Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Meanie] You and me 2



Khi Wonwoo 5 tuổi và Mingyu 4 tuổi làm hàng xóm của nhau.

Từ lúc nhà họ Jeon dọn về ở cạnh nhà họ Kim đã chính thức thay đổi cuộc sống của hai cậu nhóc tên Jeon Wonwoo và Kim Mingyu. Trong khi một nhóc thì ca hát vui vẻ suốt ngày, lúc nào cũng phấn khích như được bay lên tới chín tầng mây, thì nhóc còn lại liền hoàn toàn trái ngược, lúc nào cũng buồn rầu ảo não, tâm trạng chính là cực kì đau khổ như bị đày đoạ mà rớt xuống mười tám tầng địa ngục. Ấy vậy mà kì diệu làm sao hai đứa trẻ với hai thái cực của cảm xúc liền cứ như vậy mà bị trói buộc vào nhau không thể tách rời.

Nhưng mặc kệ định mệnh có kì diệu như thế nào đi nữa thì trong mắt của Wonwoo cũng chẳng có can hệ gì tới hoà bình trái đất. Nếu như nhóc đã không thèm quan tâm tới, cũng chưa bao giờ chọc giận ông trời, vậy thì cớ làm sao mà ông lại gắn cái cục nợ đời truyền kiếp vừa phiền phức vừa đáng ghét này vào nhóc làm gì kia chứ. Nhóc nhớ rõ mình đâu có làm gì sai quấy với ông đâu, sao lại đối xử với nhóc như vậy. Hiện tại nhóc chỉ có thể âm thầm tiếc thương mà hồi tưởng về khoảng thời gian vô cùng yên bình và tĩnh lặng trước đây của mình.

Đang còn mải chìm đắm trong hồi tưởng hạnh phúc xa xưa, Wonwoo bỗng chốc bừng tỉnh bởi tiếng gọi í ới từ phía sau vọng đến. Để rồi nhận ra được chủ nhân của tiếng gọi ấy là ai, Wonwoo ngay lập tức không cần chờ đại não phát lệnh hành động, chân liền như được gắn động cơ bôi trơn mà vụt chạy thục mạng, cũng không thèm ngoái đầu lại phía sau để nhìn cái bóng dáng nhỏ bé đang cật lực chạy theo mình.

"Wonie, chờ em với! Anh đừng đi nhanh quá mà!"

Mingyu hụt hơi gọi với theo bóng lưng của người anh trai phía trước.

Wonwoo liền giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục chạy thẳng một mạch. Nhóc thật sự không ưa tên Mingyu phiền toái kia, lúc nào cũng như cục nam châm bám dính lấy nhóc không rời một bước. Thật là muốn bức điên nhóc luôn rồi.

Wonwoo chỉ có thể thầm cảm thán trong lòng: Ông trời ơi làm ơn hãy trả lại cho nhóc khoảng thời gian bình yên trước đây đi mà!

Thế nhưng, mặc kệ nhóc có cố gắng năn nỉ hay cầu xin ông trời đi nữa thì cũng không can hệ gì tới "cục nam châm" cả, bởi vì "cục nam châm" một khi đã bám dính làm sao lại dễ dàng buông tha nhóc như vậy, chưa kể "cục nam châm" còn quyết tâm bám theo nhóc đến cùng trời cuối đất nữa kia mà.

Vốn là một đứa nhỏ chỉ thích nằm nhà đọc sách và ít khi nào chịu vận động, thì thử hỏi Wonwoo bé nhỏ có thể chạy được bao xa đây chứ? Chưa gì hết mà mắt đã bắt đầu hoa, chân tay liền rã rời cả ra rồi.

Thôi thì dù gì cũng bị bám, có cố chạy thêm cũng chỉ là tự làm khổ bản thân, cho nên sau khi thông suốt nhóc liền quyết định không chạy nữa, chỉ là cố gắng thả nhanh cước bộ thêm một chút mà thôi.

Ở phía sau, Mingyu chỉ biết cố hết sức vắt đôi chân ngắn cũn cỡn của mình chạy thật nhanh để đuổi kịp lấy Wonwoo ở ngay phía trước.

Mặc dù lúc nào cũng cười đùa vui vẻ cho qua chuyện, nhưng thật ra Mingyu đâu có ngốc đến nỗi mà không biết rằng người anh trai xinh đẹp này hoàn toàn không thích mình kia chứ. Chỉ là, biết làm sao được khi mà nhóc lại thích anh Wonwoo nhiều như vậy, đến nỗi chỉ muốn chơi với một mình anh Wonwoo mà thôi.

Từ khi anh dọn tới ở sát nhà nhóc, nhóc thật sự đã xem nhà họ Jeon như nhà của mình. Ăn tại đó, chơi tại đó, ngủ cũng tại đó nốt. Mặc kệ cho mẹ Kim có mắng cỡ nào đi chăng nữa, nhóc cũng nhất quyết đóng quân tại nhà họ Jeon không về. Đây là lần đầu tiên Mingyu cố chấp về một việc như thế đến cả mẹ Kim cũng phải bất ngờ.

Đứa con trai của bà từ bé đến giờ còn không phải chính là sớm nắng chiều mưa, nhanh thích mà cũng nhanh chán hay sao. Đồ chơi ở nhà của nhóc có thể nói là chất đầy cả một phòng nhưng thật ra trong số đó có mấy món được nhóc đoái hoài đến lần thứ ba đâu. Vậy mà không hiểu sao, Mingyu lại cố chấp với Wonwoo lâu đến như vậy, khiến cho mẹ Kim nhiều lúc phải đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Nhất là những lúc Mingyu không chịu nghe lời bà, mặc kệ cho bà tức giận quát mắng như thế nào đi nữa vẫn cứng đầu cứng cổ, không hề suy suyển. Ấy vậy mà ngay sau đó, chỉ cần một ánh mắt lạnh lùng liếc xéo qua của Wonwoo là tên nhóc này lại ngay lập tức ngoan hiền vô điều kiện. Wonwoo thật sự đã trở thành vị cứu tinh của mẹ Kim ngay từ giây phút đó. Nhiều lúc bà cũng tự hỏi không biết cái tính cứng đầu cố chấp của tên nhóc Mingyu này là giống ai nữa.

Trở về với hiện tại, Mingyu vẫn đang cố sức chạy nhanh nhất có thể. Lấy bóng lưng trước mắt làm mục tiêu cố định không đổi, nhóc vươn tay về phía trước, càng lúc càng gần, bàn tay nhỏ bé cố gắng vươn ra thật xa để nắm lấy bàn tay đang đung đưa ở phía trước.

Bặp.

Cuối cùng nhóc cũng nắm được tay của Wonwoo rồi.

Giây phút Mingyu chạm tới được bàn tay của Wonwoo đó, cảm xúc thật sự oà vỡ cứ như đã giành được kho báu lớn nhất hành tinh vậy. Từ tận đáy lòng liền không khỏi tự hào mà nở một nụ cười thật tươi.

Nhóc kéo mạnh lấy tay của anh Wonwoo, buộc anh phải dừng lại cước bộ mà quay mặt đối diện với mình.

"Bắt được Wonie rồi...! Sau này... đừng bỏ lại em... một mình có được không..."

Lời nói nghẹn ngào thốt ra theo từng hơi thở đứt quãng. Rõ ràng chạy đuổi theo anh một quãng đường dài như vậy làm sao mà không mệt được chứ, chưa kể chân nhóc còn ngắn hơn anh, hai ba bước nhóc chạy mới bằng anh chạy một bước, cho nên cố gắng đuổi theo anh như thế này thật sự đã làm cho nhóc lấy ra hết sức bình sinh mà liều mạng rượt đuổi rồi.

Một câu nói chân thật trong sự nghẹn ngào đó cũng chính là tâm trạng đã dồn nén của nhóc mấy ngày nay. Mỗi lần thấy bóng lưng của Wonwoo quay về phía mình là nhóc liền không chịu được, chỉ một mực tìm cách làm cho anh chú ý, hoặc cố tình muốn chạy lên phía trước để có thể mặt đối mặt trò chuyện với anh, dù chỉ được nhìn thấy biểu cảm cực kì không kiên nhẫn và khó chịu của người anh trai xinh đẹp cũng không sao cả. Nhóc chỉ biết một điều đó là nhóc rất ghét cảm giác bị anh Wonwoo mặc kệ mà bỏ lại phía sau, giống như nhóc chỉ là không khí trong mắt anh vậy. Nói nhóc cứng đầu cũng được, nói nhóc ích kỷ cũng được, chỉ là nhóc thật sự không thích cảm giác bị bỏ rơi tí nào, nhất là người đó lại chính là Wonwoo - người anh trai xinh đẹp mà nhóc thích nhất.

Ngược lại ở phía bên này, Wonwoo dường như không hề quan tâm đến những gì Mingyu đang nói, hiện tại trong đầu của Wonwoo chỉ có một ý muốn duy nhất, đó là ngay lập tức được hất tay của tên nhóc phiền phức kia ra khỏi tay mình mà thôi. Thế nhưng, chẳng hiểu tại sao khi ngó thấy bộ dáng lôi thôi lếch thếch của đứa nhóc nhỏ hơn mình một tuổi ở phía đối diện, kết hợp với khuôn mặt bầu bĩnh đang đỏ bừng lên vì thiếu dưỡng khí, bên dưới là cái miệng nhỏ nhắn đang không ngừng hớp lấy hớp để khí ô xi kia thì Wonwoo nhỏ bé lại có phần cảm thấy không nỡ.

Wonwoo thật sự cũng không biết bản thân mình bị sao nữa, đúng ra là phải ghét tên nhóc phiền phức này bám dính lấy mình, vậy mà giờ đây lại có phần thấy cảm giác bị theo đuôi này cũng không tệ. Tên nhóc này vì gắng sức chạy theo anh mà đã muốn thở không ra hơi, đến cả tâm hồn dù có là sắt đá đi nữa thì cũng không khỏi bị lay động, huống chi Wonwoo mặt ngoài ra vẻ lạnh lùng vậy, chứ nội tâm bên trong vẫn là rất mềm lòng đi.

Thôi thì anh đây nhượng bộ, cho cậu nắm tay một lần này thôi đấy nhóc tì!

Nghĩ vậy, Wonwoo cũng liền thuận theo đó mà đem tay mình bọc lại bàn tay bé nhỏ đang cố níu chặt lấy nhóc. Phải nói thật, tên Mingyu này trông loi choi như vậy nhưng bàn tay khi nắm cũng ấm phết, khiến cho Wonwoo không khỏi nhoẻn miệng mà bật cười.

Tất nhiên là suy nghĩ này nhóc chắc chắn sẽ không bao giờ nói ra cho tên nhóc tì kia biết đâu, mắc công nhóc kia lại lên mặt mà được nước lấn tới. Wonwoo nhóc bắt đầu thích ứng với tên Mingyu này, không có nghĩa là có thể hoàn toàn chấp nhận sự theo đuôi dai dẳng của tên nhóc phiền phức đó đâu.

Thế nhưng, có một điều mà Wonwoo không hề biết. Cũng chính vì một phút yếu lòng đó đã kéo theo cả tá những rắc rối sau này khiến nhóc chỉ có thể hối hận không ngừng mà than trời trách đất.

.

.

.

.

.

.

.

.

Chân lý nghiệm ra: "Đừng bao giờ yếu lòng đối với những con người vừa gian xảo vừa mặt dày, nếu không đến lúc thất thân rồi cũng không biết là tại sao!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro