Chương 7
Và bằng một cách nào đó, một lát sau, cái anh chàng chủ tịch ấy lại trở lại với cậu và trên tay là 2 phần cơm. Cậu giả vờ như không thấy rồi cúi mặt xuống bàn ngủ với màn hình vẫn còn sáng, như thể công việc làm cậu muốn thiếp đi.
Anh đến và nhẹ nhàng gọi cậu dậy. Cậu vung tay anh ra nhưng vẫn đón lấy phần cơm anh mua cho cậu với dáng vẻ hạnh phúc của chú con mèo con được cưng chiều. Mới đó còn như giận hờn nhau thế mà giờ lại ngồi cùng nhau dùng bữa rất vui vẻ. Cứ nhìn cậu ăn anh lại bất giác cười lên, cậu cũng theo đó kể anh nghe về việc phỏng vấn và cô bạn vừa quen Kim Da Eun kia.
"Hoá ra công ty anh dễ được nhận vào quá chừng. Hôm phỏng vấn, em trả lời hơi bị hay chắc vì thế nên giờ đang ở đây nè"
"Hôm ấy, em vào có ai đi phỏng vấn không?"
"Không có mỗi mình em à, mà mấy câu hỏi đó có dễ quá không vậy. Đến em còn làm khá tốt nữa hihi"
"Chắc là do em giỏi đấy, chứ câu hỏi đó cũng khiến nhiều người rớt phỏng vấn rồi đấy"
"Thật á" cậu bất ngờ trước câu nói của anh, 'Lẽ nào là mình giỏi thiệt nhỉ?'
"Này anh ăn đi, sao cứ gắp cho em mãi thế" cậu phụng phịu nhìn anh
"Seokmin ngoan, em cứ ăn nốt phần anh đi, dù sao anh ăn cũng không hết mà" anh xoa đầu, nâng niu vuốt ve từng lọn tóc cậu
"Em ăn xong rồi ạ, cảm ơn anh vì bữa ăn nhaaaa, nhất định sau này em sẽ khao lại anh"
"Được rồi, em để đấy anh dọn cho, em nghỉ ngơi đi rồi chiều còn làm việc tiếp nhé. Lát nữa anh còn có cuộc họp" anh lau phần bàn trắng cho sạch sẽ bằng khăn ướt, rồi dọn dẹp 2 phần đồ ăn trước khi nhân viên trở lại đây nghỉ.
Da Eun sợ cậu làm việc quá sức nên mua cho cậu một ly cà phê động viên cậu ngày đầu đi làm.
"Này, cậu uống được cà phê không? Nếu không thì để mình đi đổi"
"À, mình uống được cà phê, nhưng mà mình vừa mới ăn no căng rồi nên xin lỗi cậu nha"
"Không sao nè, mà cậu đi ăn với ai vậy? Mình không thấy cậu ở căn tin"
"Mình ăn với.." nghĩ đến lời anh vừa nói "Mình ăn với bản thân á, một mình thôi á"
"Thế á? Cậu không buồn hả? Có gì lần sau đi ăn cùng với mình cũng được nè"
"Mình quen ăn một mình rồi nên chắc không cần làm phiền cậu vậy đâu"
'Tất nhiên là vẫn nên ăn một mình với anh thì thoải mái và cũng vui hơn rồi, chứ ăn với người lạ chắc không dám ho quá'
Sau khi nghỉ ngơi xong cậu hoàn toàn đủ sức giải quyết hết đống thông tin kia rồi nộp cho trưởng phòng kiểm tra. Cậu thấy nhóm 1 đang gặp lỗi ở bảng báo cáo gửi cho cấp trên nên cậu bảo Da Eun gửi cậu file để cậu làm lại rồi chuyển cho kịp giờ deadline. Quả nhiên, mọi thứ qua tay cậu đều trở nên rất dễ dàng, nhanh chóng cậu đã sửa xong và trả lại cho nhóm 1. Cùng lúc đó, anh lại nhắn cậu vào văn phòng của mình
"Anh vừa họp xong với bên đối tác, thực sự hợp đồng lần này rất quan trọng đối với công ty mình nên e là dự án sẽ gây khó cho nhân viên anh. Nhưng mà riêng em, anh lại tin em có thể làm được, em giúp anh được chứ?"
"Vậy em không phải nhân viên anh à?"
"Em chắc chắn là sẽ giỏi hơn họ rồi, em là em của anh cơ mà"
"Rồi anh mời em vào đây rồi còn đưa ra đề nghị như vậy, anh muốn em phải từ chối đặc ân này sao đây!!!"
"Nếu em nhận lời thì anh sẽ hỗ trợ, giúp đỡ nếu em có gặp trục trặc. Mà nếu lần này em thành công với dự án, thì vừa hay kết thúc thời gian thực tập sẽ thuận lợi được nhận vào bằng thực lực của mình đó"
"Trục trặc gì thì tạm thời chưa có nhưng mà anh có thể kêu trưởng phòng đừng giao em mấy cái như nhập dữ liệu nữa =)) em làm chán luôn rồi á..." cậu nhân viên mới nhõng nhẽo phàn nàn với sếp của cấp trên cậu í
Vừa dứt lời của cậu, lập tức là tiếng điện thoại cho trưởng phòng 17. "Trường phòng Kang đúng không ạ? Tạm thời anh ngưng giao việc cho nhân viên mới nhé. Kể từ giờ cậu ấy sẽ thực hiện dự án lớn của công ty cùng với tôi"
"Đúng là người đứng đầu có khác nhỉ? Cách anh nói cũng toàn là uy quyền của một người sếp, khác hoàn toàn trưa nay..."
"Được rồi, em hết bị cản trở rồi nên chắc sẽ tiến hành công việc sớm được rồi chứ nhỉ? Tối nay anh sẽ đưa em tài liệu về hợp đồng sắp tới cũng như thông tin của công ty họ"
"Anh gửi qua gmail hay sao ạ?"
"Không, tối nay em qua phòng anh đi"
"Hôm nay, anh về nhà à"
"Ừm, dù sao về nhà cũng sẽ tiện làm việc với em hơn mà"
"À, được rồi chuyện đó để sau, giờ em ra ngoài nghiên cứu công việc trước đi, anh còn tí việc, chiều tan làm rồi nói tiếp"
Cậu trở về lại chỗ ngồi của mình trong sự hoài nghi của các đồng nghiệp xung quanh. Hỏi ra mới biết, vốn dĩ chủ tịch Hong Jisoo của chúng ta là một người khá khó tính khi những gì liên quan đến công việc đều sẽ phải hoàn thành một cách chỉn chu. Bọn họ ai cũng tò mò cách cậu thoát ra khỏi nơi đó mà không bị trách mắng. Kể cả trưởng phòng Kang cũng từng phải hứng chịu khoảng thời gian khi liên tục bị từ chối tất cả bản thảo được trình lên, nên để trở thành một trưởng phòng như ngày hôm nay anh đã trở nên có trách nhiệm hơn rất nhiều trong công việc của mình, cũng nhờ đó mọi người mới biết đến biệt danh 'Chủ tịch khó ở'. Ngược lại với bọn họ, cậu luôn nhận được lời khen từ anh, cậu nũng nịu với anh khi không muốn làm gì đó và tỏ vẻ giận dỗi khi không được như ý nhưng anh lại rất chiều theo ý cậu, chưa từng tỏ vẻ khó chịu. Có thể nói anh chỉ đơn giản là xem cậu hơn cả một em trai đồng nghiệp ở công ty, xem như là đặn ân lớn nhất từ trước đến giờ xuất hiện trong công ty.
Với anh, cậu Lee Seokmin là ngoại lệ duy nhất của mình. Khi là người duy nhất được nhìn thấy anh trong những lúc mệt nhọc nhất, là người được anh tâm sự về những vấn đề mà mình đang gặp phải, là người khiến anh hạnh phúc và được nhìn thấy nụ cười của anh nhiều nhất.
Chiều tan tầm, khi công ty đã về bớt, vẫn còn ở đó một bóng dáng đang loay hoay đứng đợi ở trước văn phòng của anh. Cậu không dám nhờ anh chở về, dù cả hai ở cùng nhà, chỉ đứng đợi anh cùng tan làm với mình vì cậu chưa quen được ai ở công ty. Buổi sáng đi làm thường sẽ là do Jeonghan phụ trách đưa cậu đi, chiều thì cậu chưa biết sẽ về như thế nào, dù sao cũng mới là ngày đầu. Anh vừa ra, thấy cậu liền muốn ngỏ ý đưa cậu về, nếu là vì công việc thì cậu rất sẵn sàng nhưng anh lại muốn mời cậu ăn tối tiện trên đường về nên cậu đành từ chối vì sợ phiền anh. Năn nỉ mãi thì cậu không nỡ từ chối anh thêm.
Và kể từ hôm đó, Jeonghan chẳng cần phải dậy sớm đưa cậu đi làm, vì giờ cậu đã có một người tình nguyện làm 'tài xế' đưa rước cậu đi làm và về nhà, vừa là đồng nghiệp vừa là người nhà, làm cùng công ty và ở cùng nhà, tiện thật nhỉ.
———————————————————————————————
Chap này mà có khúc nào kì kì hoặc khó hiểu thì cho tui xin lỗi đến trải nghiệm đọc không tốt nhee 😭😭 tại hầu hết tui viết vào buổi tối khi rảnh nên nhiều khi đầu óc sẽ không được tỉnh táo áaa 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro