Chương 5
Tiến đến phía thang máy, đứng đợi cậu là một chàng trai dáng người khá cao, ốm, thân hình đẹp tựa như người mẫu. Mái tóc màu đen với phần tóc trên được chải chuốt vào nếp và được cắt tỉa gọn ở phía đuôi. Cậu không chú ý về gương mặt. Anh mặc cho mình 1 bộ suit màu xanh đậm trơn, cổ thắt chiếc cà vạt màu đỏ rượu không hoạ tiết, phối cùng chiếc áo sơ mi trắng được ủi tươm tất, sơ vin gọn gàng. Người con trai cậu vừa gặp nhưng lại có cảm giác rất quen thuộc. Anh luôn chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay nhưng cất lời ngay khi cậu vừa bấm tháng máy đi lên
"Lee Seokmin?"
"Dạ?" cậu vốn từ đầu không để ý người đó là ai, nhưng đây là giọng của Hong Jisoo, sao anh lại ở đây nhỉ ? Vừa định hỏi anh bận việc gì không ở nhà 2 hôm trước thì anh cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu
"Cậu là thực tập sinh vừa được nhận vào đúng chứ?" cách xưng hô của anh khác ở nhà nên làm cậu có phần bối rối
"Dạ vâng, đúng rồi ạ, vậy chắc anh là... trưởng phòng tầng 17 đúng không ạ?" cậu mừng rỡ khi biết đây là người quen nhưng không thôi hoài nghi sao anh lại biết khi cậu chưa kể với ai chuyện này kể cả anh Jeonghan.
Anh không nói gì thêm, hất nhẹ đầu hướng về phía tháng máy vừa mở cửa khi đến tầng của 2 người họ. Anh ném cho cậu sự nghi hoặc về thân thế của mình. "Ting" Thang máy mở cửa ra, phía trước là một người đàn ông trung niên mặc vest đen, đang mỉm cười đón chào cậu về công việc mới. "Vậy nếu đây là trưởng phòng tầng 17 theo như lời của người chị ở lễ tân, thế thì Hong Jisoo là...?" Chú ý phía sau cậu còn 1 người, ông ta ngưng lại nụ cười trên miệng, cúi người, "Tôi chào Chủ tịch ạ"
ÔI TRỜI !!! HONG JISOO LÀ CHỦ TỊCH. LÀ MÌNH NGHE NHẦM HAY THỰC SỰ LÀ VẬY ?!
Vừa nghe dứt câu của trưởng phòng tầng 17 'thật', cậu cứ đứng sững người ra đây như thể đang lạc vài nhịp trong câu chuyện này. Khoảng thời gian 3 năm vừa rồi, quả thực cậu có bận bịu với những công việc tới hạn nộp để hoàn thành nốt điểm và đảm bảo đạt chỉ tiêu qua môn của trường đại học, nhưng thành thực mà nói thì cậu cũng phải là vì học quá thời gian rồi mặc kệ anh. Làm sao một người ngày nào cũng dính lấy anh lại không thể biết được chuyện này nhỉ? Cậu cũng bất ngờ trước điều này, dường như nhà cậu cũng biết tin nhưng lại chẳng có gì bất ngờ lắm...? Là sao vậy nhỉ?
Cậu vẫn luôn dành thời gian rảnh của mình đều đặn kể anh nghe dạo này cuộc sống của mình có những gì vui hay có gì mới mẻ, cậu kể anh nghe những bài nhạc thời gian gần đây nghe đem cậu cảm xúc sâu lắng đến lạ kì như thể cậu là một nhân vật trong câu chuyện của bài hát ấy. Nếu quá ít thời gian gặp nhau thì vẫn luôn có một cuộc hẹn ăn tối giữa 2 người họ khi hôm ấy nhà không còn ai. Những tấm hình của anh và cậu chụp chung hay những tấm cậu chụp cho anh vẫn luôn được cậu giữ gìn cẩn thận như cách cậu rất trân quý người anh này. Lâu lâu, cậu sẽ cứ nằm luyên thuyên trò chuyện về chính cậu và anh khi 'ghé' tạm qua phòng anh chơi mặc cho anh đang bận bịu làm việc. Cậu rất vui khi nhìn anh làm việc mà không còn thấy nhọc nhằn như trước nhưng có vẻ dạo gần đây trông anh có gì đó rất lạ, hành tung lại rất bí ẩn.
Cậu chỉ nghĩ là anh đang làm một dự án quan trọng nên cậu cũng không dám can thiệp hay hỏi han quá nhiều, với cậu, bên cạnh anh vào lúc này là một sự quan tâm nhất định đặc biệt rồi. Cậu không quá gượng ép anh phải kể hết tất cả, chờ đợi anh đủ mở lòng rồi sẽ tự muốn chia sẻ với mình, còn hiện tại cậu sẽ là người mở lời trước với anh, để anh lắng nghe mình trước, đành vậy.
Những năm cuối của một sinh viên, thời gian cậu ở trường còn nhiều hơn ở nhà nên không lạ gì chuyện giữa cậu và anh sẽ dần ít thời gian để trò chuyện và cũng ít chủ đề để nói hơn trước kia. Cậu kết bạn nhiều hơn, ra ngoài chơi cũng nhiều hơn, tham gia vào cuộc vui của những bữa tiệc nhiều hơn. Dường như thời gian trước thật lãng phí khi chỉ biết ở ru rú trong nhà, cậu nhận ra dù nhà có đông người nhưng cũng chỉ mình cậu tự chơi với chính mình. Đúng vậy, mỗi người đều có một cuộc sống riêng, và bản thân họ cũng biết cách tận hưởng cuộc sống ấy một cách thật trọn vẹn, vậy nên tốt nhất không làm phiền cuộc sống người khác quá nhiều cũng là cách tốt nhất.
Cũng chỉ vì vậy, đã có khoảng thời gian gần 3 tháng hơn cậu mới về nhà thăm ba mẹ một lần. Ông bà Lee khi thấy con mình trở nên tích cực hơn, hoạt bát hay vui chơi với bạn bè nhiều hơn họ cũng đành chấp nhận cảnh căn nhà này lại trở về dáng vẻ yên tĩnh của trước kia.
Dòng suy nghĩ của cậu bị ngăn lại ở thời điểm đó khi trưởng phòng dẫn cậu đến chỗ làm việc và tiện thể làm quen với mọi người. Cậu được xếp ngồi cạnh Kim Da Eun - một cô gái khá thân thiện và rất cởi mở với những người mới, chào mừng cậu ngày đầu làm việc và còn mở lời mời cậu tham gia vào nhóm 1 do cô ấy phụ trách. Vì còn lạ lẫm mọi người và môi trường công ty nên cậu chưa dám đồng ý vội mà thực hiện công việc được giao của mình trước. Trong khi làm việc, tâm trí cậu không thuộc về chiếc màn hình máy tính trước mặt, cũng chẳng đặt vào các con số của danh sách được giao để thông kê, mà chỉ đơn giản là 'Hong Jisoo'. Đến giờ nghỉ trưa, khi cả phòng đều đã hò hẹn nhau cùng đi ăn, chỉ còn cậu ở lại lọc cọc bàn phím hoàn thành những thông tin cuối cùng của danh sách. Bỗng có người nhảy lên định hù cậu phía trước
"Aaaa, em có bất ngờ không nèee"
"Woaa em bất ngờ quá trời luôn á luôn sếp ạ" cậu nói mà không nhìn lấy anh 1 cái
"Em thay đổi rồi, em thờ ơ với anh, em còn gọi anh là 'sếp', em không còn thích đùa giỡn với anh như lúc trước"
"Nãy ở dưới thang máy có người xưng hô cậu-tôi nên gọi là 'sếp' cho dễ làm quen ạ. Em còn chưa hỏi cung anh về chuyện công ty này là thế nào nè, tại sao nhà em và kể cả anh, ai cũng biến mất khi em chuẩn bị hỏi về công ty này hết vậy?"
"Hong coáaa mà, hồi nãy do là môi trường công ty nên anh sợ em bị mọi người bàn tán này nọ thì không hay lắm, dù sao cũng là ngày đầu đi làm của em mà. Còn công ty thì ờmm anh hong biết gì hết =)))"
"Thế anh ra đây làm gì ?"
"Thấy em còn ở đây, biết chắc là em chưa ăn nên định rủ em đi ăn cùng nè"
"Vậy anh có biết chắc chuyện em sẽ từ chối và anh sẽ đi ăn một mình luôn không?"
"Em nỡ từ chối người dễ thương như anh à"
"Nào em nhận được lời giải thích thì em sẽ suy nghĩ lại"
Anh biết mình khó thuyết phục được cậu nên chẳng nói gì thêm chỉ tiến về phía thang máy, bỏ cậu lại một mình với công việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro