Chap 9: Trò chơi thực tế ảo
Jeonghan mở mắt, thấy bản thân mình đang đứng trong một khoảng không vô định đen kịt. Cậu thử giơ tay lên quơ quơ trước mặt cũng không thể thấy rõ năm ngón tay của mình. Trong lúc còn đang hoang mang không biết có chuyện gì xảy ra, thì cậu chợt cảm giác như có hàng ngàn bàn tay đang sờ soạng khắp cơ thể cậu, và chính cậu thì không thể cử động được, một sức nặng cứ thế đè nén lên lồng ngực khiến Jeonghan không thể thở.
Cậu bắt đầu sợ, nhưng càng không thể vùng vẫy.
"Sợ cái gì chứ?" Những giọng nói vô định chợt xì xào vang lên bên tai, "Chẳng phải là từng đi tiếp khách sao?"
"Vậy thì là trai bao rồi."
"Nằm lên giường phục vụ thằng khác thì chính là không sạch sẽ."
Cảm giác như thể có một đám đông đang bao vây xung quanh mà chỉ trích cậu vậy.
Khoé mắt Jeonghan dần trở nên cay xè, sau đó nước mắt bắt đầu tuôn ra. Cậu không khóc vì nỗi sợ trong lòng, mà là khóc vì sự oan ức cứ từng nấc từng nấc dấy lên bên trong cậu, nhưng cổ họng lại cứ thế nghẹn lại, không thể thốt lên để minh oan cho chính bản thân mình.
Cậu muốn hét lên và nói, ngày hôm đó hắn còn chưa cởi được hết quần áo của cậu.
Muốn nói, cậu là bị hãm hại.
Muốn nói rằng, cậu đã tự cứu được lấy chính bản thân mình.
Nhưng lại cảm giác cả thế giới này không có ai tin cậu cả.
"Cảm thấy oan ức lắm hả?"
"Vậy thì mày có dám nói sự thật cho người mà mày yêu nhất không?"
Hai tai Jeonghan ù lên, cậu bắt đầu khóc lớn hơn, lồng ngực giống như bị ép chặt lại, buộc bản thân phải thở bằng miệng.
Những bàn tay đang sờ soạng quanh người Jeonghan bắt đầu dùng sức đẩy cậu về phía sau. Điều này càng làm cho cậu càng thêm hoảng sợ, bởi cậu không thể nhìn thấy điều gì, càng không biết phía sau lưng cậu có gì đang chờ đợi.
Cuối cùng, một bên chân Jeonghan bước hụt, cậu nhận ra điều đang rình rập cậu từ phía sau là một vực sâu, nhưng cũng chính khoảnh khắc biết được điều đó, cậu rơi thẳng xuống dưới.
Hộc...hộc....
Jeonghan giãy giụa một hồi rồi mở căng hai mắt, bật dậy ngay trên giường ngủ của chính mình.
Trên trán đổ xuống một tầng mồ hôi lạnh, Jeonghan cố điều chỉnh lại nhịp thở, sau khi đưa tay lên mặt mới phát hiện khoé mắt mình vẫn còn đang ươn ướt vì khóc. Cậu thở dài một cách đầy nặng nề, không ngờ tình trạng gặp ác mộng trong lúc ngủ lại vẫn tái phát.
Cuối cùng, Jeonghan đi làm với một gương mặt tái nhợt vì mệt mỏi.
"Cho anh này." Từ đằng sau, Donghyun bỗng xuất hiện, đặt xuống trước mặt Jeonghan một ly trà sữa, "Lời thú tội của em đấy."
Jeonghan tỏ vẻ giận dỗi, lườm Donghyun muốn rách mắt.
"Mộc hương, năm mười đường năm mưoi đá." Donghyun làm nét phụng phịu, dùng ngón trỏ chọt chọt vào khuỷu tay Jeonghan, "Em nhớ rõ anh thích uống gì mà. Thôi thì tha thứ cho người ta, nhé?"
"..."
"Không thôi thì em đem bỏ đi vậy." Donghyun thò tay vào định mang cốc trà sữa đi.
Cuối cùng lại bị Jeonghan đánh bép một cái rõ rát lên mu bàn tay.
"Để yên đấy." Cậu lên tiếng cảnh cáo.
Biết Jeonghan không có ý tính sổ với mình chuyện tối qua, Donghyun liền thay đổi thái độ, vẻ mặt tươi tỉnh kéo ghế ngồi về bàn làm việc.
"Hôm nay nhìn sắc mặt anh nhợt nhạt quá." Một lúc sau, cậu chàng lại quay sang nhìn Jeonghan, "Chắc là chuyện hôm qua khiến anh ngủ không ngon phải không?"
Jeonghan chỉ cười qua loa, gật đầu phản ứng cho có lệ.
"Nhưng mà này, anh với cái anh cảnh sát trưởng đó quen nhau từ trước à?" Donghyun nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy quan hệ giữa hai người này có gì đó uẩn khúc.
"Sao em lại hỏi thế?" Jeonghan thoáng giật mình.
"Em chỉ là cảm thấy anh ta quan tâm tới anh hơn so với mấy người xung quanh." Donghyun suýt xoa nói, "Nói sao nhỉ? Anh ấy không có thể hiện ra ngoài gì cả, nhưng linh cảm của em mách bảo anh ấy rất có ý tứ với anh luôn."
"Bọn anh có biết nhau hồi học đại học." Jeonghan thấy cậu nhóc này có vẻ sẽ gặng hỏi việc này cho tới cùng, cho nên cũng không che giấu gì nữa, "Nhưng mà sau này không có liên lạc nữa rồi, dạo gần đây mới gặp lại."
"Vì sao lại không liên lạc nữa vậy?" Donghyun càng nghe càng thêm tò mò về mối quan hệ của hai người.
"Chắc là tại vì..." Jeonghan xoay xoay cây bút bi trên tay, vô thức đáp, "Anh từng đối xử không tốt với cậu ấy."
"..."
Bây giờ Donghyun mới cảm thấy bản thân đã hơi nhiều lời.
"Không có gì đâu." Nhìn thái độ của cậu nhóc, Jeonghan liền vỗ vai cậu rồi an ủi, "Xích mích thời trẻ con ấy mà."
"Vậy hai người làm hoà rồi chứ?"
Câu hỏi khiến nụ cười trên gương mặt Jeonghan thoáng cứng lại.
"Chuyện này...."
"Jeonghan, Donghyun!" Jeonghan đang tính nói gì đó, thì trưởng phòng của họ đột nhiên lại gần cất giọng gọi họ, "Hai đứa có rảnh không?"
"Vâng? Cũng chỉ đang xử lí tài liệu cũ thôi ạ." Jeonghan đáp, trong lòng thầm thấy may mắn khi không phải trả lời câu hỏi vừa rồi nữa.
"Cái đó để sau rồi làm." Trường phòng giơ tay phủi phủi trong không khí, "Tôi có việc muốn nhờ hai cậu chút, công ti WVR vừa mở một chi nhánh trải nghiệm mới tại trung tâm thương mại, họ muốn mời nhân viên bên mình đến chơi thử rồi viết một bài quảng cáo cho họ trong chiều nay, nhưng tôi vướng họp với bên sếp lớn rồi nên không tự mình đi được."
"Công ti WVR sao?" Donghyun dường như chưa hình dung ra được mình cần phải làm gì.
"Là công ti chuyên làm về game thực tế ảo." Jeonghan giải thích, cậu từng nhìn thấy mấy bài marketing trên mạng của công ti này.
"Cũng không tồi, chẳng phải là đi chơi game rồi viết bài sao?" Donghyun sau khi hiểu rõ tình huống liền phấn khích hẳn, cậu ta giơ một ngón cái về phía trưởng phòng, tặc lưỡi nói, "Cứ để tụi em lo."
Sau khi ăn trưa, Jeonghan và Donghyun rồng rắn kéo nhau lên trung tâm thương mại để đến khu vực mà trưởng phòng đã đưa cho hai người trước đó. Jeonghan vốn không có quá nhiều hứng thú với loại game này, cậu chỉ biết sơ qua rằng người chơi sẽ phải đeo lên một loại kính có góc nhìn 360 độ, sau đó toàn bộ quá trình chơi sẽ chìm trong bối cảnh mà trò chơi đưa ra. Ngược lại, Donghyun chỉ là một sinh viên mới tốt nghiệp chưa lâu, cậu ta vẫn còn sức sống của một thanh niên mới trưởng thành, nhắc tới mấy loại trò chơi trải nghiệm, biểu hiện liền chẳng khác gì một đứa trẻ vừa được cho kẹo.
Nhân viên của WVR gặp được hai người liền vô cùng niềm nở, đưa họ vào trong khu vực trò chơi để hướng dẫn một số thao tác cũng như những gì họ cần đánh giá về trải nghiệm lần này. Chi nhánh này của WVR nằm ở giữa sảnh lớn tầng hai của trung tâm thương mại, tức là ai đi ngang qua cũng đều có thể thấy Jeonghan và Donghyun đang chơi cái gì.
Sau khi đã thoả thuận xong toàn bộ công việc, hai người bắt đầu tiến vào quá trình thử nghiệm trò chơi. Nhân viên WVR gợi ý rằng họ nên chọn nội dung kinh dị một chút sẽ cảm thấy hồi hộp và hấp dẫn hơn, chưa kể khi họ chơi sẽ có một màn hình lớn bên ngoài chiếu lên những gì họ đang chứng kiến bên trong bối cảnh game, vậy nên nếu trải nghiệm nội dung kinh dị thì có thể sẽ thu hút khách hàng đến xem hơn.
Donghyun không nhịn được sự phấn khích trong lòng, xung phong trải nghiệm đầu tiên.
Jeonghan theo dõi trên màn hình chiếu bên ngoài, thấy hình ảnh trôi khá chậm chạp, nhưng chính vì vậy mà đây lại là điểm làm cho trò chơi trở nên căng thẳng hơn. Bối cảnh trò chơi của Donghyun là vào vai một nhà thám hiểm bị lạc vào trong một toà lâu đài ma ám nằm trong rừng. Ai dè thằng nhóc này tuy ham chơi nhưng cái gan không mấy lớn, ngay khi hình ảnh cửa lâu đài bị đóng sầm lại, Donghyun đã hét lên muốn ngã lăn ra đất, nhưng có điều là trong suốt quá trình trải nghiệm, nhân viên WVR sẽ đứng bên cạnh người chơi giữ họ lại để đảm bảo rằng người chơi sẽ giữ được thăng bằng mà không bị ngã.
Chính vì thế mà Donghyun bắt đầu mếu máo liên miệng gọi mẹ trong suốt quá trình chơi game.
Tiếng kêu í ới của cậu ta cũng bắt đầu thu hút khách hàng đến xem xung quanh, gương mặt ai nấy cũng đều không giấu được sự buồn cười trước phản ứng đầy thú vị của Donghyun.
Chọn nội dung kinh dị để trải nghiệm đúng là không phải một lựa chọn tồi.
Toàn bộ quá trình diễn ra đâu đó tầm bảy phút đồng hồ, nhưng sau khi tháo kính VR xuống, Donghyun cảm giác như thể bản thân vừa bị kẹt trong đó cả một ngày. Nhìn biểu cảm của cậu ta khiến Jeonghan không thể nhịn được cười.
"Anh đừng có cười em!" Donghyun xấu hổ, chịu không được liền rít lên, "Anh cứ chơi thử đi, rồi anh sẽ hiểu! Con mẹ nó trông thật tới nỗi em muốn ngất luôn đấy, sao con người lại có thể nghĩ ra cái trò này vậy?"
"Được rồi, không cười em." Jeonghan vừa nói vừa cười, biểu cảm này càng giống như đang chọc cho Donghyun đỏ chín mặt hơn, "Anh thề là anh không có cười."
"Yoon Jeonghan, anh đợi đấy, tí anh mà lăn ra đất em sẽ lấy điện thoại chụp ảnh anh lại đăng cho cả thế giới biết!" Cậu gằn từng chữ, giọng như thể muốn khẳng định quân tử báo thù mười năm chưa muộn.
Jeonghan nhìn trên phần menu nội dung, chọn một trò chơi được làm theo bối cảnh xác sống đô thị.
Nhân viên WVR cẩn thận đeo kính vào cho cậu, có nói rằng nội dung này sẽ dài hơn nội dung Donghyun vừa chọn một chút, thời lượng rơi vào đâu đó khoảng mười phút đồng hồ. Jeonghan cũng chỉ gật gù nghe từng lời dặn dò của nhân viên, sau đó trò chơi bắt đầu.
Lần đầu được đeo chiếc kính VR thế này, Jeonghan cảm thấy thật sự rất vi diệu. Dù cậu có quay đi đâu thì cũng đều là bối cảnh trong trò chơi, tới cả âm thanh được làm cũng rất thật bên tai, hoàn toàn không nghe được gì ở bên ngoài, chính xác là không thể biết được thực tế xung quanh cậu đang xảy ra chuyện gì.
Cảm giác giống như cậu đã bước sang một thế giới hoàn toàn khác vậy.
Chẳng trách một lượt chơi VR Game lại có giá không hề rẻ.
Jeonghan bình tĩnh hơn Donghyun khi trải nghiệm loại trò chơi này, mặc dù có những phân đoạn zombie nhào ra hơi gây giật mình, nhưng cậu cũng không mảy may hét toáng lên như Donghyun.
Có lẽ chính vì phản ứng nhạt nhoà này mà mọi người xung quanh cũng không nán lại xem nhiều như lúc Donghyun chơi nữa.
Ma quỷ không phải thứ có thể khiến Jeonghan sợ.
Cho đến khi gần kết thúc trò chơi, nhân vật của Jeonghan chạy lên sân thượng của một toà cao ốc, đằng sau lưng vẫn là một dàn zombie đang lao tới phía cậu.
Jeonghan dường như đoán ra được thiết lập của nhân vật này chuẩn bị làm gì tiếp theo.
Và cậu bắt đầu muốn dừng trò chơi lại.
"Khoan đã!" Jeonghan run rẩy thốt lên, "Dừng lại!"
Cậu bắt đầu giãy giụa khi nhân vật của mình cứ vô thức tiến về phía lan can mà không dừng bước.
Tuy nhiên phản ứng này đối với những người xung quanh lại là một phản ứng rất bình thường, không có dấu hiệu gì khác lạ. Ngay khi Jeonghan muốn đưa tay tháo kính VR ra, nhân viên của WVR lại giữ chặt hai tay cậu lại khiến cậu không thể cử động, buộc phải trải nghiệm bằng hết trò chơi này.
Họ chỉ đơn thuần cho rằng Jeonghan chỉ là bị một loại game kinh dị doạ nạt nhất thời mà thôi.
Cả người Jeonghan run lên bần bật, vô tình chuyện này khiến cậu nhớ lại giấc mơ đêm qua, bản thân bị đẩy xuống vực nhưng cũng không thể giãy giụa làm gì khác.
Cảm giác như thể cậu một lần nữa trải qua giấc mơ khi đó ở hiện thực vậy.
"Xin hãy dừng lại đi mà!" Cậu thống khổ cầu xin, "Làm ơn đấy! Thả tôi ra!"
Nghe giọng điệu của Jeonghan lúc này, nhân viên WVR mới bắt đầu cảm nhận sự bất thường của cậu. Tuy nhiên khi chưa kịp có phản ứng gì khác, thì Jeonghan bỗng cảm thấy vòng tay đang ôm chặt mình nãy giờ đột nhiên buông mình ra.
Cũng chính lúc này, nhân vật trong game đứng từ trên lan can nhảy thẳng xuống khỏi toà cao ốc.
Jeonghan theo đà ngã quỵ, nhưng cậu chưa tiếp đất thì một vòng tay khác đã đỡ lấy cậu từ phía sau. Một lực dứt khoát dùng tay giật kính VR mà Jeonghan đang đeo ra.
Lúc này khoé mắt Jeonghan đỏ ửng vì sợ hãi, biểu cảm hoảng hốt như thể chỉ cần thêm chút nữa thôi, cậu sẽ không nhịn được mà gào thét ngay giữa trung tâm thương mại này. Cậu ngước lên nhìn người đang đỡ lấy mình từ sau lưng, thấy gương mặt quen thuộc của Seungcheol đang cau có nhìn mình.
Seungcheol sau khi nhìn rõ được biểu cảm của Jeonghan, liền xoay người cậu lại, dùng tay ấn lên gáy cậu, ép gương mặt cậu vùi vào trong lồng ngực mình, không muốn ai khác chứng kiến hình ảnh của cậu lúc bấy giờ.
Tay còn lại của anh vẫn đang xách một túi đồ vừa được mua từ trong khu siêu thị ra, bên trong lỉnh kỉnh mập mờ hiện lên một số vật dụng cá nhân chưa bóc vỏ, nhìn qua đều có thể đoán, Seungcheol ở đây chỉ để mua đồ chứ không làm gì khác.
Jeonghan giống như một đứa trẻ đang được dỗ dành, cậu run rẩy núp trong lồng ngực của Seungcheol, thân ảnh anh to cao hơn cậu, cho nên cũng thật vừa tầm để cậu giấu mình trong đó.
Tay anh vẫn đặt sau gáy cậu, rất từ tốn vỗ về trấn an, không hề gặng hỏi rằng đã có chuyện gì xảy ra, nhưng anh biết vừa rồi Jeonghan đã thực sự sợ hãi đến thế nào.
Seungcheol đưa mắt nhìn về phía Donghyun, thấy cậu ta vẫn đang cầm điện thoại giơ lên về phía Jeonghan, gương mặt cậu ta thoáng lúng túng như thể chưa nhận thức được tình huống hiện tại là đang xảy ra chuyện gì, bởi cậu ta cũng giống nhân viên WVR, vốn không cho rằng tình cảnh này lại nghiêm trọng đến thế, cho nên mới rút điện thoại ra quay như muốn chọc ghẹo Jeonghan một chút.
"Tôi đập điện thoại cậu ra nhé?" Seungcheol không nóng giận, rất bình thản buông một câu cảnh cáo.
"Xin...xin lỗi." Donghyun giật mình, lập tức tắt điện thoại nhét vào trong túi quần.
"Chuyện này...." Nhân viên của WVR vẫn không hiểu có chuyện gì xảy ra với Jeonghan, giọng điệu không giấu nổi sự áy náy.
"Tôi là người quen." Seungcheol rất nhanh nhẹn giải thích, "Dạo này cậu ấy bị ốm, cơ thể không khoẻ lắm, có lẽ trải nghiệm game này xong bị chóng mặt, không có gì nghiêm trọng đâu, không cần quá lo lắng."
"À vâng..." Lúc này nhân viên WVR mới thở phào nhẹ nhõm một cái, còn tưởng là trò chơi hay thiết bị gặp phải trục trặc gì.
"Tôi đưa cậu ấy về trước, có gì cứ trao đổi với tên nhóc kia là được." Seungcheol hất cằm về phía Donghyun.
"Vậy nhờ cảnh sát Choi đưa Jeonghan-hyung về." Donghyun rất lễ phép cúi đầu, "Lát nữa em sẽ gửi báo cáo qua drive cho anh ấy duyệt sau."
Seungcheol không nói gì thêm, anh cởi áo khoác của mình trùm lên đầu Jeonghan rồi dìu cậu đi.
Jeonghan từ đầu tới cuối không hề lên tiếng, cậu giống như một con mèo con đang bị đưa vào chậu nước ngâm mình, lặng lẽ làm theo mọi cử động của Seungcheol. Cũng cảm thấy biết ơn vì anh đã che chắn cho cậu, bởi Jeonghan sợ nhất là khi cậu xảy ra chuyện gì đó, bản thân lại vô tình gây sự chú ý đến với những người xung quanh.
Cơ thể của Seungcheol toả ra mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt, khiến đầu óc của Jeonghan như lâng lâng bay lên chín tầng mây, không còn bị cảm giác sợ hãi ban nãy lấn át nữa.
Trong một khoảnh khắc nào đó, Jeonghan chợt muốn ở trong lòng anh lâu hơn.
Seungcheol đưa Jeonghan đến xe của mình ở trong bãi đậu xe, mở cửa để cậu ngồi vào ghế phó lái, cẩn thận cài dây an toàn cho cậu rồi sau đó vòng qua ngồi vào vị trí lái xe của mình.
"Sao cậu lại ở đây?" Jeonghan mệt mỏi, đưa mắt nhìn người ngồi cạnh đang điều khiển vô lăng.
"Đi mua đồ." Seungcheol trả lời ngắn gọn, cậu quay lại nhìn túi đồ anh vừa để ở ghế sau xe, cảm thấy đúng thật là anh không hề nói dối.
"Cậu đưa tôi đi đâu thế?"
"Về nhà cậu."
Cậu không gặng hỏi gì thêm, lặng im quay sang nhìn đường phố xung quanh.
Hôm nay tuyết không rơi, không khí ngoài đường có vẻ trong trẻo hơn rất nhiều. Cậu hơi chúi người sát vào cửa, trong lồng ngực cảm thấy có chút ngột ngạt.
Seungcheol lén đưa mắt quan sát Jeonghan, sau đó đưa tay tắt điều hoà trong xe, rồi tự động hạ cửa kính phía bên cậu xuống.
"Cảm ơn." Jeonghan chớp chớp mắt nhìn anh, trong lòng bỗng thấy thập phần thoải mái.
Seungcheol không đáp lại, chỉ chăm chăm nhìn đường đi phía trước.
Chiều nay quả thật là anh chỉ tiện ghé vào trung tâm thương mại để mua đồ, nào ngờ lúc đi ngang qua sảnh lớn của tầng hai liền nghe thấy tiếng hét rất chói tai, còn thấy có nhiều người tụ tập lại xung quanh, tưởng là có sự vụ gì xảy ra nên anh mới lại gần xem có chuyện gì.
Hoá ra chỉ là thấy người ta chơi game thực tế ảo, anh đã toan rời đi thì thấy bóng dáng của Jeonghan đang cười đùa rất vui vẻ ở bên cạnh.
Suốt quá trình đó, Seungcheol chỉ im lặng quan sát cậu, Jeonghan thì không hay biết đến sự xuất hiện của anh. Nhìn cậu tươi cười như vậy, trong lòng anh cảm thấy cũng rất an tâm.
Đến lượt Jeonghan tham gia, Seungcheol nghe được một số nhân viên của mấy gian hàng xung quanh nói chuyện với nhau rằng WVR mời nhân viên toà soạn đến trải nghiệm trò chơi để lên bài quảng cáo cho họ. Anh nhìn lên máy chiếu nội dung game, lặng yên quan sát cậu trải nghiệm trò chơi này.
Lúc đầu, Seungcheol thấy Jeonghan không có phản ứng gì đặc biệt cho nên chính anh cũng không suy nghĩ gì nhiều, tuy nhiên cho đến khi Jeonghan bắt đầu có dấu hiệu phản kháng, anh mới bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng.
Tuy nhiên nhìn nhân WVR lại không hề phát hiện ra chuyện này, Seungcheol đành phải bất đắc dĩ chen chân vào đẩy họ ra, đưa tay tháo kính VR của Jeonghan xuống.
Seungcheol để ý suốt quá trình chơi game, Jeonghan không hề bị mấy thứ ma quỷ trong đó doạ sợ, nhưng đột nhiên đến phân cảnh chuẩn bị nhảy khỏi toà nhà không có gì đặc biệt kia, cậu lại lập tức trở nên đau đớn quằn quại như thế, trong lòng anh dường như đoán ra một chuyện nào đó mà anh không chắc chắn về độ chính xác của nó.
Dựa trên việc anh từng chứng kiến Jeonghan bị thương nặng đến thế nào vào trước kia, và cả việc biết cậu từng làm đau bản thân, Seungcheol dần rút ra được một đáp án mơ hồ trong đầu rằng vì sao cậu lại có dấu hiệu ám ảnh đến vậy.
Seungcheol khẽ nuốt khan, thầm cầu mong rằng dù trong quá khứ có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, thì anh vẫn không muốn tin vào việc mình đang nghĩ tới trong đầu là sự thật.
--------------------------------------------
Câu hỏi tương tác: Bạn đoán điều mà Seungcheol nghĩ đến là gì?
Chap tiếp theo sẽ được đăng tải vào 21h00 tối nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro