Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sống tại LA đến năm 20 tuổi, anh quyết định đến Hàn quốc để tiếp tục hành trình sau này của mình. Anh chọn Hàn quốc là nơi để đầu tư cũng như phát triển công việc làm ăn của mình vì từ nhỏ anh đã luôn được dạy bảo về văn hoá của dòng máu thứ hai tồn tại trong anh. Lần này, anh thực sự quyết tâm muốn rời đi nên cố gắng thuyết phục để có được sự đồng ý của ba. Ông Hong cũng cân nhắc kĩ lưỡng cho sự lựa chọn lần này của anh, ông tự hỏi liệu con trai ông có thể tự mình sống một mình tại một nơi xa lạ không có gia đình kề bên

"Con chắc chứ? Nếu con chọn rời khỏi LA, thứ ba mẹ có thể cung cấp cho con là tiền bạc, nhưng nó không phải lúc nào cũng giải quyết được mọi chuyện"
"Nhưng nó không phải lúc nào cũng giải quyết được mọi chuyện, vâng, con đã thực sự suy nghĩ thật kĩ trước khi nói điều này với ba" anh thuộc lòng bài học về tiền bạc mà ông đã truyền dạy cho anh từ khi anh còn rất nhỏ.
"Con nên nhớ bên ngoài kia luôn đầy rẫy những hiểm nguy rình rập, thiếu đi sự giúp đỡ từ ba mẹ con có thể gặp rủi ro, nhưng nếu con muốn rời đi ba sẽ cử người đi cùng con, xem như là người trợ lí, một người bạn đồng hành.
"Không cần đâu ba, con vốn chẳng tin tưởng được ai mà, kể cả trong công việc lẫn cuộc sống. Vẫn nên một mình thì hơn, ba ạ"
"Nhưng thương trường nơi mà con chuẩn bị đến, một đứa trẻ như con sẽ không thể nào hiểu được, mọi sai lầm đều phải trả một cái giá rất đắt"
"Con không chắc mình sẽ lãnh được hết nhưng con xin ba cho con 1 cơ hội để chứng minh được không ạ? Chắc chắn sẽ không làm ba thất vọng"
"Hừm... tuỳ con vậy"
"Ba con nói thế là đồng ý rồi đó. Giờ con chuẩn bị đồ đi là vừa kịp rồi. Chuyến này con đi vui vẻ và có trải nghiệm tốt" mẹ anh nói khi vừa mở cửa vào phòng, cắt ngang đoạn trò chuyện của anh và ba mình.
"Vâng, con cảm ơn ba và mẹ. Lần này đi, con chắc chắn sẽ không làm ba mẹ thất vọng" anh vui vẻ rời đi, bỏ lại cặp phụ huynh đang nhìn anh với dáng vẻ đầy âu yếm

"Bà nó chắc là có ý định rồi mới dám để thằng nhóc đi dễ như vậy đúng không?" ông Hong biết ý nhìn bà mỉm cười
"Tất nhiên rồi, con trai yêu quý của tôi cơ mà, sao có thể nói đi là đi mà không chút phòng bị được chứ. Ông biết rồi đó, từ nhỏ tôi ở Hàn học nên quen rất nhiều người bạn. Qua thời gian lâu thế nhưng vẫn còn rất thân thiết. Lần này tôi muốn gửi con trai nhà mình cho bà Lee. Công ty nhà bà ấy vừa hay phù hợp với ngành con trai mình yêu thích, sự lựa chọn này dự là sẽ phù hợp. Tôi cũng bảo bà ấy trước rồi, bà ấy cũng nhận lời nốt. Giờ còn ông thôi, ông còn gì muốn nhắn gửi thì nói với nhà bên đó đi"
"Tôi có bao giờ mà nói mấy lời sến súa ấy đâu, có bà thôi. Nếu bà đã nói vậy thì chúng ta cứ ở đây đợi tin tốt của con trai mình"

Trước khi đưa đến quyết định này, anh đã dày công nghiên cứu thị trường Hàn. Những điều anh muốn tìm hiểu hoặc hỏi thêm đều sẽ lén hỏi bác quản gia. Ở trong căn nhà này, anh được yêu thương bởi tất cả mọi người bởi dáng vẻ đáng yêu, gentleman của mình. Ba anh vốn không muốn anh theo con đường này nên rất hay cấm cản anh, nhưng vì tò mò nên lúc nào rảnh anh đều sẽ kiếm bác quản gia giúp mình giải đáp thắc mắc. Càng về sau, không thể cấm nổi ba anh đành để anh tự mình quyết định cho tương lai sau này. Chiến lược khi vừa đặt chân đến Hàn cũng đã được anh tỉ mỉ chuẩn bị kĩ lưỡng.

Mẹ chỉ gửi anh 1 chiếc card visit về công ty nhà họ Lee mà không nói gì thêm, anh ngầm tự đoán mò 'Đây sẽ người bảo hộ của mình ở Hàn hay sẽ là nơi đầu tiên bắt đầu 'sự nghiệp' của mình nhỉ? Đành đặt niềm tin vào mẹ vậy.'

Hạ cánh an toàn tại Hàn quốc, anh nhắn cho ba mẹ một tin để họ yên tâm. Bước ra bên ngoài khu vực sân bay, anh bỗng nhận được một cuộc gọi lạ
"Dạ cho hỏi đây có phải là số của người tên Hong Jisoo không ạ? Tôi đến từ công ty Lee"
"À dạ vâng. Anh đứng ở đâu thế ạ?"
"Sau lưng anh"

Tiếng nói ấy vừa hay gần bên tai nhưng cũng phát ra từ sau lưng. Sân bay ngày hôm ấy rất đông nhưng đoạn nhộn nhịp ấy lại chẳng phát ra một tiếng ồn gì, thứ anh lắng nghe được vỏn vẻn cũng chỉ có giọng của cậu trai kia mà thôi. Anh quay đầu lại, nghe giọng ngầm đoán đối phương lớn hơn mình vài tuổi, nào ngờ đứng trước mặt anh lúc này chỉ là một cậu thành niên còn khá trẻ, có vẻ là trẻ hơn cả anh. Nhìn cậu khi ấy trông dáng vẽ rất thư sinh với chiếc kính đen không tròng, phong cách ăn mặc hôm ấy cũng cực kì giản dị, chỉ là chiếc áo phông trắng cùng quần jean. Đi kèm là một chiếc áo hoodie caro mỏng tối giản. Chân mang giày thể thao, dáng vẻ năng động.

"Cậu là người vừa gọi cho tôi đúng không? Cậu là người nhà họ Lee hay chỉ là nhân viên của công ty?"
"Đúng rồi ạ, là tôi vừa gọi cho anh. Tôi không phải là nhân viên, ba mẹ bận quá nên bảo tôi đi đón anh thôi."
"Ồ thế xe cậu để đâu? Tôi ra cất đồ vào"
"Ngay bên này, anh để tôi cất dùm cho"

Vừa lên xe họ tiếp tục câu chuyện của mình
"Thế cậu là sinh viên phải không? Trông cậu còn khá trẻ nên tôi đoán vậy"
"Dạ"
"Vậy cậu là ai? Ý tôi là tên cậu là gì"
"Lee Seokmin"
"Tên của cậu đẹp thật ấy"
"Đẹp á? Tôi lại nghĩ tên anh đẹp hơn. Cảm nghĩ đầu tiên của tôi là nó như đang miêu một đoá hoa vậy, quả nhiên người ứng với tên. Anh ở ngoài nhìn rất đẹp trai, đẹp hơn những gì tôi có thể tưởng tượng về vẻ đẹp của một người con trai"
"Aigu cái cậu này, nói năng gì làm người ta ngượng quá vậy nè. Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn cậu nhé !"
"Thế anh đã có chỗ ở chưa?"
"Chưa :) lúc đầu tôi chỉ nghĩ đến sự nghiệp của mình ở đây như thế nào chứ hoàn toàn không tính đến chuyện tôi sẽ sống ở đây như thế nào"
Trời ơi, người đẹp đẽ này bị làm sao vậy trời. Vậy mà cũng dám bỏ nhà đi tới nước người ta thiệt hả trời ?!
"Mà cậu bao nhiêu tuổi vậy? Dù gì sau này cũng quen biết nhau, xưng hô như vậy xa cách quá!!"
"Tôi vừa tròn 18 tuổi. Nếu anh muốn, tôi sẽ gọi là 'anh Jisoo', được không?"
"Ừm cũng được, vậy từ nay tôi gọi cậu là Seokminie nhé"
Trông cũng không phải là cái tên kì quặc như mọi người thường đặt biệt danh cho cậu nên cậu chỉ im lặng tỏ vẻ đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro