Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Không được giấu anh

Seungcheol đi ra tới cổng bệnh viện Wonrim, điện thoại của anh liền đổ một hồi chuông.

Là cuộc gọi đến của Choi Seunghoon.

Anh bỏ đi khỏi nhà vào giữa đêm mặc cho mẹ mình hết sức giữ lại, có lẽ chuyện này cũng đã đến tai ba anh. Giờ phút này, Seungcheol hoàn toàn không có tâm trạng giải thích mọi thứ với ba mình nữa.

"Con nghe." Anh nhấc máy, giọng nói thể hiện rõ sự mệt mỏi.

"Mày lại chuồn đi đâu rồi?" Choi Seunghoon chất vấn, "Vừa vác mặt về nhà chưa được bao lâu lại bỏ đi?"

"Con có chuyện riêng phải giải quyết." Anh thở dài, "Có thời gian con sẽ sắp xếp trở về nhà."

"Lại liên quan đến Gong Jaejin đúng không?" Như thể đã nhận ra trạng thái của con trai, Choi Seunghoon liền trầm giọng xuống, "Ba nói rồi, mày đừng có dính líu gì tới Byun Taeshik, thà cứ nhắm mắt làm ngơ đi."

"Ba." Seungcheol nhắm mắt lại, bình tĩnh hết sức có thể mà nói, "Năm đó là ba tự ý đổi nguyện vọng của con, bắt con phải theo nghề này đến cùng."

"..."

"Con hi vọng rằng ba sẽ không giống họ." Anh chậm rãi giải thích, "Con có người cần phải bảo vệ, chính người đó là lí do khiến con quyết định bước chân vào con đường này, con cũng tin là ba sẽ không muốn con trai của ba trở thành một thằng hèn nhát chỉ ham vinh quang."

"..." Tiếng thở đều đặn của Seunghoon phía bên kia giống như đang đợi anh nói tiếp.

"Con biết năm đó ba vì cố gắng cứu người nên mới gặp tai nạn, bác Seunghwi cũng vì cố gắng điều tra vụ án của Byun Taeshik nên mới bị đào thải. Vậy nên con nghĩ ba sẽ hiểu cho cảm giác của con."

"Được rồi." Choi Seunghoon không trở nên gắt gao với anh nữa, "Khi nào có thời gian thì quay về nhà, miễn là mày an toàn là được."

Dứt lời, ông thẳng tay cúp máy, Seungcheol cảm thấy trong lòng cũng phần nào nhẹ nhõm hơn.

Anh bắt một chiếc taxi đi đến sở cảnh sát Yangwon.

Tên tội phạm vừa bị bắt đã bị Mingyu giữ trong phòng thẩm vấn kín, hắn chỉ ngồi đờ đẫn như một kẻ mất trí, không thốt lên một chút lời than oán nào. Seungcheol mở cửa bước vào, vừa nhìn thấy hắn đã không kìm được lòng, lao tới túm cổ áo giáng xuống cho hắn thêm một cú đấm nữa.

"Trước khi tao tiễn mày xuống địa ngục..." Anh gằn giọng cảnh cáo, "...thì tốt nhất mày nên khai ra mọi chuyện đi."

Hắn như thể tỉnh lại một phần, run rẩy trợn mắt nhìn gương mặt đầy sát khi của Seungcheol.

"Ai sai mày làm chuyện này?" Seungcheol vớ trên bàn một cây bút bi đầu nhọn.

Tên tội phạm lắp bắp nói không nên lời.

"Rượu mời không uống chứ gì?" Seungcheol cười nhếch mép, dứt khoát cầm cây bút bi đâm thẳng xuống mu bàn tay hắn đang đặt trên bàn.

Hắn đau đớn hét lên một tiếng đầy thống khổ.

"Đau lắm à?" Seungcheol không mềm lòng, một tay giật ngược tóc hắn ra sau, trừng mắt ghé sát tai hắn nói, "Cậu ấy cũng đau, mày biết không?"

"Tha...tha cho tôi..." Hắn lắp bắp cầu xin, trán lấm tấm mồ hôi hột túa ra vì cơn đau ập đến.

"Cậu ấy cũng đã cầu xin chúng mày như vậy đấy." Seungcheol dùng lực ghì chặt cây bút xuống.

"Tôi...tôi sẽ nói mà...thả tôi ra đã..." Hắn cuống quýt nói líu cả lưỡi vào, "Xin...xin anh..."

Seungcheol thẳng lưng dậy, rút cây bút đáp thẳng vào một góc tường, máu từ tay hắn cứ vậy mà bắn ra tung toé khắp mặt bàn.

"Mày có năm phút." Anh rút điện thoại ra, thao tác gì đó trên màn hình rồi nhìn hắn, "Tao không muốn tốn thời gian đâu."

"Bọn chúng nói rằng sẽ cho tôi một khoản tiền lớn và không tố cáo nếu tôi tìm cách đột nhập vào nhà cậu ta." Hắn co người lại, luống cuống giải thích, "Dạo gần đây có một vài vụ mất tích của một số nữ sinh trẻ, tôi chỉ là muốn đi doạ người dân xung quanh một chút, nào ngờ chúng lại bắt giữ tôi, yêu cầu tôi đe doạ cậu ta."

"Ai là người cho mày biết cậu ấy căn chung cư đó?" Ấn đường Seungcheol khẽ nhăn lại.

"Là...là một vị cảnh sát, ông ta nói rằng sẽ không bắt giữ tôi nếu tôi làm theo lời ông ta." Hắn sợ hãi nhớ lại, ôm bàn tay đầm đìa máu trả lời, "Tôi thực sự không có ý giết cậu ta, chỉ là đe doạ cậu ta một chút thôi."

"Hắn bảo mày giết người?" Seungcheol xốc cổ áo hắn dậy, nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Đúng...đúng thế." Tên tội phạm gật đầu lia lịa, "Nói rằng nếu tôi giết cậu ta sẽ được thưởng gấp đôi."

Seungcheol bực tức đẩy hắn ngã sõng soài ra đất, không phải anh không nghĩ tới chuyện bọn chúng thông đồng với nhau, nhưng anh thực sự không ngờ tới rằng, Gong Jaejin lại một tay muốn giết chết Jeonghan.

"Mingyu." Seungcheol cất tiếng gọi Mingyu đang đứng ngay ngoài cửa ra vào, "Đem hắn tống vào phòng giam, không có lệnh của tôi thì không được thả hắn ra."

"Em biết rồi." Mingyu nhìn máu vương vãi trên bàn, ánh mắt dâng lên đôi nét khó hiểu.

"Còn mày." Anh quay sang nhìn hắn đang bò lồm cồm trên mặt đất, "Chuẩn bị hầu toà làm chứng đi là vừa."

Seungcheol bỏ ra ngoài với gương mặt lạnh tanh, anh vẫn chưa thu thập đủ bằng chứng để buộc tội tất cả bọn chúng.

Phải cố thêm một thời gian nữa.

Ánh mắt Seungcheol không giấu nổi sự hận thù, cả Byun Taeshik lẫn Gong Jaejin đều đang hành động rất bí mật và không có quá nhiều lộ liễu, chính bản thân anh cũng không thể nào vội vàng quyết định.

Seungcheol trở về nhà, đưa tay bật đèn phòng khách lên, anh mệt mỏi nhìn những giọt máu đang dần khô lại vương vãi trên sàn nhà.

Đem áo khoác vắt lên thành sofa, Seungcheol chậm rãi đem khăn lau xả nước rồi vắt khô, một mình ngồi xổm xuống lau dọn những dấu vết đầy đau đớn kia của Jeonghan.

Vào khoảnh khắc này, anh tự hỏi khi đó anh không ở đây, cậu đã sợ hãi tới thế nào.

Nhìn điện thoại cậu đã rơi vỡ tan tành ở một góc tường, Seungcheol đột nhiên cảm thấy chính mình đã vô tình nặng lời với cậu.

Bàn tay vẫn lau đi những vệt máu trên sàn nhà, tầm nhìn của anh dần mờ đi bởi một tầng nước mắt.

Anh khịt mũi, cố nén lại cảm xúc vào bên trong nhưng không thành.

Là do anh vẫn không đủ năng lực để bảo vệ cậu chu toàn.




Jeonghan ở lại bệnh viện, ngước nhìn đồng hồ bây giờ đã là quá nửa đêm, Joshua khi nãy dặn dò cậu mấy câu cũng đã trở về nhà. Lúc này bệnh viện đã tắt đèn, cậu lại không có điện thoại ở đây. Tiếng kim đồng hồ tích tắc đánh vang vọng bên tai, căn phòng mập mờ bởi ánh sáng không rõ nét của trăng đêm ngoài cửa sổ.

Cậu cảm thấy rất nhớ anh.

Jeonghan ngồi co chân lại ở trên giường, lúc này cậu cảm thấy trống rỗng đến nỗi không thể rơi thêm một giọt nước mắt nào.

Cậu bắt đầu nhớ lại ánh mắt của Seungcheol khi nãy nhìn cậu.

Là ánh mắt tràn ngập sự thất vọng.

Jeonghan bắt đầu lo sợ, sợ rằng cậu sẽ một lần nữa bị bỏ lại một mình ở trong bóng tối, sợ anh sẽ vì thấy cậu không có khả năng chữa khỏi căn bệnh này và bỏ cậu đi.

Nhưng rồi cậu lại nghĩ, nếu chuyện đó thực sự có xảy ra, cũng đều là vì cậu xứng đáng nhận được những điều đó.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Jeonghan cảm thấy tội lỗi vì bản thân đã bị trầm cảm.

"Jeonghan, chúng ta còn rất nhiều thời gian, nếu em cảm thấy khó nói, vậy thì không cần nói, càng không cần phải nhớ về làm gì, anh có thể đợi. Đừng thấy áy náy cũng đừng nói xin lỗi, có được không?"

"Chỉ là nếu có chuyện gì không hay xảy ra, hãy nói với anh là được."

Jeonghan chợt nhận ra, Seungcheol chưa bao giờ thúc giục cậu kể lại những chuyện trước kia, là vì anh sợ cậu cảm thấy bị tổn thương khi nhắc lại chuyện quá khứ.

Không phải anh không muốn biết, mà là anh vẫn luôn đợi chờ cậu cho anh câu trả lời.

Chờ suốt tám năm, chỉ để chờ một đáp án rõ ràng từ cậu.

Cậu biết, lần này cậu đã sai rồi.

Jeonghan không chần chừ thêm nữa, cậu đem kim tiêm trên tay, cắn răng chịu đau, dứt khoát một lực rút thẳng ra, sau đó loạng choạng chạy ra khỏi phòng bệnh.

Cậu đi dọc hành lang, chạy đến khu trực ban ca đêm, biểu hiện vô cùng bình tĩnh nói với nhân viên.

"Xin chào, tôi là bệnh nhân Yoon Jeonghan do bác sĩ Joshua Hong đảm nhiệm, tôi có thể mượn chị ít tiền đi taxi được không?" Cậu mím môi nghĩ nghĩ gì đó rồi nói thêm, "Chị có thể gọi điện báo cho Joshua, ghi nợ với cậu ấy là được."

Nhân viên trực ban vốn cũng không lạ mặt Jeonghan, liền gật đầu đồng ý rút trong ví ra một ít tiền mặt đưa cho cậu.

Jeonghan bắt một chiếc taxi, phi thẳng vào trong màn đêm sâu thăm thẳm.



Seungcheol ngồi ngửa đầu ở trên sofa, mặt bàn trải lăn lóc những lon bia đã uống cạn, gương mặt anh đỏ bừng, ánh mắt vẫn ươn ướt vì những vết thương trong lòng.

Anh không nhớ bản thân đã uống qua bao nhiêu lon bia.

Chuông điện thoại chợt vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh, Seungcheol day day hai thái dương, mò mẫm tìm điện thoại rồi gạt sang nút bắt máy.

Giọng nói hoảng hốt của Joshua chợt vang lên.

"Jeonghan có ở chỗ cậu không?"

"Chẳng phải cậu ấy đang ở bệnh viện sao?" Đầu Seungcheol choáng lên một đợt, anh gượng dậy cố gắng tỉnh táo để đáp lại.

"Nhân viên trực ban vừa gọi điện cho tôi, nói Jeonghan đã rời khỏi bệnh viện hai mươi phút trước rồi."

Seungcheol giống như tỉnh rượu, anh thẳng tay tắt điện thoại, mặc kệ đầu óc đang choáng váng vì cồn mà vớ tạm cái áo khoác trên thành sofa, sau đó lấy chìa khoá xe để trên tủ kệ, loạng choạng xiên xẹo đi ra xỏ giày sau khi nghe thông tin của Joshua.

"Con mẹ nó chứ." Anh lầm bầm chửi thề trong miệng.

Seungcheol đưa tay tắt đèn nhà rồi mở cửa, bước chán anh chợt dừng lại.

Anh thấy Jeonghan hai tay chống đầu gối, thở hồng hộc đứng ngay trước cửa nhà anh. Cậu còn đang toan đưa tay lên gõ cửa.

Seungcheol thất thần nhìn bộ dạng mướt mát mồ hôi của cậu, còn tưởng rằng bản thân đang gặp ảo giác.

"Sao em lại về đây?" Anh cất tông giọng trầm khàn, rất bình tĩnh nhìn cậu.

"Em cảm thấy nếu bây giờ không giải thích với anh một chút thì sẽ không có cơ hội nữa." Jeonghan cũng không giấu được nét ngạc nhiên trên gương mặt khi thấy anh đột ngột xuất hiện.

"Đồ ngốc này." Anh thở hắt ra, kéo cậu ôm chặt vào lòng, "Có biết trời đêm lạnh như thế nào không? Còn chạy đến nỗi toát hết mồ hôi ra thế này, nếu ốm thì sao?"

Jeonghan không nói gì, vùi mặt vào trong lồng ngực anh, hít hít mùi hương cơ thể quen thuộc đầy dễ chịu.

"Anh còn đang định đi tìm em, nếu em về nhà lại chỉ có một mình thì anh biết làm sao?" Seungcheol nhỏ giọng trách móc, đem mu bàn tay còn hằn vết kim tiêm của cậu lên quan sát, "Vào nhà đã."

Jeonghan theo anh đi vào bên trong, đưa mắt nhìn đống lon rỗng nằm lăn lóc trên bàn khách, một số còn rơi xuống sàn nhà. Nhìn trạng thái của anh hiện tại, cậu mới nhận ra là anh đang say.

Seungcheol để cậu ngồi xuống ghế, đi ra tủ kệ lấy ra một hộp thuốc với băng gạc.

"Sao anh lại uống nhiều vậy?" Cậu không nhịn được liền hỏi anh.

Seungcheol ngồi xuống bên cạnh Jeonghan, động tác rất từ tốn lấy đồ đạc trong hộp thuốc ra, không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ nói đúng một chữ.

"Tay."

Jeonghan ngoan ngoãn chìa tay ra đưa cho anh.

"Ngày mai đừng tắm." Anh nói, đem thuốc đỏ đổ ra bông gòn rồi thấm lên vết thương trên mua bàn tay của cậu, "Để vết thương dính nước sẽ không tốt."

Jeonghan im lặng nhìn Seungcheol nhẹ nhàng thao tác với vết thương trên tay cậu, sau đó còn cẩn thận gỡ đống băng gạc trên tay trái cậu ra để thay băng mới.

Nhìn những vết gạch trên cổ tay còn đang rỉ máu, ánh mắt anh toát lên một nét vô cùng khó đoán, động tác có hơi dừng lại.

"Seungcheol..." Jeonghan nhỏ giọng gọi anh, phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Ừm?"

"Hồi tối nay là Byun Taeshik gọi điện cho em." Cậu chậm rãi kể lại, "Ban đầu em không nhận ra giọng hắn, chỉ biết bên kia nhận là cảnh sát, yêu cầu em trở về nhà với lí do nhà em có trộm đột nhập."

Anh vẫn yên lặng lắng nghe, thao tác tay không dừng lại.

"Em cảm thấy không đúng lắm nên đã không mở cửa ra ngoài." Cậu tiếp tục nói, "Em thực sự không có ý giấu anh chuyện này, chỉ là hắn lập tức trở mặt, rồi nói rằng nếu em để anh nhúng tay vào chuyện này, anh có thể sẽ bị đào thải giống bác anh."

Seungcheol hít một hơi sâu, tiếp tục bình tĩnh băng bó vết thương cho cậu.

"Năm đó, em bị tổ chức của Byun Taeshik bắt giữ, giam lỏng dưới tầng hầm rất lâu, em cũng không nhớ rõ thời gian cụ thể, chỉ nhớ rằng mỗi ngày trôi qua, em đều bị nhốt một mình, cũng không thấy một chút ánh sáng nào." Cậu bắt đầu trở nên nghẹn ngào, nhưng rồi lại lập tức điều chỉnh giọng nói sao cho thật bình thường nhất, "Một ngày nọ, chúng lôi em ra khỏi phòng giam, sau đó tiêm cho em một liều thuốc mê."

"..."

"Khi tỉnh lại, em đã ở trong một căn phòng ngủ, được tắm rửa sạch sẽ và thay một bộ quần áo mới." Nói tới đây, Jeonghan liền cúi gằm mặt xuống, "Lúc đó em đã có cảm giác không tốt, nào ngờ sau đó, Byun Taeshik bước vào."

Động tác của Seungcheol dừng lại.

"Hắn muốn em phục vụ hắn ngay lần đầu tiên."

"Jeonghan." Hầu kết Seungcheol chợt lay động, anh nghẹn giọng lên tiếng, "Nếu em cảm thấy không ổn, thì không cần nói nữa đâu."

Cậu lắc đầu, với tiếp tục nói với anh, "Khi đó em đã cầu xin hắn, có lẽ là do bị giam giữ quá lâu nên ngay cả khi bị hắn đè xuống dưới thân, em cũng không có đủ sức lực chống cự, cho nên em đã vớ tạm cái đèn ngủ bên cạnh, làm cho mắt hắn bị thương."

Anh ngước mắt lên nhìn cậu, mi tâm không giấu được nỗi xót xa.

"Sau đó thuộc hạ của hắn xông vào, em sợ một lần nữa sẽ bị đem quay trở về nơi tối tăm kia, liền dứt khoát nhảy ra khỏi cửa sổ." Jeonghan cắn chặt môi, cậu không muốn khóc trước mặt anh thêm lần nào nữa, cậu không muốn đem chuyện này ra để lấy lòng thương hay gì cả, chỉ là cậu muốn cho anh biết rằng, cậu thực sự tin anh.

Seungcheol vòng tay, đem cậu ôm vào lòng, hôn nhẹ lên tóc cậu.

"Khi đó em không còn ai bên cạnh cả." Jeonghan hơi nấc nhẹ, "Em và hắn chuyện gì cũng chưa xảy ra hết, chỉ là em không muốn kéo anh vào chuyện này, nếu anh thực sự bị ảnh hưởng bởi em, em sẽ cảm thấy tội lỗi cả đời này mất."

"..."

"Seungcheol, em đã nghĩ rằng nếu anh được sống một cuộc sống hạnh phúc, em có thể vất vả cố gắng vì mẹ một chút, sau này biết đâu sẽ gặp lại anh."

Seungcheol siết chặt vòng tay hơn.

"Nhưng rồi khi đó, em thực sự không còn ai cả."

"..."

"Em xin lỗi, là em không xứng với anh."

"Đừng nói luyên thuyên." Anh lên tiếng, "Nuốt lại câu đó vào trong đi."

"Tối nay Byun Taeshik nói cho em biết một sự thật rằng, ngày hôm đó hắn đã quay phim lại toàn bộ mọi chuyện, doạ rằng sẽ tung đoạn phim đó lên mạng."

"..."

"Em sợ rằng anh sẽ vì biết chuyện đó mà chán ghét em."

"Jeonghan, nhìn anh này." Anh hít một hơi thật sâu, đem cậu hướng đối diện với mình, ôn nhu nói, "Có nhớ anh từng nói gì với em không?"

"..."

"Có chuyện xảy ra thì không được giấu anh.

Bởi vì dù có phải làm cách nào, anh cũng sẽ giúp em giải quyết."

-----------------------------------------------

Câu hỏi tương tác: Đánh giá mức độ yêu Jeonghan của Choi Seungcheol đi nào.

Lịch ra chap tiếp theo: Thứ Hai lúc 15:00.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro