Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiền

Các cậu đã bao giờ tưởng tượng ngày Seventeen tan rã chưa? Không phải tan rã vì nội bộ đâu mà tan rã vì họ hết thời gian rồi cơ.
Tớ đã từng như thế rồi! Ngày 13 con người ấy không còn bên nhau nữa, mỗi người một ngả, lo vun đắp cho cuộc sống, cho gia đình mới. Bấy giờ, Seventeen không còn là mục tiêu nữa, Carat cũng không còn là động lực nữa. Cái cảm giác ấy, nó nghẹn ngào lắm.
Phải rồi! Họ vẫn có thể tiếp tục làm ca sĩ solo cho nhà Pledis, vẫn có thể bên nhau, Jun và Hạo cũng có thể tiếp tục về Trung làm việc. Nhưng mà, điều này khác lắm. Khác hơn rất nhiều so với việc 13 con người chen nhau trong một kí túc xá, giành giật nhau ba cái nhà vệ sinh, oẳn tù tì để chia phòng ngủ. Họ đi qua nhau, khó ôm ấp, khó nói chuyện. Dừng lại để uống với nhau một cốc trà, một ly cà phê nghe chừng gian nan.
Câu nói "Say the name Seventeen" mà thường ngày họ cùng nói với nhau, chúng ta cùng nghe sẽ dần trở nên xa lạ, ngượng tai.
Nhưng họ không trở thành xa lạ đâu! Thật đấy. Họ cũng không quên nhau. Chỉ là cuộc đời xô bồ, họ không có thời gian để nhớ lại, không có thời gian để hoài niệm. Lâu lâu, khi từ "seventeen" được thốt lên một cách bất ngờ, họ mới giật mình và như một cái cớ vậy. "À! Seventeen" kỉ niệm lại thi nhau ùa về như thác đổ.
Cuộc đời ác nhỉ. Đến cái từng gắn bó với ta cả nửa cuộc đời bỗng chốc vì thời gian mà bị đẩy ra sau. Thôi thì cái gì đã là của thời gian thì hãy để thời gian làm việc.
———
Fanfic này hoàn toàn do tớ nghĩ ra, hoàn toàn do tớ tự xây dưng nên cốt truyện nhưng bằng một cách nào đó, đây có lẽ là mong muốn của các thành viên cũng như các bạn I-Carat. Hy vọng câu chuyện này có thể thành sự thật hay một phần sự thật.
Đúng như tên của truyện, tớ sẽ xây dựng một tương lai, sau khi họ tan rã, sau khi họ kiếm việc mới, chính xác hơn là 17 năm sau ngày debut:
26.05.32.
Họ cùng ngồi trên bãi biển Seokchu ôn lại kỉ niệm dở khóc, dở cười của những năm đã qua. Cuộc họp mặt sau những năm xa cách, những năm không sum họp đầy đủ của 13 gương mặt thân quen, nay đã thêm cả nếp nhăn và sự trưởng thành của những con người đã và chuẩn bị bước qua cửa ngõ mùa thu của cuộc đời.
Nhưng, nếu tương lai có không rực rỡ như trong này, mong mọi người vẫn chấp nhận nó như một điều tất yếu.

Kangdifa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro