Chương 8
Trong khi cậu thì được vui vẻ tận hưởng năm tháng sinh viên của mình, còn anh thì bận miệt mài trong phòng, nghiên cứu thị trường tình hình hiện tại. Dù hằng ngày đều đặn sáng làm việc ở công ty, nhưng tối về anh vẫn tiếp tục dành thời gian làm tiếp. Chẳng trách anh là người tham việc quá mức, chỉ trách rằng công việc ở công ty là vẫn chưa thể thoả mãn được với anh.
Cứ tuần nào cậu không về, anh sẽ dành cuối tuần của mình để bám dính lấy ông Lee nhờ người chỉ dạy thêm nhiều thứ về nơi thương trường này. Cho đến một ngày nọ, cả ông và bà Lee đều muốn ủng hộ anh thực hiện nốt giấc mơ còn lại, là sở hữu cho mình một công ty. Họ chỉ có thể động viên anh về mặt tinh thần là vậy, nhưng nội tâm trong anh còn đang rất đắn đo. Nửa muốn tiếp tục công việc hiện tại thêm 1 thời gian rồi xem xét tình hình khi ấy như thế nào, nửa thì cũng muốn làm nên gì đó khi đang nhận được sự cổ vũ của ông bà Lee. Quả thực, quyết định mở ra một công ty không hề đơn giản chút nào, nhất là một người mới như anh. Không chỉ phải trở thành người đứng đầu mà anh còn phải lãnh đạo cả hàng nghìn nhân sự, không nên biến mình thành một kẻ độc tài mà phải là người lãnh đạo đáng ngưỡng mộ, liệu anh sẽ trở thành một kẻ ngoại lai gặp thất bại trên đất Hàn này hay sẽ trở thành người tiên phong cho việc đầu tư nước ngoài một cách khôn ngoan?
Những hôm đi ăn chơi cùng cậu, anh không thể hoàn toàn để tâm vào những cuộc trò chuyện với cậu nên đành chọn cách lắng nghe. Quả nhiên, nếu để một mình cậu nói, cậu có thể sẽ luyên thuyên từ khi bắt đầu cuộc hẹn đến khi trở về vẫn chưa có hồi kết phù hợp cho những câu chuyện ấy. Nhưng đó có khi lại là một điều tốt, vì chỉ có như vậy, anh mới thấy mình không cô đơn với công việc, anh không cảm thấy hối hận khi lãng phí chất xám, thời gian để thực hiện giấc mơ này. Nói hẳn ra, cậu là người khiến anh kiến quyết hơn trong các quyết định của mình, và giấc mơ cũng vậy, nó cũng cần được thực hiện.
Đi chơi với cậu nhưng anh lại chẳng nói gì nhiều, lâu dần cũng sẽ khiến cậu sinh ra nghi ngờ anh vì sự đổi thay ấy. Anh cứ lén lút những ngày ra khỏi nhà từ rất sớm rồi vài hôm lại trở về rất muộn, trông có kì lạ không cơ chứ.
Đến một ngày nọ, bằng tất cả sự can đảm mà anh có, anh quyết định nói chuyện với cả ông bà Lee.
"Con chào 2 bác ạ, có lẽ đã ở lại ngôi nhà này rất lâu, cũng đã gắn bó với công ty mình khá lâu nhưng.."
"Sao thế con, ở nhà này khiến con cảm thấy buồn chán hở?" bà Lee tò mò
"Hay là ở công ty có ai đối đãi con không tốt à?" chồng bà lo lắng
"Dạ không phải như mọi người nghĩ đâu ạ, thực sự nhà mình đối xử với con rất tốt, và ở công ty con cũng học hỏi được nhiều"
"Thế không phải con định rời đi sao?"
"Dạ không ạ, con chỉ nghĩ đã đến lúc con nên lập cho mình một công ty riêng thôi ạ"
"À cái đấy thì có gì đâu mà khó, 2 bác cũng đã tính cả rồi. Hay thế này đi, 2 bác sẽ mở cho con một chi nhánh mới, nhưng không hẳn là trực thuộc công ty bác và tất nhiên công ty này sẽ do con trực tiếp quản lí. Công ty Lee của bác sẽ là đối tác giúp đỡ cho con. Con xem như vậy có đúng với ý của con hay chưa?"
"Con còn không tin đây là sự thật nữa ạ, còn trên cả ước nguyện của con nữa ạ. Vừa có cho mình 1 công ty riêng, lại còn vừa được hợp tác với công ty 2 bác, quả thực rất tuyệt vời luôn ạ. Con không biết phải báo đáp hay cảm ơn 2 bác như nào nữa ạ"
"Thôi không sao, có gì đâu mà con phải khách sáo. Dù sao ta cũng đã nhận lời của mẹ con rồi"
"Dạ? Nhận lời mẹ con là sao ạ?"
"Kìa bà nó, sao lại lỡ lời thế kia"
"Thôi kệ đi ông, dù sao cũng lỡ rồi, thằng bé cũng nên biết chuyện. Chuyện là trước ngày con sang đây, mẹ con đã gửi gắm con cho bác. Chỉ là giúp đỡ con những ngày ở Hàn thôi, nhưng mà con lại quá xuất sắc nên 2 bác không thể nào lỡ mất tài năng của con"
'Cuối cùng cũng hiểu, vì sao ngày đấy mẹ lại đưa mình chiếc card visit đó rồi. Quả nhiên mẹ có cái nhìn xa trông rộng!!!!!!!'
Những năm tháng kéo sau đoạn hội thoại là những thành công vang dội của công ty anh được đăng đàn khắp các mặt báo. Cứ trang đầu nào, người ta cũng sẽ thấy những dòng như là 'Chàng trai trẻ mang quốc tịch Mỹ lập kỉ lục mới trong giới kinh doanh, bắt đầu từ công ty nhỏ nhưng đang trên đà phát triển lớn mạnh và có thể mở rộng trong tương lai'. Liên tiếp là những cuộc gọi cho bên trợ lí của anh đến từ các phóng viên của các nguồn đáng tin cậy để mời anh đến họp báo, mời anh đến các cuộc phỏng vấn về hành trình xây dựng nên thành công này. Nếu tối qua, Hong Jisoo còn là một cái tên lạ lẫm, gần như là một người vô danh không ai biết đến thì hôm nay chính cái tên ấy đã độc chiếm vị trí hot search của các nền tảng mạng xã hội.
Chỉ tiếc là, riêng một mình cậu Lee Seokmin là hoàn toàn bị cô lập bởi những thông tin ấy. Anh đã nhờ ông bà Lee hãy ngăn chặn những thông tin ấy đến với cậu, vì anh không muốn 'kế hoạch' của mình trở thành công cốc. Vốn dĩ, cậu và những tờ báo chưa bao giờ gặp gỡ nhau, còn với mạng xã hội cậu cũng hạn chế nốt nên việc này khá đơn giản, thế nhưng vẫn còn vấn đề lớn là 'sự truyền miệng' và thông tin về công ty anh trên Internet sớm muộn cũng sẽ bị cậu tò mò tìm kiếm thấy. Anh chỉ dám nhờ ông bà Lê xin giảng viên cho cậu chuyển sang học ở nhà.
Rốt cuộc thì cái 'kế hoạch' mà anh đang dự tính là gì? Sao phải làm mọi thứ để ngăn cậu được biết? Và vì sao ông bà Lee lại dễ dàng chấp nhận những yêu cầu đó của anh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro