Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Biết cách đứng vững

"Jeonghan, ăn cơm thôi." Seungcheol nấu xong bữa tối, liền đi tới kéo con mèo lười đang nằm dài trên sofa xem tivi dậy.

"Thơm quá." Jeonghan hơi nâng mặt lên, hướng về phía bàn ăn mà khịt khịt mũi, "Anh nấu gì vậy?"

"Nấu ra thứ có thể ăn." Anh vừa nói vừa sắp xếp lại bát đũa trên bàn.

Jeonghan uể oải bước tới ngồi vào ghế, tròn mắt nhìn mấy đĩa thức ăn còn đang bốc khói nghi ngút, màu sắc trông vô cùng đẹp mắt.

Seungcheol xới hai chén cơm, đặt xuống trước mặt cậu một bát rồi cầm đũa gắp thức ăn cho cậu, tông giọng không nóng không lạnh ra lệnh.

"Ăn."

Cậu cũng không khách sáo, liền gắp một đũa cho vào miệng, anh cũng liếc mắt quan sát biểu cảm của cậu, thấy hai mắt cậu cứ vậy mà sáng rực lên.

"Ngon quá!" Jeonghan buông một lời cảm thán, tiếp đũa gắp qua một món khác, "Không ngờ nha, Seungcheol nhà chúng ta lại nấu ăn khéo như vậy."

Anh hắng giọng ho vài tiếng, "Em nói cái gì anh chưa biết đi được không?"

Cậu không đáp lời, liền chăm chú thưởng thức từng món do tay anh nấu.

"Mà em vừa nói gì nhỉ...Seungcheol nhà chúng ta?" Anh nhấn nhá năm chữ cuối cùng trong câu, ánh mắt mang hàm ý nhìn cậu.

Jeonghan nghe xong liền thấy nghẹn, Seungcheol cũng rất nhanh nhẹn đẩy ly nước lọc đến trước mặt cậu.

"Em có nhiều mặt khiến anh bất ngờ đấy." Anh chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn cậu, "Anh rất muốn nghe thêm một lần nữa."

"Anh có thể đừng nói mấy chuyện này trong lúc ăn được không?" Sau khi cảm thấy thoải mái hơn, Jeonghan liền dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn anh.

"Là em đề cập trước mà." Anh nhún vai, như thể mình hoàn toàn vô tội trước lời cáo buộc của cậu.

Jeonghan xì một tiếng, không thèm chấp nhặt với đối phương nữa. Chợt cậu nhớ ra gì đó, liền chạy về phía tủ lạnh lấy ra hai lon bia rồi quay trở lại chỗ ngồi.

"Em là con sâu nhậu sao?" Seungcheol hơi cau mày nhìn cậu.

"Tại tủ lạnh nhà anh có nhiều mà, em là đang xài bớt hộ anh." Cậu cười cười, rất có lí lẽ đáp lại, "Với cả em chỉ uống một lon thôi, không uống nhiều đâu."

Seungcheol khui lon bia của mình ra, sau đó một mạch uống hết một nửa, nhìn thoáng qua còn tưởng anh đang uống nước lã. Anh biết tửu lượng của Jeonghan rất không tốt, chỉ một chút bia chút rượu là đã say tới nỗi chẳng biết gì. Được cái khi say, Jeonghan không hề quậy phá, chỉ là cậu sẽ lảm nhảm đôi lời trong vô thức rồi lại rơi vào giấc ngủ thôi.

Seungcheol đã uống hết tổng cộng ba lon bia, nhưng sắc mặt anh vẫn không hề thay đổi chút nào. Anh hứng thú nhìn dáng vẻ đang dần ngà ngà say của Jeonghan, thấy con người trước mắt thật đáng yêu biết bao. Mặc dù nhận thức bắt đầu mờ mịt, nhưng cậu vẫn cố ăn hết đồ ăn mà anh nấu cho.

Cậu thực sự không muốn bỏ phí công sức làm bữa tối của anh.

Sau khi thức ăn trên bàn đã được Jeonghan xử lí sạch sẽ, anh liền rời khỏi chỗ ngồi, cầm khăn ướt đi đến bên cạnh, động tác rất ôn nhu lau miệng cho cậu. Sau đó còn thuận lợi giúp cậu uống một cốc nước lọc để tráng miệng. Thấy con mèo say xỉn trong lòng không có khả năng đứng dậy, anh đành kiên nhẫn dùng hai tay bế cậu lên, tiến về phía phòng ngủ của mình.

Seungcheol nhẹ nhàng đặt Jeonghan xuống giường, rất cẩn thận đắp chăn cho cậu. Anh ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vuốt mái tóc loà xoá trên trán Jeonghan, trầm giọng nói.

"Không biết uống lại cứ uống làm gì cơ chứ." Khoé miệng Seungcheol vẽ lên một đường cong, "Nếu không có anh thì em định để cho tên nào đưa em về đây?"

"Seungcheol..." Jeonghan rên rỉ trong cổ họng, vòng tay qua nắm chặt lấy cổ tay anh, "Em chưa tắm."

Anh nhịn không được mà bật cười ra tiếng.

Jeonghan rất tự nhiên lăn qua, gối đầu lên đùi anh.

"Người có cồn mà tắm sẽ ốm." Anh dùng ngón trỏ chọt chọt lên chóp mũi cậu.

"Vậy ngủ cùng em đi..." Cậu nghe không hiểu anh nói gì, bộ dạng vô cùng nũng nịu với người yêu.

"Anh vẫn còn muốn làm người." Anh chớp chớp mắt nhìn cậu, hơi không tin vào tai mình, bụng dưới chợt cảm thấy vô cùng khó chịu.

Sau đó không thấy Jeonghan trả lời gì thêm.

Thấy cậu càm ràm một hồi xong cũng chìm vào giấc, Seungcheol mới yên tâm ra ngoài dọn dẹp bát đũa rồi đi tắm.

Hôm nay, anh tắm lâu hơn mọi khi.

Bước ra ngoài, Seungcheol dùng khăn khô lau mái tóc vẫn còn ướt của mình. Anh trở vào phòng nhìn gương mặt đang ngủ say sưa của Jeonghan, tiếng thở đều đều của cậu vang khắp căn phòng, vô tình chạm vào trái tim anh rồi xoa dịu nó.

Yết hầu của anh khẽ lăn nhẹ, anh đứng nhìn chằm chằm Jeonghan một hồi rất lâu.

Cuối cùng, anh quyết định sang phòng ngủ bên cạnh ở qua một đêm.

Anh không muốn bản thân lợi dụng chuyện này để hành động không đứng đắn.

Vẫn là muốn đường đường chính chính có được sự chấp nhận của cậu hơn.


Thời gian cứ thế trôi qua, đồng hồ lúc này đã điểm ba giờ sáng, Seungcheol vì lạ giường nên anh bị khó ngủ hơn mọi lần, cuối cùng đành lấy điện thoại ra đánh vài ván game đến tận giờ này.

Đột nhiên, Seungcheol nghe thấy bên kia phòng có tiếng động.

"Seungcheol....Seungcheol!"

Tiếng gọi nghe thập phần run rẩy vang lên, đúng hơn là nghe rất giống tiếng cầu cứu.

Vì hai phòng ngủ ở ngay sát cạnh nhau, lại còn không có cách âm, cho nên Seungcheol chắc chắn rằng anh không nghe nhầm.

Anh lập tức tung chăn, nhanh bước đi tới phòng ngủ bên cạnh, mở cửa ra liền thấy Jeonghan đang ngồi co ro một mình ở trên giường, hai tay đưa lên bịt chặt tai lại.

Trông cậu có vẻ sợ hãi khi nhìn thấy anh xuất hiện, có lẽ vì chưa nhận ra ngay đó là anh, cho nên cậu vô thức hơi lùi về phía sau một chút.

Seungcheol tiến tới gần giường, đưa tay bật đèn ngủ, ánh sáng vàng nhạt mập mờ soi sáng một góc phòng, sau đó kéo cậu về phía mình, rất nhẹ nhàng hỏi,

"Anh đây, sao thế?"

"Em gặp ác mộng." Cậu run lên từng đợt mà trả lời, nhận ra người trước mặt là Seungcheol liền thở hắt ra như trút đi toàn bộ gánh nặng, "Sau đó tỉnh lại thì thấy đây không phải nhà mình, vừa tối vừa không có ai xung quanh, cho nên hơi hoảng một chút."

"Anh ở đây." Seungcheol nghe vậy liền ôm cậu vào lòng, bàn tay thô ráp xoa xoa tấm lưng cậu mà vỗ về, "Anh xin lỗi, lại để em sợ như vậy."

Jeonghan như đã bình tĩnh lại, nhẹ nhàng lắc đầu.

"Chỉ là em không nhớ em đã ngủ lại nhà anh thôi." Cậu giải thích, "Không phải lỗi của anh đâu."

"..."

"Với cả lần nào vào khoảng tầm này em cũng đều sẽ thức dậy." Cậu nói tiếp, gương mặt thoáng hiện nét mệt mỏi, "Giấc ngủ của em không tốt lắm."

Bàn tay của Seungcheol đang vỗ về cậu chợt dừng lại.

Anh không biết chuyện này.

Trong kí ức của anh hiện về ngày hôm đó, khi anh lần đầu tới căn hộ của Jeonghan để chăm sóc cậu sau khi cậu uống thuốc an thần, thì anh để ý lúc cậu tỉnh lại cũng là tầm thời điểm này.

Hoá ra là do giấc ngủ của cậu vốn không tốt, dễ bị gặp ác mộng trong lúc ngủ, chứ không phải là vô tình mà tỉnh dậy vào thời gian đó.

"Em có còn ngủ được nữa không?" Anh đưa tay lên xoa xoa mái tóc mềm mải của Jeonghan, thấy sắc mặt cậu hơi trắng bệch vì sợ hãi.

"Chắc là có."

"Ngủ đi." Anh đẩy cậu nằm qua một bên, sau đó đến lượt mình cũng nằm xuống bên cạnh, đem cậu ôm vào lòng, "Anh ở đây với em."

Jeonghan bị mùi mộc hương nhàn nhạt trên người anh làm cho quên hết mọi nỗi sợ khi nãy. Cậu vòng tay ôm lấy eo anh, hơi thở nhịp nhàng cứ thế thở ra, rất nhanh một cơn buồn ngủ khác lại ập tới.

Giống như một đứa trẻ đang được ru ngủ.

Khi Jeonghan đã một lần nữa ngủ say, Seungcheol vẫn ôm chặt cậu trong lòng, trong đầu anh hiện lên hàng loạt suy nghĩ.

Cậu đã mơ thấy gì?

Trước kia đã có chuyện gì xảy ra khiến cho cậu phải bị ảnh hưởng đến mức này?

Seungcheol không dám hỏi thẳng cậu, anh sợ rằng cậu vì nghĩ lại chuyện cũ mà thấy không vui.

Anh có thể đợi đến sau này, khi Jeonghan đã hoàn toàn tin tưởng anh, sẽ đem mọi chuyện kể lại cho anh nghe.

Cuối cùng, Seungcheol vì sợ Jeonghan sẽ lần nữa lại tỉnh dậy, cho nên toàn bộ quá trình ngủ của anh cũng đều rất đề phòng, khó vào giấc sâu.

Ngay khi anh đã ở ngay bên cạnh, anh cũng không muốn khi cậu tỉnh dậy, anh lại không kịp dỗ dành.

Từng chút từng chút, đều không muốn nhìn thấy cậu bị tổn thương.



Sáng hôm sau, nắng lập xuân bắt đầu xuất hiện, len lỏi qua khung cửa sổ rọi thẳng lên mắt của Jeonghan, vô ý đánh thức cậu dậy khỏi giấc ngủ miên man.

Cậu lờ mờ mở mắt, mất một vài giây để nhận ra rằng cậu đang không ở nhà. Qua những giây tiếp theo, Jeonghan phát hiện có một vòng tay rắn chắc đang ôm lấy eo cậu.

Cậu quay đầu lại, thấy đường nét tuấn tú đang lặng im ngủ trên gương mặt người kia đập vào mắt, nhịn không được mà lén lút đưa ngón trỏ lên chạm vào từng nơi trên gương mặt anh.

Chợt anh mở mắt ra nhìn cậu, khiến cậu không kịp phản ứng.

"Sao không sờ tiếp đi?" Anh hỏi, tông giọng trầm hơn mọi khi do còn bị giấc ngủ níu kéo.

"Vì bị anh bắt quả tang rồi." Cậu rất đường đường chính chính trả lời, không có chút cảm giác chột dạ nào.

"Ồ." Anh kéo cậu sát lại gần mình hơn, "Nhưng biết sao giờ?"

"Hả?"

"Anh thích thế."

"Seungcheol này?"

"Ừm?" Hai mắt anh nhắm nghiền, anh hơi lay người xuống, vùi đầu vào trong lồng ngực cậu.

"Thả em ra." Thấy anh làm vậy, cả người Jeonghan có chút cứng ngắc, "Em muốn tắm."

"Nằm thêm chút nữa đi." Anh siết chặt eo cậu hơn, như không muốn thả cậu ra, "Anh mệt."

"Anh không đi làm sao?"

"Nghỉ cũng được." Seungcheol không chần chừ mà đáp.

"Còn nữa..." Cậu cảm thấy tư thế này có chút khó thở, liền ra thêm một yêu cầu khác, "Em muốn anh ôm em vào lòng cơ, không phải kiểu này."

Seungcheol ngước mắt lên nhìn cậu trân trối một hồi.

Cái này là đang làm nũng à?

Nhưng anh cũng không hề phản đối, vô cùng nuông chiều đổi lại tư thế mà cậu muốn. Jeonghan thoải mái nằm trong lồng ngực anh, rất ngoan ngoãn cùng anh nằm thêm một chút.

Cuối cùng cả hai lại ngủ thêm đâu đó hai tiếng nữa.

Sau khi tỉnh dậy, Seungcheol tìm cho Jeonghan một bộ quần áo vừa vặn với cậu nhất có thể, rồi đưa cho Jeonghan một chiếc quần lót mới để cậu đi tắm. Song anh cũng tự ra ngoài chuẩn bị bữa sáng cho cậu.

Jeonghan tắm xong cũng vừa lúc Seungcheol chuẩn bị xong bữa sáng. Anh nhìn dáng người gầy gò của cậu như đang bơi trong áo thun của anh liền không nhịn được mà phì cười.

"Ăn sáng đi." Anh đặt đĩa trứng ốp la lên bàn rồi ngồi xuống phía đối diện cậu, "Hôm nay em có phải đi đâu không?"

"Lát nữa chắc em sẽ ghé qua công ti." Cậu đáp.

"Chủ nhật này muốn đi xem phim chứ?" Anh nhìn lịch trên màn hình điện thoại, thấy hôm nay là thứ Sáu, liền ngước lên hỏi cậu.

"Miễn là đi với anh thì đi đâu cũng được." Jeonghan xắt miếng trứng bỏ vào miệng, tuỳ tiện nói.

"Ừm." Anh gật đầu, "Ăn xong đi rồi anh sẽ đưa em về."

Sau khi chở Jeonghan về nhà một chuyến rồi lại đưa cậu tới công ti, Seungcheol đột nhiên nhận được một tin nhắn từ phía Mingyu. Anh rất nhanh liền lái thẳng xe về sở cảnh sát để gặp cậu ta.

"Lời cậu vừa nói là sao?" Anh đến thẳng phía bàn làm việc của Mingyu, biểu cảm giống như không muốn tin vào điều mà Mingyu vừa nói với anh qua tin nhắn.

"Hoàn toàn là sự thật." Mingyu cảnh giác nhìn xung quanh, ghé vào tai anh nói nhỏ, "Theo lịch đúng thì tháng Hai Byun Taeshik mới được thả, nhưng giám đốc lại ra văn bản thả hắn ra trước một tháng, thực sự rất khó hiểu."

"Giám đốc đâu?" Seungcheol cố điều chỉnh nhịp thở sau khi nghe tin này.

"Trong văn phòng ạ."

Không để cho Mingyu nói thêm lời nào, Seungcheol liền cầm tập tài liệu trên bàn tiến thẳng về văn phòng làm việc của Giám đốc sở cảnh sát Yangwon, Gong Jaejin.

"Cậu nên học cách gõ cửa." Gong Jaejin tỏ vẻ không hài lòng khi thấy Seungcheol xồng xộc tự ý mở cửa bước vào.

"Điều gì khiến ngài thả hắn ra sớm hẳn một tháng vậy?" Seungcheol đáp tập tài liệu lên bàn làm việc của hắn, giọng rất không kiên nhẫn hỏi.

"Byun Taeshik?" Ông ta nhướng mày nhìn tập tài liệu có ghi hồ sơ tội nhân, sau đó lại nhìn anh, "Từ bao giờ mà cậu lại quan tâm đến cái tên này thế?"

"Trả lời câu hỏi của tôi đã." Seungcheol nghiến răng, chậm rãi nhắc lại từng chữ, "Điều gì khiến ngài thả hắn ra sớm tận một tháng?"

"Tại sao tôi phải trả lời cậu trong khi cậu không phải là người phụ trách hắn?" Gong Jaejin thở dài nhìn anh, "Người có thái độ sám hối tốt sẽ được giảm án, chưa kể người ta cũng đã cải tà quy chính, lại còn là con trai của thị trưởng, một tháng vốn không phải là vấn đề, đó chỉ là chuyện sớm muộn thôi."

"Con trai của thị trưởng thì được giảm án à?" Anh thẳng lưng, dùng nửa con mắt nhìn người trước mặt, "Đi tù bảy năm cho đống tội trạng đấy chưa đủ ít hay sao mà còn thả ra sớm?"

"Choi Seungcheol." Gong Jaejin xô ghế đứng dậy, thái độ vô cùng ung dung nhìn anh, "Nể mặt cậu là cháu nội của cựu tổng giám Choi Seungho, cho nên tôi đã luôn nhắm mắt cho qua cái thái độ cợt nhả không biết lễ độ của cậu, nhưng đây là con trai của thị trưởng Yangwon, không phải đối tượng muốn đụng là đụng vào, chưa nói tới Byun Taeshik đã thực sự ăn năn và cảm thấy tội lỗi nên đã rất cố gắng làm việc khi ở trong tù, vậy nên giảm án một tháng đúng là còn ít đấy."

"Là thị trưởng Byun đánh tiếng đến ngài phải không?" Seungcheol không quan tâm tới mấy lời lòng vòng của ông ta, lập tức đánh thẳng vào vấn đề, "Làm gì có chuyện trong thời gian ngắn như vậy mà ngài leo lên được cái ghế này ngồi."

"Cậu nên chú ý lời ăn tiếng nói của bản thân, cảnh sát trưởng Choi." Gong Jaejin giống như không bị lời khiêu khích của Seungcheol làm cho lay chuyển, "Cậu nên biết vị trí của bản thân đang ở đâu, Byun Taeshik cũng không phải tội phạm do cậu phụ trách, cậu càng không có thẩm quyền."

"Thế thì để tôi nói cho ngài trước một chuyện." Seungcheol gằn giọng, "Nếu sau khi ra tù hắn vẫn tiếp tục lộng hành, vậy thì bằng mọi cách tôi sẽ tự tay tóm gọn lấy hắn, lúc đó e là bảy năm tù cũng chưa đủ đâu."

"Cậu giống y hệt Choi Seunghwi." Mi tâm Seungcheol khẽ lay động khi nghe Gong Jaejin nhắc về việc này, "Cái tính không biết trên dưới sẽ bị đào thải sớm đấy, cậu biết không?"

"Hoá ra bác tôi nghỉ hưu sớm là do đụng vào con trai thị trưởng Byun sao?" Anh khẽ nhếch mép cười, "Lí do mà ngài Gong của chúng ta đây sợ một phép vì sợ mất ghế giám đốc đấy hả?"

Gong Jaejin như bị nói trúng tim đen, liền không đáp lại thái độ khiêu khích này của Seungcheol. Ánh mắt ông ta có phần đanh lại, Seungcheol rất tinh ý mà nhận ra điều này.

"Ghế nào êm quá thì càng dễ bị lún sâu." Anh thong thả đúng hai tay vào túi áo, không khiêm nhường nói thẳng, "Hi vọng là ngài biết cách đứng vững giữa cái đầm lầy nhơ nhuốc này."

Nói xong, anh quay bước rời đi, không để lại cho người phía sau một cái nhìn nào.

Gong Jaejin thả mình ngồi xuống ghế, gương mặt ông ta lúc này mới giãn ra, lộ rõ vẻ chán ghét nhìn bóng lưng của người vừa rời khỏi, không kiên nhẫn buông ra một câu phán xét,

"Thằng điên."

-----------------------------------------------

Câu hỏi tương tác: Bạn cảm thấy thế nào về nhân vật mới xuất hiện trong chap này?

Lịch ra chap tiếp theo: Thứ Tư lúc 15h00.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro