Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34: Không còn ở đây

"Mười một giờ trưa, mùng một tháng Hai, toà xây dựng Mootak sẽ cung cấp một tin tức quan trọng bởi Byun Taeshik - con trai của thị trưởng Byun Taeha. Nhớ đem đội ngũ quay truyền hình trực tiếp đến và gọi trước một đội cứu hộ để đề phòng xảy ra tai nạn công trường."

Donghyun sau khi nhìn Jeonghan rời đi thì liền lập tức mở tờ giấy note ra kiểm tra. Cậu nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy lời dặn của Jeonghan cùng lời nói khi nãy rốt cuộc có liên quan gì đến nhau.

"Kịch cầu hôn?" Donghyun suýt xoa nghiêng đầu đọc đi đọc lại những dòng chữ ngắn ngủi, "Anh ấy định làm cái gì cơ chứ?"

Rốt cuộc vẫn là không thể hiểu lí do Jeonghan đưa tờ note này tới tay cậu.

Donghyun mở cửa sải bước bước dọc trên hành lang, sau đó rất thản nhiên gõ cửa phòng được treo một tấm biển ghi vỏn vẹn ba chữ Trưởng bộ phận bên ngoài. Nhận được sự đồng ý, Donghyun lập tức mở cửa đi vào.

"Sếp." Donghyun đứng chắp tay ra sau lưng, hơi nghiêng đầu ái ngại nói, "Jeonghan-hyung có gửi tới một yêu cầu."

"Yêu cầu?" Ông quay sang nhìn Donghyun, thuận tay đẩy gọng kính đanh trượt xuống giữa sống mũi lên.

"Anh ấy nói ra muốn cử một đội ghi hình trực tiếp vào mùng một tháng sau tại toà nhà xây dựng Mootak, tôi cũng không rõ lí do là gì." Cậu đưa tay lên gãi gãi phần tóc sau gáy, "Cái này có được phê duyệt không ạ?"

"Hừm..." Ông ngả lưng ra sau ghế, "Cậu ta đúng là người rất kì lạ, nhưng cũng không thể chối bỏ việc cậu ta đúng là rất có năng lực, mắt nhìn người của thằng nhóc Seungcheol kia không bao giờ sai."

"Seungcheol? Ngài biết cảnh sát Choi sao?" Donghyun mắt tròn mắt dẹt nhìn ông.

"Ờ, cậu ta là một đứa rất biết tận dụng các mối quan hệ bạn bè của cha mẹ đấy, năm đó mặt dày tìm tới tôi nói rằng sẽ giúp tôi tìm ra một nhân viên được việc, rồi kêu tôi nhận Yoon Jeonghan vào đây." Ông vươn vai đứng dậy, vừa đi ra rót một ly trà vừa nói, "Cậu cứ cho đội ghi hình đến, nhưng chỉ ghi hình, chưa cần lên sóng trực tiếp vội. Tư liệu đầy đủ qua kiểm duyệt rồi chúng ta đưa lên bản tin cũng không muộn."

"Tôi biết rồi, cảm ơn ngài." Donghyun nhẹ nhõm thở phào, cậu cúi đầu rồi quay lưng đóng cửa rời đi. Sau khi xác định xung quanh mình không còn ai mới tặc lưỡi cảm thán, "Mẹ nó chứ, cảnh sát Choi quen cả thế giới này hay sao vậy?"




Khoảnh khắc Seungcheol nhào người tới và nắm hụt tay Jeonghan, cũng là lúc cả cậu và Byun Taeshik rơi khỏi toà nhà.

Điều này đến cả Donghyun cũng không thể lường trước được, cậu run rẩy đứng chôn chân tại chỗ, không lâu sau vì quá bàng hoàng mà ngã quỵ tại chỗ.

"Jeonghan-hyung..." Donghyun lẩm bẩm nói không vẹn chữ, cậu ngước mắt nhìn gương mặt hoang mang của cả những người xung quanh, sau đó lại đưa mắt nhìn bộ dạng đang nằm sõng soài trên nền xi măng lạnh ngắt của Seungcheol.

Một chút, Donghyun cũng không dám tưởng tượng khung cảnh gì đang hiện hữu phía bên dưới kia.

Cậu và mọi người dường như nín thở đợi một lời xác nhận từ phía Seungcheol, người duy nhất đang nắm được câu trả lời về số mệnh của Jeonghan trong tay.

Đột nhiên Seungcheol đứng dậy, toàn thân rướm máu từ những vết cắt khắc sâu vào da thịt trên cơ thể, lết từng bước từng bước rời khỏi vị trí hiện tại của mình, cứ vậy mà đi qua trước sự chứng kiến của toàn thể đội ghi hình cùng Donghyun. Anh không nói một lời nào, bước chân tuy khó khăn nhưng lại bình tĩnh đến lạ thường.

"Cảnh sát Choi, anh..." Donghyun lồm cồm bò dậy nắm lấy gấu quần Seungcheol, "Jeonghan anh ấy..."

Seungcheol khựng lại, quay lại dùng đôi mắt đã thấm mệt nhìn Donghyun.

Biểu cảm của anh vô thức nói cho Donghyun biết câu trả lời. Cậu chợt buông lỏng tay, hai vai cứ vậy run lên bần bật rồi khóc nấc lên thành tiếng.

"Jeonghan-hyung..."

"Kang Donghyun." Seungcheol thấp giọng lên tiếng, Donghyun sụt sịt ngước lên nhìn anh, vẻ mặt trở nên thống khổ vô cùng, "Cậu, nín đi."

"Dạ?"

"Ồn quá."

Donghyun ngơ ngác nhìn thái độ của Seungcheol, tiếng khóc đột nhiên bị lời nói của anh làm cho dừng lại.

"Không bị què thì tự lết cái thân đi xác nhận đi." Dứt lời, Seungcheol bước từng bước đi xuống bậc thang, chỉ đáp lại cho Donghyun một cái nhìn lạnh ngắt đến ngơ người rồi bóng hình cứ vậy mà mất hút.

Seungcheol mặc cho những vết thương vẫn đang chảy máu ướt đẫm một mảng áo, anh vẫn dáo dác tìm kiếm xung quanh sau khi đi xuống tầng bên dưới. Cuối cùng bóng hình quen thuộc cũng hiện ra trước mắt, Jeonghan cùng Byun Taeshik vừa rơi xuống phần hiên được xây nhô ra ngoài so với tầng bên trên.

Chỉ có Jeonghan là người an toàn lành lặn, còn Byun Taeshik lại nằm lay lắt đau đớn ôm cánh tay bị gãy xương của mình trên mặt đất. Nguyên nhân là bởi hắn tiếp đất trước Jeonghan, còn cậu lại may mắn rơi đè lên người hắn.

Seungcheol mặc kệ Byun Taeshik hiện không còn khả năng chống cự, anh chỉ tiến lại gần kéo Jeonghan đứng dậy rồi ôm chặt lấy cậu vào lòng. Jeonghan không kịp phản ứng thêm gì, biết trong lòng Seungcheol đang cảm thấy thế nào, cho nên cậu cũng không muốn đẩy anh ra.

"Nếu như anh thực sự vụt mất em..." Anh trầm giọng nói bên tai cậu, nét mặt vô cùng khó coi, "...thì anh sẽ sống thế nào?"

"Seungcheol..." Cậu toan thả lỏng ra để muốn nhìn lấy gương mặt anh, rốt cuộc càng bị Seungcheol ôm chặt vào lòng hơn, "Seungcheol, em bảo vệ được chính mình rồi."

"..."

"Như vậy thì sau này anh sẽ không cần mỗi ngày đều phải lo lắng rằng em sẽ luôn là người bị hại nữa, đúng không?" Cậu lí nhí nói, tông giọng dường như càng lúc càng trở nên nghẹn ngào, "Em đã bình tĩnh hơn, có thể đứng lên chiến đấu cho những gì em muốn bảo vệ, vậy nên anh đừng trách em được không?"

"Cảm ơn em." Anh vùi mặt vào hõm cổ cậu, "Cảm ơn em đã giữ Yoon Jeonghan ở lại bên cạnh anh."

Anh không biết bản thân nên thực sự cảm thấy ra sao.

Jeonghan lại vì anh mà lựa chọn chiến đấu cho sự sống thay vì cố gắng tự sát như mọi lần.

Cũng vì vậy mà anh cảm thấy, anh không bảo vệ được cậu chu toàn.

"Jeonghan." Seungcheol bây giờ mới buông cậu ra, đưa tay xoa đầu cậu, thấp giọng nói, "Em đã làm tốt rồi, vậy nên bây giờ những thứ còn lại, để cho anh."

Dứt lời, anh để cậu qua một bên, sau đó chậm rãi tiến về phía Byun Taeshik vẫn đang đau đớn tới mặt mày xây xẩm trên nền đất, dùng mũi giày nâng cằm hắn ta lên.

"Đau không?" Anh hỏi.

"Mày nghĩ là mày vẫn sẽ bắt được tao sao?" Thái độ của Byun Taeshik trừng mắt nhìn anh, "Ba tao...ba tao..."

"Ba mày?" Seungcheol cười hắt ra, "Vậy gặp lại ba mày trong tù sau khi tỉnh dậy nhé."

Seungcheol nhấc mũi giày ra khỏi vị trí dưới cằm hắn, sau đó một lực đá thẳng xuống, Byun Taeshik lập tức bất tỉnh.

Đột nhiên Jeonghan phát hiện dưới chân toà nhà kéo tới một dàn xe ô tô màu đen, không phải những người mà cậu đã nhờ Donghyun gọi tới. Vừa lúc này Donghyun cũng cùng bên trên chạy xuống, Jeonghan hoang mang nhìn cậu rồi hỏi.

"Donghyun, là em gọi họ sao?"

"Jeonghan-hyung!" Donghyun mếu máo nhào tới ôm chầm lấy cậu, thậm chí còn chẳng quan tâm tới câu hỏi nữa, "Em còn tưởng anh thực sự xảy ra chuyện rồi nên còn không dám tận mắt đến xác nhận nữa, em xin lỗi, tại em vô dụng, đều tại em vô dụng..."

"Này." Cổ áo phía sau đột nhiên bị Seungcheol thẳng tay kéo ra ngoài, "Cậu buông ra, cậu ấy ngộp bây giờ."

"Donghyun!" Jeonghan bám lấy hai vai Donghyun, "Mấy người kia là em gọi sao?"

"Ai cơ?" Donghyun vẫn sụt sịt không hiểu lời nói của Jeonghan, nhìn những người trong đài truyền hình đang chụp lại toàn bộ hiện trường cũng không có khả năng làm chuyện này, Jeonghan liền đưa mắt nhìn người cuối cùng có khả năng là đáp án còn lại.

"Là anh." Seungcheol chẹp miệng.

Vừa nói xong, một đoàn người cỡ sáu, bảy người bước lên đến nơi. Trên người họ toát ra một cảm giác vô cùng nghiêm trọng, khiến cho cả Jeonghan và Donghyun đều đứng chôn chân một chỗ không dám nhúc nhích.

Một người đàn ông bước tới rút ra trong túi áo ngực một tấm thẻ, giơ lên trước mặt mọi người.

"Tôi là thanh tra chính phủ được cử xuống Yangwon điều tra bộ phận hành chính trong hôm nay." Ông nói, "Là báo cáo từ cựu cảnh sát viên Choi Seunghoon."

"Thanh tra chính phủ..." Jeonghan như không tin vào tai mình, cậu bàng hoàng quay sang một lần nữa nhìn người đứng bên cạnh vẫn đứng với phong thái vô cùng ung dung.




"Ba, con nhờ ba một chuyện được không?" Seungcheol nhân lúc Jeonghan không có ở đây, liền bước tới bên cạnh Choi Seunghoon, mặt đối mặt nhìn ông, thái độ rất nghiêm túc.

"Nói đi."

"Về chuyện của Jeonghan...."

"Ba mày biết." Ông rít điếu thuốc lá trên tay, nhướng mày hỏi lại, "Tội phạm được thả khiến thằng nhóc bị đe doạ đúng không?"

"Nếu con vì quyết định chọn cậu ấy mà từ bỏ công việc này, ba sẽ chấp nhận sao?"

"Nếu đấy là mẹ mày thì ba cũng sẽ lựa chọn giống mày thôi." Ông ném điếu thuốc còn cháy dở xuống đất, đem mũi giày dập tắt nó rồi nói tiếp, "Trên đời này trừ gia đình, cái gì cũng là phép thử."

"Nhưng nếu không còn là cảnh sát, con sẽ bảo vệ cậu ấy thế nào?"

"Mày không làm cảnh sát thì nó chết à?" Ông bật cười, "Có nhớ ông nội mày từng là ai không?"

"..." Seungcheol chợt ngơ người nhìn ba mình.

"Ba sẽ báo cáo với phía trên, họ sẽ cử người đến, dù mày có chọn cứu ai thì bọn chúng vẫn sẽ bị gô cổ lại, thế nên quyết định lựa chọn bảo vệ ai, chủ yếu là ở mày, con trai ạ." Ông quay sang vỗ vai Seungcheol.

"Ba sẽ để chính phủ tham gia vào chuyện này sao?"

Ông thong thả đút hai tay vào túi quần rồi quay bước rời đi, chỉ để lại một lời nói vô cùng dễ hiểu.

"Ba muốn mày về nhà sớm một chút, mà Jeonghan chắc cũng muốn về đấy."



"Đỉnh thật đấy..." Donghyun lẩm bẩm, sau đó cậu huých vai Jeonghan, "Thế kịch cầu hôn là cái gì hả?"

Jeonghan chợt sững người, Seungcheol nghe thấy câu hỏi của Donghyun cũng quay qua nhìn cậu với con mắt khó hiểu, chờ đợi cậu đưa ra một câu trả lời.

"Thì, nếu chuyện này thành công..." Jeonghan khịt mũi, "...anh có thể tự hào nói với Seungcheol rằng sẽ cùng cậu ấy sống một cuộc sống tốt đẹp hơn về sau này."

"..."

"Như vậy chẳng phải ý nghĩa giống một lời cầu hôn sao?" Cậu không dám nhìn thẳng mặt người bên cạnh mình thêm giây nào nữa.

"Đúng là tư duy mấy người yêu nhau." Donghyun thở dài, "Tối nay có chắc là vụ này sẽ thành tâm điểm trên bản tin đây."

Thanh tra sau khi đem Byun Taeshik bắt giữ liền tiến lại gần phía Jeonghan, nghiêng đầu quan sát cậu một lượt rồi cất tiếng hỏi.

"Cậu là Jeonghan đấy phải không?"

"Vâng?" Jeonghan bối rối gật đầu.

"Cậu thông minh đấy, biết được bọn chúng sẽ không làm được gì nếu truyền thông nhúng tay vào." Ông không ngớt lời khen ngợi, "Tôi nghe là cậu vừa ngã từ tầng bên trên xuống?"

"Đúng vậy."

"Cậu biết trước đúng không?" Ông như đọc vị được toàn bộ biểu cảm trên gương mặt cậu, "Biết trước ở tầng này được xây một mái hiên nhô ra bên ngoài."

"Dù sao thì..." Cậu mím môi, đưa tay sang đan chặt lấy tay Seungcheol, "Tôi có lí do để muốn sống mà."

"Chỗ này để chúng tôi lo là được rồi, sẽ gọi các cậu tới làm nhân chứng lấy lời khai sau, ngoài ra bên phía thị trưởng Byun cũng đang bị phong toả và chúng tôi đã liên lạc với cảnh sát đơn vị bên Taekyung trong trường hợp tàu rời Cảng Yangwon. Tất cả đều an toàn rồi."

"Cảm ơn ngài." Seungcheol vô cùng lễ phép cúi đầu, anh nắm tay Jeonghan toan rời đi, "Chúng ta đi thôi."

"Seungcheol..." Jeonghan chợt khựng lại, như nhận ra điều gì đó không ổn, "Anh chảy nhiều máu quá."

"Đưa em đến bệnh viện đã." Lúc này để ý, cậu mới thấy gương mặt Seungcheol càng lúc càng trắng bệch, ban nãy Seungcheol cũng không nói chuyện quá nhiều, như thể đã cố giữ tỉnh táo để bên cạnh cậu tới tận giây phút này, nhưng trong mắt anh ngoài cậu ra thì hình như đến cái mạng anh cũng không cần.

Tuy nhiên vừa dứt lời chưa bao lâu, đầu Seungcheol đột nhiên choáng lên một hồi, chuyện diễn ra tiếp theo anh cũng không còn nhận thức được gì thêm, chỉ biết bản thân mình đã mất đà ngã sà xuống mặt đất.




"Thằng ngu muội! Vô dụng! Không được việc gì!" Byun Taeha gào lên trong phòng làm việc, mặc cho thư kí của mình đang sợ co rúm người vào, hắn đem toàn bộ đồ đạc trong phòng ném hết xuống sàn nhà rồi vỡ toang thành từng mảnh, "Kêu nó giết một thằng nhãi ranh vô dụng, nó cũng không làm được, còn để truyền thông với chính phủ nhúng tay vào!"

"Hiện tại tôi nhận tin ngài Byun đã bị thanh tra chính phủ bắt giữ." Thư kí của Byun Taeha sợ xanh mặt, vẫn cố nói thêm, "Phóng viên đang bao vây bên dưới toà nhà, chúng ta chỉ có thể ngồi đây chờ đợi thôi."

"Gong Jaejin đâu?" Byun Taeha trừng mắt nhìn anh ta, "Gọi cho tên mất nết đấy mau đi!"

"Gong Jaejin không nghe máy." Thư kí luống cuống đáp lại, "Tôi đã gọi liên tục, các cuộc gọi đều thuê bao. Thị trưởng, e là lần này thật sự hết cách rồi..."

"Con mẹ nó, bao nhiêu công sức của tao!"

Cửa văn phòng đột nhiên được mở ra, hai người đàn ông đại diện rất hiên ngang bước vào, giơ ra một tờ giấy A4 có giấu đỏ nổi bật và dõng dạc tuyên bố trước vẻ mặt ngỡ ngàng của Byun Taeha.

"Chúng tôi là thanh tra cấp chính phủ, nhận được báo cáo và chứng cứ để bắt giữ thị trưởng Byun và con trai ngài với tội danh buôn lậu hàng cấm trái phép, tổ chức bắt cóc và xâm hại tình dục với trẻ vị thành niên, lợi dụng chức hạn tham nhũng tài sản của người dân, đồng phạm bao che cho tội danh giết người không thành của bị cáo Byun Taeshik. Việc bắt giữ ngài đã được phía trên ra văn bản cấp phép, ngài có quyền giữ im lặng và mời luật sư biện hộ cho tội danh của mình." Vừa nói, anh ta vừa rút ra một chiếc còng sắt đem hai tay Byun Taeha còng lại, hắn một chút cũng chẳng dám phản ứng, "Đi thôi."





"Seungcheol à..."

Seungcheol cố rướn người nắm chặt lấy cánh tay của Jeonghan, anh dùng hết sức mình để giữ chặt lấy cậu đang lơ lửng giữa không trung. Tròng mắt Seungcheol dần hằn lên những tia máu, anh thống khổ nhìn cậu đang tuyệt vọng ngước lên cầu cứu mình.

"Seungcheol, cứu em với..."

Anh cảm thấy cánh tay mình như sắp lìa ra khỏi cơ thể. Seungcheol thấy từ máu từ vết thương trên cơ thể mình cứ vậy chảy ra không ngừng, đầu óc dần trở nên choáng váng, nhưng vẫn một mực không muốn buông tay cậu ra.

Anh không muốn là người chứng kiến hình ảnh cậu rơi xuống dưới.

Anh muốn cứu lấy cậu.

"Giúp tôi với..." Seungcheol khó khăn cầu cứu, "Ai cũng được, mau lại đây giúp tôi kéo cậu ấy lên...làm ơn..."

Bàn tay Jeonghan dần tuột ra khỏi nỗ lực cuối cùng của anh, Seungcheol hoảng loạn rướn người bấu víu chặt lấy cậu hơn.

"Đừng, Jeonghan à!" Anh gào lên thảm thiết, "Đừng buông tay ra, đừng bỏ anh lại..."

"Seungcheol..."

"Jeonghan à...anh cầu xin em..." Trán Seungcheol hằn lên những đường gân vì dùng sức trong khi cơ thể đang không còn chịu đựng được nữa, anh nghẹn ngào đến mức nói không tròn chữ nghĩa, "Đừng bỏ anh lại mà...Làm ơn...làm ơn ai đó hãy cứu chúng tôi với...Ai cũng được..."

Nỗ lực níu kéo đến từng ngón tay cuối cùng của Jeonghan rốt cuộc cũng thất bại.

Seungcheol tuyệt vọng nhìn cậu tuột khỏi tầm tay mình. Hình ảnh cơ thể cậu rơi tự do từ trên không trung xuống hiện rõ mồn một lên trước mắt anh, Seungcheol đau đớn gào lên tới nỗi chính mình cũng không còn nghe được bất kì thanh âm nào nữa.

Đột nhiên anh cảm thấy lồng ngực bị siết chặt lại, khó thở đến vô cùng.

Một màn đêm đen kịt bao phủ lấy trước mắt, Seungcheol giật mình mở mắt tỉnh dậy, thấy ánh sáng chói loá cùng bốn bức tường trắng tinh hiện ra trước mắt, tiếp theo đó là âm thanh tít tít của tiếng máy đó nhịp tim vang lên bên tai.

Cánh tay Seungcheol vô tình nhói lên một đợt khi anh cử động, anh phát hiện mu bàn tay mình đang cắm đủ thứ kim tiêm và dây rợ truyền nước trên đó, không mất quá lâu để anh nhận định ra nơi này là bệnh viện.

Seungcheol chợt nhớ lại giấc mơ khi nãy.

Lập tức đưa mắt tìm kiếm Jeonghan trong phòng bệnh nhưng lại không thấy cậu đâu, Seungcheol sốt ruột đem ống tiêm dỡ bỏ rồi nhảy xuống giường, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Lúc này anh không tìm thấy bất cứ gương mặt nào quen thuộc để hỏi được xem cậu hiện tại đã thế nào rồi.

Đây là bệnh viện Wonrim, Seungcheol sực nhớ ra chỉ cần tìm đến Joshua là được.

Anh một mạch phi qua bên Khoa Tâm thần để chạy tới văn phòng của Joshua, không ngần ngại mở cửa xông vào bên trong, cảm xúc của anh lúc này nóng ran như lửa đốt, thầm cầu mong rằng cậu sẽ ở đây trò chuyện cùng Joshua chứ không bỏ anh lại một mình tại nơi này.

Gương mặt không hiểu chuyện gì của Joshua ngơ ngác ngước lên nhìn anh, Seungcheol đưa mắt tìm kiếm xung quanh gian phòng.

Jeonghan cũng không xuất hiện ở đây.

-------------------------------------------------

Lời của tác giả: vẫn còn nhiều thứ phải giải quyết lắm...

Lịch ra chap tiếp theo: Thứ 6 23h, lần này sẽ chạy đúng deadline, cả nhà yên tâm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro