Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Hay là tôi chuộc em về

Jeonghan cảm thấy như cậu và Seungcheol thực sự rất có duyên chạm mặt nhau kể từ lúc cậu và anh gặp lại.

Hai người về đến nhà của Jeonghan, Seungcheol chỉ đi cùng cậu lên tới cửa nhà rồi toan quay lưng rời đi, nhưng Jeonghan rất nhanh chóng gọi tên anh. Bước chân Seungcheol vừa đi được vài bước liền dừng lại. anh quay đầu nhìn cậu, ánh mắt như chờ đợi cậu nói gì đó.

"Muốn đi ăn cùng tôi không?" Cậu ngập ngừng một hồi, "Hôm nay tôi không muốn ở một mình lắm."

Ánh mắt Seungcheol giống như một mặt hồ tĩnh lặng giữa trời đông, vì câu nói của đối phương mà nảy lên đôi nét dao động.

"Vậy cậu vào tắm rửa rồi thay quần áo đi." Anh nói, "Tôi xuống dưới xe chờ cậu."

"Không cần." Jeonghan lắc đầu, "Cậu có thể vào trong nhà chờ tôi."

"Muốn tôi nhìn cậu tắm?" Anh nghiêng đầu, giọng điều cà lơ phất phơ châm chọc.

"Tôi không phải ý này." Jeonghan thở dài, như thể đã quen với bộ dạng này của anh, "Chỉ là ngoài trời lạnh, tôi không muốn cậu phải đợi ở ngoài thôi."

"...."

"Nếu cậu thấy không tiện thì..."

"Vậy tôi không khách sáo nữa." Seungcheol không để cho cậu nói hết, nhún vai đi xoay bước đi thẳng vào trong căn hộ của Jeonghan.

Jeonghan hơi nhướng mày, biểu cảm thực sự cạn lời với đối phương.

Đây là lần thứ hai anh đến nhà cậu.

Tuy khi nãy buông lời trêu chọc chẳng nể mặt ai, nhưng vào đến đây rồi thì Seungcheol lại rất yên vị ngồi trên sofa chờ Jeonghan đi tắm.

Tiếng nước chảy xối xả trong nhà vệ sinh vọng ra, Seungcheol đưa mắt quan sát xung quanh căn hộ của Jeonghan, bốn phía được thiết kế theo tông màu kem rất sạch sẽ. Đồ đạc trong nhà cậu cũng không được bày biện gì nhiều, thoạt nhìn cũng biết Jeonghan là người sống rất đơn giản và gọn gàng.

"Seungcheol." Giọng của Jeonghan vọng từ trong nhà vệ sinh vọng ra, có vẻ chưa có dấu hiệu tắm xong, "Laptop của tôi để trên bàn, phiền cậu mở lên check mail hộ tôi xem Donghyun đã gửi báo cáo cho tôi chưa với, tôi sợ thằng nhóc lại quên."

Seungcheol không trả lời, mở laptop đang để trên bàn của Jeonghan lên, không cài mật khẩu. Anh không tọc mạch gì nhiều, vào thẳng gmail kiểm tra tin nhắn, thấy Donghyun vừa nãy đã gửi tới một tệp drive cho cậu.

Seungcheol di chuột bấm vào xem, hệ thống chuyển qua giao diện của google drive, đúng là Donghyun đã hoàn thành xong bản báo cáo về trải nghiệm trò chơi thực tế ảo chiều nay.

Anh theo thói quen thoát về trang chủ của drive, toan đưa tay gập máy tính xuống thì ánh mắt chợt dừng lại ở một tệp drive khác chỉ ghi độc ba kí tự "CSC".

Seungcheol hơi chột dạ, không kìm được lòng, tiếp tục di chuột bấm vào đó.

Jeonghan tắm xong, mái tóc vẫn chưa khô nước, cậu bước ra ngoài với gương mặt hồng hào và sảng khoái hơn hẳn vì vừa được đắm mình trong nước ấm.

"Donghyun có gửi drive cho tôi không?" Cậu nhìn laptop đã được gập lại yên vị trên bàn rồi hỏi Seungcheol.

"Có." Anh vắt chân ngồi trên sofa, tay cầm điện thoại chăm chú lướt tin tức.

"Ờ." Jeonghan gật gù, "Để lát nữa tôi về kiểm tra sau."

Cậu mở tủ, tuỳ tiện lấy một chiếc hoodie mặc lồng ra ngoài chiếc áo phông lửng ở bên trong. Xong xuôi liền quay sang nhìn anh, "Đi thôi."

"Không sấy tóc?" Anh hơi cau mày nhìn mái tóc còn chưa khô của cậu.

"Không cần đâu." Cậu đưa tay sờ lên tóc, thấy cũng chỉ còn hơi hơi ẩm, "Lát nữa là khô."

"Sẽ ốm." Anh ngả lưng ra sau, lười nhác nói, "Sấy khô tóc đi rồi đi."

Thấy anh có vẻ sẽ không đứng dậy, Jeonghan liền bất lực nghe theo lời anh. Cậu đem chiếc máy sấy nhỏ cắm vào ổ điện cạnh giường rồi đưa lên tóc vò qua loa. Seungcheol dường như không có kiên nhẫn nhìn cậu, liền đứng dậy lại gần, một tay ấn Jeonghan ngồi xuống giường, tay kia giằng lấy máy sấy rồi tự mình sấy tóc cho cậu.

Jeonghan như đứng hình bởi hành động này của anh.

Bóng dáng cao lớn của Seungcheol che khuất tầm nhìn của cậu, trông anh có vẻ chẳng suy nghĩ hay ngượng ngùng gì nhiều về việc này. Tóc của Jeonghan vừa gội xong nên toả ra mùi cam sả rất dễ chịu, động tác của Seungcheol cũng vô cùng nhẹ nhàng, khiến trong lòng cậu bất giác xuất hiện một mong muốn được dựa vào anh mà ngủ một giấc.

"Xong rồi." Tiếng máy sấy dừng lại cắt ngang dòng cảm xúc mông lung của Jeonghan, "Đi thôi."

Jeonghan nhanh chóng chỉnh lại mái tóc, sau đó xỏ giày cùng Seungcheol đi xuống dưới xe.

"Muốn ăn gì?" Anh cài dây an toàn, khởi động xe rời khỏi khu vực.

"Ăn thịt nướng nhé?" Jeonghan lướt điện thoại, tìm mấy quán ăn ngon được đề xuất ở gần đây, "Có một quán nhỏ mới mở ở gần bệnh viện Wonrim."

"Chỉ đường đi." Anh không có ý kiến gì với đề nghị của cậu, lập tức đạp chân ga để xe chạy nhanh hơn.

Quán thịt nướng Jeonghan chọn là một quán vỉa hè được bao quanh bằng bạt dày, mặc dù mới mở nhưng có rất đông khách ghé đến đây ăn. Tuy thiết kế không phải là một nhà hàng sang trọng, nhưng không gian cũng lại vô cùng ấm cúng.

Gọi món xong, Jeonghan nhìn sang menu đồ uống, đợi Seungcheol gọi xong một lon coca vì phải lái xe, tự cậu lại gọi ra hai chai soju.

"Uống rượu?" Seungcheol nhướng mày, như để ý đến lí do vì sao cậu lại gọi rượu.

"Tâm trạng không tốt lắm." Cậu thật thà đáp, "Thi thoảng uống một chút cũng không hại gì."

Nghe cậu nói vậy, Seungcheol cũng không quản cậu uống gì nữa.

Trong suốt bữa ăn, Jeonghan cũng không thực sự uống quá nhiều, tuy nhiên tửu lượng của cậu vốn không tốt, qua một lúc lâu hai má cậu đã đỏ ửng lên vì ngà ngà say. Jeonghan chỉ mới uống hết một chai, Seungcheol quan sát vẻ mặt của cậu, liền lặng lẽ cầm chai soju chưa mở kia đem trả lại cho chủ quán rồi chủ động thanh toán.

"Về thôi." Anh lay vai cậu, Jeonghan nghe thấy giọng anh liền loạng choạng đứng dậy.

Thấy Jeonghan chân nam đá chân chiêu đi đằng trước, Seungcheol chẹp miệng, kéo cậu lại đi sát cạnh mình, anh cẩn thận mở cửa xe ô tô cho cậu, nhẹ nhàng dùng tay chắn trên vành xe để cậu không bị đụng đầu trong lúc ngồi vào trong, sau khi ổn định phía cậu xong, anh mới yên tâm quay trở về lái xe.

Suốt đường đi Jeonghan không nói năng gì, hình như vì ngấm rượu nên cậu đã thiếp đi, đến lúc về tới nhà cũng chẳng hay biết.

Seungcheol gọi cậu một hồi, thấy con sâu rượu này không có dấu hiệu tỉnh táo lại, chỉ ưm ưm kêu lên mấy tiếng không rõ chữ, anh liền thở dài, mở cửa xe loay hoay một hồi cõng cậu lên trên lưng, từng bước chậm rãi đưa cậu lên căn hộ.

"Seungcheol..." Jeonghan ở trên lưng Seungcheol, rúc mặt vào sau gáy anh, hít hít mùi gỗ đàn hương toả ra từ cơ thể người đằng trước, rền rĩ gọi tên anh.

"Ừm?" Seungcheol hơi ngoái lại nhìn cậu, một lực nhẹ nâng hai đùi cậu xốc lên.

"Cậu không giận tôi chứ?" Jeonghan vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, hành động này làm Seungcheol hơi khựng lại một chút.

"Em hỏi câu này đến lần thứ hai rồi đấy, Yoon Jeonghan." Anh hơi lên giọng trách cứ, "Em rốt cuộc muốn nói gì?"

"Ngày trước..." Jeonghan không tỉnh táo, giọng lí nhí nhắc lại chuyện cũ, "...là tôi quá đáng với cậu."

"Có gì mà quá đáng?" Seungcheol biết Jeonghan đang trong tình trạng thế nào, anh cũng rất thật thà đáp lại, "Nếu tôi ghét em như thế, vậy thì bây giờ tôi thà tìm tạm một bãi rác nào đó đáp em xuống còn hơn, sao phải đưa em về nhà làm gì chứ?"

Jeonghan một tiếng như thể đã tiếp thu được câu trả lời của anh.

"Mật mã cửa là gì?" Cõng cậu đến trước cửa, Seungcheol lại một lần nữa xốc cậu lên.

"Sinh nhật tôi...bao nhiêu nhỉ?"

"0410." Seungcheol bật cười, đưa tay bấm mật mã rồi mở cửa, "Say một cái liền không nhớ bản thân là ai sao?"

"..."

"Không sao." Anh dùng chân đóng cửa, vẫn rất vô sỉ nói tiếp, "Em không lợi dụng lúc này để sàm sỡ tôi là được."

Đặt cậu xuống giường, Seungcheol cởi áo khoác cho Jeonghan rồi kéo chăn đắp cho cậu.

"Seungcheol..." Jeonghan lại gọi tên anh, "Cậu biết gì  không?"

"Hửm?" Anh ngồi cạnh giường nhìn con sâu rượu đang nằm co người trong chăn, đưa tay vuốt gọn lại mấy lọn tóc loà xoà trên trán cậu.

"Tôi..." Cậu nói chuyện một cách khó khăn, "...có rất nhiều nợ."

Bàn tay đang xoa tóc cậu chợt dừng lại.

"Nợ cái gì?" Anh đưa tay chạm lên gương mặt nóng bừng vì rượu của cậu.

"Cũng không phải nợ của tôi..." Cậu xoay người, vòng sang nắm lấy bàn tay đang đặt cạnh mình của Seungcheol, "...nhưng là tôi phải trả."

"Jeonghan." Anh hít một hơi thật sâu, "Em cũng nợ tôi."

"..."

"Em nợ tôi một lời giải thích và một lí do rõ ràng."

"..."

"Có thể đừng khiến tôi cảm thấy dằn vặt mãi như thế này được không?"

Anh xoa lấy lòng bàn tay trắng muốt hồng hào của cậu, tiếng thở đều đều của Jeonghan vang lên quanh phòng, cậu đã ngủ say.

"Hay là tôi chuộc em về, trả hết nợ cho em..."

"..."

"Yoon Jeonghan, nếu tôi giúp em trả hết nợ, vậy em có tha thứ cho tôi không?"

"..."

"Chờ em tỉnh rượu rồi, tôi sẽ đợi em trả lời, cho tôi một đáp án chính xác."

"..."

"Em không nói gì, vậy tôi coi như em đã đồng ý."



Sáng hôm sau, Jeonghan tỉnh dậy, thấy trong căn hộ chỉ còn một mình mình. Cậu uể oải ngồi dậy, cố lùng sục trong kí ức tìm câu trả lời xem tối qua cậu đã về nhà bằng cách nào.

Chắc hẳn là Seungcheol đã đưa cậu về đây.

Cậu sực nhớ ra bản thân chưa duyệt bản báo cáo của Donghyun, liền nhanh chóng dậy đánh răng rửa mặt rồi mở laptop bắt tay vào làm việc.

Sau khi chỉnh sửa một vài tiểu tiết xong xuôi, Jeonghan liền gửi lại báo cáo cho trưởng phòng, sau đó tự mình ra pha một cốc nước mật ong để uống giải rượu.

Cậu ngồi xuống ghế sofa, đưa mắt nhìn màn hình laptop chưa gập xuống, ánh mắt vô tình nhìn vào tệp "CSC" cậu để trong google drive.

Trong lòng Jeonghan thoáng có cảm giác chột dạ, tự trách bản thân sao lại quên mất cái thứ này có tồn tại trong drive của mình.

Chắc Seungcheol hôm qua chưa nhìn thấy cái này, dù sao anh cũng chỉ check mail hộ cậu, chắc sẽ không "cẩn thận" đến nỗi kiểm tra nội dung của nó trong drive đâu.

Jeonghan tự trấn an bản thân một hồi, sau đó di chuột đến bấm vào mở file, toàn bộ hình ảnh cậu chụp với Seungcheol hồi học đại học cứ thế hiện ra. Ngây người một hồi lướt từng tấm hình một, lại nghĩ tới khoảnh khắc hôm qua Seungcheol đỡ lấy cậu ở trung tâm thương mại, Jeonghan nhận ra một điều.

Ở cạnh Seungcheol, cậu sẽ được an toàn.

Nhưng cậu cũng không thể vô liêm sỉ đến mức từng làm tổn thương anh rồi đạp anh ra khỏi cuộc đời mình, xong bây giờ lại quay trở lại nói câu muốn một lần nữa quen anh được.

Seungcheol sẽ nghĩ cậu là người không có tự trọng mất.

Nghĩ ngợi một hồi, Jeonghan nhấc điện thoại, tìm lấy một cố vấn viên có thể sẽ cho cậu một câu trả lời vào lúc này.

"Alo?" Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy, "Hôm nay lại có chuyện gì tồi tệ sao?"

"Không phải." Jeonghan co chân ngồi trên sofa, ánh mắt vẫn cố định trên những bức ảnh xuất hiện trong màn hình máy tính, "Tôi muốn nhờ cậu tư vấn chuyện khác."

"Ồ? Chuyện gì vậy?" Giọng của Joshua như thể rất háo hức khi nghe Jeonghan nói thế.

"Lần trước, cậu nói tôi có ý với Seungcheol." Cậu dè dặt nói, hồi hộp tới nỗi phải cắn móng tay, "Cậu nghĩ Seungcheol có để ý đến tôi không?"

"Sao lại hỏi thế?"

"Trước đây bọn tôi có từng biết nhau hồi học đại học." Jeonghan rất chậm rãi trả lời, "Nhưng tôi từng làm một chuyện khá có lỗi với Seungcheol."

"Cậu cho là Seungcheol vẫn sẽ để bụng chuyện đó sao?" Joshua giống như đã nắm thóp được mọi chuyện, tông giọng không che giấu nổi ý cười.

"Cậu nghĩ có phải vậy không?"

"Đổi lại là cậu xem?" Joshua nói, "Bây giờ cậu có cảm thấy rằng tên thần kinh đó ghét cậu ra mặt không?"

"...." Jeonghan mím môi, đúng là nghĩ kĩ lại thì Seungcheol cũng chưa từng có thái độ gì quá đáng với cậu, "Cái này tôi cũng không chắc nữa."

"Cậu thích Seungcheol?" Joshua cảm thấy Jeonghan vẫn không định vào thẳng vấn đề, liền thay cậu chọc thẳng vào tim đen.

"Cậu thấy tôi có khả năng không?" Jeonghan thấy bản thân bị bóc mẽ chẳng còn lỗ mà chui xuống, liền hỏi ngược lại như thể đã khẳng định câu nói của Joshua.

"Cái này phải xem cách cậu hành động nữa." Joshua cười phá lên, "Giờ cậu định làm gì đây?"

"Tôi..."

Jeonghan chợt im lặng một hồi, hơi thở cũng trở nên khó khăn hơn vì căng thẳng.

Cuối cùng cũng dùng hết sức bình sinh để trả lời đối phương.

"Tôi muốn theo đuổi cậu ấy."

-------------------------------------------

Câu hỏi tương tác: Bạn thấy thiết lập nhân vật của Choi Seungcheol thế nào?

Lịch ra chap tiếp theo: Thứ 2 lúc 15h00.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro