Chương 3
Chuyện bắt đầu từ rất lâu về trước, khi này cậu chỉ là sinh viên năm cuối, lần đầu thực hiện và trải nghiệm những công việc của một công ty.
Trong những ngày cậu không trở về nhà, những người trong nhà bao gồm ông bà Lee, anh trai Jeonghan và anh Jisoo đã âm thầm có một cuộc thảo luận và sau cùng giữ cho mình một bí mật gì đó.
Vài ngày sau, cậu trở về như thường lệ, đặc biệt nhà hôm nay lại không có ai. Mở điện thoại thì lại thấy tin nhắn của ba mẹ bảo rằng phải đi công tác bên Singapore nhân dịp lần này sẽ cùng nhau nghỉ dưỡng một tuần rồi mới trở về, nên tạm thời công việc ở công ty sẽ để cậu và anh Jeonghan lo liệu. Lát sau lại nhận được tin anh Jeonghan phải dự tiệc của công ty nên chắc sẽ trở về rất muộn hoặc đêm nay sẽ ngủ lại ở nhà bạn. Đặt điện thoại xuống, mở tủ lạnh tìm kiếm chút gì để bỏ vào chiếc bụng rỗng kia, bỗng dưng lại nhìn thấy một tờ chi phiếu ở trên bàn không biết là của ai nhưng cậu chắc chắn nó không phải thuộc công ty nhà cậu, mà họ cũng chưa từng hợp tác với công ty nào như vậy nên cậu đành tìm kiếm thông tin về công ty này trên mạng. Kì lạ thay, trên mạng toàn những thông tin ngoài lề, không một chút liên quan gì đến công ty P mà cậu đang tìm kiếm. Vừa định gọi hỏi ba mẹ thì cậu chợt ra nhà vẫn còn một người mà cậu chưa tìm thấy - anh Jisoo.
"Chắc anh ấy sẽ biết về công ty P này, dù sao anh ấy cũng rất hay nghiên cứu thị trường nên không chừng sẽ biết gì đó"
Gõ cửa mãi mà chẳng thấy ai trả lời, cậu mới để ý tới tờ giấy nhỏ được dán trên cửa phòng. "Hôm nay, Jisoo đi vắng rồi ạ! Nếu cần thiết, hãy gọi qua số điện thoại của con ạ". Cậu mệt mỏi với những hoài nghi về tờ chi phiếu cả sự mất tích của cả 4 người thân trong cùng một thời điểm. Tất cả thật trùng hợp mà xảy ra vậy sao, thế thôi cậu mặc kệ vậy, nào họ về rồi cậu sẽ có được sự giải đáp.
Ngày hôm sau, giảng viên đột nhiên lại liên hệ với cậu nên cậu đã rời nhà sớm hơn dự kiến. Hoá ra vấn đề là do bài hôm trước cậu nộp bị gửi nhầm file nên giảng viên muốn cậu nộp lại trước khi đến hạn nộp là trưa ngày hôm ấy. May mắn là cậu vừa xem và sắp xếp lại đống bài tập mà năm nay đã làm để tổng hợp vào một thư mục cho tiện tìm kiếm nên cũng đem theo usb ấy. Hoàn thành xong việc nộp bài với giảng viên, cậu dùng bữa tại quán ăn ngay cổng ra của trường đại học và ngồi đọc sách tại một quán cà phê ở ngay cạnh đấy. Trong lúc đang kiếm cho mình một góc yên tĩnh để đọc nốt quyển sách đã bị bỏ dở dang từ lâu này, cậu nhận một cuộc điện thoại của Jeonghan
"Alo, sao đấy anh Jeonghan. Mới đó không gặp đã nhớ em rồi hả?"
"LEE SEOKMIN, NÓI ANH NGHE HÔM QUA EM CÓ VỀ NHÀ KHÔNG?"
"Dạ có, sao vậy ạ? Sao nghe nghiêm trọng thế anh?"
"Cực kì nghiêm trọng luôn đó em. Hôm qua, lúc về em có thấy tờ chi phiếu nào anh để trên bàn không? Lúc đó, là anh vừa mở tập tài liệu ra thấy mà lúc đó bị hối đi tiệc công ty nên anh để luôn ở trên bàn. Giờ về anh kiếm không thấy nữa rồi, cái đó hình như của đối tác ba mẹ hay sao á"
"Hôm qua về đúng là em có thấy tờ chi phiếu ở trên bàn. Nhưng mà đó đâu phải đối tác nhà mình đâu ạ?"
"Anh không rõ nữa, hôm qua vội quá nên anh chưa đọc nữa. Nhưng mà bây giờ em để nó ở đâu rồi?"
"Anh vào phòng em á, ở ngăn kéo thứ 2"
"Ủa Seokmin ơi, em có nhớ nhầm không vậy? Anh vừa mở ngăn kéo ra nhưng đâu có gì"
"Ngăn kéo thứ 2 của cái tủ ở đầu giường của em. Hôm qua em nhớ rõ trước khi đi tắm đã bỏ vào mà"
"Ôi anh không biết đâu Seokmin, bây giờ làm sao, nhỡ ba mẹ biết chuyện rồi sao? Chắc anh với em toi đời mất"
"Để em suy nghĩ, hay anh thử hỏi ba mẹ bưu kiện được gửi từ đâu, nhưng đừng nói gì về việc mất nha, rồi mình tính tiếp"
"Anh hỏi rồi ba bảo đó là công ty của người quen đang ngỏ ý muốn hợp tác với nhà mình, và..."
"Và sao nữa anh ?"
"Mẹ nói sẵn 1 trong 2 anh em mình đi thăm dò công ty ấy đi, xem như nào mới hợp tác được"
"Seokmin àaaaaa, em giả làm người đi thực tập thay anh đi nha, coi như là em vì anh lần này mà đi đi, anh xin em thiệt đó!! Em yêu thương người anh này mà đúng hong, em đi nha, em đi giúp anh nhé!!! Em đang là sinh viên màaaa, dù sao vẫn sẽ rảnh hơn anh đúng hong, em đi đi xem như là anh giúp em có một 'vé học tập' ngành em yêu thích.."
Không đợi anh tiếp tục, cậu lựa một lời nói dối nào đó phản bác lại ngay người anh lười nhác ấy của mình
"Em không đi đâu, em lười lắm luôn á, em còn chưa làm xong đống bài tập của lớp tuần trước nè, deadline coi như dí em rồi đó, mẹ bảo anh đi mà thì anh đi điiiiiii. EM KHÔNG ĐI ĐÂUUUUUUUU. Jeonghan à, em cúp máy đây, em không nghe anh nói nữa đâuuuuuuuu."
Sợ em trai lại chơi trò khoá máy, hay chặn số, anh quyết định lần này xuống nước xem như là cái danh dự này anh cũng không cần nữa..
"Từ từ, Seokmin à, nghe anh nói lần cuối, em sắp xếp đi thực tập giúp anh lần này nữa thôi, anh sẽ kiếm người yêu cho mẹ vui để mẹ không còn hối thúc em hay anh yêu đương nữa và từ nay anh cũng không làm phiền em nữa, được không ?"
Nếu thực sự lần này anh cậu nghiêm túc với các mối quan hệ, có lẽ sắp tới sẽ ít thời gian dành cho cậu rồi, đành vậy, cậu cũng muốn anh được hạnh phúc. Mấy hôm nay, cậu bắt đầu chán nản với cuộc sống của một sinh viên đại học với đống thứ còn nợ với giảng viên nên thôi kệ đi thực tập coi như trải nghiệm vậy, đậu hay không cũng không quan trọng. (dù gì cũng không phải sẽ kí hợp đồng với tư cách là nhân viên chính thức nên chắc cũng không nghiêm trọng đến vậy đâu ha...)
"Được rồi, nốt lần này nữa nhé!~~"
Cậu cứ thế tiến đến quyết định sẽ giúp người anh của mình như thế một cách không hề do dự. Chẳng thế biết được thứ chờ đợi cậu phía trước sẽ mở ra đoạn tương lai như thế nào nhưng vì còn trẻ nên cứ thế mà đánh cược vậy. :Đ
Anh Jeonghan chu đáo chuẩn bị cho cậu tập tài liệu về thông tin của công ty, một tờ giấy note lại những điều quan trọng cần lưu ý, cũng như giúp cậu hoàn thành hồ sơ để nộp vào cho bộ phận tuyển dụng công ty. Việc hoàn thành hồ sơ diễn ra nhanh chóng và chỉ cần thành công ở buổi phỏng vấn cậu sẽ được nhận vào. Trước ngày đi phỏng vấn, Jeonghan giúp cậu là quần áo, chuẩn bị trước vài câu hỏi có thể xuất hiện ở buổi phỏng vấn. Sáng hôm ấy, chỉ qua vài câu hỏi của nhà tuyển dụng, cậu đã chứng minh được thực lực của mình bằng những câu trả lời chỉ ra được chi tiết của vấn đề, họ gật gù đồng ý với cách giải quyết của cậu. Sau khoảng 2 tuần, cậu cũng nhận được tin nhắn từ công ty và thuận lợi được nhận vào với tư cách là một thực tập sinh. Đứng trước cánh cửa công ty, cậu phần nào e dè trước môi trường làm việc mới, ngại gặp gỡ những người mới nhưng cuối cùng cậu mặc kệ tất cả và bước vào lễ tân. Cậu có một cuộc trò chuyện ngắn với chị làm việc ở quầy lễ tân
"Chào cậu, cậu cần tôi giúp gì ạ"
"À dạ em mới được nhận vào, hôm nay em đến theo như thông báo trên tin nhắn"
"Cậu là Lee Seokmin đúng không?"
"Dạ vâng, đúng rồi ạ."
"Chúc mừng cậu đã được nhận vào công ty P. Chúng tôi rất vui khi được đón chào 1 thành viên đầy tiềm năng như cậu."
"Dạ vâng, em cảm ơn ạ, chị nói quá, em cũng chỉ mới là thực tập sinh thôi ạ." cậu chỉ biết cười trừ
"Bây giờ, chờ chị liên hệ với trưởng phòng tầng 17 sẽ là người trực tiếp hướng dẫn công việc cho em nhé!"
"Được rồi, em lên tầng 17 đi sẽ có người hướng dẫn cách tiến hành công việc nhé!"
"Tạm biệt chị, chúc chị một ngày 1 tốt lành"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro