Chap 15: Về nhà anh
Sáng ngày hôm sau, Jeonghan khi chuẩn bị xong xuôi đã thấy Seungcheol nhắn tin cho cậu, nói rằng đang đợi cậu ở bên ngoài cửa. Rất nhanh chóng, cậu xỏ giày rồi vội vội vàng vàng chạy ra mở cửa, anh vẫn mặc nguyên một bộ trang phục màu đen như thường lệ, chỉ trừ chiếc khăn quàng cổ cậu đan cho anh là mang chút sắc xám xanh nổi bật.
Thức dậy được nhìn thấy anh, liền cảm giác rất có năng lượng cho một ngày làm việc.
Seungcheol đưa mắt nhìn Jeonghan một lượt, khoé miệng nhịn không được liền vẽ lên một đường cong. Anh không nói không rằng, quỳ một bên gối xuống, đưa tay cột lại dây giày bị lỏng cho cậu.
"Anh nhắc em là được rồi mà." Jeonghan hơi e ngại lên tiếng.
"Ừm." Anh phủi gối đứng dậy, ánh mắt rất ôn nhu nhìn cậu, "Nhưng bạn trai em muốn chủ động quan tâm em."
"Đi thôi." Cảm thấy mới sáng ra hai bên má đã muốn bị anh làm cho nổ tung, Jeonghan nhịn không được mà nắm tay anh kéo đi.
Seungcheol lái xe đưa Jeonghan tới cổng công ti, sau khi mở dây an toàn cho cậu, liền dùng ánh mắt rất có ý đồ thăm dò biểu hiện của cậu. Anh chống khuỷu tay lên vô lăng, bộ dạng cà lơ phất phơ lên tiếng.
"Em cũng vô tình thật đấy."
"Sao cơ?" Jeonghan đang loay hoay chuẩn bị mở cửa xe bị lời nói của anh làm cho cảm thấy hoang mang.
"Anh đã nhiệt tình đưa em đi làm một đoạn đường dài như vậy rồi..." Anh nắm lấy cổ tay cậu kéo về phía mình, Jeonghan vì mất đà nên hơi sà vào lòng người trước mặt, phải dùng một tay chống lên ngực anh để giữ thăng bằng, "Em không định trả phí đi lại sao?"
Hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Seungcheol, gương mặt của Jeonghan lại một lần nữa nóng ran lên.
"Em dễ đỏ mặt thật đấy." Anh nhoẻn miệng châm chọc, lộ ra một bên má lúm đồng tiền, "Có cần anh dạy em làm sao để trả phí không?"
"Không cần đâu." Cậu ngước nhìn lên hàng mi đầy mị hoặc của Seungcheol, khẽ rướn người đặt một nụ hôn lên đó, rồi thu người lại nhìn vẻ mặt sững sờ của anh mà hỏi, "Như vậy được chưa?"
"Đầu óc của em yêu anh mụ mị tới nỗi không biết hôn cho đúng chỗ à?" Seungcheol rất không kiên nhẫn, tỏ vẻ không hài lòng.
Sau đó anh vòng tay ra sau gáy Jeonghan, kéo cậu về phía mình, đặt lên môi cậu một nụ hôn mang theo chút tư vị ngọt ngào buổi sáng, qua vài giây mới buông cậu ra.
"Nếu sau này hôn như vậy cũng không biết làm..." Anh dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn cậu, "...thì ông đây sẽ đáp em xuống đường."
Jeonghan chào thua, thấy thời gian cũng không còn sớm, Seungcheol cũng đành để cho cậu xuống xe rồi đạp ga rời đi. Jeonghan lưu luyến nhìn theo bóng ô tô cho đến khi khuất hẳn mới quay lưng thong thả đi vào công ti, nào ngờ vừa xoay bước đã thấy Donghyun đứng chắn trước mặt cậu, khoanh tay dùng ánh mắt đăm chiêu quan sát biểu hiện của đối phương.
"Chào buổi sáng." Jeonghan thấy chột dạ, liền đánh trống lảng bằng một câu chào thông thường, sau đó lẻn sang bên cạnh định chuồn khỏi tình huống này.
"Đứng lại đã." Donghyun rất nhanh, vươn tay nắm lấy cổ áo Jeonghan, kéo cậu lại về vị trí ban đầu, "Em nghĩ chúng ta có chuyện để nói đấy."
"Vừa đi vừa nói được không?" Jeonghan quay đầu quan sát xung quanh, vẻ mặt khẩn khoản nói với Donghyun, kéo tay cậu vào trong, "Tụi anh cũng chỉ mới chính thức hẹn hò vào hôm qua thôi."
"Cái nết khó ưa như anh ta còn có người yêu, nhìn em thì..." Donghyun giống như vẫn không tin vào thực tại, "Chán chả muốn nói."
"Tại cậu ấy đẹp trai mà." Jeonghan khịt mũi, nói đỡ cho Seungcheol một câu, "Luật bù trừ."
"Ồ hô, Yoon Jeonghan, giờ anh đứng về phía ai đấy hả?" Donghyun cảm thấy bản thân vừa bị phản bội một phen, "Có bạn trai liền chối bỏ người em này đúng không?"
"Người vừa có bạn trai này, hôm qua trước lúc tỏ tình vẫn còn ngồi hoàn thành báo cáo cho em đấy." Jeonghan đưa tay vỗ vỗ vai Donghyun, khiến cho cậu em nín bặt ngay tức thì.
Mặc dù Jeonghan đã quen với công việc làm giờ hành chính, nhưng đây là lần đầu trong đời cậu thấy đồng hồ ở văn phòng như bị trôi chậm đi cả thế kỉ. Cậu đã hẹn Seungcheol chiều nay sau khi tan làm sẽ ghé qua nhà anh chơi, trong lòng bất giác vô cùng hồi hộp.
Cũng không biết nhà anh sẽ như thế nào.
Cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ không đúng đắn trong đầu ra ngoài, Jeonghan liền thở dài một hơi, sau đó vùi đầu vào đống tài liệu dở dang trên bàn để giết thời gian.
Seungcheol sau khi đưa Jeonghan đi làm thì cũng lái xe đến sở cảnh sát.
Anh rất nhanh đã nhớ đến tập hồ sơ của tù nhân tên Byun Taeshik, liền nhờ Mingyu đi tìm giúp anh một số tư liệu liên quan tới tội án của hắn, rồi tự mình mở máy tính tìm kiếm tên của hắn ở trên mạng.
Không có một kết quả nào hiện ra.
Seungcheol bỗng cảm thấy vô cùng khó chịu trong người.
Anh có một câu trả lời rất chắc chắn hiện ra trong đầu, đó chính là tên tội phạm này chắc hẳn đã có người hậu thuẫn sau lưng để có thể xoá bỏ toàn bộ tin tức về hắn ở trên mạng.
Nếu cứ vậy thả hắn ra, hắn vẫn có khả năng tiếp tục lộng hành ở xã hội ngoài kia.
"Đội trưởng." Mingyu bước đến bên cạnh bàn làm việc của Seungcheol, đặt lên trước mặt anh một tập tài liệu vừa được soạn, "Kì lạ là không có quá nhiều thông tin về Byun Taeshik trong kho lưu trữ, nhưng em nghe ngóng được...", nói tới đây, Mingyu đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó cúi người xuống nói nhỏ với Seungcheol, "Hắn là con trai của thị trưởng Yangwon, Byun Taeha."
Chẳng trách mọi thông tin có liên quan đều bị xoá sạch không để lại một dấu vết nào.
"Được rồi." Seungcheol gật đầu, cầm lấy tập tài liệu lên xem xét, "À, bao giờ cậu kết thúc kì thực tập?"
"Tháng ba ạ." Mingyu trả lời, "Nếu em được đánh giá tốt thì có thể sẽ có cơ hội được nhận làm chính thức."
"Kim Mingyu." Seungcheol nghiêng đầu nhìn bóng dáng cao lớn của người trước mặt, "Cậu có người muốn bảo vệ không?"
"Đương nhiên là có ạ." Mingyu rất nhanh liền đáp lại, "Đó là lí do em muốn làm cảnh sát."
"Cậu cũng yêu đương sao?" Anh hơi giương cằm lên nhìn cậu.
"Không hẳn ạ." Mingyu cười khờ khạo, đưa tay lên gãi sau gáy.
"Ờ, cậu đi được rồi." Seungcheol thấy phản ứng của tên nhóc này quá đỗi nhàm chán, liền hiện rõ ý xua đuổi trên gương mặt.
"Khoan đã, đội trưởng..." Mingyu chợt khựng lại, "Anh vừa nói là cũng yêu đương sao?"
"Biến."
"Vâng."
Seungcheol quay trở lại nghiên cứu tư liệu mà Mingyu vừa đưa cho anh, bên trong ghi khá chi tiết hành tung của Byun Taeshik trong khoảng thời điểm hắn phạm tội.
Byun Taeshik từng cầm đầu một tổ chức mại dâm ngầm đã được hoạt động trong vài năm mà không hề bị bắt giữ, những người làm việc dưới trướng hắn đa số đều là nạn nhân bị bắt cóc rồi đem bán vào tổ chức, sau đó phải hoạt động dưới danh nghĩa là trai bao và gái gọi.
Ngoài ra, Byun Taeshik cũng là một tay buôn hàng cấm có tiếng và sở hữu một khối tài sản kếch xù bởi công việc này. Lạ là mọi việc hắn làm đều không bị cảnh sát xào bới lên cho đến khi bị sĩ quan Choi Seunghwi bắt tận tay hình ảnh hắn vừa khiến cho một nạn nhân bị hãm hại nhảy lầu tự tử.
Nạn nhân đó chính là mấu chốt để buộc tội Byun Taeshik khiến hắn không còn đường lui, tuy nhiên cũng không ai lưu giữ lại bất cứ thông tin gì về người bị hại, và cũng vì sự việc nghiêm trọng này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến ba của hắn, cho nên Byun Taeha đã mở một cuộc họp báo nói rằng sẽ để cho pháp luật trừng trị con trai mình mà không xin khoan hồng.
Ông ta làm vậy để chức thị trưởng của bản thân không bị làm cho lung lay, xây dựng hình ảnh một người chính trị gia sẵn sàng đặt việc công lên trên tình cảm cá nhân.
Seungcheol gấp tập tài liệu lại, cảm thấy mọi chuyện dường như vẫn có gì đó bị che giấu, nhưng không thể tìm ra đầu mối nào để tiếp tục tìm hiểu về chuyện này.
Byun Taeha mở họp báo chỉ là vẽ vời qua mắt thiên hạ, ở phía sau thì ông ta đã xử lí toàn bộ thông tin về cánh truyền thông, tuy nhiên phía cảnh sát lại cũng không hề lưu lại đầy đủ thông tin, đây là điều mà anh cảm thấy lấn cấn trong lòng nhất.
Anh nhớ năm đó, Choi Seunghwi sau khi hoàn thành vụ án Byun Taeshik cũng đã lập tức về hưu, nhưng toàn bộ quá trình điều tra cũng rất chật vật chứ không dễ dàng gì. Khi ấy anh chỉ có ý định thực tập xong rồi từ bỏ ngành nghề cảnh sát, cho nên thái độ của anh cũng không quá mặn mà với những công việc được giao, thành ra các vụ án mà Seunghwi đảm nhiệm anh đều không hề quan tâm hay xem qua.
Seungcheol vò rối mái tóc của mình, tự chửi rủa bản thân năm đó lại ngu ngốc bỏ lỡ kẻ mà bây giờ mình đang điều tra.
Anh biết, hắn đang không khác gì một quả bom hẹn giờ.
Nếu bây giờ thả hắn ra, việc bắt lại hắn cũng sẽ không dễ dàng gì.
Thậm chí trong lòng Seungcheol cũng cảm thấy, phía cảnh sát cũng có người bợ đỡ Byun Taeha để xử lí hồ sơ phạm tội của Byun Taeshik.
Trong trí óc của Seungcheol chợt nghĩ đến Jeonghan.
Sáu năm trước, cậu cũng trải qua một vụ tai nạn, và Choi Seunghwi đã cứu cậu.
Nhưng ông tuyệt nhiên không để cho Seungcheol biết có chuyện gì đã xảy ra.
Anh bắt đầu nhớ lại biểu hiện của Jeonghan sau khi cậu tiếp xúc với vụ nhảy lầu tự tử ở Đại học Y học Taejin và khi tham gia thử nghiệm tại WVR.
Trong lòng Seungcheol đột nhiên như có hàng ngàn con kiến lửa gặm nhấm từng chút từng chút một, ngón tay anh hơi run, một lần nữa mở tập tài liệu ra, ánh mắt tìm lại dòng chứ mà bây giờ bản thân anh đang thầm hi vọng rằng khi nãy đã nhìn nhầm.
Một nạn nhân bị hãm hại nhảy lầu tự tử.
Seungcheol hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân.
Anh mong rằng thông tin này chỉ là sự trùng hợp.
Anh cũng không hi vọng cuộc sống của Jeonghan có dính líu gì tới kẻ này.
Anh không dám nghĩ nữa.
Một chút cũng không.
Đây tuyệt đối sẽ không phải là sự thật.
Jeonghan bấm nút gửi báo cáo cho cấp trên xong, liền vươn vai một cái như thể vừa được giải thoát, rất nhanh chóng thu dọn đồ đạc.
"Chậc chậc!" Donghyun lắc đầu, trưng ra bộ mặt ngán ngẩm nhìn dáng vẻ của cậu, "Jeonghan của chúng ta không còn quá mặn nồng với văn phòng này nữa rồi."
"Đừng có luyên thuyên." Cậu mở màn hình điện thoại, kiểm tra thời gian, giờ này hẳn là Seungcheol cũng sắp đến đón cậu rồi, "Anh về trước nha."
"Vâng~" Donghyun ngân nga, nhại lại cậu bằng một chất giọng rất thiếu đòn, "Anh về trước nha~"
Jeonghan không đôi co với cậu em có tính khí trẻ con này nữa, liền di chuyển nhanh chóng xuống trước cổng toà soạn.
Seungcheol vẫn chưa đến.
Gió lạnh thổi ngang qua khiến hai bên tai và đầu mũi Jeonghan đỏ ửng, cậu tự phồng má thổi phù phù vài cái vào lòng bàn tay để giữ ấm, dáng vẻ rất ngoan cố chờ đợi một người đến đón mình.
Không lâu sau, xe của Seungcheol cũng tới nơi.
Chẳng kịp để cho cậu di chuyển, anh đã lập tức mở cửa xuống xe, thẳng bước tiến về phía Jeonghan, nắm chặt lấy hai bàn tay lạnh ngắt của cậu, ánh mắt rất không hài lòng nói.
"Sao không vào trong đợi anh?"
"Tại em muốn chờ anh tới mà." Jeonghan rất ngoan ngoãn để hai tay yên vị trong lòng bàn tay anh.
"Trời lạnh dễ bị cảm, sau này anh tới sẽ nhắn cho em, đừng tự ý ra ngoài." Anh dặn dò, sau đó mở cửa xe để cậu chui vào trong, còn cẩn thận đưa tay lên chắn trên vành xe, sợ cậu bị đụng đầu.
Jeonghan để ý thấy thái độ của Seungcheol có chút căng thẳng, tự hỏi rằng liệu có phải vì cậu đứng ngoài trời lạnh thế này nên anh giận rồi không.
"Sao thế?" Thấy cậu cứ nhìn chằm chằm mình, Seungcheol chủ động lên tiếng trước, "Thực sự bị nhan sắc của anh thu hút đến vậy sao? Nhìn mãi không chán."
"Em thấy hình như anh không vui." Cậu thật thà đáp lại, "Có chuyện gì sao?"
Anh quay sang nhìn cậu, chỉ thở dài một tiếng rồi trả lời, "Có một vụ án khiến anh bận tâm thôi."
"Kể em nghe được chứ?" Cậu nghiêng đầu nhìn anh, "Biết đâu phía toà soạn em từng đưa tin."
Seungcheol cảm thấy hơi chột dạ, anh im lặng một hồi suy nghĩ, cuối cùng rất thận trọng nói với cậu.
"Em biết thị trưởng Byun Taeha không?"
"Em biết." Jeonghan gật đầu.
"Con trai ông ta phạm pháp phải vào tù, cái này em biết chứ?"
"Có nghe qua, nhưng em không quan tâm lắm." Cậu nhướng mày nghĩ ngợi, biểu cảm không có gì khác lạ, "Sao vậy?"
"Hắn sắp ra tù, anh cảm thấy giống như có người chống lưng cho."
"Cũng dễ hiểu thôi, con trai của chính trị gia mà." Cậu chẹp miệng, "Anh khó chịu chuyện này sao?"
"Ừm." Seungcheol rất tỉ mỉ để ý thái độ của cậu, "Tên hắn là Byun Taeshik."
"Byun Taeshik?" Jeonghan lẩm bẩm lặp lại, sau đó quay sang nhìn anh, cười cười lắc đầu, "Chưa nghe qua bao giờ luôn."
Seungcheol biết, biểu cảm này của Jeonghan không phải là giả tạo.
Cậu thực sự không biết Byun Taeshik là ai.
Trong lòng anh thoáng thấy nhẹ nhõm.
"Kệ đi." Anh thở hắt ra một hơi, giống như trút được gánh nặng trong lòng, "Chỉ là anh thấy lấn cấn thôi, cũng không phải việc của anh."
Jeonghan chớp chớp mắt, cũng không hỏi gì thêm về vấn đề này.
Bản thân cậu cũng không quá để ý mấy chuyện liên quan tới chính trị.
Seungcheol lái xe vào khu đô thị Jinju, sau đó rẽ lái đi xuống hầm đậu xe của một toà chung cư cao tầng trong khu vực. Sau khi tìm được một điểm đỗ ô tô ổn định, anh đưa tay xoa đầu Jeonghan, để cậu tự túc bước xuống xe.
"Đi thôi." Anh bước vòng qua nắm tay cậu, "Đưa em lên nhà."
Khu đô thị Jinju là một khu vực đang được phát triển của thành phố Yangwon, vì thế giá nhà ở đây cũng vô cùng đắt đỏ. Căn hộ của Seungcheol nằm ở tầng mười của chung cư, có thể nhìn ra được toàn bộ khu đô thị, Jeonghan thầm nghĩ Seungcheol của hiện tại thực sự rất có điều kiện.
Anh một bên cầm tay cậu không buông, một bên bấm mật khẩu mở cửa bước vào trong.
Căn hộ không quá lớn, nhưng không gian lại vô cùng thoáng đãng. Seungcheol thực sự không nói đùa, căn hộ này đúng là vừa đủ cho hai người ở.
Cậu đi dạo một vòng tham quan xung quanh phòng khách, để ý có hai phòng ngủ nằm cạnh nhau và một nhà vệ sinh riêng biệt bên ngoài, bếp cũng được lắp đặt ở góc riêng trông vô cùng đẹp mắt.
"Sao lại có hai phòng ngủ vậy?" Cậu nhìn Seungcheol đang đứng ở phía tủ lạnh lấy ra một ít nguyên liệu nấu ăn.
"Một phòng cho khách, thi thoảng bố mẹ anh đến ngủ qua đêm sẽ ở trong đó." Seungcheol sắp xếp nguyên liệu lên bếp xong, liền cởi áo khoác vắt lên tay ghế sofa, "Em ngồi xem ti vi đi."
"Cần em giúp chứ?" Cậu cười cười nhìn dáng vẻ đang lồng tạp dề vào của anh.
"Không cần." Vẻ mặt Seungcheol vô cùng gợi đòn nhìn cậu, "Sợ em giúp xong, bữa tối của anh sẽ không ăn được mất."
"Nhất thiết phải nói vậy sao?" Cậu xì một tiếng, biểu cảm thập phần giận dỗi.
"Ừ, nên là ngồi yên ở đó đi." Anh mở vòi nước rửa tay, sau đó lấy thớt và dao đặt lên bếp, động tác rất thuần thục sơ chế nguyên liệu, "Đồ ăn vặt để trong tủ lạnh, muốn ăn thì tự lấy."
"Có bia này?" Jeonghan cũng không quá khách sáo, rất tự nhiên mở tủ lạnh ra, "Uống nha?"
"Đừng uống trước bữa ăn." Anh không biểu cảm đáp lại, "Hại dạ dày."
Jeonghan rất nghe lời đóng cửa tủ lại, dựa người vào thành bếp, chăm chú quan sát dáng vẻ đảm đang của đối phương.
"Em vướng víu quá đấy." Qua một hồi, Seungcheol liền không kiên nhẫn, đem rổ rau vừa rửa trên tay để qua một bên, đưa tay vòng ra sau gáy cậu kéo về phía mình, đặt lên môi cậu một nụ hôn đầy cảnh cáo, "Làm ông đây không tập trung nổi, nên là đi ra ngoài kia ngồi giùm đi."
Jeonghan cảm thấy lời nói của Seungcheol không phải để doạ chơi, đành đầu hàng nhận thua rồi rút lui về phía sofa ngồi. Anh liếc mắt nhìn dáng vẻ vừa ngoan ngoãn vừa có chút giận dỗi của cậu thì không nhịn được cười, rất có ý tứ an ủi cậu.
"Đừng buồn làm gì. Sau này nếu đem được em về đây rồi, em có muốn chạy thì bạn trai em cũng không cho em chạy nổi đâu."
---------------------------------------------
Câu hỏi tương tác: Mọi người có yên tâm chưa ạ? :)))
Lịch ra chap tiếp theo: chiều thứ Hai lúc 15h00.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro