Chương 1
Đã bao lâu rồi cậu mới trở về lại guồng quay của cuộc sống nhỉ ? Bản thân cậu cũng không rõ nhưng cậu biết rằng đã từ rất lâu rồi cậu không còn được thấy sự nhộn nhịp của thế giới ngoài kia. Có vẻ cậu bắt đầu nhớ cái hương vị nắng mặt trời tràn vào đầy ắp căn phòng lạnh lẽo ấy, cậu nhớ cách mọi thứ vẫn luôn tồn tại xung quanh. Cuối cùng, sau tất cả những gì đã xảy ra, cậu có thể là mình của trước kia, hoà mình vào dòng xe tấp nập đi làm vào giờ cao điểm buổi sáng, và lặng lẽ trở về một mình khi đêm xuống.
Hôm nay cũng như thường lệ, sau khi hoàn thành chồng văn kiện bị chất đống ở trên bàn, cậu uể oải vươn người, tắt máy tính và trở thành người cuối cùng còn lại ở công ty. Thời điểm này công ty S nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng dẫn đến công việc được giao ngày một nhiều, cậu được nhận vào làm ngay khoảng thời gian ấy nên đành chấp nhận dành thời gian liên tục tăng ca như vậy suốt 2 tuần liền. Cậu buộc bản thân mình phải hoàn thành những công việc ấy vì cậu xem đó là trách nhiệm, cũng như 1 thói quen, cậu không cho phép mình được lãng phí khoảng thời gian vừa rồi.
Trước đây, cậu vốn dĩ nổi tiếng là nhân viên chăm chỉ nhất của công ty P vì chỉ nghỉ khi bệnh quá nặng, còn lại chưa bao giờ cậu bỏ lỡ bất kì ngày đi làm nào ở công sở . Tiếng tăm của cậu ở công ty P khi liên tục lập nên chiến công vang dội, đưa 1 công ty nhỏ bé nhỏ nay lại trở thành 1 tập đoàn lớn mạnh. Hiện tại công ty S cậu đang làm việc cũng thuộc một nhánh nhỏ trong tập đoàn SVT, giữ vững phong độ như trước kia, cậu vẫn luôn là nhân viên xuất sắc, là lựa chọn hoàn hảo nhất của sếp khi thực hiện những hợp đồng quan trọng, là hình mẫu lí tưởng của các nhân viên dù là mới hay cũ, họ đều phải ngưỡng mộ trước một người còn trẻ nhưng lại rất giỏi và được việc, luôn hoàn thành mọi thứ một cách chỉnh chu, đúng thời hạn. Cậu nhanh chóng vươn lên vị trí trưởng phòng nối gót sau khi đàn anh được thăng chức lên làm quản lí. Cậu biến mọi nghi ngờ về một nhân viên mới còn khá trẻ sẽ không thể làm nên tích sự gì trở thành sự tín nhiệm của mọi người. Vốn dĩ là con bài chủ chốt của một tập đoàn lớn mạnh luôn được săn đón nhưng lại vướng phải một biến cố bí ẩn khiến cậu mất tích trong thời gian dài không rõ nguyên do và buộc phải chuyển nơi làm việc. Kể từ sau đó, phải rất lâu rồi, người ta mới lại được thấy cậu.
Rời khỏi công ty dưới thời tiết âm độ, cậu vội ghé tạm vào quán cà phê phía đối diện, vừa mở cánh cửa ấy là nơi không khí ấm áp bao lấy cậu. Mùi hương cà phê hoà lẫn vào không khí, tiếng các vị khách hàng đang ngồi trò chuyện cùng ánh đèn vàng nhẹ khiến cậu phần nào như được sưởi ấm khỏi sự lãnh lẽo bên ngoài kia. Cậu nhìn đồng hồ đã điểm 7h hơn và đứng đợi hàng dài gồm 2-3 người đang chuẩn bị order. Đến lượt của mình gọi, cậu lưỡng lự hồi lâu rồi cất tiếng
"Cho mình một ly cà... à không một ly chocolate nóng" thay một tách cà phê thành lựa chọn một thứ nước uống ngòn ngọt, vừa ấm nóng vừa làm xua đi sự phiền muộn trong lòng và tất nhiên nó sẽ dễ chịu hơn cho giấc ngủ của cậu
Cậu chọn mang đi để vừa tiện nhâm nhi vừa trở về xe trước khi cơ thể này không thể chống chịu thêm được cái thời tiết giá lạnh này nữa. Trên đường đi, cậu nhận được 1 tin nhắn của anh trai Jeonghan, tin nhắn hơi khó hiểu nên cậu định gọi điện cho anh để hỏi lại, không tập trung nên vô tình va phải một cậu trai dáng người khá cao, ăn vận toàn đồ hiệu. Cậu hoảng hốt vì ly chocolate của mình đã dây một ít lên sau lưng người ấy, luôn miệng nói câu xin lỗi và lấy khăn tay lau. Cuộc gọi của Jeonghan như vị cứu tinh giúp cậu thoát khỏi tình hình ngượng ngùng khi ấy, cậu cứ cúi người xin lỗi mãi nên chẳng để ý đối phương là ai và chỉ kịp gửi kia chiếc card visit của mình nếu người anh ấy muốn cậu phải bồi thường. Cậu vội vội vàng vàng chạy về hầm xe công ty, tai đang nghe điện thoại của Jeonghan để lại anh chàng kia một mình khó hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nhìn xuống chiếc card trên tay mình, mắt anh ánh lên sự long lanh như được đáp lại khoảng thời gian chờ đợi bấy lâu
"Lee Seokmin, đúng là em rồi"
Về đến nhà, cậu đưa những món đồ anh Han nhờ mua, lê từng bước nặng trĩu trở về phòng rồi mệt mỏi nằm lên chiếc giường yêu quý của mình. Cả ngày của cậu chỉ lặp đi lặp lại, đi làm ở công ty rồi lại về nhà nghỉ ngơi, anh Han rất lo lắng cho cậu nên đã dọn đến ở cùng để tiện chăm sóc cho cậu. Anh nghĩ mọi chuyện rất đơn giản, có lẽ thời gian qua cậu đã rất cô đơn nên cần có một người ở bên. Anh không biết cậu đã phải trải qua những gì vì đến cả anh không thể ngờ được thứ giam cầm tinh thần cậu suốt thời gian qua chỉ là bốn bức tường nơi được gọi là phòng ngủ, cũng từng là nơi cho cậu cảm giác bình yên nhất. Căn phòng ấy trước kia chưa từng tĩnh lặng đến một cách đáng sợ như vậy, nó chưa từng đen tối như những cơn ác mộng, nó chưa từng bị nỗi buồn bủa vây khi có một người hạnh phúc như cậu lui về mỗi tối. Jeonghan là người anh thân thiết nhất của cậu nhưng chưa từng chứng kiến cậu trải qua điều gì tồi tệ đến như thế này, tệ lắm cũng chỉ kéo dài vài tháng nhưng thời gian đã thực sự quá dài. Cậu không muốn anh mình phải lo nên lần đó chỉ có vài dòng ngắn gọn
"Em vẫn ổn, anh Jeonghan à, em chỉ đang trải qua nỗi tự ti lớn nhất trong cuộc đời mình, em cần thời gian để tự chữa lành cho chính mình. Anh cũng đừng quá."
Cũng như mọi hôm, vừa nấu xong bữa tối, anh Han đều sẽ nói muốn ăn cùng cậu nên sau khi tắm xong, cũng không làm gì nên cậu vẫn luôn đồng ý ngồi ăn cùng anh. Bữa ăn hôm nay cũng như mọi ngày, không ai nói với nhau lời nào, thấy sắc mặt cậu có vẻ thực sự đã khá hơn rất nhiều nên anh buộc miệng hỏi
"M..mấy hôm nay đi làm lại rồi em thấy như thế nào ?" chỉ là bỗng dưng anh lại muốn hỏi như vậy. Dù sau tất cả mọi chuyện xảy ra, anh cũng biết rằng cậu cũng không dễ dì có câu trả lời thích hợp
Nhưng lần này cậu muốn tiếp chuyện lại anh, sau những lần cứ giữ im lặng.
Cậu nhận ra đôi khi giữ im lặng cũng không phải là cách hữu hiệu vì nó không khiến cậu thấy ổn hơn. Nói ra gì đó, biết đâu chừng cậu có thể tìm được sự thấu hiểu còn hơn là cứ ôm lấy tất cả.
"Bình thường" cậu nói "Trở lại rồi, em thấy mọi thứ cũng như vậy" dù muốn trả lời nhưng trong giọng điệu ấy vẫn có sự ngượng ngùng khó tả, đã rất lâu rồi cậu mới trả lời một câu không phải là về công việc khô khan, khuôn mẫu kia. Nhận được câu trả lời, trong lòng anh Han cũng đôi phần yên tâm hơn hẳn.
"Thế dạo này sao không còn thấy em đi ăn cùng đồng nghiệp vậy? Cả tiệc công ty cũng không thấy em tham gia? Hay vì là người mới nên họ không mời em?" đôi mắt anh ấm ức thay cho người em hiền lành, tội nghiệp của mình. Anh rất thương yêu cậu, anh sợ cậu chịu phải tổn thương, sợ chịu phải đả kích lớn nên anh luôn muốn tìm hiểu em mình, anh luôn muốn trở thành người bạn đồng hành trên hành trình của cậu.
"C..Chỉ là em không còn muốn đi những bữa tiệc ồn ào như vậy nữa, có lẽ em thấy nó quá ồn ào, nhộn nhịp và không còn hợp với mình. Anh cũng đừng trách họ, họ vẫn luôn mời..nhưng đều là em nói lời từ chối" Cậu chỉ dám trả lời như vậy để thoả đáng anh, kẻo anh lại trách nhầm những người đồng nghiệp của mình.
"Seokmin à, chẳng thà em cứ nói dối với anh là họ không mời em, có lẽ anh sẽ thấy nhẹ lòng hơn đằng này em lại bảo mình không còn thích vui vẻ nữa sao? Một người em luôn là sự tích cực cho mọi người xung quanh, là người luôn mỉm cười trước mọi chuyện mặc cho nó có tồi tệ ra sao. Em đã luôn là 1 'Happy Virus' để khích lệ anh kia mà"
Thực sự, nghe đến đây, mọi thứ như đạt đến đỉnh điểm. Anh không hiểu, điều gì lại có thể biến cậu từ một người yêu thích đám đông, sự dễ thương được lòng người khác, hoà nhập với mọi người, mang đến niềm vui cho những người xung quanh, luôn nhận được sự yêu quý nay chỉ còn lại là buồn bã, ít nói và trầm lắng hơn rất nhiều. 'Lee Seokmin à, điều gì đã khiến em trở thành như bây giờ.'
"Này Seokmin à, em nói anh nghe đi, năm ấy thực sự mọi chuyện tồi tệ như thế nào? Em nói dối anh đúng không..m.mọi chuyện không thể đơn giản như vậy được. Em cứ nói với anh đi, em giải toả hết tất cả ra đi, biết đâu em sẽ thấy khá hơn."
Vừa nghe đến 'năm ấy' cậu đã nức nở, vỡ oà, bật khóc thật to như một đứa trẻ trong lòng Jeonghan. Cứ nghĩ rằng giam mình như thế, tự cậu sẽ gặm nhấm nỗi buồn ấy, rồi thời gian qua đi tất cả sẽ chỉ là quá khứ, cậu có lẽ sẽ chấp nhận được kết cục ấy.
Như câu hát của Adele, "Even now when we're already over, I can't help myself from looking for you" (Tạm dịch là: Ngay kể cả bây giờ, khi chúng ta đã kết thúc, em không thể ngăn bản thân mình tìm kiếm anh).
Đúng vậy, chưa lần nào cậu thôi nghĩ về chuyện ấy, thực sự cậu chưa từng cảm thấy ổn, vết thương lòng năm ấy vẫn luôn ở đó, nỗi đau ấy vẫn chưa dứt, chưa ngừng làm tổn thương cậu. Và cứ thế, cậu khóc mãi và kể chuyện như thế đến tận đêm khuya muộn như thể ngày mai tất cả sẽ như chưa từng diễn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro