t h i r t e e n
trong lúc đọc hãy nghe bản cover được đính kèm nhé.
'này, jihoon! chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?'
'à.. tất nhiên rồi ạ!' - tôi trả lời.
chúng tôi ngồi đối diện với nhau trong một quán cafe nhỏ. chà, người đàn ông ngày nào của tôi giờ đã khác đi rất nhiều. nhưng dù anh có thế nào đi chăng nữa, trái tim tôi vẫn luôn thổn thức tựa như lần đầu tiên tôi và anh gặp nhau tại studio.
'đã hai năm rồi nhỉ..? em giờ đã nổi tiếng rồi, cũng đã thực hiện ước mơ làm ca sĩ ngày nào rồi.'
seungcheol mở đầu cuộc trò chuyện. tôi chỉ gật đầu, đáp lại anh một câu vu vơ. tôi sẽ chẳng bao giờ tin được chàng trai của tôi ngày nào giờ đã trưởng thành như thế này.
'vâng, còn anh thì sao?'
'anh vẫn ổn, như những người khác thôi, có một công việc ổn định.'
anh mỉm cười, nhâm nhi một ngụm cà phê.
tôi muốn nói một điều gì đó, nhưng dường như lại không thể. tôi muốn nói với anh rằng tôi đã chờ đợi anh như thế nào, muốn nói rằng tôi vẫn còn yêu anh thật nhiều cho dù tôi quá đỗi vụng về trong việc thể hiện cảm xúc và cho dù tôi luôn lựa chọn cách che giấu đi những xúc cảm ấy.
có thể seungcheol là một kẻ phiền toái, nhưng trong hai năm ấy, tôi luôn muốn nói cho anh rằng tôi thật sự nhớ anh rất nhiều. từng mảnh kí ức ấy vẫn luôn kéo dài dai dẳng, tôi muốn giữ anh trong lòng thật chặt.
vậy nhưng trong giờ phút này, tôi chỉ biết im lặng.
'em vẫn còn độc thân sao?'
seungcheol lại hỏi. tôi biết rằng bản thân chính là nguyên nhân cho sự thay đổi của anh. nếu có thể quay ngược thời gian, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ làm tổn thương anh nữa.
'vâng ạ.. em..'
'thôi nào jihoonie, hãy nói chuyện thoải mái như những người bạn nào.'
anh cười, và nụ cười ấy vừa hay là điểm yếu của tôi. tôi ậm ừ vài ba chữ trong họng không cất nổi thành tiếng. điện thoại của anh chợt reo lên một hồi, anh nhanh chóng trả lời người phía đầu dây bên kia điện thoại. tôi cảm nhận được trong từng lời nói và ánh mắt anh dành cho người ấy. đó có thể là ai được nhỉ?
'em vừa nói gì cơ?'
cuộc gọi kết thúc, anh quay trở lại với cuộc trò chuyện giữa chúng tôi. tôi lắc đầu, nói với anh rằng không có gì đâu. một sự lặng im bao trùm giữa chúng tôi trong một khoảng ngắn.
'jihoon à, anh biết rằng chúng ta đã chia tay. nhưng thật sự, anh vẫn còn yêu em rất nhiều.' - vẫn là anh mở lời trước.
'em vẫn luôn nhớ anh..'
'anh muốn quay lại và ở bên em lần nữa. nhưng anh biết rằng, điều đó thật sự đã quá xa vời.'
'seungcheol à.. em..'
'jihoon, anh sắp kết hôn rồi.'
xin chào, mình là Hà đây.
thật kì cục khi mình quay trở lại với series này sau một khoảng thời gian tuyên bố drop series phải không?
mình chợt nhận ra rằng, 'vụn vỡ' đối với mình, ít nhiều là một đứa con tinh thần vô cùng đặc biệt với mình. và hơn hết, đó là một sự giải thoát của bản thân mình khỏi những khuất tối mà mình khó bao giờ có thể giãi bày một cách bình thường.
mình không chắc mình sẽ duy trì được 'vụn vỡ' đến bao giờ, nhưng mình vừa tìm thấy một vài bản thảo cũ còn trong máy, trước mắt mình sẽ chỉnh sửa và tiếp tục update đến hết những bản thảo đó.
mình nhớ các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro