Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One shot

Nến, nhà thờ, tiếng đàn, và sự chúc phúc, tất cả hoà quyện trong tôi một cảm xúc khó diễn tả bằng lời. Cánh cửa đối diện tôi dần mở, toả thứ ánh sáng ấm áp nhất vào thánh đường. Vợ tôi xinh đẹp bước ra trong chiếc váy cưới tinh khôi cùng bó hoa bi màu trắng, khuôn mặt em nhỏ nhắn hiền từ, một nụ cười chớm nở trên môi màu hồng nhung. Vợ tôi thật đẹp.

Em rời bàn tay nồng hậu của bố mình, bước đến bên tôi. Chúng tôi nhìn nhau, tôi nhìn em thật sâu trong ánh mắt, và cả nụ cười. Nụ cười của em là bình minh mỗi sớm, là khung trời tươi sáng nhất tôi từng biết qua. Chính nụ cười này trước đây đã ôm lấy một trái tim cằn cỗi, em đến bên tôi như một vầng trăng nhỏ giữa đêm đông khuất bóng đèn đường.

Tôi yêu em.

Tôi yêu nụ cười trên môi em rạng rỡ.

Tiếng nhạc đã dừng, và chúng tôi đang thực hiện nghi thức. Vợ tôi là một người theo đạo từ lâu, còn tôi chỉ vừa năm trước, trong tôi thoáng chút hồi hộp và đợi chờ, nhưng vì em tôi sẽ làm tất cả.

Đã đến phút tôi mong chờ nhất, khi tôi nâng bàn tay em và trao cho em vật đính ước của cả hai người. Trên tay tôi em đã trao xong nhẫn, còn tôi vẫn nắm lấy tay em ngắm mãi không thôi. Tôi lo lắng quá! Tôi nhìn xuống gia đình mình và mẹ tôi nở nụ cười động viên, mọi người đều nhìn tôi rất chăm chú. Cả người nhạc công đánh đàn cũng đã đứng lên chúc mừng cho chúng tôi được hạnh phúc.

Khoảnh khắc chiếc nhẫn thâu lấy ngón tay em vừa vặn, cũng là lúc mọi người mỉm cười viên mãn. Em nhìn tôi mỉm cười, tôi kéo em vào vòng tay, xoa nhẹ trên mái đầu còn hương sữa. Em đang nhắm mắt. Phải rồi, chúng tôi sẽ hôn nhau, và tôi cúi đầu xuống. Bờ vai em gầy không che khuất tầm nhìn, và qua mái tóc em, tôi đột ngột nhìn thấy một nụ cười khác.

Nụ cười của người nhạc công.

Nụ cười đó không giống như em. Nụ cười đó không chói loá rạng ngời, nụ cười đó không vượt lên tất cả. Là một nụ cười rất đỗi hiền từ, mang theo hơi nắng ấm áp. Đuôi mắt cong lên đường nét hạnh phúc ấy, đôi mi dài khép nhẹ che đi con ngươi trong veo không chút trần tục. Anh ta giống như một vị thiên sứ hiện hữu tại nơi này, dịu dàng và nhân hậu.

Ba năm qua kể từ ngày đám cưới, tôi và vợ mình cũng có với nhau một cô con gái. Tôi đã từng mơ về một mái nhà hạnh phúc của con mình, có tôi và em cùng nhau chăm sóc. Nhưng không. Em sinh con, và tự tôi chăm sóc nó. Em thường bảo tôi công việc em rất nhiều, trong khi công việc của tôi cũng chẳng ít. Em là thư kí giám đốc, tôi cũng là trưởng phòng chuyên môn, cả hai không làm cùng công ty, nhưng không vì thế mà tôi không biết rõ em làm gì.

Chúng tôi yêu nhau sau bốn năm đại học, và minh chứng cho tình yêu đẹp suốt quãng thời gian kia chính là hôn lễ trong nhà thờ ba năm về trước. Tôi không quá nghèo, nhưng cũng chẳng giàu có, số tiền làm được đủ để nuôi con và dành dụm mua cho em một chiếc áo choàng vào ngày đông lạnh. Em cũng từng nói yêu tôi không phải vì tiền, và tôi tin tình yêu em cao thượng. Nhưng tôi đã lầm, em không như vậy.

Tôi nhận ra số tiền mua sữa và tã cho con chúng tôi suốt một năm qua, đều là do giám đốc công ty em chu cấp. Tôi nghĩ mình có đủ khả năng để làm chuyện này cho con, nhưng em đã gián tiếp hạ thấp danh dự của chồng mình.

Tôi biết em đã yêu người đó, nhưng tôi không cam tâm bỏ rơi con mình vào vòng tay người phản bội là em. Tôi đệ đơn li dị.

Ngày hôm đó mưa nhiều, mưa dày và rất lạnh. Trong căn phòng mà tôi và em đã từng hạnh phúc, chúng tôi nhìn nhau, tôi ôm con đang ngủ say trong lòng, em nhìn tôi đôi mắt rất vô lực. Em không cười. Tôi đã không còn nhìn thấy em cười những ngày gần đây nữa, nụ cười em bận dành cho một người không phải tôi rồi.

Em đã bước khỏi đời tôi. Bốn năm yêu, ba năm cưới, và một ngày mất nhau. Tôi ôm con mình giữ chặt trong lòng, có những đêm nhớ về em khiến tôi bật khóc. Tôi không biết hiện giờ em đang làm gì, tôi muốn nhìn thấy em kề bên tôi cùng đứa con vẫn đang say giấc.

Những ngày gần đây tôi dậy rất sớm, tôi gửi đứa con còn chưa bập bẹ nói cho một người hàng xóm nuôi. Bà đã già rồi, và bà cũng cô đơn như tôi. Nhìn thấy con tôi bà vui lắm, nhưng thấm thoát một tuần bà lại phải về quê. Con tôi còn quá nhỏ để gửi ở trường mẫu giáo, tôi cũng không thể nghỉ việc ở công ty vì tôi sẽ không có tiền nuôi nấng nó.

Tôi bế con dạo một vòng công viên vào buổi sáng chủ nhật. Cái lạnh luồng vào tay áo và con tôi đột nhiên khóc lớn. Chắc nó lạnh. Tôi kéo nó vào lòng mình, dùng chút hơi ấm từ lồng ngực phủ lấy nó, nhưng nó chẳng ngừng khóc.

Tôi lo lắng vỗ về, nhưng hình như không có tác dụng. Nó khóc ngày một lớn hơn, và tôi chỉ biết nhìn xung quanh tìm ai đó giúp đỡ. Có chăng con tôi, nó đang nhớ mẹ...

Em đang ở đâu rồi, liệu em có nghe thấy con khóc. Tôi chua xót nhìn xuống vòng tay mình, nước mắt con tôi giàn giụa, chóp mũi đỏ hỏn cùng đôi bàn tay trắng bệt vì lạnh buốt. Giọng nó khản đi, nó ho vài tiếng rồi lại khóc, còn tôi vẫn chỉ biết đứng yên nhắm mắt cầu xin.

Con tôi đột nhiên không khóc nữa. Tôi đưa mắt nhìn, một anh bạn trạc tuổi tôi đang đứng bên cạnh, tay cầm con thỏ bông đưa trước con tôi và mỉm cười nhân hậu. Tôi đột nhiên thấy quen lắm, tôi biết ánh mắt này không thể lẫn vào đâu, tôi biết nụ cười này luôn khiến mọi thứ phải dừng lại. Chính là anh, người nhạc công ba năm về trước.

Trong vòng tay con tôi nhìn anh cười khúc khích. Anh để con thỏ bông vào tay nó, và tôi chỉ đứng im nhìn hai người. Mái tóc màu nâu che đi đôi chân mày, ánh mắt dịu dàng xuyên qua không gian khiến lòng người cảm thấy ấm áp, lần đầu tiên tôi ngắm nhìn một người lâu đến như vậy, đặc biệt lại là anh.

Anh đột ngột ngước lên, tôi thấy anh ngại ngùng thu tay lại. Tôi lại được nhìn anh rõ hơn. Gương mặt hiền hoà với từng đường nét đẹp như tranh vẽ, sống mũi cao, môi hồng nhạt, bọng mắt to khép hờ chạy theo đường uốn lượn, tất cả hiện lên trước mắt tôi như bóng dáng của một vị thiên sứ. Chưa bao giờ, thật sự chưa bao giờ, tôi nhìn thấy một vẻ đẹp vô thực tồn tại ngay trước mắt.

Anh thật đẹp, theo một cách nào đó, còn đẹp hơn cả em.

Tôi bần thần nhìn anh, tôi dùng lời cảm ơn thay cho câu mở đầu gượng gạo. Anh cúi đầu định rời đi, nhưng con tôi lại khóc. Đôi bàn tay bé xíu giữ lấy con thỏ bông, chân nó cố sức đạp vào ngực tôi như thể muốn tôi gọi anh lại.

"Anh gì ơi..." Tôi gọi. Anh ngoảnh lại nhìn, tôi biết anh đang lo lắng: "Anh làm ơn giúp tôi, con tôi... nó cứ khóc nãy giờ."

Làm sao anh không nghe thấy. Tôi biết anh rất ngại nhưng anh là người duy nhất tôi có thể nhờ cậy ngay lúc này. Tôi ôm con đến gần anh, và anh đưa tay lau khô nước mắt trên khuôn mặt nó. Nó không khóc nữa.

Anh lại mỉm cười. Thật đẹp. Anh đỡ đứa bé trong lòng tôi, chỉnh lại mớ khăn lông trên người nó. Anh nhìn tôi, và chính xác là, anh đang cười. Anh cười với tôi: "Cậu bế con sai rồi này, như thế đứa nhỏ sẽ không nín đâu."

Anh đặt lại đứa con vào tay tôi. Khuôn mặt đáng yêu của nó hồng lên thứ cảm giác hồn hậu, nó mỉm cười khi tôi nhìn nó, tay ghì chặt con thỏ bông, và miệng nó mấp máy hai tiếng "Pa pa".

Tôi ngạc nhiên, xen lẫn là hạnh phúc. Tôi ngẩng lên nhìn anh, thì ra anh vẫn đang mỉm cười. Anh mỉm cười với con tôi, và cả tôi nữa. Cảm giác này thật lạ, giống như một loại tình cảm nào đó, không ồn ào, không hối hả, tôi đơn giản cảm thấy mọi thứ lúc này thân thuộc hơn những gì tôi từng có.

Tôi và anh, mỗi người một cốc café, chúng tôi ngồi cạnh nhau trên một băng ghế cũ, vì tôi sợ con tôi lại khóc. Anh đang bế con tôi, hương café hoà quyện trong gió sớm, đôi tay anh gầy gò vuốt nhẹ trên khuôn mặt bầu bĩnh, và con tôi đã ngủ rất say.

Tôi kể anh nghe về câu chuyện của tôi và người vợ cũ, tôi thấy gương mặt anh ngạc nhiên lẫn cảm thông cho hoàn cảnh của tôi bấy giờ. Tôi hỏi anh vì sao không lập gia đình, anh cũng nói vì anh muốn ở lại nhà thờ, anh muốn dành quãng đời còn lại chăm sóc cho những đứa trẻ. Vì anh cũng như chúng. Anh không có người thân.

Tôi biết hoàn cảnh anh không lạ lẫm là mấy, nhưng đôi mắt anh sau ngần ấy năm sống giữa dòng đời vẫn giữ được sự thuần khiết, đó chính là điều tôi mến phục. Khoan dung, nhân hậu, vị tha, có mấy ai làm được như vậy. Thì ra thiên sứ không phải là hư vô, thì ra có những người vốn dĩ được sinh ra là để làm thiên sứ.

"Nếu có thể, từ ngày mai cậu cứ đem con mình đến nhà thờ, tôi sẽ chăm sóc nó cho đến khi cậu tan ca." Anh nhìn tôi, trên tay vẫn bế đứa nhỏ. Con tôi đang ngủ say, ngọ nguậy một lúc lại chui vào lòng anh hít hà. Tôi thấy lòng nhẹ nhõm hẳn, chốc chốc lại thấy ấm áp. Phải rồi, anh chính là thiên sứ, anh chính là cứu tin của bố con tôi.

Tôi lái xe đưa anh trở lại nhà thờ, tôi chờ đến khi bóng anh khuất hẳn vào hàng cây trong góc sân. Chiếc áo len mỏng càng làm anh gầy guộc, cả cách anh bước đi cũng chẳng nhanh nhẹn là bao, nhưng tự trong thâm tâm tôi dâng lên một cảm xúc khó tả, gần giống như lúc gặp em nơi giảng đường bảy năm về trước.

Một năm nữa lại qua, một mùa đông lại đến, chúng tôi đã biết tên nhau, và lần đầu tiên tôi nhận ra sau chuỗi ngày bên anh đầy ấm áp đó. Tôi đã yêu anh.

Thật quá khó để quên được người vợ cũ là em, trên con đường về nhà mỗi chiều tan sở, bóng dáng người phụ nữ tôi đã từng yêu bằng cả lòng mình vẫn lướt qua trong phút chốc. Nhưng giờ cảm giác nhớ nhung đã không còn, dù có những lần thấy em bên người đàn ông khác, chút gì đó trong tôi chợt nhói lên kì lạ, nhưng khi nhìn thấy anh mỉm cười, tôi hoàn toàn có thể không nhớ đến.

Tôi biết anh đã nhận ra tôi yêu anh đến nhường nào. Một tên đàn ông khờ khạo như tôi làm sao đủ thông minh để che lấp chút rối bời khi cả hai đang đối diện. Tôi cũng biết anh đã phải lòng tôi, tôi biết anh muốn thay tôi chăm sóc cho đứa con của tôi và người vợ cũ.

Ngày tôi cầu hôn anh, là một ngày mưa rơi rất nhẹ. Chúng tôi không nói với ai, chúng tôi chôn vùi tình cảm bằng sự im lặng. Hôn lễ được cử hành, không hoa, không họ hàng, không lời chúc. Vẫn là thánh đường cũ, vẫn là nơi tôi đứng ngày xưa, vẫn là vị Cha xứ già cùng gương mặt phúc hậu. Nhưng người kết hôn cùng tôi lại khác. Không phải là em, không phải cô dâu xinh đẹp rạng ngời trong bộ áo cưới màu trắng, không phải là đôi môi màu hồng nhung cùng đoá hoa bi thanh tú bé nhỏ. Mà là anh. Một người đàn ông trong bộ vest trắng gọn gàng, cả đôi mắt và nụ cười không thay đổi theo năm tháng.

Tôi đã cất chiếc nhẫn trước đây vào tủ, tôi không vứt đi vì tôi xem nó như một mảng kí ức của đời người. Anh đeo cho tôi chiếc nhẫn mới, và tôi cũng vậy. Khác với trước đây tôi từng lo lắng, tôi vẫn còn tìm mẹ mình để lấy chút can đảm. Giờ đây tôi chỉ nhìn một mình anh, khuôn mặt anh trong mắt tôi là duy nhất. Khoảnh khắc chúng tôi hôn nhau, tôi đã nhắm mắt lại, tôi sợ đôi vai gầy của anh sẽ không che được đôi mắt tôi tò mò, tôi sợ sẽ nhìn thấy một nụ cười khác đẹp hơn anh.

Con gái tôi lớn lên từng ngày trong vòng tay anh chăm sóc và sự dạy dỗ của tôi. Khi con tôi đã có thể đến trường, anh trở lại nhà thờ và chăm sóc những đứa trẻ. Mỗi ngày đi làm tôi đưa anh đến đó, lại đưa con đi học, anh sẽ bắt chuyến xe giữa chiều để về nhà chuẩn bị cho gia đình bữa tối. Anh thích nghe tiếng con tôi gọi anh những lúc nó về đến nhà, nó sẽ chạy tọt vào bếp nơi anh đang nấu cơm, len lén bốc một miếng thịt nhỏ cho vào miệng rồi bay thẳng vào phòng.

Không gian lúc đó chỉ còn tôi và anh. Tôi luôn ôm anh từ phía sau, tựa cằm lên vai anh để cảm nhận hương bạc hà từ sau gáy. Suốt mười năm nụ cười của anh vẫn thế, vẫn nhân hậu ân cần, vẫn chân tình sâu lắng.

"Anh đó, lần sau đừng cho nó ăn lén như vậy nữa. Anh chiều nó sẽ hư cho coi." Tôi vẫn thường nói với anh như vậy, sau đó hôn nhẹ lên má anh như một lời mắng yêu.

"Đừng khó khăn quá nó sẽ sợ em cho coi. Coi mặt em kìa, nhăn nheo hết!" Anh chọc đũa vào má tôi, tiếng cười lan toả khắp nhà bếp. Tôi luôn định hôn anh vào đôi môi màu hoa đào ấy, nhưng đứa con gái luôn xuất hiện và anh nhanh chóng chui tọt khỏi vòng tay tôi, giọng anh vang lên như trêu chọc: "Rửa tay rồi ăn cơm đi con."

Với tôi đây chính là gia đình. Một mái nhà không cần một người phụ nữ đảm đang, không cần một người đàn ông quá giàu có, chỉ cần những trái tim còn hoà chung một nhịp đập, như vậy đã quá đủ.

---End.---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro