Chương 4
Thời gian qua đi, anh vẫn luôn ở lại nhà Lee. Ông bà Lee dù sao cũng sẽ rất cô đơn khi cả 2 cậu con trai đều bận suốt, chỉ kịp gặp mặt 2 ngày cuối tuần. Anh như trở thành thành viên của gia đình họ, cũng may anh trạc tuổi cậu con trai lớn Jeonghan nên rất dễ nói chuyện. Còn về Lee Seokmin, ngoài cái tên và ấn tượng từ lần gặp trước, tất cả về cậu đến thời điểm hiện tại vẫn là một ẩn số. Kể cả tuần đó không có tiết học, cậu sẽ ở lì suốt trong phòng và chỉ ra khỏi đó khi dùng bữa cùng gia đình, nên chạm mặt đã vốn khó huống gì là trò chuyện. Nhưng anh cũng không bận tâm lắm vì anh ở đây là vì công việc, không phải để bận tâm vì một người nào đó.
Trong lúc ở cùng ông bà Lee, anh học hỏi từ họ rất nhiều thứ. Họ cũng như ba mẹ của anh ở LA vậy, cũng chỉ dạy những điều mà anh không biết. Ông Lee truyền lại những bài học về nơi thương trường khắc nghiệt, đi kèm là những kinh nghiệm trong công việc mà ông đã từng mất nhiều năm chật vật để có được. Trái lại, bà Lee lại giúp anh nhận ra được giá trị của cuộc sống, và sự tồn tại của mọi thứ đều có lí do và sứ mệnh của riêng nó. Đó đều là những điều giản đơn trong cuộc sống bộn bề này, nhưng đôi lúc ta luôn tự đánh mất chính mình vì lạc lối, bâng khuâng vì không có cho mình một mục đích sống nhất định.
Ban đầu, anh nghĩ mình sẽ có trải nghiệm không tốt khi ở lại nhà họ như lạ chỗ ngủ hay lạ người nên khó hoà nhập, và từng nghĩ sẽ tự tìm chỗ ở mới để ra ở riêng khi đã có đủ điều kiện để tự sống. Với anh, họ cũng chỉ là người lạ như những người khác. Nhưng chính khoảng thời gian ở cùng, và tình cảm họ dành cho anh cũng dần thay đổi được ý niệm trong anh về lòng tin giữa người với người có thể trao cho nhau. Anh thừa nhận rằng ở lại đây là điều tuyệt vời nhất mà Hàn quốc, nơi đất khách quê người, có thể dành tặng cho anh, đó như một món quà vô giá để lại ấn tượng sâu sắc trong anh. Anh vô cùng trân quý những gì anh học được, những con người mà anh gặp được khi sinh sống tại nơi này.
Khi cảm thấy mình đủ khả năng thích nghi với môi trường công ty, anh quyết định xin được làm việc tại công ty Lee. Công ty nhanh chóng sắp xếp anh vào làm nhân viên, anh thấy rất bình thường, ngược lại còn rất mãn nguyện. Anh cho rằng, dù là ở vị trí nào chỉ cần mình làm tốt nhất phần mình là được, và nếu ở vị trí bình thường như vậy thì anh vừa trau dồi thêm kiến thức vừa có thể tiếp tục công việc. Anh vượt qua 3 tháng thử việc dù có vất vả dù có khó nhằn nhưng anh vui vì nó đã trải qua thành công, và trở thành nhân viên chính thức của công ty nhà Lee. Khoảng thời gian sau này thực sự là có chút khó khăn đối với anh, so với lúc thử việc, mọi thứ dường như 'dễ thở' hơn rất nhiều. Dù biết rằng, công việc không lúc nào cũng sẽ được như ý, nhưng anh liên tục phạm phải sai lầm từng xảy ra khi thử việc. Về phía công ty, vì không gây thiệt hại về kinh tế nên họ không trách hay xử phạt anh, chỉ là "Lần sau hãy cẩn thận hơn"nhưng với anh mà nói sai lầm đó vốn không nên tái phạm.
Tối hôm ấy, cả nhà Lee tập trung đông đủ để tổ chức bữa tiệc nhỏ mừng anh hoàn thành thời gian thử việc đầy vất vả nhưng cũng rất thuận lợi. Mọi người rất vui cho anh, họ chia sẻ bằng những lời chúc gửi tặng đến anh
"Chúc mừng con nha, bác vừa hay tin con đã trở thành nhân viên chính thức của công ty" bà Hong bận bịu ở bếp vọng ra
"Bà thấy chưa, vừa nhìn là tôi đã thấy thằng bé rất giỏi rồi, chắc chắn phải thành công rồi" ông Hong cười
"Chúc mừng cậu nha, thế là sắp tới cậu sẽ tiền bối của em mình rồi" Jeonghan châm chọc nhìn về Seokmin
"Con cảm ơn mọi người nhiều ạ, dù sao cũng chỉ mới là thử việc thôi, chặng đường sắp tới con cũng không thể biết được, nhưng mình cứ vui vẻ ngày hôm nay cùng nhau đi ạ" anh nâng ly cùng mọi người, tự chúc mừng bản thân
Chỉ có cậu là không nói gì, ngồi đó lặng lẽ cười tham gia cùng mọi người. Đêm kéo đến khi ai đã về phòng nấy, cậu mới rời phòng mình tiến đến gõ cửa phòng anh.
"Anh còn thức không, anh Jisoo?"
"Seokminie hả, chờ anh rửa mặt rồi ra ngay"
Vừa dứt lời, căn phòng đã được hé mở, để những ánh đèn bên ngoài hành lang len lỏi tràn vào căn phòng chỉ mờ mờ những tia sáng yếu ớt của đèn ngủ kia.
"Sao muộn rồi em còn chưa ngủ mai em không có tiết à, em tìm anh có chuyện gì không?"
"Ừ, mai em không có tiết nên ở nhà. Em thấy từ lúc về sắc mặt của anh đã không tốt, có chuyện gì à?"
"Chỉ là chuyện ở công ty thôi ấy mà"
"Có chuyện gì anh nói đi, em sẽ ở đây lắng nghe"
Sau câu nói ấy, anh vốn dĩ không thể giấu đi vẻ mệt nhọc quá đỗi với công việc này. Anh yêu thích nó nhưng vừa hay nó cũng khiến anh phải nhiều lần đắn đo, hoài nghi liệu mình có đang đi đúng đường hay không? Anh có thể che giấu dáng vẻ yếu đuối này với tất cả mọi người, nhưng với cậu đó là điều không thể.
Cậu luôn để ý từng chút thái độ của anh. Cậu cũng không biết vì sao mình lại làm vậy, chỉ là bản thân cậu muốn quan tâm người anh này nhiều hơn một chút. Ấn tượng của cậu về anh thực sự rất tốt, không một điểm trừ nào. Nhưng cậu ghét anh khi anh nói dối về việc mình cảm thấy như thế nào, cậu ghét anh khi cứ giữ khư khư mọi thứ mà không chịu chia sẻ. Vì cậu biết rõ, người chứa nhiều tảng đá nặng trĩu trong lòng như vậy rồi sẽ trở thành người như cậu, nặng nề và dường như hơi khó gần. Cậu muốn anh luôn giữ nét hồn nhiên, tươi sáng như thế để một ngày nào đó, sau khi giải toả hết ra, cậu cũng sẽ trở thành một người như anh.
Và cứ thế họ chuyện trò như để trút hết bầu tâm sự trong mình. Anh với cậu mở lòng nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn. Những ngày sau đó, cả nhà Lee lại thấy họ dính nhau suốt, trò chuyện về mọi thứ họ biết và cả thứ họ không biết. Người nhà chứng kiến một Lee Seokmin có thể cười nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn và một Hong Jisoo vui vẻ hơn trước, không phải suốt ngày chỉ luyên thuyên về công việc, họ cũng yên tâm để 2 con người ấy tìm cách giúp đỡ lẫn nhau.
Với anh, cậu là người anh dám cả gan dành tất cả sự tin tưởng mình có để cược vào những gì cậu làm được, là người dù có là chuyện gì cũng phải kể đầu tiên, là người mà anh sẽ không bỏ rơi vì bất kì lí do gì. Còn với cậu, anh cũng là người giúp bản thân nói nhiều hơn, là người giúp bản thân cậu mỉm cười nhiều hơn, nhiều hơn như thế, anh là người thắp lại trong cậu một động lực để tiếp tục sống mà không phải dậm chân tại chỗ mãi như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro