Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35: Bận

"Có chuyện gì thế?" Joshua trân trối nhìn dáng vẻ thở hổn hển không ra hơi của Seungcheol mà cau mày.

"Jeonghan đâu?" Seungcheol không chần chừ, vào thẳng vấn đề duy nhất mà bản thân đang quan tâm.

"Cậu nằm mơ thấy ác mộng hả?" Quan sát biểu hiện lẫn câu hỏi vừa rồi, không khó để Joshua đoán ra người đối diện vừa gặp chuyện tồi tệ gì, anh đành chẹp miệng an ủi, "Jeonghan đi ra ngoài một lúc, cậu yên phận ngồi chờ đi."

"Cậu ấy đi đâu cơ?" Seungcheol xác nhận người mình tìm kiếm vẫn an toàn, liền thở phào một cái rồi  đóng cửa phòng lại, sau đó tiến lại bàn làm việc kéo ghế ra ngồi xuống.

"Tôi không biết, Jeonghan không nói gì cả." Joshua đáp, "Cậu hôn mê đã gần một tuần rồi, mất khá nhiều máu, vết thương cũng suýt thì nhiễm trùng, Jeonghan thì liên tục tới bệnh viện chăm sóc cậu rồi thi thoảng lại tất bật chạy đi đâu đó, tôi hỏi cũng chẳng chịu hé lời nào."

Seungcheol đưa tay gõ gõ đầu ngón trỏ lên bàn làm việc của Joshua, ánh mắt chứa đôi nét suy tư khó nhìn ra tâm trạng của anh hiện tại.

"Từ lúc Jeonghan biết cậu từ chức cảnh sát, thái độ cậu ta đột nhiên thay đổi hoàn toàn vậy đấy." Joshua thở dài rồi tiếp tục nói, "E là Jeonghan cảm thấy dằn vặt bởi cậu ta cho rằng bản thân chính là lí do khiến cậu từ bỏ công việc hiện tại, hi vọng bệnh trầm cảm của cậu ấy không tái phát trở lại như cũ."

"Gọi điện cho cậu ấy được không?" Nghe tới lời này của Joshua, trong lòng Seungcheol bỗng nhiên cảm thấy rất sốt ruột.

Đồng thời trong lúc đó, điện thoại bàn đột nhiên reo lên một hồi chuông phá tan bầu không khí, Seungcheol chỉ đành im lặng chờ Joshua nghe máy xong xuôi mới tiếp tục thúc giục đối phương.

"Không cần gọi cho Jeonghan đâu." Joshua trả lời xong cuộc điện thoại liền nói với anh, "Người cậu tìm đang chạy đến đây đấy."

Không quá năm phút sau, cánh cửa phòng làm việc của Joshua một lần nữa bị một lựa mạnh mở tung ra, xuất hiện sau đó là hình ảnh Jeonghan xông vào đưa mắt dáo dác tìm Seungcheol ngay lập tức. Vẻ mặt cậu lộ rõ sự lo lắng, bước từng bước thật nhanh đến trước mặt anh rồi thẳng tay đánh mạnh một cái lên bả vai Seungcheol.

"Anh bị gì thế? Tỉnh dậy rồi chạy qua đây làm gì?" Cậu không kìm chế được mà gắt lên, "Em quay lại không thấy anh đâu liền phải chạy khắp nơi đi tìm."

Seungcheol đưa tay xoa xoa vị trí vừa bị tác động, chẳng trả lời câu nào, cứ vậy mà kéo Jeonghan ôm chặt vào lòng. Hành động này của anh vô thức làm ngọn lửa thiêu đốt đang cháy phập phồng trong lồng ngực cậu giảm xuống.

"Mơ thấy em biến mất, tỉnh dậy cũng không thấy em đâu, nên anh cũng chạy đi tìm." Đợi cậu bình tĩnh lại, Seungcheol mới thấp giọng giải thích, "Xin lỗi, để em lo lắng như vậy."

Jeonghan đưa mắt nhìn qua Joshua, thấy đối phương thoải mái gật đầu như thể muốn nói rằng cậu không cần để ý đến sự xuất hiện của mình ở đây làm gì, sau đó cậu liền đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Seungcheol, tông giọng vô cùng nhẹ nhàng đáp lại.

"Em chỉ đi ra ngoài một chút rồi quay lại thôi mà. Chúng ta quay về phòng bệnh rồi nói được không? Em có mua chút hoa quả."

Seungcheol cũng không gặng hỏi gì thêm lời nào, anh gật đầu yên lặng đi theo Jeonghan trở về chỗ nghỉ ngơi. Bước chân vào phòng bệnh, anh đã không nhịn được mà hỏi cậu.

"Mấy hôm vừa rồi em bận gì sao?"

"Em có chút việc riêng ở bên toà soạn, đi phỏng vấn một vài người." Cậu vừa sắp hoa quả ra đĩa vừa nói, "Không có gì quan trọng cả đâu, anh chỉ cần nghỉ ngơi là được. Byun Taeshik và Byun Taeha đều bị bắt giữ rồi, đợi cảnh sát thu thập thêm đủ bằng chứng thì hai người họ sẽ hầu toà sớm thôi."

"Jeonghan..." Seungcheol tiến lại gần, đưa tay lên nắm lấy cổ tay cậu, "Chuyện anh từ chức..."

"Không sao đâu." Cậu cười cười, xoay người lại đem anh đùn đẩy về phía giường bệnh, "Từ chức hay không không quan trọng, quan trọng là anh phải dưỡng thương đã kìa."

"Joshua nói em không vui."

Nói tới đây, nụ cười của Jeonghan liền bộc lộ rõ nét gượng gạo.

"Em muốn trách anh hồ đồ cũng được." Anh nắm chặt lấy tay Jeonghan, dùng đầu ngón cái miết nhè nhẹ lên mu bàn tay cậu, bộ dáng rất ôn nhu, "Đừng tự trách bản thân, được không?"

"Anh nghĩ nhiều quá, đừng tin mấy lời Joshua nói." Jeonghan xuỳ một tiếng phỉ phui, "Không làm cảnh sát thì làm nghề khác cũng được, ba Choi nhất định sẽ không trách anh đâu."

"..."

"Không nói chuyện này nữa nhé?" Thấy Seungcheol im lặng không đáp lại, Jeonghan đưa tay véo má anh rồi hôn nhẹ lên môi anh một cái, "Bỏ em ra, em đi gọt táo nào."

Seungcheol nhìn dáng vẻ thoăn thoắt không biết mệt mỏi của cậu, trong đầu liền hiện lên hàng ngàn suy nghĩ vô cùng thắc mắc. Nhìn thế nào cũng thấy mấy vết bầm để lại từ hôm xảy ra xô xát với Byun Taeshik chưa hề khỏi hẳn, cơ thể cậu cũng đã sụt đi mấy cân rõ ràng, nhưng năng lượng tích cực cậu toả ra ở hiện tại lại có chút không giống với Yoon Jeonghan của thường ngày.

Anh bỗng cảm thấy điều này rất kì lạ.

"Em không nghỉ ngơi một chút à?" Đợi Jeonghan bê đĩa táo đến bên cạnh đút cho mình, Seungcheol liền chủ động lên tiếng.

"Lát nữa em phải ra ngoài có việc, chiều nay còn mấy đợt phỏng vấn nữa chưa hoàn thành, nên chờ anh ăn xong em sẽ đi." Cậu một chút cũng không nghỉ ngơi tí nào, hết để đĩa táo vào lòng Seungcheol rồi lại đứng dậy thu dọn đống đồ đạc bừa bãi quanh phòng, "Tối anh ăn gì em mua cho?"

"Jeonghan." Seungcheol bắt đầu cảm thấy không thoải mái, anh một lần nữa vươn người nắm lấy cổ tay cậu kéo về phía mình, "Anh mới tỉnh lại, muốn ở gần em nhiều một chút, em đừng đi đâu được không?"

"Không được." Cậu dứt khoát lắc đầu, "Chuyện phỏng vấn nếu bây giờ không làm thì sẽ không có lần sau nữa. Anh cố gắng nghỉ ngơi, rồi em sẽ quay lại mà."

Seungcheol nghe vậy cũng không muốn ép cậu thêm.

Anh bỗng có cảm giác Jeonghan vì chuyện anh từ chức mà đang thay đổi thái độ với anh, nhưng rất nhanh Seungcheol đã gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực đó ra khỏi đầu.

Chỉ là cậu đơn thuần thật sự bận mà thôi.

"Mì tương đen." Anh nói, "Quay về thì mua mì tương đen cho anh."

"Em biết rồi." Thái độ của Jeonghan chợt trở nên vô cùng hài lòng.

"Còn nữa." Seungcheol tiếp tục, "Ngày mai anh muốn xuất viện."

"Như vậy không được." Jeonghan lập tức phản đối, "Vết thương của anh còn chưa lành, xuất viện làm sao được?"

"Anh không sao." Seungcheol kiên quyết, "Mấy vết thương này về nhà tự xử lí cẩn thận là được rồi, anh không thích ở lại bệnh viện quá lâu."

Thấy Seungcheol thật sự có ý định muốn xuất viện, Jeonghan liền thở dài gật gù.

"Em biết rồi, vậy để mai em giúp anh làm thủ tục."

Ánh mắt Seungcheol vẫn không ngừng quan sát từng hành động có chút gấp gáp của Jeonghan.

"Anh ăn đi nhé." Cậu mở màn hình điện thoại ra kiểm tra thời gian rồi lại nhét vào túi áo, "Em đi đây.

"Jeong..." Tiếng cửa phòng đóng sầm lại cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người, khiến Seungcheol chẳng kịp nói trọn vẹn tên của cậu ra khỏi miệng.

Ở lại bệnh viện trải qua cả một buổi chiều đầy nhàm chán, Seungcheol quyết định đứng dậy đi ra ngoài đi dạo hít thở không khí một chút, nào ngờ lại gặp đúng lúc Mingyu đẩy cửa phòng bước vào, nhìn qua cũng biết là tới đây thăm anh.

"Đội trưởng, anh tỉnh rồi sao?" Thấy dáng vẻ ung dung của Seungcheol, Mingyu thể hiện rõ sự ngạc nhiên.

"Giờ này còn gọi tôi là đội trưởng làm gì?" Anh cười khẩy, biểu cảm như thể tự chế giễu chính bản thân mình, "Phục tùng giám đốc Gong có vui không?"

"Giám đốc Gong gì chứ? Sở cảnh sát Yangwon đang loạn hết lên kia kìa. Cánh truyền thông nhúng tay vào vụ của thị trưởng Byun với con trai hắn, Gong Jaejin không ngờ được chuyện này nên ít nhiều cũng bị đào ra một số tin đồn không hay." Mingyu kéo ghế đến bên cạnh giường rồi ngồi xuống đó, vô cùng bất mãn kể lại, "Kể từ hôm anh rời đi và nhiệm vụ ở Cảng Yangwon được thực hiện thành công, Gong Jaejin lơ tịt chuyện này chẳng thèm ngó ngàng gì tới bọn em nữa, tiền công không có, khen thưởng cũng không, chỉ mải trách móc than vãn việc mình bị oan, tên khốn vô trách nhiệm đó mấy hôm nay còn bị hàng loạt email khiếu nại ẩn danh gửi về sở nói rằng hắn đang vu oan giá hoạ cho anh."

"Email?" Seungcheol đang cắn miếng táo nhai rồm rộp trong miệng liền khựng lại.

"Phải, vì thế mà tính khí của Gong Jaejin càng trở nên bực bội như tất cả mọi người đều mắc nợ hắn vậy." Cậu thở dài, "Không ai có cách nào lật tẩy những chuyện hắn làm rồi đá hắn cút xéo khỏi cái ghế đó hết."

"Chuyện tôi từ chức lại có người gửi email khiếu nại sao?" Mấy lời sau của Mingyu giống như không lọt vào tai Seungcheol nữa.

"Ai nghe mà không thấy bất bình cho anh chứ?" Mingyu chẹp miệng, "Nói gì thì nói, dù sao cũng chẳng ai xứng với vị trí đội trưởng hơn anh cả, hay là anh quay lại đấu với hắn một phen đi?"

"Bất bình thì có tác dụng gì đâu." Seungcheol nhướng mày, biểu cảm không có chút gì là cảm thấy oan ức, "Dù sao tôi cũng không hối hận, tôi đã chọn điều tôi muốn làm, vậy thôi."

"Phải rồi." Mingyu chợt ngó nghiêng xung quanh, "Jeonghan không ở đây cùng anh sao?"

"Cậu ấy vừa bảo chạy ra ngoài đi phỏng vấn một số thứ quan trọng gì đó." Nhắc tới Jeonghan, Seungcheol lập tức bị cảm giác quái gở khi nãy phủ xuống đầu, "Ngày mai tôi sẽ xuất viện."

"Nhanh vậy sao? Vết thương của anh còn chưa lành hết nữa kìa?"

Seungcheol đánh mắt nhìn vào một khoảng không vô định, anh chưa bao giờ cảm thấy linh cảm của chính mình là sai.

"Tôi muốn nhanh xem xem Jeonghan đang lén lút làm chuyện gì sau lưng tôi thôi."



Sang tới ngày hôm sau, Jeonghan vẫn rất thận trọng làm thủ tục xuất viện cho Seungcheol. Cả quá trình cậu cũng không lộ ra chút vẻ mệt mỏi nào, không khó để anh phát hiện rằng cậu đang cố gắng thể hiện mặt năng lượng này để anh không phải lo lắng.

Nhưng cậu cũng không chủ động chia sẻ bất cứ chuyện gì với anh.

Seungcheol vô tình thấy rằng thái độ này của Jeonghan giống như đang đẩy anh ra xa.

Vì vết thương của Seungcheol nặng hơn, anh cũng chưa khỏi hẳn nên Jeonghan lại một mực đòi trở thành người cầm lái để đưa anh trở về nhà. Dọc đường, Jeonghan cố kiếm một vài chủ đề nhỏ nhặt để tán gẫu với anh, thậm chí còn nói tới việc của Byun Taeshik đang được xử lí nghiêm ngặt thế nào, nhưng tuyệt nhiên cậu chẳng đả động chút gì tới công việc của cả anh và cậu.

Seungcheol cảm thấy vô cùng thắc mắc về một vấn đề: Cậu thật sự không để tâm chút nào khi anh từ chức hay sao?

"Dạo này em phải phỏng vấn những gì mà đi suốt thế?" Seungcheol ngồi ghế phó lái, quan sát dáng vẻ lái xe của Jeonghan, thấy cách cậu cầm vô lăng mềm mại hơn mình rất nhiều, tốc độ đi xe cũng cẩn thận hơn anh.

"Bọn em làm một dự án chủ đề của toà soạn nên phải đi tham khảo ý kiến thực tế thôi." Cậu đáp, "Mấy ngày nữa là xong ấy mà."

"Lát nữa em cũng đi sao?"

"Vâng." Jeonghan gật đầu, "Chiều nay cũng phải đi."

"Ừm." Seungcheol chán nản không gặng hỏi thêm gì, anh đánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, giữ im lặng cho tới khi về đến nhà.

Tuy nhiên, Jeonghan không lái xe vào hầm gửi xe, cậu lại thả Seungcheol dưới cổng toà chung cư rồi nói với anh.

"Anh lên trước đi, em mượn xe hôm nay nhé, lát nữa em sẽ về." Jeonghan quay sang nói với anh.

"Jeonghan, em rốt cuộc bận tới thế nào vậy hả?" Đến đây, Seungcheol không chịu nổi nữa, anh không gắt lên nhưng lại kéo sát cậu về phía mình, chậm rãi gằn từng chữ nhìn cậu, "Không muốn quan tâm anh nữa sao?"

"Anh nói gì vậy chứ?" Jeonghan không có chút lúng túng nào, ngược lại còn vô cùng bình tĩnh giải thích cho anh nghe, "Em bận giờ hành chính thôi, ở nhà chờ em về, em sẽ quan tâm bù cho anh sau."

Seungcheol nhìn cậu chằm chằm, nghĩ đi nghĩ lại thế nào cũng không nỡ cáu giận với người này, đành nuốt bực tức mở cửa bước xuống xe, không quên lạnh lùng để lại đúng ba từ.

"Đi cẩn thận."

Chờ khi Jeonghan lái xe khuất bóng rời đi ở phía xa, Seungcheol ngay lập tức rút điện thoại bấm số gọi điện cho ai đó.

Đầu dây bên kia rất nhanh đã nghe máy.

"Chú Oh, toà soạn dạo này có sự vụ gì sao?" Seungcheol hít một hơi sâu, bình tĩnh đi vào vấn đề.

"Ý cháu là sao?"

"Jeonghan suốt ngày lấy lí do phải ra ngoài phỏng vấn, cậu ấy không có thời gian nghỉ ngơi, gầy rộc đi rất nhiều, sức khoẻ còn đang không tốt." Anh chậm rãi nói, "Từ nhỏ đến lớn cháu không đòi hỏi chú gì nhiều, chỉ là hiện tại mong chú nhẹ nhàng với cậu ấy một chút, coi như vì cháu, giảm số lượng công việc cho cậu ấy được không?"

"Ầy, Seungcheol, cháu đang trách nhầm người đấy." Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười nhẹ, "Mấy đợt phỏng vấn gần đây, đều là do Jeonghan tự sắp xếp, chứ không liên quan gì đến chú cả, chú chỉ là hậu thuẫn cho cậu ấy làm việc đúng ý cháu đã nhờ trước kia thôi."

"Rốt cuộc là có chuyện gì ạ?" Seungcheol cảm thấy đầu óc mình như quay vòng vòng, anh đưa tay day day hai bên thái dương.

"Thằng bé biết chuyện cháu từ chức vì nó, nên đã hối hận lắm, sau đó tự mình thức trắng hai đêm để tìm tư liệu về những người đã được cháu giúp đỡ trước kia, tìm tới họ phỏng vấn để lấy thông tin chứng minh rằng cháu là một cảnh sát tâm huyết với nghề, rồi còn không ngừng viết mail khiếu nại đến sở cảnh sát để mong mọi người đòi lại công bằng cho cháu." Ngài Oh rất từ tốn giải đáp cho Seungcheol nghe, "Một tay thằng bé làm hết chẳng nhờ tới ai cả, bảo nó nghỉ ngơi nó cũng không muốn nghỉ, chưa bao giờ chú thấy nó làm việc cật lực tới vậy, hẳn là muốn đem lại cương vị cảnh sát cho cháu lắm đấy."

Seungcheol không biết là do cổ họng mình đang nghẹn lại, hay anh đang cảm thấy bản thân vô thức ấu trĩ đến nỗi không nói nên lời.

"Mấy ngày qua sinh hoạt của Jeonghan có vẻ không ổn lắm đâu, cháu khuyên thằng bé một chút, kẻo lại kiệt sức lúc nào không hay."

"Cháu biết rồi." Seungcheol khó khăn mở lời, "Đợi cậu ấy quay về, cháu sẽ nói chuyện với cậu ấy, chú yên tâm."

Nói xong anh tắt máy, siết chặt lấy chiếc điện thoại trong lòng bàn tay.

Gió xuân đầu tháng thổi ngang qua chóp mũi, Seungcheol vô thức cảm thấy một nỗi đau lòng man mác bao trùm lên trái tim đang đập từng nhịp trong lồng ngực mình.

---------------------------------------------

Lời của tác giả: Chap sau sẽ giải thích rõ về những việc Jeonghan đã làm sau, chap này chỉ nhìn mọi thứ trên góc nhìn của nhân vật Seungcheol, chỗ nào chưa được giải đáp sẽ được giải đáp tại chap tiếp theo. <3

Lịch ra chap tiếp theo: 23h Chủ Nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro