[JunHao] Drunk 4: Kết cục viên mãn
Hai con người, hai suy nghĩ nhưng lại cùng mang một nỗi niềm thầm kín. Không ai trong hai người dám nói ra, chỉ biết chôn giấu phần tình cảm này sâu kín trong đáy lòng.
Hai người sợ rằng chỉ một lời nói buộc miệng thốt ra sẽ là dấu chấm hết cho trạng thái cân bằng quá tốt đẹp trong hiện tại. Cả hai đều không dám đánh cược quá lớn, bởi hy vọng càng nhiều, thất vọng sẽ càng đau.
Nhưng mấy ai có thể đoán được rằng, kết thúc đôi khi lại là một khởi đầu mới đầy bất ngờ?
-----------------------------------------
"Wen Junhui, anh đứng lại đó cho em!"
Nghe tiếng gọi, theo phản xạ Jun bèn lập tức quay người lại. Trong lúc còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì đôi môi anh bất chợt cảm nhận được sự tiếp xúc của một bờ môi nóng ấm. Theo đó khuôn mặt thon dài của Minghao cũng gần sát ngay trước mắt anh, đôi mắt cậu nhắm nghiền, hàng mi dài khẽ rung còn long lanh giọt nước.
Ngay lúc đó Jun có cảm giác cả thế giới như ngừng mọi hoạt động, trái đất cũng bỗng ngừng quay trong phút chốc. Anh đứng ngốc tại đó, như một chàng khờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bộ não lúc này chỉ toàn một mảnh trống rỗng. Đến một cái chớp mắt thoáng qua anh cũng không dám, đến một hơi thở nhẹ nhất anh cũng không thể làm.
Anh thật sự không dám tin vào những gì đang xảy ra ngay trước mắt mình. Phải chăng anh đang nằm mơ một giấc mơ quá đẹp, quá hạnh phúc. Chỉ sợ rằng một cử động nhỏ nhất cũng có thể làm cho giấc mơ tuyệt vời này tan biến mất. Giống như trăng trong giếng nước, chỉ có thể nhìn mà không thể chạm vào. Chỉ cần một lúc quá vọng động mà đưa tay cố đón, ánh trăng sẽ ngay lập tức biến mất. Trăng đẹp thật đấy nhưng mãi mãi chỉ có thể nhìn chứ không thể nào chạm tới được.
Jun đứng tại đó, bất động, thần trí tuy mơ hồ nhưng lại có thể cảm nhận một cách chân thực bờ môi nóng ấm của cậu đang phủ lên đôi môi của chính mình. Một nụ hôn vụng về, có chút trúc trắc đúng như cái sự ngây thơ trong sáng của con người cậu.
Phải chi thời gian có thể ngừng mãi tại giây phút này thì tốt biết mấy.
Thế nhưng, rõ ràng ngay lúc này đây, trái tim đang chỉ đạo toàn bộ cảm xúc và giác quan mà tại sao lý trí lại có thể tinh tường đến vậy. Từng sợi dây thần kinh trong người anh đang căng hết cả lên như chỉ để nhắc nhở cho anh biết một điều: Minghao là đang say, cậu nhóc không hề biết bản thân đang làm gì! Jun, mày phải tỉnh táo! Tỉnh táo lại ngay đi Jun à!
Cuối cùng vẫn là lý trí chiến thắng tất cả, lại một lần nữa anh dứt lòng đẩy cậu ra mà đôi bàn tay đặt nơi vai cậu đang gồng cứng đến run rẩy. Từng sợi gân xanh cuộn lên rõ mồn một trên mu bàn tay, có thể thấy chủ nhân của đôi tay đó đang phải cật lực kiềm chế xúc cảm dâng trào nơi trái tim mình như thế nào, vậy mà vẫn phải gắng gượng không để cho con người đối diện phát hiện ra một chút khác lạ nơi bản thân mình.
Cố gắng hít một hơi lấy lại bình tĩnh, giọng anh không khỏi run lên mà gắt một hồi với cậu: "Minghao, em say rồi! Đừng nghịch như vậy nữa! Anh không thích đâu!"
Một lời nói này nói ra cốt yếu là để làm bình tĩnh trái tim bên trong anh đang không ngừng dậy sóng, nhưng thật không ngờ nó lại chính là một nhát dao cứa vào trái tim của người đứng đối diện anh đến đau đớn xót xa.
Minghao nhếch môi cười tự giễu. Thì ra nụ hôn mà cậu cố thu hết tất cả dũng khí gửi đến anh lại chỉ là một trò nghịch trong lúc say men rượu. Thì ra trong mắt của người kia mãi mãi cậu vẫn chỉ là một đứa em không bao giờ lớn. Thì ra tất cả tình cảm cậu dành cho anh từ trước đến giờ cũng chỉ là trò đùa chơi của một đứa trẻ con.
Tất cả những điều thì ra đó cũng chỉ quy lại một điểm, ừ thì, anh không hề yêu cậu.
Lại một giọt nước mắt không kiềm được mà tuôn rơi trên đôi má thon gầy. Một giọt lại nối tiếp một giọt, như thương cảm, như xót xa cho một tình yêu không có hồi đáp, một tình yêu đơn phương đến vô vọng của chính cậu.
Cậu thật sự rất muốn nói cho anh biết tình cảm giấu sâu trong trái tim này, nhưng tại sao lời đã đến miệng lại không thể bật thốt ra, chỉ có thể nương theo những tiếng nấc nghẹn ngào mà thể hiện sự uất ức đã tích tụ suốt bấy lâu nay.
Cậu khóc như chưa bao giờ được khóc. Thì ra rượu lại có thể làm cho con người ta yếu đuối đến vậy, chỉ cần một kích động nhỏ cũng có thể khơi dậy những cảm xúc ẩn sâu bên trong mà những lúc tỉnh táo ta những tưởng rằng mình đã che đậy đi rất kỹ.
"Jun... là đồ ngốc... Tại sao em lại yêu một người vô tâm như anh chứ..." - Minghao nức nở trong tiếng khóc, lúc này thật sự cậu cũng không biết mình đang nói những gì nữa rồi.
Ngược lại ở phía đối diện, Jun nhìn bảo bối trong lòng mình đột nhiên khóc đến thương tâm như thế thì bỗng cuống cuồng hết cả lên. Người anh luôn cố tâm bảo vệ không một chút thương tổn, giờ đây, đứng trước mặt anh lại khóc nấc đau thương đến vậy làm sao mà anh có thể an tĩnh được nữa đây. Cậu khóc chính là làm tim anh không ngừng quặn lên đau nhói.
Anh quýnh quáng dùng đôi tay mình gạt đi những giọt nước mắt đang không ngừng lăn xuống trên gương mặt cậu. Giọt nước mắt nóng hổi chạm vào bàn tay như thiêu đốt cả trái tim anh. Rõ ràng trong lúc rối bời anh đã không hề chú ý đến câu nói cuối cùng của Minghao mà lại ngốc nghếch không hiểu lý do cố gắng dỗ dành cậu.
Sau cùng vẫn là hết cách không thể dỗ cậu nhóc bất chợt khóc nhè này ngừng khóc, anh quyết định liều một phen ôm hẳn cả thân hình mong manh trước mắt vào lòng mà siết chặt. Mặc kệ cho nước mắt cậu thấm ướt một bên vai áo của mình, mặc kệ cho cánh tay nhỏ nhắn không ngừng đánh lên ngực anh phản đối, Jun chỉ biết một điều rằng anh không muốn nhìn thấy cậu khóc thương tâm đến như vậy. Bởi cậu nào biết rằng, chỉ cần một giọt nước mắt của cậu cũng đủ bóp nghẹn trái tim anh đến ngưng thở. Đời này đã định Xu Minghao cậu chính là khắc tinh của Wen Junhui anh mất rồi.
"Bé ngốc à, đừng khóc nữa có được không? Có phải anh đã quá nặng lời làm cho em buồn? Nếu vậy thì cho anh xin lỗi... Em đừng khóc nữa mà..."
Và câu nói cuối cùng "Minghao khóc làm tim anh đau lắm" tưởng rằng đã sắp thốt ra nhưng đến cuối cùng vẫn là ngậm ngùi không thể nói thành lời.
Jun khẽ siết chặt lấy thân hình của Minghao trong vòng tay hữu lực của mình. Thôi thì hãy cứ để anh tham luyến thêm một chút thân nhiệt ấm áp của cậu. Cứ xem như anh là kẻ cơ hội cũng được, thừa nước đục thả câu cũng được, chỉ là hãy cho anh được ôm cậu thêm một chút, một chút nữa thôi là tốt lắm rồi.
"Jun là tên ngốc nhất quả đất... em không cần anh thương hại! Tránh xa em ra đi!" - Minghao cật lực đẩy thân hình to lớn của anh ra khỏi người mình, cậu không muốn trong mắt anh mình lại đáng thương đến vậy.
Hãy cứ để cho cậu bướng bỉnh thêm hôm nay nữa thôi, đẩy anh ra để cậu giữ lấy một chút tự trọng sau cùng, cậu không muốn nhận sự thương hại của anh. Thà là cậu tiếp tục kiềm nén phần tình cảm này và giữ mọi thứ như lúc ban đầu, còn hơn là giờ đây bắt anh phải rủ lòng thương cho cậu như vậy.
Thế nhưng ước muốn của Minghao nào được thoả nguyện dễ dàng như vậy, Jun nhất mực không chịu buông ra mà còn ôm siết lấy cậu ngày một chặt hơn. Anh rất ngốc, anh không biết cậu đang khóc giận dỗi vì chuyện gì, nhưng anh không muốn thấy bảo bối của anh phải khóc đến sưng hết cả mắt như vậy. Đôi mắt to tròn long lanh kia chính là vực sâu hút mất cả trái tim anh ngay chính lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu.
"Minghao chịu nín khóc rồi anh sẽ buông có được không?"
Cảm nhận vòng tay ấm áp của người kia ngày càng ôm chặt lấy cơ thể mình, thêm cả những lời nói dịu dàng an ủi bên tai khiến cho Minghao chỉ có thể uất giận mà đập thêm một cái thật mạnh vào lồng ngực của người đối diện. Sau đó cũng chỉ còn lại sự an tĩnh, cậu khẽ khàng nép đầu vào bờ vai anh, yên ổn nghe từng nhịp đập mạnh mẽ bên trong trái tim anh đang cuồng loạn vì lo lắng cho cậu.
Một giọt nước mắt trong suốt không kiềm được vẫn bất giác rơi xuống. Tại sao lúc nào anh cũng chỉ có thể xem cậu như một người em nhỏ mà lo lắng như thế, khiến cho cậu dù có giận dỗi anh đến mức nào đi nữa, trách anh ngốc nghếch đến mức nào đi nữa vì đã không hiểu được tình cảm của cậu, thì tất cả đến cuối cùng vẫn chỉ là cậu ngậm ngùi tiếp tục ôm nỗi niềm này chôn kín vào đáy lòng.
Thử hỏi cậu có quyền gì mà giận anh được chứ, chẳng phải ban đầu đã nói phép thử này chính là năm ăn năm thua hay sao, nếu đã nhất quyết đồng ý với bất kì kết quả nào thì tại sao lúc này lại vẫn cứ ngoan cố không chịu chấp nhận sự thật. Người ngốc nghếch đến cuối cùng thật ra là anh hay là cậu đây?
"Minghao, nói cho anh biết, tại sao tự nhiên em lại khóc mà còn khóc nhiều đến vậy? Có phải đã gặp uất ức gì hay không? Nói cho anh biết đi, nhìn em khóc thương tâm thế này anh chịu không được, bé ngốc à..."
Minghao im lặng vài giây rồi bất lực thở dài một hơi.
"Jun... em thất tình rồi..."
Câu nói này dường như là cậu đang nói cho chính mình nghe hơn là để trả lời cho câu hỏi của anh. Thế nhưng cậu không ngờ rằng đây lại là mồi dẫn châm ngòi cho cơn thịnh nộ của người đối diện cậu.
Quả thật, Jun vừa nghe đến đó liền không khỏi bàng hoàng. Minghao thất tình sao? Vậy là cậu nhóc đang yêu thầm một người nào đó có phải không? Anh thật sự không thể tin vào chính đôi tai của mình. Bảo bối của anh đã có người để yêu rồi sao? Tại sao anh luôn ở gần cậu mà lại không hề hay biết gì thế này?
Trái tim của Jun chợt nhói lên đau đớn. Minghao đã có người để yêu, vậy còn anh thì sao đây, còn tình yêu của anh dành cho cậu phải làm sao đây? Không khí xung quanh anh như bị rút đi trong phút chốc, hô hấp bỗng như ngưng trệ, anh thật sự không thể chấp nhận việc này.
Không màng suy nghĩ gì nữa, Jun nóng giận nắm mạnh lấy hai bên vai của Minghao rồi quát lên với cậu.
"Minghao, nói cho anh nghe người em yêu là ai? Tại sao trước giờ em lại không nói cho anh biết hả Minghao?"
"Em yêu ai thì can hệ gì đến anh, không lẽ đến cả em muốn yêu ai anh cũng quản luôn hay sao hả Jun?" - Minghao uất ức đáp lại lời anh.
Tại sao lại quát cậu như vậy, chẳng lẽ đến cả việc yêu anh mà cậu cũng phải xin phép anh nữa hay sao. Minghao cậu chưa đáng thương đến mức đó đâu.
"Đúng! Anh chính là muốn quản đó! Em yêu ai hay em quen ai cũng phải nói cho anh biết! Em chính là một tay anh dìu dắt trên mảnh đất Hàn Quốc xa lạ này, anh không muốn người ngốc nghếch ngây thơ như em bị người khác lợi dụng, em có biết không hả?"
Tình yêu chính là ích kỷ như vậy đấy. Anh cứ một mực tin rằng mình sẽ có thể lạc quan và bao dung để chúc phúc cho cậu bên người mà cậu yêu thương nhất. Nhưng bây giờ thì sao đây? Cách cư xử này của anh chẳng phải chỉ như người hèn nhát không dám thổ lộ tình cảm của mình nhưng lại ích kỷ muốn độc chiếm lấy cậu hay sao? Anh có thể chịu đựng việc cậu không yêu mình nhưng lại không thể chấp nhận việc cậu trao tim mình cho một người khác không phải là anh.
Anh thầm cười tự giễu bản thân: Jun à, mày đã nghĩ mày quá cao thượng rồi đấy!
BỐP!
Bất chợt, một cái tát đau điếng rơi vào một bên má của anh.
Bàn tay cậu đỏ ửng còn đang chơ vơ giữa không trung cho thấy người ra cái tát này thật sự đã dùng hết sức bình sinh của mình. Nhưng tại sao, rõ ràng người bị tát là anh không hề cảm thấy đau đớn, mà nước mắt của cậu lại không ngừng rơi như thế này.
"Tại sao em lại ngốc nghếch mà yêu một người như anh chứ..."
Minghao cố quệt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt mình. Cậu trách bản thân sao lại cứ yếu đuối như vậy. Đã là một đứa con trai thì cầm lên được bỏ xuống được, cậu thật sự không muốn khóc nhưng tại sao nước mắt lại cứ vô thức mà tuôn rơi thế này. Có lẽ số lần cậu khóc hôm nay đã gấp mấy lần từ khi cậu bắt đầu biết nhận thức cuộc sống cho đến bây giờ.
Chỉ có thể nói là tình yêu đã làm cho con người ta trở nên yếu đuối. Dù là nam hay nữ, trẻ hay già khi đã vướng vào vòng xoáy của tình yêu thì cảm xúc của bản thân bạn đã không còn chịu sự kiểm soát của bạn nữa rồi.
Từ lúc nghe câu nói cuối cùng do Minghao thốt ra, Jun bỗng như người bị điểm huyệt bất động. Hôm nay thật sự Minghao đã dẫn anh đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, mà mỗi lần như vậy sức công phá lại càng lớn hơn gấp nhiều lần. Quả thật trái tim của anh dù mạnh mẽ đến mấy cũng không thể nào chịu đựng được cú kích quá lớn này.
Anh không có nghe nhầm đúng không? Cậu nói người cậu yêu là anh có đúng không?
Anh phải xác định lại một lần nữa mới được, anh thật sự không thể tin rằng kỳ tích này có thể xảy ra. Anh đang đối diện với một niềm hạnh phúc quá lớn. Anh chỉ sợ rằng mình còn đang mải đắm chìm vào một giấc mơ tuyệt đẹp mà từ nãy đến giờ anh vẫn chưa hề tỉnh dậy. Chỉ sợ tới lúc vừa nghĩ rằng mọi thứ đều là sự thật thì bất chợt tất cả lại tan biến không một chút vết tích. Anh vẫn là anh, và cậu vẫn là cậu, không có tình yêu, thứ tồn tại giữa hai người mãi mãi cũng chỉ có tình bạn và tình đồng đội.
Nếu như vậy thì anh thà rằng mình cứ mải chìm đắm trong giấc mơ không cần phải tỉnh dậy nữa. Bởi vì khi con người ta đã lún quá sâu vào giấc mộng huyền ảo, một khi tỉnh lại biết tất cả chỉ là hư không, họ thật sự sẽ suy sụp.
Anh thận trọng vươn tay mình ra và nắm lấy bàn tay của cậu, lời nói bật thốt ra không kiềm nén được mà có chút run rẩy nghẹn ngào.
"Minghao khẳng định cho anh biết... có phải người em yêu... là anh... đúng không?"
Sau đó ngay lập tức lại là một hồi căng thẳng hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ cậu.
"Đúng... là em ngốc... Em ngốc cho nên mới yêu anh... Em ngốc cho nên mới cố tâm chờ đợi anh... Em ngốc cho nên mới bày ra trò thử thách này để muốn kiểm chứng rằng anh có chút tình cảm nào với em hay không... Vậy rồi sao? Đến cuối cùng vẫn là em ngốc nghếch đến nỗi biết người ta không hề yêu mình nhưng lại cố gắng chống chế không tin tất cả chính là sự thật... "
Nghe rõ từng câu cậu nói, nhìn rõ từng biểu hiện trên khuôn mặt cậu mà niềm hạnh phúc như vỡ oà nơi lồng ngực anh.
Thì ra kỳ tích là có thật. Thì ra cố tâm chờ đợi rồi sẽ được đền đáp.
Anh giang đôi tay lần nữa ôm trọn thân hình cậu vào vòng tay của mình. Hai bàn tay nhẹ siết lấy cả thế giới nhỏ bé của anh, tự nhủ với lòng rằng sẽ không bao giờ muốn đẩy cậu ra thêm một lần nào nữa.
"Minghao, quả thật em rất là ngốc, em có biết không?"
Minghao nghe vậy liền cực kì tức giận và tủi thân. Cậu cố gắng giãy dụa thoát khỏi vòng tay của anh mà uất ức nói: "Đúng! Em ngốc... ngốc nhất quả đất mới đi yêu người không tim không phổi như anh!"
Nói rồi cậu giận dỗi ra sức đánh mạnh mấy phát vào lồng ngực của người đối diện.
"Aaa... đau quá! Dừng tay lại Minghao..."
Jun lấy tay ôm lấy lồng ngực mình rồi giả vờ rên rỉ trong đau đớn.
Minghao vừa nghe anh than đau thì bao nhiêu giận dỗi chợt bay biến đâu hết. Quả thật cậu chỉ là giận quá mới đánh anh thôi. Nghe anh than đau lòng cậu xót lắm, thế là chú mèo xù lông lại ngoan hiền mà chạy đến bên cạnh anh hối lỗi.
"Jun, em xin lỗi... Anh đau chỗ nào? Có phải em mạnh tay quá không?"
Vừa nói cậu vừa lấy tay xoa xoa lên vùng ngực mà cậu vừa đánh anh lúc nãy. Giọng nói dịu nhẹ như ăn năn lại như dỗ dành khiến cho Jun không kiềm được mà nở nụ cười tươi đầy sủng nịch với cậu.
Đứa ngốc này chính là muốn trói buộc anh cả đời có đúng không?
Anh vươn tay ôm đầu cậu kéo sát vào lồng ngực rắn chắc của mình. Anh muốn cậu có thể nghe thấy từng nhịp đập xốn xang phấn khích của trái tim anh đang đập vang rộn rã vì cậu.
"Minghao, em ngốc lắm... nhưng thật ra... có một người còn ngốc hơn em cả vạn lần em có biết không?"
Anh khẽ ngắt nhịp để chờ đợi phản ứng của cậu. Thấy người trong lòng đang yên ổn lắng nghe từng câu anh nói, Jun cảm thấy như có một động lực vô hình thúc đẩy anh nói ra hết tất cả những điều thầm kín đã chôn sâu dưới đáy lòng suốt quãng thời gian qua.
"Có một người còn ngốc hơn Minghao gấp trăm lần. Người ngốc đó yêu Minghao nhưng lại không dám nói ra, chỉ có thể lặng lẽ chôn giấu phần tình cảm này thật sâu, sâu đến nỗi nó đã khảm vào tận cùng trong trái tim khiến người đó không thể nào dứt ra được nữa. Người ngốc đó cứ nghĩ rằng Minghao chỉ xem người đó như một người anh lớn, nên dù nhiều lần muốn nói ra đến cuối cùng vẫn là hèn nhát không dám thổ lộ. Người ngốc đó sợ rằng em sẽ từ chối và tránh xa người ngốc đó. Cho nên người ngốc quyết định thà là lặng lẽ quan sát và bảo vệ em, đứng bên cạnh em với danh nghĩa là một người anh lớn, còn hơn là bày tỏ tất cả đến cuối cùng cái nhận lại chỉ là ánh mắt ghét bỏ và sự xa lánh của em."
Anh vừa nói vừa dịu dàng vuốt lên mái tóc cậu, cảm nhận từng sợi tóc mềm mại vuột qua lòng bàn tay cùng sự an yên đến lạ của người trong lòng. Anh không thấy được biểu cảm trên khuôn mặt cậu, cũng không đoán được cậu đang suy nghĩ những gì, chỉ là ngay tại giờ phút này anh quyết định nói ra hết tất thảy những tình cảm trong lòng mà bấy lâu nay anh luôn cố gắng che giấu.
"Người ngốc đã từng có suy nghĩ rằng sẽ mãi ở bên cạnh em, sẽ có thể đứng từ xa chúc phúc cho em bên cạnh người mà em yêu thương nhất. Nói ra thì cao thượng là thế nhưng ngay lúc nghe em nói em đã thất tình vì một người khác, thì tất cả những cảm xúc phẫn nộ và ghen tức như muốn bùng nổ ở trong lòng người ngốc đó. Có thể bình thản nghĩ rằng âm thầm ở bên cạnh em và chúc phúc cho em, chính là vì người ngốc nghĩ mình là người thân thuộc nhất với Minghao, là người duy nhất hiểu được Minghao, là người Minghao luôn muốn phụ thuộc và dựa dẫm vào nên có lẽ sự cao thượng kia xuất phát chính là do người ngốc đã quá tự tin vào bản thân mình. Mặc dù lý trí khẳng định rằng sẽ có thể chấp nhận Minghao yêu một người khác không phải là mình, nhưng thật ra sâu trong trái tim chính là tính toán rằng nếu Minghao có thể yêu ai, thì người đó nhất định cũng chỉ có thể là người ngốc, mà không phải là ai khác. Người ngốc có phải là đã quá đê hèn rồi không Minghao?"
Câu hỏi ngoài mặt là dành cho cậu nhưng dường như anh đang tự hỏi chính mình thì đúng hơn.
Chính vì quá tự tin người cậu yêu chỉ có thể là mình nên lúc tưởng rằng cậu đã yêu một người khác, một mỹ nam an tĩnh của Seventeen là thế lại có thể cuồng nộ lên mà vô lý quát nạt cậu. Anh còn lạm dụng luôn cả vai trò là người anh lớn để ép buộc cậu phải nói ra người cậu yêu là ai, ngoài mặt cứ như là quan tâm lo lắng sợ cậu bị lừa dối, nhưng thật ra sâu trong thâm tâm chính là không có cách nào tiếp nhận được sự thật này.
"Nếu anh đã yêu em... thì tại sao khi em chủ động hôn anh... anh lại một mực tránh né?"
Jun nghe câu hỏi của Minghao mà khẽ bật cười ra tiếng, cuối cùng cũng chịu nói chuyện với anh rồi sao. Có vẻ như cậu nhóc còn ấm ức vì chuyện lúc nãy lắm đây. Anh mà không giải thích cho khéo có khi tối nay phải nằm ngoài sofa mất.
"Minghao biết không? Em đừng nghĩ người đàn ông nào cũng có thể làm thiên sứ trước mặt người mình yêu. Thật ra đàn ông hết tất thảy dù có lý trí đến thế nào đi nữa thì cũng chỉ là loài động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Nói rằng bản thân rất thánh thiện, không hề có những suy nghĩ không an phận kia cũng chỉ là lừa dối. Thử hỏi ai có thể kiềm lòng được khi đang ôm người mình yêu ở trong lòng, cảm nhận rõ ràng xúc cảm mềm mại, thân hình nhỏ nhắn ôm trọn một vòng tay với mùi nước hoa dịu nhẹ, thoang thoảng đầy dụ hoặc. Chưa kể đó còn là đôi mắt to tròn long lanh như hút hồn người, làn da trắng mịn vì hơi men lại có chút đỏ hồng yêu mị. Mà nhất là đôi môi nhỏ nhắn mềm mại như trái cherry khiến cho ai nhìn vào cũng chỉ muốn cắ.....n...."
"Không được nói nữa!"
Minghao vụt lấy hai tay mình ngăn cái miệng dẻo ngọt của người đối diện không được nói thêm lời nào nữa. Ông trời có thể chứng giám là bây giờ cả người cậu từ đầu đến chân đã đỏ lựng lên như một con tôm luộc luôn rồi. Cậu thật sự không ngờ anh lại có thể mặt dày mà nói ra những lời như vậy. Lúc này nếu dưới đất mà có cái lỗ nào thì cậu sẽ ngay lập tức mà chui xuống. Đúng là tự đào hố chôn mình mà!
Ở phía này Jun đắc ý nhìn vẻ mặt đỏ ửng ngượng ngùng của cậu. Bảo bối của anh thật sự là quá đáng yêu. Cậu mà cứ mãi đáng yêu như thế này thì đời anh định sẵn là chỉ có khiêng giáp đầu hàng vô điều kiện mà thôi.
Anh nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay cậu dời đi khỏi miệng mình rồi dịu dàng nhìn thật sâu vào đôi mắt của người kia.
"Tuy nhiên, đàn ông dù có mất kiểm soát đến thế nào đi chăng nữa, thì nếu đứng trước người mình yêu thương và trân trọng nhất, họ sẽ luôn đặt suy nghĩ và ước muốn của người đó lên hàng đầu. Nhất là khi anh chưa biết được tình cảm trong lòng em, thì dù có phải cùng cực nhẫn nhịn hay uỷ khuất bản thân đến đâu đi nữa, anh cũng sẽ nhất quyết không làm điều gì tổn hại đến em đâu. Bây giờ em đã hiểu lòng anh chưa hả bé ngốc?"
Khi thấy người đối diện ngượng ngùng xấu hổ nhẹ gật đầu với mình, Jun liền nở nụ cười tràn ngập yêu thương và sủng nịch. Nhìn phản ứng đáng yêu của cậu như vậy làm cho anh chỉ muốn trêu chọc cậu thật nhiều mà thôi.
"Nãy giờ chỉ toàn là anh nói, mà vợ yêu của anh lại cứ im lặng như thế này thật sự là khiến anh không biết phải làm sao nữa rồi?"
Minghao nghe xong từ "vợ yêu" phát ra từ miệng của anh thì cả người liền lập tức ửng đỏ hơn nữa. Cậu xấu hổ rút tay mình ra khỏi bàn tay đang nắm chặt kia rồi đánh một phát thật mạnh vào lồng ngực của người đối diện.
"Ai là vợ yêu của anh chứ?" - Nói rồi lại còn lè lưỡi tinh nghịch trêu tức anh nữa.
"Nếu Minghao không chịu làm vợ yêu của anh, vậy chắc là anh phải sống độc thân đến suốt đời rồi... Anh thật là đáng thương quá đi mà!" - Jun không quên kèm theo vẻ mặt cún con hết sức đáng thương vô tội.
"Anh thật là mặt dày quá đi!" - Minghao lườm người đối diện một cái sắc lẻm. "Cơ mà..."
Cậu nói đến đó lại bất chợt ngắt lời không chịu nói tiếp làm cho Jun tò mò hỏi dồn: "Cơ mà sao hả vợ yêu?"
Minghao dùng ngón trỏ ngoắc ngoắc ra hiệu cho anh tiến gần về phía mình. Jun thấy vậy liền vô cùng ngoan ngoãn đưa tai mình lại sát bên môi cậu.
"Cơ mà... em lại lỡ yêu người mặt dày kia mất rồi!"
Jun vừa nghe câu nói đó chưa kịp định hình được hết thảy thì đã cảm nhận một cái hôn chụt thật mạnh ngay bên má của mình. Anh cứ như bị điểm huyệt mà đứng yên bất động. Đến khi có thể định thần lại thì người bên cạnh cũng đã chạy biến đi đâu mất.
Anh khẽ sờ lên bên má nơi cậu vừa hôn mà bất giác nở nụ cười tràn đầy yêu thương.
"Bé ngốc à, anh cũng yêu em!"
----------
Ở ngoài cửa có hai con người nãy giờ vẫn rình mò nghe lén mọi động tĩnh của hai nhân vật chính trong phòng. Nhìn thấy người có tình ý cuối cùng cũng đến được với nhau thì hai con người này bèn trút làn hơi nhẹ nhõm.
Đúng là không uổng công Jeonghan và Jisoo đã dày công bày ra kế sách này để thử lòng Jun. Thật ra hai người cũng muốn để mọi chuyện tự nhiên nhưng nếu cứ tự nhiên mãi như vậy thì chắc chắn hai kẻ ngốc nghếch kia sẽ chẳng thể nào đến được với nhau đâu.
Jeonghan và Jisoo cùng nhìn nhau cười tít mắt. Coi như phi vụ làm mai lần này đã thành công tốt đẹp rồi.
===== THE END =====
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro