
VIII
Chớp mắt một cái mùa đông đã đi qua, mùa xuân nhẹ nhàng đặt chân lên căn hộ nhỏ nằm sâu trong khu chung cư đã lớn tuổi. Seokmin uể oải nằm bẹp trên giường sau khi kết thúc ca trực đêm. Cậu nằm một lúc rồi với tay lấy cái điện thoại. Hình nền hiện lên là khuôn mặt rạng rỡ của Joshua. Trong hình anh mặc một cái áo len dài tay màu xanh và cầm một bó hoa lớn. Đó là món quà cậu tặng anh nhân dịp kỷ niệm 100 ngày yêu nhau. Seokmin cười nhẹ một cái, lấy ngón cái vuốt ve khóe miệng xinh xinh của anh. Đôi mắt mệt mỏi ánh lên một tia yêu thương.
Cậu muốn gặp anh quá đi mất, cậu nhớ anh muốn phát điên rồi.
Mối quan hệ yêu đương của Seokmin và Joshua đã kéo dài được hơn sáu tháng. Một mối tình thực sự kỳ lạ từ cách nó bắt đầu đến cả khi nó diễn ra. Khoảng cách địa lý giữa Seoul và Los Angeles không phải là ngắn, nếu không muốn nói là dài vô cùng. Cả hai lại đều có công việc của mình, không thể muốn bỏ là bỏ. Seokmin và Joshua đến với nhau khi đã trưởng thành, tình yêu nồng nhiệt nhưng lại không bất chấp tất cả như ở độ tuổi hai mươi. Thế nên sau một tháng mặn nồng ở Seoul như tuần trăng mật, hai người dù không muốn vẫn phải đi đến quyết định yêu xa. Tính đến nay cũng được hơn nửa năm rồi. Bó hoa kia cũng chỉ là điện hoa cậu gửi cho anh vào ngày kỷ niệm rồi anh gửi lại cho cậu một bức ảnh selfie. Mối quan hệ của cả hai phát triển chỉ thông qua những tin nhắn, những lần video call trong sáng và cả trong tối. Do chênh lệch về thời gian nên khi Seokmin thức dậy, lúc nấu bữa sáng liền nhắn cho Joshua một cái tin "anh đã ăn trưa chưa đó? Không được làm cố mà bỏ bữa nghe chưa". Hay khi cậu chuẩn bị đi ngủ sẽ nhận được một bức hình anh vừa thức dậy vẫn đang mắt nhắm, mắt mở.
Tình cảm của hai người không vì khoảng cách hơn mười nghìn cây số mà phai nhạt, càng ngày nó lại càng trở nên sâu đậm. Hạt mầm ngày đó Joshua gieo vào tim Seokmin bây giờ đã lớn như một cây cổ thụ, không chỉ ra hoa mà còn kết trái trĩu cành. Mỗi trái đều thơm mọng, ngọt ngào khắc ba chữ "Em yêu anh". Nhưng dù có ngày ngày nhắn tin qua lại, nói chuyện qua video thì cậu vẫn muốn được chạm vào một Joshua bằng xương bằng thịt, được ôm lấy thân thể mềm mại thơm mùi dâu tây của anh trong lòng, được hôn lên đôi môi ngọt ngào như kẹo caramel, được nghe anh thủ thỉ những lời yêu thương như rót mật vào lỗ tai.
dk_is_dokyeom: em nhớ Shua quá. :"((((((
Bất giác cậu lại bấm gửi cho anh một cái tin nhắn. Nhưng bây giờ ở LA mới là hai giờ sáng, Joshua vẫn đang say giấc nồng, chẳng thể nào nhận được tin nhắn của Seokmin. Dạo này, Joshua có vẻ rất bận. Anh thường không hay trả lời tin nhắn của cậu ngay sau khi đọc, giờ giấc cũng trở nên thất thường hơn trước, thời gian video call giữa hai người cũng giảm dần đều. Joshua có nói với cậu anh đang làm một dự án lớn nên trong thời gian tới không thể thuờng xuyên nói chuyện cùng cậu. Seokmin đương nhiên hiểu chuyện, Joshua rất nổi tiếng trong nghề, anh rất bận rộn, rất nhiều người tìm đến anh để đặt làm trang sức. Trước kia cậu cứ nghĩ công việc của mình đã là vất vả lắm rồi, nhưng từ khi yêu và tìm hiểu anh kỹ càng, Seokmin mới biết được công việc của nghệ nhân kim hoàn khổ cực ra sao. Đôi khi cậu xót lắm khi anh cho cậu xem bàn tay bị bỏng của mình, những vết chai xấu xí và cả những cái móng tay đen đúa. Những lúc đó cậu chỉ muốn lao đến bên cạnh anh, mát xa tay cho anh, hôn lên những ngón tay đó và động viên rằng "Joshua của em làm tốt lắm". Mỗi lần cậu nói vậy qua video call đều khiến anh thích thú cười tít mắt. Nhưng dù biết và hiểu những vất vả của anh, Seokmin vẫn không thể ngăn bản thân ngừng tủi thân lại. Trong lòng, cậu vẫn muốn mình là người quan trọng nhất của anh, người mà anh sẽ quan tâm và chú trọng hơn bất cứ điều gì khác trên cõi đời này. Nghe có vẻ trẻ con và ích kỷ, nhưng Seokmin muốn thế. Mấy bữa nay, tự dưng cậu lại nghĩ về con mèo ngày xưa mình nuôi. Con mèo đó có nét gì đó rất giống Joshua khiến cậu dấy lên một nỗi sợ hãi vô hình. Dù đã cố gắng lờ tịt nó đi và tự thuyết phục bản thân rằng mình chỉ đang tưởng tượng quá nhiều nhưng Seokmin vẫn sợ, sợ rằng có một ngày anh sẽ rời bỏ cậu như cách chú mèo kia biến mất.
Seokmin thở dài, định bụng ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Joshua. Cậu hoảng hốt đến mức trượt tay từ chối cuộc gọi. Mặt Seokmin dài ra như cái bơm khi thấy màn hình cuộc gọi đen ngòm đi, miệng mếu máo. Rất nhanh, Joshua gọi cho cậu một cuộc nữa.
"Sao em lại tắt máy của anh thế?" Khuôn mặt Joshua hiện ra, lông mày anh nhíu lại tỏ vẻ không vui, nhưng giọng nói lại vẫn vô cùng nhẹ nhàng.
Seokmin thấy anh thì vui muốn khóc. Ba hôm rồi cậu mới lại được nghe giọng của anh, được ngắm nhìn khuôn mặt của người cậu thương. Hai má Joshua hóp lại, hình như anh bị sụt cân thì phải.
"Shua chưa ngủ à? Bên đó đã là hai giờ sáng rồi. Ngủ muộn như thế không tốt cho sức khỏe đâu." Seokmin lo lắng hỏi lại, không trả lời câu hỏi của anh.
"Thì tại có ai đó nói nhớ anh kìa. Anh làm sao ngủ nổi chứ." Joshua cười tinh nghịch, trêu chọc cậu.
Trái tim buồn bã mấy bữa nay của Seokmin bỗng chốc vì lời nói của anh mà trở nên mềm yếu. Phần con nít bên trong cậu không nói không rằng nổi dậy đòi biểu tình. Cậu dẩu môi, kể lể với con người ở bên kia bán cầu:
"Em nhớ Shua nhiều lắm. Ba hôm rồi Shua mới gọi lại cho em Hôm nay em có ca cấp cứu, đứng phẫu thuật đến hơn 6 tiếng mới xong. Huhu, mệt lắm, vừa mỏi chân còn mỏi cả lưng nữa. Em muốn gặp Shua cơ."
Chẳng hiểu hôm nay Seokmin bị cái gì nữa, có bao nhiêu ấm ức, buồn bã đều đem kể cho Joshua nghe hết. Bình thường cậu luôn cố giấu để anh không buồn lòng hay lo lắng. Cậu nằm úp bụng trên giường, chọt chọt tay vào má Joshua trên bàn hình, tiếp tục mè nheo:
"Huhu, em muốn gặp Joshua thật cơ? Em muốn ôm Shua, muốn hôn Shua thật cơ... Huhu..."
Thế rồi cậu khóc nhè thật. Một thằng đàn ông hơn 26 tuổi đầu, đẹp trai cao to đang ngoạc mồm ra ăn vạ, nước mắt long lanh trào ra nơi khóe mắt, chóp mũi đỏ hồng lên ngó tội nghiệp kinh khủng.
Joshua cười khổ, yêu người bé tuổi hơn cũng lắm cái bi hài. Nhiều khi anh tưởng mình là bảo mẫu của cậu vậy đó. Nào là phải nhắc nhở cậu dọn dẹp phòng, nhắc cậu đi cắt tóc rồi còn phải ngăn cản không cho cậu mua sắm linh tinh trên mấy trang online, khi mà hôm nào cậu cũng gửi cho anh một đống link rồi hỏi xem em nên mua màu gì cho đẹp. Còn hôm nay chắc bạn nhỏ của anh đã quá mệt rồi nên mới nhõng nhẽo như vậy, chứ bình thường cậu sẽ không bao giờ tỏ ra mềm yếu như vậy với anh đâu. Lúc nào cậu cũng muốn chứng tỏ mình là một người đàn ông trưởng thành có thể bao bọc và chăm sóc cho anh. Nghĩ đến đó, trái tim Joshua lại nổ đôm đốp như pháo hoa ngày Tết. Chắc hẳn trên đời này chỉ có duy nhất một mình Lee Seokmin có thể khiến Hong Joshua yêu điên cuồng như thế.
"Ngoan nào, đừng buồn nữa." Joshua an ủi cậu, anh thật muốn vươn tay ra khỏi màn hình để xoa đầu cậu.
"Không sao đâu anh. Em không sao, anh đừng lo" Seokmin liền hỉ mũi cái roẹt một cái, rồi nhe răng cười với anh. "Chắc là hôm nay em hơi mệt thôi."
Joshua muốn bay đến bên Seokmin ngay lập tức, ôm cậu vào lòng dỗ dành, để em bé của anh không còn thấy buồn và tủi thân nữa.
"Hay là em bỏ việc, bay sang đó sống với anh nhỉ? Liệu bên Mỹ có chấp nhận bác sĩ Hàn Quốc làm việc không?" Seokmin đột ngột nói khiến Joshua mở to mắt ngỡ ngàng.
"Em đùa à, Seokmin còn phải đang làm nghiên cứu với ngài trưởng khoa cơ mà. Đâu thể nói bỏ là bỏ được."
"Em mặc kệ. Em muốn sống với Shua cơ. Shua mới quan trọng." Seokmin hai tay cầm điện thoại, lăn người nằm ngửa ra trên đệm, hai mắt lại tràn ngập quyết tâm.
Joshua không thể ngờ được suy nghĩ trẻ con, thiếu chín chắn đó của cậu đủ khiến trái tim anh tan chảy. Đương nhiên anh hiểu cảm giác này của cậu. Vì ngày nào anh cũng nhớ cậu muốn phát điên, nhiều khi chỉ muốn vứt bỏ tất cả lao lên máy bay để có thể nhào lòng Seokmin, để được cậu ôm chặt trong vòng tay vững chãi, được chìm đắm trong hơi ấm nồng nàn thơm mùi quế của người anh yêu. Và quả thực Joshua chẳng thể trách cậu nông nổi, thiếu suy nghĩ trong trường hợp này được.
"Tính tong..."
Seokmin đang định mở miệng nói tiếp thì tiếng chuông cửa vang lên. Cậu nhíu mày khó hiểu, giờ này còn ai mò đến nhà cậu nữa vậy, cậu cũng đâu có gọi ship đồ ăn hay đặt mua gì.
"Tính tong..."
Tiếng chuông cửa vang lên liên hồi, nghe cực kỳ thiếu kiên nhẫn. Seokmin cúi xuống định nói với Joshua đợi mình một xíu thì nhận ra màn hình đã đen ngòm, anh đã tắt máy tự bao giờ. Seokmin trợn mắt, cậu thấy hụt hẫng vô cùng, sao anh lại có thể cắt ngang cuộc nói chuyện một cách lạnh lùng như thế chứ, còn không có nổi một lời tạm biệt.
"Tính tong, tính tong, tính tong...."
Chuông cửa vang lên dồn dập. Seokmin bực bội lao ra cửa, không thèm để ý người ở ngoài là ai, trực tiếp hét lớn vào mặt người ta:
"ỒN ÀO QUÁ..."
Cậu dùng hết sức lực trút giận vô cánh cửa khiến cái bản lề rung lên bần bật. May là cánh cửa mở vào trong chứ nó mà mở ra ngoài là người đứng trước cửa nhà cậu lãnh đủ.
Seokmin đang định quát thêm mấy câu nữa cho bõ tức thì liền nhận ra người đang ở trước mặt. Giống như lỡ nhìn phải ánh mắt của Medusa, toàn thân cậu đông cứng thành đá, đứng im bất động. Não cậu cũng không còn đủ tỉnh táo để xử lý sự việc đang xảy ra.
"Suppire...." Joshua vung hai tay vẽ thành một hình vòng cung trong không trung, hai mắt anh híp lại trong một nụ cười tươi tắn.
Seokmin chớp mắt khi những âm thanh quen thuộc chui vào tai rồi chạy ầm ầm lên não.
"Anh Shua..." Cậu lắp bắp mấy từ rồi lại im bặt, bàn tay càng siết chặt lấy nấm đấm cửa. Cơn đau truyền thẳng đến đại não, khẳng định với cậu rằng đây hoàn toàn không phải là một giấc mơ.
"Ừm, là anh nè. Joshua của Seokmin nè." Joshua chắp hai tay sau lưng, đầu mũi chân di di xuống nền bê tông, điệu bộ ngại ngùng nhìn Seokmin, nghiêng đầu giải thích. "Anh nhớ Seokmin lắm, không chịu nổi nên mới đặt vé ..."
Seokmin lại không để anh nói hết câu. Cậu lao ra ôm chặt lấy anh vào lòng, vội vã vùi đầu vào mái tóc anh, hít lấy hít để mùi hương quen thuộc, cảm nhận hơi ấm của anh bao bọc lấy mình.
"Joshua là đồ ngốc... Đồ trẻ con..." Cậu lẩm bẩm mấy từ khi gục mặt vào hõm vai anh, hai cánh tay siết anh chặt đến muốn nghẹt thở.
Joshua cảm nhận được vai mình trở nên ướt đẫm, tiếng sụt sịt của cậu càng lúc càng lớn. Em bé của anh khóc nhè rồi này. Joshua dịu dàng ôm lấy lưng cậu, vỗ vỗ mấy cái, rồi cũng thuận thế ngả đầu vào tóc cậu, tận hưởng hơi ấm quen thuộc của người thương, chậm chậm ê a mấy tiếng:
"Anh nhớ em... nhiều lắm"
Dứt lời càng bị cậu ôm chặt hơn. Cả hai cứ thế đứng ôm nhau trước cửa, chẳng ai màng đến việc phải vào bên trong.
Cũng chẳng rõ hai người dây dưa ôm nhau ở cửa mất bao lâu, chỉ biết khi vào đến nhà thì vai áo của Joshua ướt như bị tạt nước. Anh nhìn quanh căn hộ của Seokmin. Đây là lần đầu anh nhìn thấy nó ngoài đời thực.
Căn hộ của Seokmin nằm xa hẳn trung tâm thành phố, trên một con đồi nhỏ, là kiểu LDK cổ điển theo phong cách Châu Âu tối giản với tông màu đen trắng chủ đạo, gồm một phòng khách thông với bếp, một phòng ngủ và một phòng tắm. Bên hông phòng khách còn có ban công nhìn ra thành phố sầm uất. Bắt xe đến đây, Joshua mới thấy ngày xưa mỗi lần cậu lái xe đưa anh đi chơi mất thời gian như thế nào.
"Shua tính ở đây bao lâu mà mang cái vali to thế?" Seokmin vui vẻ hỏi khi khệ nệ kéo vali của anh vô nhà, hai cái to tướng, cộng vào chắc phải nặng đến 100kg.
"Anh vác cả nhà sang đây đó à?" Seokmin bông đùa.
"Trong đó mới chỉ có quần áo và đồ dùng vật dụng cần thiết của anh thôi. Đồ nghề kim hoàn của anh mai mới được vận chuyển đến. Nó nặng với cồng kềnh lắm nên anh không mang theo được." Joshua vừa nói vừa ngó nghiêng bên trong, tự nhiên mò vô phòng ngủ của cậu, không để ý đến anh chàng đang đứng đực mặt ra trong phòng khách để tiêu hóa cho đúng nội dung mình vừa nghe được.
"Cái giường của em nhỏ xíu à, mai mình đổi cái size lớn hơn nha. Anh thích nằm giường to." Joshua thò đầu ra khỏi phòng ngủ, rất tự nhiên trao đổi với cậu.
"Anh... ý anh là gì?" Seokmin sực tỉnh, chân thấp chân cao chạy về phía anh, khẩn trương muốn hỏi cho ra lẽ. Cậu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.
"Thì đổi giường. Giường của em bây giờ nhỏ quá. Hai đứa nằm không vừa đâu." Joshua tiến lại gần cậu, tinh nghịch giải thích, vẫn không chịu nói vào trọng điểm dù anh thừa biết cậu không phải muốn hỏi về chuyện cái giường.
"Em có thể... nằm ở... sofa..." Seokmin đáp lại nhát gừng. Mọi nơ ron thần kinh trong não cậu đang làm việc hết công suất để sắp xếp lại mớ thông tin rối như bòng bong mà anh người yêu vừa mang lại.
Joshua mím chặt môi lại để không phá lên cười, anh vòng tay ôm lấy cổ cậu. Seokmin cũng rất tự nhiên đặt tay lên eo anh.
"Không đùa em nữa. Trông cái mặt của em kìa." Joshua nhéo mũi Seokmin, day day mấy cái rồi tiếp tục nói. "Mấy hôm nay anh bận không quan tâm được đến Seokmin em có giận anh không?"
"Không có, em không giận Shua." Seokmin lập tức lắc đầu. "Em chỉ... thấy hơi buồn thôi."
"Sao em lại buồn?"
"Vì em nghĩ nhỡ đâu Shua không còn thương em nữa."
Seokmin thành thật trả lời. Với Joshua cậu không muốn giấu diếm gì hết, cậu muốn anh biết tất cả mọi thứ về cậu, kể cả việc cậu là một đứa nhóc ích kỷ lúc nào cũng chỉ muốn giấu anh đi, để anh chỉ có thể ở bên mình.
Joshua miết tay theo đường chân mày cương nghị của người đối diện.
"Đồ ngốc này, anh thương em còn không hết nữa là... Anh bận vì anh phải chuẩn bị cho xong mọi việc trước khi rời khỏi L.A"
Seokmin ngây ngốc nhìn anh, cậu mở miệng muốn hỏi nhưng lại không biết nên hỏi thế nào. Cậu lờ mờ đoán ra được lý do tại sao anh ở đây, vào thời điểm này? Nhưng thực sự điều này nằm ngoài khả năng tưởng tượng của cậu. Seokmin không dám tin, cũng không dám hỏi chỉ dám đứng im, nhìn anh không chớp.
"Bắt đầu từ hôm nay anh sẽ sống ở Hàn Quốc." Joshua cuối cùng cũng chịu nói ra. Không phải vì anh muốn trêu đùa gì cậu, mà vì anh cũng quá đỗi choáng ngợp trước những việc mình vừa mới hoàn thành, đến nỗi chẳng biết nên bắt đầu nói từ đâu. "Seokmin có thể cho anh sống cùng em được không?"
Câu hỏi anh đưa ra không nhận được câu trả lời nào từ cậu. Chỉ có Hong Joshua lúc này nhận được một nụ hôn từ Lee Seokmin mà thôi.
Seokmin ghì chặt lấy Joshua vào lòng, cúi xuống trao anh một nụ hôn mạnh mẽ. Hai người hôn nhau một cách gấp gáp, vội vã như cố gắng khỏa lấp sự cô đơn to lớn trong suốt thời gian xa cách. Seokmin vừa hôn vừa di chuyển, dẫn dắt anh vào phòng ngủ. Đến khi cả hai ngã nhào xuống đệm thì nụ hôn vẫn không dừng lại. Seokmin nằm đè lên người Joshua, vừa hôn vừa đưa tay sờ soạng khắp người anh. Cả hai hôn nhau lâu thật lâu, lâu đến mức buồng phổi cạn sạch không khí, còn nỗi buồn trống hoác trong tim được lấp đầy bằng niềm hạnh phúc thì mới chịu dừng lại.
"Anh đã thuê một mặt bằng ở 17 carat để làm cửa hàng. Anh sẽ mở một chi nhánh gia đình ở Hàn Quốc, vừa được làm việc mở rộng quy mô kinh doanh vừa được ở cạnh em. Seokmin nói xem, anh có giỏi không?" Joshua phấn khởi kể lể, ngước mắt lên nhìn Seokmin, chờ đợi một lời khen ngợi từ cậu. Cả hai đang nằm trên giường, Joshua gối đầu lên cánh tay vững chắc của người yêu, chân anh gác qua bụng cậu.
"Shua của em là giỏi nhất thế giới." Seokmin hôn chóc một cái lên chóp mũi anh người yêu, sủng nịnh khen ngợi. Toàn thân cậu lâng lâng như đang bơi trong một bể rộng lớn được đổ đầy men tình hạnh phúc. Không hạnh phúc sao được khi cậu vừa được biết người cậu thương nhất đời này sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp và danh tiếng anh đã vất vả gây dựng ở Mỹ, đến Hàn Quốc làm lại từ đầu chỉ để có thể sống chung với cậu.
"Em yêu anh nhiều lắm. Shua của em phải cực khổ rồi." Seokmin càng siết chặt anh vào vòm ngực rộng lớn, không biết nói gì thêm chỉ biết dùng hành động để bày tỏ tình cảm của mình.
"Uhm, khổ cực lắm. Anh đã đổ hết tiền tiết kiệm vào đầu tư mặt bằng với máy móc trang thiết bị rồi. Thế nên Seokmin đừng đuổi anh đi nha, đừng có hết thương anh nha." Joshua bắt đầu nũng nịu với cậu, lúc yêu xa là anh chiều chuộng, an ủi cậu còn khi nằm trong vòng tay ấm áp của Seokmin, anh lại trở nên mềm yếu kỳ lạ, chỉ muốn được cậu yêu thương, nịnh nọt thôi.
Seokmin lại hôn hôn lên cái môi đang chu ra của Joshua. Người yêu ai mà dễ thương quá vậy.
"Mai đi mua giường liền. Mai chúng ta ra trung tâm thương mại mua cái giường to nhất luôn."
Joshua cười hí hí vì nhột, môi Seokmin bắt đầu trượt xuống cổ anh, bàn tay rảnh rỗi luồn vào trong áo len mỏng, vuốt ve lớp da thịt mềm mại ở bụng. Joshua thở dốc, anh ôm lấy cổ Seokmin khi cậu chồm người đè lên anh.
"Em nhớ anh rất nhiều. Từ bây giờ chúng ta sẽ sống với nhau thật hạnh phúc, nhé"
"Uhm..."
Joshua đáp lại yêu thương của cậu bằng một âm thanh ngọt nị. Hai người cứ thế dịu dàng trao nhau những lời thì thầm yêu thương qua từng hơi thở.
*************
Đã ba tháng kể từ khi Joshua bắt đầu cuộc sống mới của mình ở Hàn Quốc. Mọi chuyện diễn ra thực sự tốt hơn dự đoán của anh. Joshua không ngờ ở Hàn Quốc cũng có rất nhiều người biết đến danh tiếng của anh, đơn đặt hàng thì ngày một nhiều hơn. Jeonghan và Seungcheol cũng sử dụng các mối quan hệ giới thiệu cho anh rất nhiều khách hàng tiềm năng. Công việc tiến triển thuận lợi đến mức anh nghe mẹ và bà ngoại than thở với Seokmin qua video call rằng: "Biết thế này, mẹ tống thằng Shua sang với con từ hồi nó tốt nghiệp cấp 3 cho rồi. Vừa có bồ lại vừa có cơ hội giúp thương hiệu gia đình phát triển." Joshua cũng không biết có phải vì có quan hệ huyết thống không nhưng giống như anh, mẹ Hong thương Seokmin vô cùng, dù bà chỉ mới gặp cậu duy nhất một lần. Mẹ Hong có thể không quan tâm đến ngày khai trương chi nhánh của con trai cưng nhưng vẫn nhớ được tuần đó Seokmin đi trực ngày nào. Bà ngoại thì càng thương cậu tợn. Seokmin đúng kiểu cháu trai vui vẻ, tươi sáng của các bà u70. Cậu còn là bác sĩ, lúc nào cũng quan tâm đến sức khỏe của mẹ và bà, hỏi thăm cẩn thận rồi đưa ra rất nhiều lời khuyên giúp hai người đó cải thiện sức khỏe. Riết rồi Joshua không biết anh hay cậu mới là con, là cháu của hai người đó nữa. Lần nào gọi điện cho Joshua, bà với mẹ cũng hỏi Seokmin đâu, rồi tán chuyện với cậu cả cái ngày nghỉ, khiến Joshua giận dỗi đến mức bỏ sang nhà Jeonghan rồi bị thằng bạn cười cho vô mặt. Anh ôm con mèo Seokmin tặng cậu đợt đi chợ đêm, nằm lăn lốc bốn tiếng đồng hồ mới thấy em người yêu lò dò sang đón. Lúc đó anh chỉ biết bĩu môi mấy cái rồi vẫn ngoan ngoãn để cậu dắt về, phớt lờ thằng bạn cười như sấm rền đằng sau:
"Má ơi, Joshua thay đổi thật rồi."
Biết sao được, tại anh mê cậu quá rồi mà.
Joshua nhớ đến hôm mình khai trương, người yêu cũ của anh đến tham dự gần hết. Ai cũng nói họ muốn xem anh chàng có thể khiến Hong Joshua yêu đến mức từ bỏ cả cuộc sống danh tiếng và ổn định ở Mỹ để đến cái xứ lạ hoắc này rốt cuộc là thần thánh phương nào.
"Anh rất khâm phục em." William nói bằng cái giọng Hàn ngọng líu ngọng lo, vừa nói vừa hồ hởi nắm tay Seokmin lắc qua lắc lại. "Em lợi hại thật, bóc tem được Shua luôn..."
Nghe xong câu đó, Joshua thấy việc sai lầm nhất trong cuộc đời mình là dạy tiếng Hàn cho William. Mặt Seokmin lúc đó thật sự còn đỏ hơn cả lẵng hoa hồng nhung mà Aiden mang đến tặng anh.
Bác sĩ và y tá của Pinwheel thì cũng đã quen với sự có mặt thường xuyên của anh chàng Hàn kiều ở sảnh chờ bệnh viện. Đến đúng giờ tan tầm người đó sẽ cùng Bác sĩ Lee đẹp trai của khoa ngoại nhi dắt tay nhau tung tăng đi về. Các y bác sĩ ở đây ban đầu thì tiếc hùi hụi khi nghe tin phong thanh bác sĩ Lee đã là hoa đã có chủ, chưa kịp tấn công trai đẹp thì trai đẹp đã là của người khác. Nhưng khi Joshua lần đầu chính thức xuất hiện tại bệnh viện để đợi Seokmin, vẻ ngoài điển trai cùng lối cư xử lịch lãm, hòa nhã đã thành công khiến tất cả đồng nghiệp của bác sĩ Lee chuyển hướng sang crush anh. Bây giờ thỉnh thoảng, Seokmin còn phải nghe mấy câu bông đùa kiểu như:
"Bác sĩ làm sao mà lừa được người ta thế? Người ta hoàn mỹ như thế sao lại để mắt đến bác sĩ Lee vậy?"
Sống chung với Seokmin, ngày ngày được cậu đánh thức dậy bằng một nụ hôn, cùng cậu thưởng thức bữa sáng đơn giản rồi được cậu chở đi làm trên con xe ô tô có cái dây bảo hiểm dở hơi đã khiến Joshua thấy mình trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới này.
Tình cảm của cả hai đi qua mùa xuân ấm áp với những con đường trải dài sắc hoa anh đào, mùa hè nóng bức với bầu trời cao xanh thăm thẳm cùng những màn mưa xối xả, mùa thu mát mẻ với những hàng cây rẻ quạt đổi màu vàng ươm cả góc trời, mùa đông lạnh lẽo với tuyết rơi trắng xóa bên khung cửa sổ – vẫn chậm rãi mà lớn lên, càng ngày càng trở nên sâu đậm.
Mùa đông đầu tiên sống cùng nhau của hai người trôi qua yên bình trong những cái ôm ấm áp. Bây giờ đã là cuối đông, chớm xuân. Thời tiết vẫn còn đủ lạnh khiến buổi sáng chủ nhật khoác lên mình một tấm chăn mây ảm đạm vì ông mặt trời quá lười biếng để chui ra ngoài. Giống như Seokmin lúc này vẫn nằm lì trong chăn, gối đầu lên bụng anh người yêu, một tay ôm hờ eo anh, hai mắt nhắm nghiền trong khi Joshua thì tựa lưng vào thành giường đọc sách. Mấy chậu hoa anh trồng bên ô cửa sổ vẫn trơ cành. Nhìn đám chồi non rụt rè nhú lên ở mấy cành khẳng khiu, Joshua chợt nhớ về một kỷ niệm ngày xưa cũ. Anh vội vã lấy điện thoại, lướt qua mấy nghìn cái ảnh anh chụp cho Seokmin, với Seokmin tìm về tấm ảnh chụp từ hồi anh mới quen cậu một ngày.
"Seokmin à, dậy đi!"
Joshua lay lay vai cậu. Seokmin dù đã tỉnh từ lâu nhưng vẫn không chịu dậy, chỉ ứ ừ như con cún bự, dụi dụi cái đầu bù xù vô cái bụng tròn tròn của anh. Từ hồi yêu Seokmin đến giờ, Joshua thấy mình phình ra không ít, lắm khi anh cũng muộn phiền lắm nhưng Seokmin cứ gạt đi, bảo anh không có béo, là anh dễ thương. Joshua vẫn kiên trì, chuyển sang vỗ má cậu cho đến khi Seokmin phải chịu thua mà ngồi dậy. Cậu dẩu môi hờn dỗi:
"Gì vậy, hôm nay chủ nhật mà. Shua cho em nằm tý đi."
Joshua không để ý lắm, chỉ với tay xoa xoa đầu cậu thay lời dỗ dành rồi chìa bức ảnh về phía cậu:
"Anh muốn đến chỗ này."
"Oa..." Seokmin kêu lên một tiếng cảm thán. Hiệu sách trong bức hình của Joshua đẹp như tranh vẽ vậy, đẹp đến mức cậu không nghĩ nó thực sự tồn tại trên đời.
"Anh nhớ nó nằm trong một khu phố cổ trên đường đi từ 17Carats đến viện của em ý. Anh không nhớ rõ nó ở đoạn nào nhưng chắc tìm trên mạng sẽ ra đó"
Seokmin gãi gãi tai rồi vớ lấy điện thoại của mình:
"Không cần đâu anh. Để em hỏi trên group chat của bệnh viện cho. Gần thế kiểu gì cũng có câu trả lời."
Joshua khẩn trương gật đầu, nghển cổ ngó vô màn hình chat của Seokmin, bồi thêm:
"Nó tên là Smile Flower đó."
Câu hỏi của Seokmin vừa đưa ra lập tức nhận được loạt câu trả lời, phần lớn đều là từ mấy cô y tá hay ngồi lê đôi mách.
"Ù uôi, Smile Flower kìa. Em hay đến tiệm mua sách lắm. Anh chủ đẹp trai vcl"
"Mày tới ngắm trai thì có, mua bán cái gì. Chị có thấy mày đọc sách bao giờ đâu."
"Nhưng anh chủ có người yêu rồi. Huhu... Mấy trước em vừa mới phát hiện ra. Người yêu ảnh cũng đẹp trai khiếp hồn còn đi cả Porches"
"Mà bức này chụp lâu rồi nè. Hồi còn chưa mở trung tâm dạy nhảy ở tầng 3."
"Ừa đúng ha. Anh thầy dạy nhảy ở My I cũng đẹp trai dữ dội. Hồi Giáng sinh ảnh có cái clip nhảy viral lắm. Mà ảnh cũng có người yêu rồi. Người yêu ảnh cũng xinh"
"Huhu....Sao người đẹp cứ yêu nhau hết thế. Chỉ còn đám chúng mình ế sưng sỉa xem người ta mặn nồng."
dk_is_dokyeom: nè, mọi người thế rốt cuộc địa chỉ nó ở đâu? Mọi người trả lời ý chính đi.
"Tại bác sĩ Lee hỏi làm bọn em hoài niệm xíu thôi mà. Địa chỉ nó nằm ở số X đường Y nha. Bác sĩ cứ rẽ vào ngõ bên hông tòa nhà S đi tầm 200m là thấy nó à. Hiệu đó dễ tìm cực."
dk_is_dokyeom: cám ơn mọi người nha
Seokmin nhắn nốt một tin rồi thoát ra ngoài, tránh bị mấy chị em đồng nghiệp làm hoa mắt vì đống tin nhắn tán nhảm.
"Em tìm được địa chỉ rồi. Anh có muốn đi luôn bây giờ không?"
Joshua như đứa trẻ con được mẹ cho kẹo, hớn hở gật đầu lia lịa rồi nhảy xuống giường, phóng một mạch vào nhà vệ sinh, không quên quay lại í ới giục cậu:
"Nhanh, Seokmin, nhanh lên... Anh muốn đi tới đó liền."
Nhưng hôm nay không phải chủ nhật may mắn của Seokmin và Joshua. Hoa anh đào đương nhiên là chưa nở mà tiệm sách thì lại còn đóng cửa.
"Tiếc ghê, tiệm sách hôm nay lại đóng cửa rồi." Joshua chun mũi, tiếc rẻ. "Tiệm này dễ thương lắm luôn, anh thích không khí ở đó lắm."
Seokmin cười hiền lành, cậu đưa tay xoa xoa má anh, dỗ dành:
"Chúng ta có thể quay lại đây vào dịp hoa anh đào nở mà. Chắc sẽ đẹp lắm."
"Thật sự!!!" Joshua gật đầu lia lịa, hai mắt tít lại nom đáng yêu đến mức chỉ muốn cắn cho một miếng. Nghĩ là làm, Seokmin liền cúi xuống hôn chóc vào môi anh một cái, nhanh như chuồn chuồn lướt nước, cũng đủ khiến anh vui vẻ. Anh ngả đầu vào vai cậu, ngước lên nhìn những nụ hoa đang nép mình sau những tán lá non, thầm tưởng tượng ra vẻ đẹp của chúng khi tất cả cùng bung nở. Anh lại nhớ đến câu chuyện kỳ lạ giữa mình và cậu chủ tiệm, không nhịn được bật cười. Anh bấu chặt lấy tay áo Seokmin, người rung lên.
"Anh cười gì đó?" Seokmin lấy làm lạ, liền hỏi.
Joshua lau lau mấy giọt nước mắt chảy ra chỗ khóe mắt.
"Hồi đám cưới Jeonghan anh có đến đây một lần, chính xác là đi lạc đến. Hôm mà chúng mình cùng nhau đi chơi lần đầu ấy. Anh đã mua được mấy quyển sách tranh yêu thích của mình ở đây.
Seokmin gật gù nhớ đến mấy cuốn sách tranh mà Joshua thỉnh thoảng lôi ra đọc. Lúc nào anh cũng trêu là cậu ngó giống hệt bạn ngựa lắm mồm trong đó.
"Hồi đó anh vì đuổi theo một con mèo hoang mà đi lạc tới chỗ này. Bạn chủ tiệm đã nói với anh rằng con mèo đó tên là Carat, bất cứ ai gặp được nó..."
Joshua chợt dừng lại, hai má anh nhuộm sang màu giống những nụ hoa đào đang e ấp trên cành. Thấy Joshua ngập ngừng, Seokmin càng tò mò về câu chuyện phía sau. Cậu chăm chú ngó anh, đợi chờ đoạn kết. Joshua cũng nhìn lại cậu với ánh mắt trìu mến. Cuộc đời thật kỳ diệu, khi mà Joshua đã tưởng rằng mình sẽ không bao giờ có được một kết thúc hạnh phúc thì cậu lại xuất hiện trong cuộc đời anh, ở lỳ trong trái tim anh, đóng cọc ở đó, khiến cho cuộc sống của anh ngày nào cũng đều tràn ngập màu hồng. Mỗi ngày trôi qua đều trở thành một lý do để anh thấy yêu cậu hơn, để anh muốn dành tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất của mình cho cậu.
"Seokmin à, em sẽ ở bên anh cả đời này chứ?" Joshua chợt chuyển chủ đề, xoay người đứng đối diện với cậu.
Seokmin mỉm cười, chìa tay ra trước mặt anh. Như một lẽ tự nhiên, Joshua đặt tay mình vào lòng bàn tay cậu. Seokmin luôn luôn tìm cách nắm lấy tay anh nhiều nhất có thể, cậu luôn là người dịu dàng xoa xoa những ngón tay đã mỏi nhừ của anh sau một ngày miệt mài chế tạo trang sức, là người luôn cẩn thận bôi thuốc, băng bó những vết bỏng, vết trầy xước cho anh. Mỗi tối cậu đều không quên bôi kem dưỡng tay cho anh, hôn lên từng ngón tay trước khi đặt lên môi anh một nụ hôn chúc ngủ ngon. Seokmin luôn khiến anh cảm thấy thật an tâm, thật hạnh phúc khi ở bên cạnh cậu, con người luôn luôn trân trọng mọi thứ thuộc về anh, kể cả thứ mà anh cho là xấu xí nhất.
Seokmin đan chặt hai người vào với nhau, nở một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời ấm áp sau đêm đông lạnh lẽo. Dù yêu nhau nhưng Seokmin đã từng lo sợ rằng anh sẽ rời bỏ cậu như những người kia, sợ rằng một ngày nào đó anh sẽ không còn yêu cậu. Nhưng rồi mỗi ngày trôi đi đều trở thành một lần niềm tin của cậu được củng cố, rằng người trước mặt là một nửa hoàn hảo dành cho cậu. Seokmin đã không còn cần Joshua phải yêu mình 100% như cậu đã từng đòi hỏi ở những người khác, mà cậu nhất định sẽ yêu anh đủ đến cả 200%. Cả đời này nhất định cậu sẽ không bao giờ buông tay anh ra.
"Em sẽ nắm tay anh đến tận năm 92 tuổi."
Joshua bật cười lớn trước cậu trả lời đáng yêu của cậu:
"Ngốc này, em tính sống lâu vậy thật hả?"
"Em là bác sĩ mà anh lo cái gì chứ!!!"
"Ngốc..."
Joshua đẩy vai khi thấy Seokmin định hôn trộm lên má anh. Nhưng hai bàn tay lại vẫn đan chặt không rời. Hai người vừa đi vừa cự nự mà không biết rằng đằng sau lưng họ, nụ hoa đào đầu tiên đã bung nở trên nhành cây khô héo.
~END ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro