sách, tất cả đều khiến anh yêu thích nhưng anh không dám đến gặp em. Cho đến ngày hôm đó anh mắc mưa ở ngoài, đứng trú tạm bên ngoài quán em, không ngờ em lại mời anh vào, đó là một cơ hội tốt nên anh đã giả vờ là người nước ngoài đến đây du lịch." Vernon kể, vẫn ôm Seungkwan.
"Xin lỗi đã phải dùng đến cách này nhưng vì anh rất thích em..." Vernon hít tóc Seungkwan, còn dụi vào tóc cậu.
Mà Seungkwan thì mặt đỏ tưng bừng, ngại quá, chưa bao giờ được theo đuổi trắng trợn thế này, Seungkwan có tí thích Vernon đấy, vì anh ta đẹp trai, rất đẹp, đẹp hút hồn, điều quan trọng phải nói ba lần. Đẹp trai đó nhưng mà ban đầu thấy anh ta có vẻ ngây ngô hiền lành, còn bây giờ lại thấy lưu manh sao sao ấy, còn ở trên này lâu nữa cậu càng có cảm giác như dẫn sói vào hang thỏ vậy.
"Em có thích anh không?" Vernon hỏi.
Cha mẹ ơi, mắc gì mà anh thẳng thắn dữ tợn như vậy? Không biết ngại là gì hả?
"Tôi..." Seungkwan ngắc ngứ.
"Nhìn vào anh mà nói này." Vernon xoay người Seungkwan lại, "Nếu em không thích anh thì anh cũng sẽ hiểu thôi, dù sao thì anh vẫn sẽ đến đây hàng ngày, làm em phải nhớ đến anh, không thể quên anh, em phải thích anh mới thôi."
Thế này có khác gì nói là anh thích em còn em thì đừng hòng không thích anh không? Chả hiểu sao Seungkwan cảm thấy lưng mình đang chảy mồ hôi ròng ròng.
"Có chút thích..." Seungkwan lí nhí nói.
Vernon ôm chầm Seungkwan vào người, khoái chí mà đung đưa cả hai cơ thể, tim Vernon đập rộn ràng, mất bao công quan sát và đóng giả cuối cùng cũng rước được người về.
"Có chút thôi, đừng tưởng bở." Seungkwan nói.
"Ừ." Vernon đáp lại.
"...thật ra thì hơn chút một tẹo." Seungkwan nói nhỏ.
"Ừ hứ." Vernon gật đầu.
"..."
"Được rồi, tôi đã thích anh từ ngày thứ hai gặp anh, được chưa?" Seungkwan cắn lên vai Vernon.
"Được rồi mà, anh thích em nhất, thích lâu lắm rồi, trời ơi sướng quá đi." Vernon cười.
"Đi xuống thôi, tôi phải xem tình hình quán thế nào, ở đây nguy hiểm quá." Seungkwan kéo Vernon ra ngoài.
"Ơ, em nghĩ anh định làm gì? Oan ức quá." Vernon buồn hiu, lộ kế hoạch rồi.
Seungkwan nhìn lại Vernon bằng ánh mắt "tưởng tôi không biết sao", Vernon thở dài, thôi thì thỏ còn chưa chạy mất đâu, không lo, dù sao cũng là của mình rồi mà, Vernon đi theo Seungkwan xuống tầng, chuẩn bị thêm một ngày ngắm Seungkwan cả buổi.
Bên ngoài trời đã ngớt mưa, nắng bắt đầu xuất hiện trên những chậu cây của Seungkwan.
End.
Ban đầu chiếc fic này nhẹ nhàng lắm, plot lúc đầu Non hoàn toàn là người nước ngoài cơ, sau vì thích Seungkwan nên cố gắng học tiếng hàn rồi tỏ tình nhưng không, tôi thích cua gắt nên lại vậy đó 🙂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro