Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[CheolHan] Three words "I love you"


Có ba chữ tuy nghe thì rất đơn giản nhưng anh lại chưa bao giờ thốt ra được. Mỗi lần cảm xúc vỡ oà, lời nói như đã chực tuôn ra là lại một lần lý trí đánh sập lấy lòng can đảm.

Vì quá thân thiết, vì quá gần gũi, vì quá yêu thương và trân trọng, nên vẫn chưa một lần nào anh dám đối mặt với tình cảm đang chôn giấu sâu trong lòng mình.

Chỉ vì một chữ "bạn".

Chữ "bạn" này thật sự đã quá nặng rồi, nặng đến mức nhiều khi nó đè nén lên trái tim làm anh không thể nào thở được.

Một chữ "bạn" này làm cho anh đôi lúc chỉ muốn được dịu dàng vuốt ve mái tóc của người đó, muốn được âu yếm ôm người đó vào lòng, nhưng khối óc lập tức điều khiển con tim, tay vươn ra rồi chỉ đành khựng lại, bất lực nắm chặt mà buông xuống.

Một chữ "bạn" này ấy vậy mà đã khiến anh đè nén tình cảm của mình suốt mười năm trời, một mực không dám nói ra, chỉ có thể dùng thân phận của một người bạn ở bên cạnh người đó, chăm sóc người đó, âm thầm lặng lẽ dùng phần tình cảm yêu thương sâu đậm này bảo vệ người đó không phải chịu một chút tổn thương gì. Bảo hộ đi, bảo hộ lại suốt mười năm liền tự nguyện đem tim mình trao cho người đó từ lúc nào cũng không hề hay biết.

Người đó - người mà anh yêu - tuy là nam nhưng lại vô cùng xinh đẹp, đẹp như một thiên thần. Một vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng và ngây thơ. Người đó còn có một nụ cười tươi rạng rỡ đến nỗi ánh sáng của mặt trời cũng không thể nào sánh bằng. Nụ cười của người đó chính là ánh sáng của anh, là nguồn động lực, cũng chính là khởi nguồn cho tình yêu này. Một nụ cười làm anh phải ngơ ngẩn, làm tim anh bỗng chốc ngừng đập, làm mắt anh trong phút chốc chỉ nhìn thấy được mỗi một bóng hình của người đó.

Anh yêu người đó nhiều như thế, nhưng tiếc thay, người đó lại không hề hay biết.

Chắc có lẽ vì anh không dám nói, cũng có lẽ vì người đó quá vô tình mãi không nhận ra được tình anh.

Tất cả cũng chỉ vì một chữ "bạn".

Bạn, bạn, bạn... Một mối quan hệ anh muốn rũ bỏ cách nào cũng không được, vì đó cũng chính là bắt đầu của anh và người đó. Nhiều khi anh tự hỏi không lẽ một chữ "bạn" này mãi mãi cũng sẽ là tương lai của anh và người đó hay sao.

Anh tự nhận mình là một kẻ cơ hội, không thể quang minh chính đại nói ra phần tình cảm này liền tìm cách bày đủ trò để tìm thấy cảm giác được cùng yêu đương với người đó. Rõ ràng là đầu tắt mặt tối vừa đi học vừa đi làm, đến thời gian ngủ, thời gian ăn, thời gian gặp người đó cũng không có, cố công làm bán mạng cũng chỉ vì muốn mua một cặp nhẫn bạc tình nhân. Cái cảm giác phấn khích và háo hức chờ đợi đến ngày đưa chúng tới trước mặt người đó khiến cho anh quên đi hết tất cả mệt mỏi và khó nhọc, chỉ nghĩ đến việc có thể cùng người đó đeo đôi nhẫn này lên tay liền vui vui vẻ vẻ nhảy chân sáo suốt cả ngày. Ấy vậy mà tới cái lúc đứng trước mặt người đó lại cứ như gà mắc tóc, ấp a ấp úng không thể nói được gì, cuối cùng không biết suy nghĩ thế nào lại vuột ra cái cớ mua nhẫn được tặng kèm, vì không thể đeo cùng lúc hai cái nên mới đưa cho người đó.

Con người rõ ràng khẩu thị tâm phi, vừa nói xong anh chỉ muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình ngay lập tức. Cũng may là cuối cùng người đó vẫn nhận, trên miệng còn nở nụ cười thật tươi mà cảm ơn anh. Thôi thì mục đích cuối cùng cũng đạt được, nhẫn đã trao đúng người, người đó cũng đã nhận, chỉ cần vậy thôi là anh cũng vui lắm rồi, còn bận tâm chi ý nghĩa của lý do làm gì nữa.

Thế mà niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì anh lại nhận được một tin như sét đánh giữa trời quang.

Người đó nói với anh người đó đang yêu, yêu một người rất nhiều, rất nhiều, yêu từ rất lâu rồi mà không dám thổ lộ. Người đó còn nói là mong anh sẽ ủng hộ và cổ vũ cho người đó theo đuổi phần tình yêu này.

Suốt một buổi anh nghe người đó nói, rõ ràng không sót một từ nào, nhưng cũng dường như anh lại không hiểu lấy một từ nào. Hay thực ra là anh không muốn hiểu. Nếu hiểu cho nỗi lòng của người đó thì phần tình cảm đã chôn giấu suốt mười năm qua của anh phải làm sao đây. Người đó bảo anh hãy chỉ cho người đó cách để theo đuổi người ta, vậy ai có thể chỉ cho anh cách để hàn gắn một trái tim đã bị tan vỡ. Người đó bảo anh hãy cổ vũ và ủng hộ cho người đó tìm thấy tình yêu của mình, vậy còn tình yêu của anh ai sẽ cứu nó đây.

Lúc đó tất cả những gì anh có thể làm chính là cười, và anh biết nụ cười lúc đó của anh chắc chắn rất khó coi.

Đến một ngày, người đó tình cờ bắt gặp anh đi chung với một bạn học nữ. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào anh lại giới thiệu với người đó đây là bạn gái của anh. Sau này nghĩ lại anh thật sự cũng không hiểu mình nói vậy để làm gì, để chọc cho người đó ghen chăng, hay là để chứng tỏ nếu không đến được với người đó anh vẫn có thể đường hoàng mà kiếm được người yêu khác. Anh không biết, anh thật sự không biết, chỉ là lúc đó mọi thứ cứ như vậy từ miệng anh bất chợt bật ra mà thôi.

Người đó đứng đối diện anh, mắt mở to không chớp, có lẽ người đó cũng bất ngờ lắm, vì từ trước đến giờ anh vẫn ngày ngày giờ giờ ở bên cạnh người đó, thì lấy đâu ra một cô bạn gái xinh đẹp như vậy.

Thế rồi anh thấy người đó cười, một nụ cười hiền nhưng tại sao anh có cảm giác nó bi thương như thế.

Đột nhiên anh có cảm giác chột dạ không dám nhìn vào đôi mắt trong sáng, ngây thơ của người đó. Anh sợ mình sẽ lung lay, sẽ lại nhào tới bất chấp tất cả mà ôm người đó vào lòng, sẽ liền vọng động mà nói ra ba từ kia. Ba cái từ cấm kị cho một tình bạn thuần khiết đã kéo dài suốt ngần ấy năm qua của anh và người đó.

Lằn ranh này mỏng manh lắm mà cũng nặng nề lắm. Anh phá không nổi, cũng không dám phá. Vì nó đẹp đẽ quá, đơn thuần quá, anh không nỡ, anh thật sự không nỡ.

Nhưng có ngàn đoán, vạn lường anh cũng không thể ngờ được rằng, sau ngày hôm ấy người đó đã tháo chiếc nhẫn anh tặng, trả lại cho anh.

Anh sốc, anh đau, anh tuyệt vọng. Chiếc nhẫn chính là kết tinh của mồ hôi và sự cố gắng, của niềm phấn khích và sự yêu thương anh dành cho người đó. Giờ nhận lại chẳng phải chính là đặt một dấu chấm hết thật sự cho mối tình đơn phương này của anh hay sao.

Thế là thẹn quá hoá giận, anh nói với người đó muốn đeo cũng được muốn vứt cũng được, tất cả đều không liên quan tới anh, dù gì chiếc nhẫn kia anh cũng làm rơi mất rồi. Thấy người đó chỉ một mực im lặng không nói gì, anh nóng giận bèn cầm luôn chiếc nhẫn trên tay của người đó mà ném đi.

Tối hôm ấy anh làm thế nào cũng không ngủ được, cuối cùng vẫn là không đành lòng, liền ra khỏi nhà để đi tìm lại nhẫn. Suốt bốn tiếng đồng hồ, hết quỳ rồi lại bò qua góc này tới góc kia, mồ hôi rơi thấm đẫm cả áo, cuối cùng anh cũng tìm lại được. Cầm chiếc nhẫn trên tay đúng là dư vị tạp trần, anh mò vào túi quần lấy ra chiếc nhẫn còn lại rồi nhìn chúng một lúc thật lâu.

Rõ ràng chuyện đã đến nước này còn cái gì mà không chịu từ bỏ nữa chứ. Chỉ là, tình cảm bỏ ra rồi làm sao lấy lại được. Con người ta khi yêu đều như con thiêu thân chỉ biết lao đầu vào lửa, biết rõ đó là chỗ nguy hiểm nhưng lại nguyện một lần được sống với đam mê và tình yêu của mình.

Có lẽ ba từ kia sẽ mãi mãi là một bí mật, sẽ mãi mãi là ngăn trống trong trái tim anh.

Anh quyết định rồi, buông tay thôi...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cho tới một ngày.

Trong quán cà phê, anh ngồi đối diện với cô bạn học nữ ngày hôm đó.

Bất chợt nhìn ra khung cửa sổ đang lấm tấm những giọt mưa rào, anh thấy bóng dáng của người đó đang lặng yên đứng dưới mưa, một mực đưa mắt dõi về vị trí ngồi của anh.

Anh nhìn người đó, người đó nhìn anh. Dường như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cũng dường như không biết phải nói gì.

Bỗng nhiên anh thấy người ấy đưa bàn tay lên quẹt ngang má, sau đó liền quay đầu bỏ chạy đi mất.

Lúc ấy lần đầu tiên con tim điều khiển cả lý trí, anh bật ngồi dậy và chạy ra khỏi quán, một lòng đuổi theo bóng dáng cái người mà anh hằng yêu thương.

Từ trong cổ áo để hở của anh, theo từng bước chạy mạnh mẽ, một sợi dây chuyền chợt tung ra ngoài.

Mặt của sợi dây chuyền đó chính là hai chiếc nhẫn đang lồng vào nhau...


There are three words that I've been dying to say to you
Burns in my heart, like a fire that ain't going out
There are three words, and I want you to know they are true...
I need to let you know

I wanna say I love you, I wanna hold you tight
I want your arms around me and I want your lips on mine
I wanna say I love you, but, babe I'm terrified
My hands are shaking, my heart is racing
'Cause it's something I can't hide, it's something I can't deny
So here I go...

Baby I love you!

Song: Baby I love you - Tiffany Alvord

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro