Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36: Lần này để em

Hình ảnh cả cơ thể Seungcheol đổ gục xuống trước mắt cứ vậy chạy quanh quẩn trong tâm trí Jeonghan khiến cậu không thể ngừng tự dằn vặt chính mình. Ngồi thẫn thờ suốt gần một tiếng đồng hồ trước cửa phòng cấp cứu, Jeonghan không tài nào rời mắt khỏi hai bàn tay đang sẫm một màu máu khô của mình.

Cho đến khi tầm mắt của cậu tối sầm lại, Jeonghan mới ngước lên nhìn, thấy ba người đàn ông đeo thẻ cảnh sát ở cổ đang đứng nhìn cậu, vẻ mặt không giấu nổi nét nghiêm trọng, nhìn ánh mắt của họ, Jeonghan biết những người này muốn yêu cầu cậu cung cấp lời khai.

"Cậu là Yoon Jeonghan phải không?" Người đứng giữa đưa ra một tờ giấy khổ A4, tiếp tục nói, "Chúng tôi là cảnh sát do chính phủ điều xuống Yangwon để phụ trách vụ việc lần này. Hiện chúng tôi đang bắt giữ đối tượng Byun Taeshik và Byun Taeha, cậu có tiện cung cấp lời khai vào thời điểm này chứ?"

Jeonghan đắn đo một hồi lâu, cậu do dự đưa mắt nhìn biển phòng cấp cứu vẫn chưa tắt đèn, một lần nữa rơi vào tình cảnh bí bách không biết đưa ra lựa chọn thế nào mới là đúng đắn.

"Tôi sẽ đi." Cậu mím môi rồi đứng dậy, "Tôi sẽ cung cấp toàn bộ những gì tôi có cho các anh."



Jeonghan một mình ngồi trong phòng thẩm vấn chờ phía cảnh sát bước vào, trong lòng không ngừng có cảm giác căng thẳng tới nỗi mồ hôi hột túa ra hai bên thái dương.

Đến khi cánh cửa mở ra, vị cảnh sát khi nãy mới xuất hiện rồi đem một chiếc laptop đặt xuống bàn, kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu.

"Byun Taeshik và Byun Taeha thế nào rồi?" Jeonghan chủ động cất tiếng hỏi anh ta.

"Byun Taeshik hiện đang được điều trị ở khu vực riêng, sau khi tỉnh dậy sẽ cùng ba hắn ra toà. Còn Byun Taeha đang được tạm giam, cậu cứ yên tâm rằng chúng tôi sẽ không để họ thoát thêm lần nữa." Viên cảnh sát vừa mở laptop lên vừa nói, "Được rồi, chúng ta bắt đầu luôn nhé."

"Vâng." Cậu lễ phép gật đầu.

"Nghe nói tám năm trước, Byun Taeshik có liên quan tới việc vỡ nợ của gia đình cậu, sau đó cậu đã bị bán cho tổ chức Butch bên chúng, bị giam giữ một thời gian dài cho đến khi cựu cảnh sát Choi Seunghwi phát hiện ra mọi chuyện, cái này có đúng không?"

"Đúng vậy."

"Thời gian này cậu đã gặp lại hắn như thế nào?"

"Byun Taeshik luôn tìm cách đe doạ tôi, hắn muốn giết tôi để bịt miệng chuyện của bảy năm trước với tư cách là nhân chứng cuối cùng. Thời gian vừa rồi tôi mới biết hắn là con trai của thị trưởng, lại còn có hối lộ giám đốc sở cảnh sát Yangwon là Gong Jaejin, cho nên khi hắn dụ tôi đến toà nhà Mootak, tôi đã lợi dụng cánh truyền thông giống như cảnh sát Choi Seunghwi từng làm vì nghĩ rằng Gong Jaejin sẽ không để cảnh sát cứu tôi." Jeonghan chậm rãi tóm tắt mọi chuyện theo hướng ngắn gọn nhất, "Khoảng thời gian qua, cảnh sát trưởng Choi Seungcheol đã luôn ở cạnh bảo vệ tôi."

"Cậu có giữ bằng chứng gì bên người không?"

"Trước đây tôi có ghi âm một cuộc gọi giữa tôi và Byun Taeshik, nhưng chiếc điện thoại đó hiện do Seungcheol giữ vì nó đã bị hỏng." Cậu vừa nói vừa đặt lên bàn chiếc điện thoại mới của mình, "Nhưng trong này, tôi có ghi lại được đoạn trò chuyện hôm trước hắn đến gặp tôi và đe doạ."

Viên cảnh sát cầm chiếc điện thoại lên, lắng nghe toàn bộ nội dung bên trong. Khi đoạn hội thoại dừng lại, anh liền thở dài, đem điện thoại trả Jeonghan rồi gõ gõ lên bàn phím nhập dữ liệu.

"Gửi đoạn ghi này qua cho tôi." Anh nói, "Về phía Gong Jaejin, chúng tôi chưa có bằng chứng buộc tội hắn ta có liên quan, vì ở thời điểm hiện tại thì hắn là người có cung cấp các dữ liệu về vụ án Cảng Yangwon, và trở thành một trong những người lập công trong việc thành công cứu các nạn nhân lần này, nếu không có bằng chứng, chúng tôi không thể buộc tội hắn và đòi lại vị trí cho Seungcheol."

"Đòi lại vị trí cho Seungcheol?" Jeonghan thất thần hỏi lại anh.

"Phải, Seungcheol vì lựa chọn cứu cậu nên đã bị Gong Jaejin sa thải rồi. Có thể nói cậu ấy đã bị đào thải."

"Tôi có thể giúp gì không?" Jeonghan đột nhiên luống cuống, cậu chúi hẳn người về phía trước, khẩn thiết nhìn viên cảnh sát, "Ý tôi là...Seungcheol không thể không làm cảnh sát được, cậu ấy đã cố gắng như vậy, sao nói đào thải là đào thải được chứ?"

"Chúng tôi rất tiếc, nhưng cậu có thể giúp một chuyện, tuy sẽ hơi vất vả một chút, mà tỉ lệ thành công cũng không cao."

"Bất cứ chuyện gì tôi cũng sẽ làm, phải thử mới biết được liệu sẽ thành công hay không."

"Cậu phải đi thu thập dữ liệu về những người đã từng được Seungcheol cứu giúp dưới tư cách cảnh sát, làm báo cáo phỏng vấn và đưa tin về chuyện này, ngoài ra cũng có thể huy động một số người muốn giúp đỡ gửi email về khiếu nại thay cho Seungcheol." Anh giải thích, "Còn lại thì chỉ có thể đợi cậu ấy tỉnh lại, chúng tôi mới biết được liệu có chứng cứ nào kết tội Gong Jaejin hay không."



Jeonghan lặng thinh đứng cạnh giường bệnh, đưa mắt lặng thinh nhìn dáng vẻ tái nhợt đang hôn mê của Seungcheol ở trên giường.

Màn đêm đã buông xuống, gian phòng không bật đèn, chỉ lấp loáng thấy mọi vật mập mờ xuất hiện dưới ánh sáng hắt vào của trăng bên cửa sổ. Jeonghan thấp gối quỳ xuống bên cạnh anh, vươn tay nắm lấy bàn tay ấm áp vẫn còn cảm nhận được mạch máu đang chậm rãi đập từng nhịp. Trong khoảnh khắc này, không ai thấy được khoé mắt cậu đã đỏ lên từ lúc nào.

Cảm giác tội lỗi cứ vậy dâng lên trong lòng, Jeonghan cảm thấy cậu chính là lí do đã đạp đổ toàn bộ sự nghiệp của anh.

Chỉ vì bảo vệ một kẻ không có gì như cậu.

Lồng ngực quặn thắt lại từng chút một, Jeonghan đau lòng đến nỗi nghẹn ngào chẳng thốt ra một lời nào. Cậu chỉ nhìn anh như vậy một lúc rất lâu, rất lâu, nghe tiếng kim đồng hồ nhích qua nhích lại không biết bao lần.

Đáng lẽ anh phải nhận được một cái kết xứng đáng hơn thế này, ngay cả khi kẻ xấu đã phải trả giá cho những gì mà chúng làm.

"Seungcheol..." Cậu run rẩy thốt lên, nước mắt cứ vậy chảy dài trên má, ánh mắt không giấu nổi sự đau xót mà nhìn anh.

Dù cậu có cất tiếng gọi bao nhiêu lần, anh vẫn không tỉnh lại để trả lời cậu nhanh như mọi khi.

Cậu ghét cảm giác này.

Cảm giác chỉ còn lại một mình.

Tưởng chừng như đã quen với việc sống cô độc giữa nhân gian, nhưng ông trời lại đem tới bên cạnh cậu một Choi Seungcheol trong đời, lại khiến cậu quá quen thuộc với tình yêu của anh, cho nên khi một lần nữa cảm thấy mất đi nó, vô tình Jeonghan lại cảm thấy tuyệt vọng và suy sụp, không có cách nào ngừng lại.

Chỉ một lần này thôi.

"Seungcheol...lần này hãy để em bảo vệ anh, được không?"



"Đây là toàn bộ những tài liệu hồ sơ trong những năm qua do đội trưởng đảm nhiệm." Mingyu từ trong sở cảnh sát chạy ra, đặt vào tay Jeonghan một sấp giấy được ghim lại gọn gàng trong chiếc phong bì khổ A4, "Anh có chắc là không cần tôi giúp gì không?"

"Không sao, cậu giúp tôi tới đây, tôi cũng rất cảm ơn cậu rồi." Jeonghan mỉm cười, cúi đầu với Mingyu, "Tôi có thể nhờ cậu đừng nói chuyện này với Seungcheol nếu cậu ấy tỉnh lại được không?"

"Tại sao anh lại không muốn đội trưởng biết?" Mingyu không giấu được vẻ bất ngờ trên gương mặt.

"Vì nếu cậu ấy biết, cậu ấy sẽ không để tôi làm chuyện này đâu. Tự tôi hành động vẫn là tốt hơn." Jeonghan đáp, "Tôi sẽ cố gắng hết sức, cậu yên tâm."

"Cảm ơn anh." Mingyu chẹp miệng, "Tôi cũng muốn đội trưởng được quay trở về. Anh nhớ cẩn thận, đừng cố quá sức."

"Tôi biết rồi." Jeonghan gật gù, sau đó quay bước di chuyển về hướng ngược lại, "Tôi đi đây."

Donghyun đang dừng xe đợi cậu ở phía bên kia đường, chờ đến khi Jeonghan ngồi vào trong xe mới sốt sắng hỏi cậu.

"Cái cậu cảnh sát đó đẹp trai thật đấy, hình như em từng gặp qua rồi."

Jeonghan chớp chớp mắt lục lại trong suy nghĩ một hồi, sau đó nhớ ra liền quay sang nói với Donghyun.

"Hồi ở Satan, là cậu ấy xuất hiện giúp chúng ta."

"À phải rồi, là cái hôm em tán cái anh bartender kia, nhưng thế quái nào sau khi cậu cảnh sát đấy xuất hiện thì lại vô cùng quan tâm hỏi han anh ta." Kí ức của Donghyun chợt ùa về, "Chắc là bọn họ có quen nhau."

"Donghyun, trạng thái truyền thông thế nào rồi?" Jeonghan không quan tâm tới mấy lời lẩm bẩm vừa rồi của người ngồi cạnh, "Anh chưa kịp theo dõi nữa."

"Bản tin về Byun Taeshik và những gì chúng em ghi hình đã được đưa lên rồi, phản ứng của cư dân mạng thật sự rất gắt gao, thị trưởng Byun kiểu này không thể ngóc được đầu dậy nữa đâu." Donghyun đáp, "Về phía mặt báo thì mọi người đều đang chắt lọc thông tin để viết, toà soạn Ungrin cũng sớm quay xe mà công bố toàn bộ những gì Byun Taeshik đề cập tới bên họ."

"Như vậy là tốt rồi." Jeonghan thở phào nhẹ nhõm, cậu lật lật tập tài liệu Mingyu vừa đưa cho mình, "Chỉ còn chuyện này nữa thôi."

"Jeonghan-hyung, vết thương của anh còn chưa lành đâu." Donghyun lo lắng khuyên ngăn, "Em sẽ giúp anh liên hệ với mấy người họ, anh tập trung nghỉ ngơi đi."

"Không được." Jeonghan lập tức từ chối, "Seungcheol bảo vệ anh chưa một lần nào than mệt mỏi cả, anh không muốn vì chút chuyện này mà chậm trễ."

"Vậy em hỗ trợ anh về mặt di chuyển được không? Em sẽ đi cùng anh thôi, còn lại anh tự tung tự tác gì em cũng sẽ không can thiệp." Donghyun vẫn không biết khó mà lui, cố gắng từng chút để người bên cạnh gật đầu một cái.

"Thế cũng được." Jeonghan đành chào thua trước sự cứng đầu của người em này, "Cảm ơn em."

"Cảm ơn cái khỉ gì chứ, em còn đang thấy tội lỗi vì nhìn anh rơi xuống dưới còn tưởng anh chết rồi." Nghe lời than vãn này của Donghyun không ít lần, Jeonghan liền không nhịn được mà bật cười.



Những ngày tiếp theo, Jeonghan liên tục di chuyển những đoạn đường vô cùng xa xôi để tìm đến những hộ dân đã từng nhận sự giúp đỡ của Seungcheol, rất may mắn rằng tất cả bọn họ đều vô cùng thiện chí nhận trả lời phỏng vấn cùng cậu.

Mỗi khung thời gian không có lịch trình hẹn trước, Jeonghan đều tranh thủ quay trở lại bệnh viện để chăm sóc và quan sát tình hình của Seungcheol. Đến Joshua thấy trạng thái này của cậu cũng không ngừng nảy sinh lo lắng, nhưng suốt quá trình, Jeonghan không hề than vãn câu nào hay tỏ ra là bản thân đang mệt mỏi.

Hình ảnh của Jeonghan đột nhiên trở nên khác hẳn so với khi trước, trông cậu hoạt bát và nhanh nhẹn, trở nên bận bịu hơn bình thường, không còn là một Yoon Jeonghan sống đơn độc với căn bệnh trầm cảm mà lay lắt sống cuộc sống xám xịt ngày qua ngày nữa.

Hôm nay là ngày mà Seungcheol xuất viện, cũng là ngày mà Jeonghan phải tổng hợp lại toàn bộ thông tin mà bản thân thu thập được để đưa lên đài phát thanh. Chỉ cần một lần này nữa thôi, cậu thầm cầu mong rằng kì tích sẽ xảy ra với sự nỗ lực của cậu trong suốt những ngày qua.

"Xin chào, đây là bản tin lúc bảy giờ tối, như quý vị đã biết thời gian vừa qua, vụ việc tham nhũng và bao che tội phạm của thị trưởng Byun Taeha cùng con trai là Byun Taeshik đang là chủ đề nóng được toàn thể người dân của thành phố Yangwon quan tâm. Trong hôm nay, chúng tôi cũng nhận được một nguồn tin khác, về cảnh sát Choi Seungcheol, người đã theo sát điều tra vụ việc lần này, vì muốn truy bắt tội phạm tới cùng mà đã chấp nhận phải từ bỏ sự nghiệp cảnh sát để đưa mặt tối của chính trị ra ngoài ánh sáng. Sau đây là một số đoạn phỏng vấn ẩn danh do một nhân viên của đài truyền hình Baeksin đã tích cực làm việc thu nhập và cung cấp cho chúng tôi, mong quý vị hãy lắng nghe và cùng đòi lại công lí cho người đã lập công.

'Cảnh sát Choi đó sao? Cậu ấy tuy ít nói nhưng thực sự rất nhiệt tình, năm đó khu vực nơi tôi sống có dấu hiệu bị chập điện nhưng báo mãi mà chính quyền vẫn không cử thợ điện tới kiểm tra. Cảnh sát Choi là người duy nhất để ý chuyện này và đã trực tiếp xuống hỗ trợ, tìm ra phương pháp giải quyết đến cùng, từ đầu đến cuối đều không bàn tới chữ tiền công một chút nào, chỉ đến khi xác định khu vực hoàn toàn không còn xảy ra vấn đề mới rời đi.'

'Đúng là chúng tôi đã từng được cậu ấy giúp, chồng cũ tôi là một tên vũ phu, mỗi lần nhậu say xỉn về đều lôi mẹ con tôi ra đánh đập. Tôi đã thử báo cảnh sát nhưng họ lại nói rằng phải đổ máu thì bên cảnh sát mới trực tiếp tham gia được, nhưng cảnh sát Choi đã không ngần ngại đến tận nơi và tống khứ tên khốn ấy ra khỏi cuộc đời tôi."

'Công bằng ở đâu khi một cảnh sát chính trực như cậu ấy lại bị đào thải cơ chứ? Đúng là không thể chấp nhận được. Trong lúc mấy người còn đang viện đủ thứ lí do để không chịu điều tra việc hiệu trưởng trường học nơi con cái chúng tôi đang học tập biển thủ, thì cậu ấy đã giúp chúng tôi thu thập chứng cứ và điều tra xong ngọn ngành câu chuyện rồi.'

'Chúng tôi đều sống ở ngoại ô Yangwon, nhưng khi có chuyện xảy ra cần cảnh sát thành phố xuống điều tra trực tiếp thì chỉ có cảnh sát Choi xuất hiện thôi, cậu ấy phải bỏ sự nghiệp vẻ vang như này thì sau này chúng tôi phải dựa vào ai mà sống đây?'

'Cảnh sát Choi từng cứu đứa con trai sáu tuổi suýt chết đuối của tôi, vậy nên tôi hi vọng rằng công bằng sẽ tìm tới một người tốt như cậu ấy.'

Và còn rất nhiều tư liệu khác được đăng tải trên trang báo của toà soạn Baeksin, mong quý vị muốn tìm hiểu kĩ hơn về vụ việc sẽ truy cập thông tin về việc này. Bây giờ tôi sẽ chuyển qua tin tức kế tiếp..."

Jeonghan đỗ xe xong liền phát hiện bây giờ đã là gần tám giờ tối, hẳn là Seungcheol đang chờ cậu ở trên nhà. Cậu như trút được hàng loạt gánh nặng trong lòng khi những gì cậu miệt mài làm trong những ngày qua đã diễn ra suôn sẻ, chỉ cần đợi phản ứng của cư dân mạng nữa thôi.

Mở cửa bước vào trong nhà, Jeonghan đã thấy Seungcheol ngồi ở phòng khách đang xem tivi, cậu mải tháo giày nên không nhìn rõ được biểu cảm đang hiện hữu trên gương mặt anh.

"Anh ăn gì chưa?" Jeonghan cẩn thận đem giày bỏ lên kệ rồi tiến vào trong nhà, lúc này nhìn ánh mắt của Seungcheol, cậu không kìm được lòng mà hỏi, "Anh sao vậy?"

Seungcheol chớp chớp mắt, anh không trả lời, chỉ yên lặng đứng dậy mà tiến về phía cậu. Không kịp để Jeonghan mở miệng thốt lên lời nào, Seungcheol liền đem Jeonghan kéo về phía mình, vòng tay ôm chặt cậu vào lòng.

"Seungcheol...?"

"Để yên như này một chút." Anh nói, tông giọng trầm khàn hơn mọi khi rất nhiều, "Chỉ một chút thôi."

Jeonghan lúc này mới đưa mắt nhìn màn hình tivi lúc này đang hiện ở kênh mà khi nãy phát sóng bản tin buổi tối. Cậu vô thức hiểu được vì sao anh lại có thái độ như bây giờ.

Bả vai Jeonghan đột nhiên cảm giác được điều gì đó rất lạ, rất nóng.

"Seungcheol, anh khóc sao?" Cậu bàng hoàng hỏi anh, nhưng Seungcheol vẫn giữ chặt cậu, không để cậu nhìn thấy gương mặt mình lúc này.

"Em từng nói không thích anh làm cảnh sát..."

"..."

"Thế mà còn cố đến vậy để làm gì chứ?"

Jeonghan nuốt khan, cậu vòng tay lên vỗ vỗ tấm lưng rộng rãi của Seungcheol, nhẹ nhàng nói.

"Em không thích anh vì anh có làm cảnh sát hay không. Nhưng vì là anh, nên em sẽ cùng anh giữ gìn lấy tất cả những gì thuộc về chúng ta, anh hiểu không?"

"..."

"Seungcheol, anh là lí do em thay đổi."

"..."

"Là lí do khiến em muốn hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn, vậy nên đừng bảo vệ một mình em, mà chúng ta hãy bảo vệ lẫn nhau, nhé?"

Lúc này Seungcheol mới buông cậu ra, Jeonghan thấy mi mắt anh ướt đẫm rồi đỏ ửng, một người kiêu ngạo như vậy rốt cuộc cũng có ngày thể hiện một mặt này với cậu.

Mà cậu cũng dám chắc rằng, anh sẽ chỉ thể hiện như vậy với một mình cậu mà thôi.

"Em còn đang bị thương, cả người vẫn nhiều chỗ tím bầm như này." Seungcheol xót xa nhìn cổ tay đã gầy rộc đi của Jeonghan, "Bản thân còn không lo tốt, vậy thì em đòi bảo vệ được ai cơ chứ?"

"Seungcheol." Cậu áp hai tay lên má anh, vô cùng chân thành nói, "Quay lại đi, chúng ta vẫn còn chưa đưa Gong Jaejin ra đối đầu với những gì hắn làm đâu."

Seungcheol nghe cậu nói vậy, liền cười khẩy thành tiếng. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu, sau đó đột nhiên đem cậu bế bổng lên, tiếng về phía phòng ngủ.

"Vậy thì cho anh xin ít động lực đêm nay, ngày mai sẽ cho em xem xem thế nào là cảnh sát trưởng Choi Seungcheol."

-------------------------------------------------

Câu hỏi tương tác: Động lực gì vậy?

Lịch ra chap tiếp theo: Là ngày mai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro