Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Choi Seunghwi

Seungcheol lái xe về tới nhà của ông bà Choi đã là tầm trưa, anh vừa mở cửa bước vào đã thấy Choi Seunghoon ngồi trên ghế dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn mình, thái độ ý tứ vô cùng rõ ràng, muốn nói rằng hoá ra anh còn biết tự giác vác mặt về nhà.

"Con chỉ nghỉ phép được một ngày." Anh tháo giày, đem áo khoác cởi ra vắt lên tay ghế sofa, "Ngày mai con phải đi rồi."

"Con trai về rồi đó hả?" Mẹ anh đang hầm canh ở trong bếp, vừa nghe thấy tiếng con trai là liền nhanh nhanh chóng chóng chạy ra ngoài, tay còn chẳng kịp buông muôi canh xuống, "Có đói chưa? Đợi một chút mẹ sắp nấu xong cơm."

"Vâng." Seungcheol nhìn thấy mẹ mình, thái độ liền quay ngoắt, rất tươi cười nhìn bà.

"Hôm qua Gong Jaejin mới ghé qua đây biếu chút hoa quả." Choi Seunghoon đẩy gọng kính, ông hất cằm qua rổ táo vẫn nằm yên vị trên kệ, nhìn qua có vẻ chưa thèm sờ tay vào, "Đúng là lão già thảo mai."

"Ông ta tới đây làm gì..." Nhận được cái lườm của ba mình, Seungcheol ngậm ngùi nói thêm một chữ vào sau, "...ạ?"

"Hắn ta muốn nói chuyển mày sang đơn vị khác." Thấy động tác Seungcheol chợt khựng lại, ông nói tiếp, "Nhưng ba từ chối rồi."

"Phải rồi." Seungcheol không quên mục đích anh quay về đây, "Có phải nhà mình vẫn giữ một số tài liệu chép tay của bác Seunghwi đúng không ạ?"

"Ở trên tủ phòng làm việc của ba có giữ thì phải." Choi Seunghoon chỉ tay lên trên, "Mày cần làm gì?"

"Byun Taeshik vừa được thả." Anh cũng không buồn che giấu nguyên nhân, "Tài liệu về hắn ta ở sở dường như đều đã bị xoá sạch rồi."

"Là Gong Jaejin lo liệu." Ánh mắt Choi Seunghoon chợt ngước lên, dường như ông hiểu ra một vấn đề gì đó trong câu chuyện này, "Vậy hoá ra đó là lí do lão già đấy để ý đến mày sao?"

Seungcheol không trả lời, thái độ ngầm thừa nhận lời kết luận của ba mình.

"Mày cẩn thận đi, hắn bảo ba là đã định hôm nay sẽ qua nhà mày tìm nói chuyện đấy." Ông vắt chéo chân, ung dung vừa đọc báo vừa nói, "Nhưng tao bảo hắn là hôm nay mày về đây, chắc là cũng từ bỏ cái ý nghĩ ngu xuẩn đó đi rồi."

"Qua nhà tìm con?" Anh lặp lại về trước trong lời nói của ông.

"Yên tâm là ba mày sẽ không để yên nếu hắn định đẩy mày chuyển đơn vị công tác." Ông không hiểu ra ý tứ trong lời nói của anh.

Seungcheol đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng Seunghoon rất để ý từng hành động một của anh trong căn nhà này, cho nên anh cũng không thể vội vã làm gì cả.

Thậm chí sau khi ăn cơm xong, bà Choi còn nổi hứng kéo Seungcheol ra ngoài, bắt anh cùng bà đi siêu thị mua đồ về nấu bữa tối và đi dạo.

Rong ruổi gần hết buổi chiều ở ngoài đường, Seungcheol mới có thời gian riêng để gọi điện cho Jeonghan xem cậu có còn an toàn hay không. Nhìn tình trạng vẫn ổn định của cậu, anh vô thức thở phào nhẹ nhõm, cho rằng bản thân suy nghĩ có chút quá đà.

Sau khi để cậu đi ngủ, anh chợt nhớ ra mình có mua snack để trong tủ lạnh cho cậu, liền nhắn thêm một tin nữa sau đó mới yên tâm thoát khỏi hộp tin nhắn.

Ăn cơm xong, Seungcheol mới lên phòng làm việc của Choi Seunghoon để tìm thứ anh cần.

Trong góc phòng có một cái tủ gỗ đã sờn cũ không có khoá, thoạt nhìn qua ai cũng thấy đã rất lâu không có người nào tới dọn hay chăm sóc cho nó. Seungcheol bước lại gần, đưa tay mở tủ, mùi bụi bặm phủ ra như được giải thoát khỏi một không gian kín mít khiến gương mặt của anh hiện lên rõ nét khó chịu. Kệ tủ chỉ để đúng một quyển sổ tay, bên trên bìa ghi một dòng chữ be bé đã nhoè mực.

Là sổ của Choi Seunghwi để lại.

Anh đột nhiên cảm thấy rất căng thẳng, vì anh biết, có thể câu trả lời anh đã tìm kiếm bấy lâu nay đều nằm ở trong này.

Seungcheol đem cuốn sổ đến trước bàn làm việc rồi ngồi xuống, chậm rãi lật từng trang kiểm tra, Choi Seunghwi rất tỉ mỉ ghi lại những vụ án do ông phụ trách chứ không chỉ có một vụ. Anh cứ vậy lướt qua những trang ghi chép mà bản thân cảm thấy không cần thiết.

Cho đến khi vụ án của mùa hè tháng Bảy năm 2016 xuất hiện.

Khi ấy, Choi Seunghwi đánh hơi được một nguồn hàng bất hợp pháp đang được vận chuyển ở Cảng Yangwon trong khi ông đi tuần tra ra ngoài khu vực mà bản thân phụ trách. Nhưng vào thời gian đó Choi Seunghwi không thể ra mặt tra khảo bọn họ, vì ông linh cảm rằng lũ người này không hề đơn giản như những tội phạm bình thường, ông bắt đầu theo dõi hành tung của chúng khoảng một tháng, rất may chúng cũng không có cảnh giác gì về sự xuất hiện của ông.

Cuối cùng, Choi Seunghwi biết bọn người này đều là tay sai của một tổ chức tên Butch.

Tuy nhiên, ông không thể điều tra ra ai là người cầm đầu bọn chúng.

"Vào một đêm cuối tháng Bảy, hình như phía Butch có một lô hàng lớn cần được giao dịch ở Cảng Yangwon, theo dõi máy nghe lén và camera tôi đã cài sẵn ở gần khu vực chúng hay xuất hiện, chúng đã hẹn nhau sẽ trao đổi tiền ở một KTV tại một khu phố đèn đỏ nổi tiếng.

Tôi nhận ra phía cảnh sát chưa từng sờ gáy tới địa điểm này trong những quá trình điều tra trước đây, đội trưởng Gong thường không để chúng tôi tự ý nhận các nhiệm vụ liên quan đến khu vực này, vậy nên tôi đoán anh ta biết rõ về Butch hơn tôi.

Sau một quá trình theo dõi đầy vất vả, tôi đã định hình được rằng Butch có một cơ sở hoạt động ngầm tại KTV này."

Seungcheol lật sang trang ghi chép kế bên, được viết vào khoảng giữa tháng Chín cùng năm.

"Khoảng một năm nay, sở cảnh sát Yangwon nhận được một vài tình báo rằng có người mất tích, theo hồ sơ điều tra, bọn họ đều đang trong độ tuổi từ 18 đến 20, vậy nên chúng tôi gọi đấy là Vụ mất tích hàng loạt số 20.

Kì lạ là KTV này hoạt động tại phố đèn đỏ, nhưng tôi không hề thấy bóng dáng của gái mại dâm nào bước ra ngoài. Hai ngày trước, tôi liều mạng giả làm khách hàng và một mình sử dụng dịch vụ trong đó, nơi này vẫn có cung cấp gái điếm nếu khách hàng yêu cầu, thậm chí là cả trai bao.

Qua chuyện này, tôi đoán rằng những trai gái mại dâm ở đây là bị bắt vào và giam giữ trong nội bộ, không hề có sự tự do.

Tôi nên làm gì để có thể lấy lời khai từ họ đây?"

Ghi chép tiếp theo là thời điểm đầu tháng Mười một cùng năm.

"Gong Jaejin phát hiện ra hành tung của tôi tại khu phố đèn đỏ, nhưng anh ta lại một mực cảnh cáo rằng tôi không nên tiếp tục điều tra vụ án này với một thái độ rất gắt gao. Điều này khiến tôi càng cảm thấy anh ta chính là nguyên nhân vì sao phía cảnh sát chưa một lần điều tra ra vấn đề tại khu vực này.

Tôi không thể tiếp tục theo dõi chúng như mọi khi nữa, vì tôi cảm thấy Gong Jaejin sẽ đánh tiếng cảnh giác cho phía Butch biết.

Tôi chắc chắn anh ta đang nhận hối lộ, nhưng tôi không có bằng chứng nào ở thời điểm hiện tại để buộc tội anh ta."

Ghi chép thứ tư, vào cuối tháng Mười một cùng năm.

"Vô tình tôi điều tra ra được một chuyện, Gong Jaejin thường xuyên giữ liên lạc với một người đàn ông tên Byun Taeha, và tôi biết đây là thị trưởng của thành phố Yangwon mới nhậm chức cách đây hai năm.

Sau một khoảng thời gian nghiên cứu, tôi phát hiện Byun Taeha có một người con trai kém hắn hai mươi tuổi, tên Byun Taeshik.

Byun Taeshik hiện tại khoảng chừng bốn mươi, hắn không tốt nghiệp đại học, cũng chưa có công việc rõ ràng nào. Thay vì tiếp tục theo dõi khu vực phố đèn đỏ, tôi bắt đầu chuyển sang truy tìm tung tích của kẻ này.

Rất khó để có dấu vết rõ ràng của hắn, nhưng tôi dám chắc rằng Byun Taeshik có liên quan tới Butch, vì tôi từng thấy hắn xuất hiện một lần duy nhất ở Cảng Yangwon, chỉ là khi ấy tôi chưa nhận ra hắn.

Byun Taeshik có hình xăm một con rắn lục ở cổ, đây là điểm nhận dạng rõ ràng nhất của hắn."

Đáy mắt của Seungcheol dần đanh lại khi Choi Seunghwi đề cập tới kẻ mà anh căm hận nhất.

Anh tiếp tục đọc ghi chép thứ năm, viết vào Tháng Giêng năm 2017, khi mùa xuân Yangwon vừa chớm nở.

"Tôi nghe lén được một cuộc trò chuyện giữa Gong Jaejin và người mà tôi đoán là Byun Taeshik, nắm bắt được một thông tin rằng phía Butch đang giam giữ một nam thanh niên đã bị họ bắt cóc từ tháng Sáu năm ngoái nhưng chưa bắt cậu ta phục vụ khách hàng, còn nhắc tới vấn đề trao đổi gì đó qua mail.

Đêm hôm đó, tôi một mình ở lại sở cảnh sát đột nhập vào máy tính của Gong Jaejin để kiểm tra tin nhắn của hắn, quả nhiên phát hiện ra được rằng họ đang giấu một lô hàng cấm trong kho KTV, sẽ chuyển ra Cảng Yangwon vào đêm thứ Hai tuần tới.

Dòng cuối cùng của tin nhắn, tôi thấy Byun Taeshik thông báo rằng hắn sẽ đích thân đưa cậu thanh niên kia vào làm việc, và hắn sẽ là khách hàng đầu tiên vào thứ Bảy này.

Tôi biết khi đột nhập vào máy tính của Gong Jaejin, tôi rất khó có khả năng tiếp tục trong ngành cảnh sát, nhưng tôi cần bắt được mẻ cá lớn này trong lần cuối cùng.

Vì thấy bên cảnh sát không còn là nơi để tôi có thể nhờ vả khi bọn họ đều bị Gong Jaejin đe doạ, tôi quyết định liên lạc đến một người quen tôi biết làm ở bên toà soạn lớn của Yangwon.

Tôi sẽ khiến cho toàn bộ người dân của Yangwon và cả nước biết chuyện này, chỉ có vậy thì phía trên mới không thể bao che lẫn nhau nữa."

Ghi chép tiếp theo được viết sau đó một tuần.

Khoảnh khắc này, tim của Seungcheol dường như đập chậm đi vài nhịp.

"Tôi đã cứu được nam sinh viên kia.

KTV nơi Butch hoạt động có một khu vực riêng để dành cho các trai gái mại dâm phục vụ trực tiếp khách hàng tại đó, đây là lí do mà tôi không bao giờ thấy bọn họ xuất hiện bên ngoài phạm vi khác của phố đèn đỏ này.

Khi tôi xuất hiện, cậu ta vừa nhảy khỏi toà nhà, rơi ngay xuống trước mắt tôi.

Điều làm tôi ám ảnh hơn cả là cậu ta hoàn toàn dứt khoát với hành động này, cậu ta tiếp đất với một chiếc áo sơ mi bị xé nát tươm, tôi cho là cậu ta đã vùng vẫy rất kịch liệt mới dẫn đến tình trạng như này.

Tôi lập tức ra hiệu, toàn bộ cánh phóng viên đã lập tức bao vây toà nhà, tôi biết rằng phía Butch sẽ không ngờ rằng bọn chúng sắp chuẩn bị xuất hiện trên các trang báo và bản tin của toàn quốc.

Tôi đưa nam sinh viên kia đến bệnh viện, cậu ta cấp cứu trong tình trạng gãy tổng cộng chín cái sương xườn, một bên đầu gối, và dập lá phổi bên trái.

Bác sĩ nói đây là tình trạng doạ tử vong, khả năng cứu sống cậu ta là không cao.

Khi Butch bị phía cảnh sát nhà nước vào cuộc bắt giữ, cũng chính là lúc tôi phát hiện ra tên nam sinh viên này là Yoon Jeonghan."

Ba chữ cuối cùng giống như ba vết dao đâm băm bổ lên trái tim của Seungcheol.

Hơi thở của anh bắt đầu nặng nề hơn, bàn tay vô thức vò nát một góc trang giấy, anh nhắm mắt lại, cố giữ lại một chút lí trí cuối cùng để tiếp tục đọc qua trang tiếp theo.

"Yoon Jeonghan là sinh viên của Học viện Báo chí Truyền thông Yangwon, tôi đã đến gặp văn phòng của trường và báo cáo về tình trạng của cậu ta hiện tại, may mắn thay, phía nhà trường rất thông cảm và đồng ý làm đơn bảo lưu cho cậu ta học lại sau khi xuất viện.

Vì có rất nhiều vấn đề yêu cầu tôi phải giải quyết, cho nên khoảng thời gian Yoon Jeonghan còn nằm trong ICU, tôi đã phải nhờ tới một đứa cháu ruột đang là cảnh sát thực tập khi đó tới giám sát tình trạng của cậu ta thay tôi.

Lạ thay, tôi luôn có cảm giác đứa cháu này biết Yoon Jeonghan, nhưng nó lại một mực bảo rằng không biết gì, cũng dặn tôi đừng nói cho ai biết rằng nó đã ở đây. Tôi cũng không quá tọc mạch về chuyện riêng của nó, vì điều tôi cần làm ở hiện tại đó là điều tra thông tin về gia đình của Yoon Jeonghan.

Sau khi có thông tin, tôi biết được mẹ của Jeonghan đã qua đời vì bị đột quỵ vào mùa xuân năm ngoái. Bố cậu ta là Yoon Sungwon, một tay lái xe vận chuyển hàng hoá đã có kinh nghiệm, nhưng vì chơi cờ bạc nên đã bị Butch lừa vào một món nợ lên đến hàng trăm triệu won, đấy cũng là lí do vì sao Yoon Jeonghan rơi vào thảm cảnh ở hiện tại.

Tôi đã thẩm vấn một số hàng xóm sống xung quanh gia đình họ, họ nói rằng sau khi bà Yoon mất, Yoon Jeonghan vẫn cật lực đi làm kiếm tiền trong lúc Yoon Sungwon be bét với rượu chè vì không còn thiết tha với cuộc sống. Cho tới tháng Sáu vừa rồi, Butch đã cử người tìm đến nhà Yoon để đòi hạn nợ cuối cùng, Yoon Sungwon đã không ngần ngại giao bán Yoon Jeonghan ra cho chúng, nó rằng muốn yêu cầu con trai mình làm gì cũng được, cậu ta sẽ thay hắn trả nợ.

Cho đến khi được tôi cứu sống, Yoon Jeonghan đã bị Butch giam giữ dưới tầng hầm của KTV suốt bảy tháng mười lăm ngày, cậu ta không được nhìn thấy ánh sáng trong khoảng thời gian đó.

Sau khi cậu ta tỉnh lại, tôi đã thử nói chuyện với cậu ta, nhưng Yoon Jeonghan giống như bị sốc tâm lí khá nặng, cậu ta luôn chỉ mở mắt nhìn lên trần nhà mà không trả lời bất cứ câu hỏi nào từ tôi. Bác sĩ Hong, người đảm nhiệm theo dõi sức khoẻ tinh thần của Jeonghan có nói rằng vào ban đêm, Jeonghan vẫn sẽ nhìn lên trần nhà và khóc rất lâu, chẳng ai biết cậu ta có thực sự tỉnh táo vào khoảnh khắc đó hay không.

Thời gian cứ thế trôi qua, cháu trai tôi vẫn luôn gặng hỏi tôi lí do vì sao Yoon Jeonghan lại gặp chuyện này, tôi chỉ có thể nói qua loa rằng cậu ta bị gặp tai nạn. Bởi tôi nghĩ với tính cách của thằng cháu cục cằn này, nếu nó thực sự là bạn của Jeonghan, tôi không thể cản những việc tiếp theo nó sẽ làm ra.

Tốt nhất tôi cần Yoon Jeonghan ổn định qua giai đoạn này đã.

Tôi cũng đã dặn bác sĩ Hong tuyệt đối không được tiết lộ mọi thứ cho cháu trai tôi, bác sĩ Hong tuy bằng tuổi nó, nhưng phong thái lại già dặn và có kinh nghiệm sống hơn nó rất nhiều. Vậy nên, đối với tôi mà nói, bác sĩ Hong quả thực là một chàng trai hiểu chuyện."

"Một tháng kể từ ngày tôi tìm thấy Yoon Jeonghan, tôi đã có tin tức về Yoon Sungwon sau quá trình nỗ lực điều tra.

Ông ta đã treo cổ tự tử tại nhà riêng vào ba ngày trước khi hàng xóm phát hiện và lập tức báo cảnh sát.

Tôi đã đợi đến khi tinh thần Yoon Jeonghan ổn định hơn rồi mới nói với cậu ta, kết quả cậu ta đã mặc chấn thương mà đập phá đồ đạc khắp nơi. Đêm trước khi tôi viết trang ghi chép này, cậu ta đã cầm dao tự rạch tay mình, tổng cộng hai mươi lăm vết cùng một lúc trên cánh tay trái.

Bác sĩ bệnh viện đã phải tăng cường kiểm soát và tiêm thuốc an thần định kì cho cậu ta vào ban đêm.

Thật là một đứa trẻ đáng thương,

Tôi tự hỏi nếu cháu trai tôi biết được chuyện này, thằng bé sẽ cảm thấy đau đớn đến nhường nào?"

"Hai tháng kể từ ngày Byun Taeshik bị bắt, thị trưởng Byun đã mở họp báo tuyên bố rằng sẽ để pháp luật xử lí không khoan hồng, các bài báo về Byun Taeshik cũng lần lượt bị gỡ xuống, hắn bị kết án bảy năm tù.

Chỉ bảy năm tù thôi sao?

Thời điểm này, tôi đã biết kết cục của chính mình rồi.

Gong Jaejin đột nhiên được thăng chức phó tổng giám đốc sở cảnh sát, và anh đương nhiên có quyền sa thải tôi vì đã gây cho anh ta một tổn thất không hề nhỏ.

Thế nên, tôi quyết định tự mình nộp đơn xin từ chức, tuyệt đối không thẹn lòng về những gì tôi đã làm.

Hi vọng rằng đứa trẻ đó sớm tìm lại được hi vọng sống giữa thế giới mục nát này."

Những trang ghi chép cứ vậy kết thúc.

Choi Seungcheol cảm thấy lồng ngực mình như bị ai đó bóp nghẹn.

Anh gấp quyển sổ tay trả lại vị trí ban đầu, từng bước chân lê đi vô cùng nặng nề.

Anh không thể nào tưởng tượng được khoảng thời gian đó, cậu đã trải qua thế nào.

Ngửa đầu nhìn lên trần nhà, Seungcheol cố nén xuống mọi cảm xúc dằn vặt trong lòng.

Anh thà vì năm đó, cậu chỉ đơn giản là cảm thấy anh phiền.

Anh thà là một thằng không ra gì trong mắt cậu, vẫn tốt hơn là để cậu một mình trải qua những chuyện thế này.

Nếu năm đó anh không buông tay, có lẽ anh đã có thể bảo vệ cậu.

Là anh tự tay để vuột mất cậu những năm tháng đó.

Khi trở về tới phòng ngủ của mình, cánh cửa vừa đóng lại, Seungcheol hoàn toàn mất đà mà gục ngã xuống nền nhà lạnh lẽo.

Từ lần gặp lại Byun Taeshik, trừ những lúc cậu không thể kiểm soát lí trí, hoá ra Jeonghan vẫn luôn vì anh mà kiềm chế sự sợ hãi của bản thân chỉ để không phải làm cho anh lo lắng.

Cũng vì muốn anh không bị ảnh hưởng nên mới một mình chịu đựng suốt từng ấy năm.

Seungcheol ngồi trên nền nhà, gục mặt lên một bên đầu gối trong sự bất lực. Nếu hiện tại có một điều ước, anh ước rằng anh có thể thay cậu gánh chịu toàn bộ nỗi đau mà cậu đang phải chịu đựng.

Những năm qua, anh vẫn sống một cuộc sống không có quá nhiều sóng gió, có được tình thương của gia đình.

Đột nhiên anh cảm thấy chính mình rất khốn nạn khi chỉ có cậu vẫn một mình đau lòng mà không có anh ở bên cạnh.

Choi Seungcheol bây giờ thực sự cảm thấy thất bại rồi.

Qua một lúc lâu, anh mới khống chế được cảm xúc trong lòng, rút điện thoại ra nhìn đồng hồ.

Gần mười một giờ đêm, Jeonghan không gọi cho anh một cuộc nào.

Đầu ngón tay Seungcheol run run bấm số gọi cho cậu, lặng yên lắng nghe từng thanh âm nối máy vang lên.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

Tút...tút...tút...

Sự đứt quãng văng vẳng bên tai, mi tâm Seungcheol chợt run rẩy, tim anh vừa đập hẫng một nhịp.

Một linh cảm rất rõ rệt phủ xuống đỉnh đầu, anh biết đã có chuyện xảy ra.

--------------------------------------------

Câu hỏi tương tác: POV: Bạn là Choi Seungcheol ở trong chap này.

Lịch ra chap tiếp theo: Chủ Nhật từ khoảng 20-21h, có hai chap.

Đôi lời tác giả: vừa order một quyển album An Ode Poet Ver và trúng card Seungcheol, tui đang tính tìm card cùng ver của Jeonghan nữa mà tìm quài không thấy ai bán T^T tim tui đau đớn quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro