Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❤️GYUHAO❤️

Hôm nay là ngày anh về nước sau 3 năm du học ở Pháp. Với em khoảng thời gian 3 năm quả là rất dài. Trước khi anh đi, em đã từng đếm số ngày còn lại khi còn được ở bên anh trước khi anh đi. Rồi những ngày sau khi anh lên máy bay em vẫn theo thói quen mà đếm số ngày mà anh sẽ quay lại bên em. Rồi cuối cùng ngày ấy cũng tới.
Hôm nay em đã dậy từ rất sớm chuẩn bị để có thể ra sân bay đón anh trong một trạng thái tốt nhất.
Lúc đợi anh ở sân bay em đã nghĩ rằng anh luôn nhớ về em, một Hạo Hạo nhỏ bé của anh mà anh hay gọi bằng cái tên " Tiểu Hạo". Khi nghe chuyến bay của anh đã hạ cánh em đã chạy lại cái hàng rào để có thể nhìn thấy anh sớm nhất có thể.
Khi anh bước ra lòng em rất vui khi thấy được cái vóc dáng mà em đã chờ đợi bao năm qua. Nhưng niềm vui đó của em vụt tắt khi em thấy anh đi chung với một người khác. Có vẻ như hai người rất vui và có lẻ anh cũng chưa nhận ra em nên em đã bỏ về trước.
Trong chiếc xe của mình em đã không thể nào kiềm nén được cảm xúc của mình nữa nên đã khóc rất to. Chẳng lẻ anh không nhớ em hay là anh đã quên em rồi. Còn người đi cùng anh là ai chỉ là bạn thân, hay là một người rất quan trọng trong cuộc đời anh. Cả đoạn đường từ sân bay về đến nhà đó là tất cả những gì em có thể nghĩ tới. Về tới trước cửa nhà nước mắt vẫn cứ thế mà rơi, nhưng khi bước ra khỏi xe và thấy anh đứng đó em đã dùng tay lau đi những dòng nước mắt ấy. Nhưng anh đã thấy những dòng nước mắt ấy của em. Mặc dù không nhìn thấy nhưng em biết vẻ mặt của anh lúc này đang rất lo lắng
"Em làm sao vậy Tiểu Hạo! Anh mới về là đã thấy em khóc, ai đã làm Tiểu Hạo của anh khóc vậy kể anh nghe đi"
Cũng cái chất giọng ngọt ngào đó của anh mà đã làm em yêu anh đêm nhường nào. Em cố nở một nụ cười rồi trả lời anh
"Em có khóc đâu chỉ là bụi bay vào mắt thôi mà"
"Lại những câu nói dối trắng trợn của em. Em nghĩ anh sẽ tin em sao"
Đúng vậy anh hiểu em quả rõ để biết khi nào em nói thật khi nào em nói dối. Anh hiểu thất cả mọi thứ về em.
"Anh biết tại sao em khóc. Chỉ là hỏi coi em trả lời làm sao thôi. Ai ngờ đâu vẫn cái tính đó đi nói dối Kim Mingyu này"
Cậu nói của anh làm em rất ngạc nhiên đây. Chẳng lẻ lúc đó anh đã thấy em sao
"Em khóc vì thấy anh đi với Wonwoo đúng không. Wonwoo là bạn học của anh ở Pháp, còn là chồng tương lại của nhóm trưởng đội nhảy của em ở trường cái tên Kwon Soonyoung gì đó nữa cơ."
" CÁI GÌ.... Chẳng lẻ nào anh ấy là JEON WONWOO...."
Anh dùng tay che miệng em lại không cho em nói rồi kêu đi vào trong đi rồi muốn làm gì thì làm.
"Anh nói người hồi sáng đi với anh là Jeon Wonwoo hả????"
"Em cũng đã biết anh tính cậu ta rồi tại sao lại khóc vì sợ anh bỏ em??"
Em ngơ ngác nhìn anh với anh mắt "làm sao em biết"
"Tại em chưa bao giờ thấy mặt anh ấy chứ bộ. Toàn nghe kể thôi chứ có bao giờ được xem hình đâu"
Anh lại nhào tới ôm em vào lòng rồi lại nói mấy câu trúng tim đen của em
"Đúng là đồ ngốc mà em có biết là trong thời gian 3 năm đi du học anh ngày nào cũng nghĩ về em không hả. Anh phải cực khổ lắm mới có thể học hành đàng hoàng được mà chỉ một chút lơ là là hình ảnh dễ thương của Tiểu Hạo ngày nào lại hiện lên trong đầu anh"
"Ý anh nói là bấy giờ em không còn dễ thương nữa đúng không"
Em cố tỏ vẻ giận dội, cấu gắt
"Không phải nhìn em bây giờ đẹp trai hơn nhiều, ăn mặt cũng khác trước đây nữa nhưng tính tình thì không khác gì lúc em 17 tuổi cả"
Em và anh đã không gặp nhau 3 năm mà em đã tưởng chưng như đã mười mấy năm em thật sự rất nhớ anh. Em nhớ tất cả mọi thứ về anh, em muốn được như thế này mãi.
"Mình hãy như thế này mãi nhé Tiểu Hạo của anh. Anh sẽ cưới em rồi chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc. Anh iu em nhiều lắm Tiểu Hạo của anh"
"Nè, em lớn rồi nhà không còn nhỏ nữa đâu mà sao cứ gọi bằng Tiểu Hạo vậy"
"Vì anh thích. Chỉ có anh mới được gọi em bằng Tiểu Hạo thôi có nghe rõ chưa."
Vẫn cái tính con nhích đó anh và em vẫn như vậy đã 3 năm rồi vẫn như vậy.
"Tối này anh ngủ với em nhé"
"Thì từ đó tới giờ vẫn ngủ chung mà"
Anh nở một nụ cười lu manh rồi tiếp tục nói
"Vậy thì tối nay chúng ta lại ngủ chung"
"Anh muốn làm gì em, em còn nhỏ lắm em không biết gì đâu"
Anh quay lưng bước vào bếp nhưng vẫn vọng lại nói
"Em mới nói là đã lớn rồi mà. Mà em còn mới thêm lời nào nữa thì tối nay đừng trách tại sao anh nặng tay"
Em sợ nhất là cái con người này của anh. Em không muốn nằm liệt giường hết tuần này đâu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_risssxrimmm_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro