Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Ân nhân

Tháng mười một là thời điểm mà tuyết đầu mùa xuất hiện, Yoon Jeonghan khoác trên mình một chiếc áo bông dày cộp vừa ấm, trên đầu đội một chiếc mũ len màu nâu nhạt, chậm rãi bước đến một chiếc taxi đang đậu bên vỉa hè.

"Bác tài, đến bệnh viện Wonrim ạ." Chiếc mũi của Jeonghan ửng đỏ vì lạnh, cậu vừa nói vừa thở ra khói, ngồi yên vị ở ghế sau để cho vị tài xế phía trước khởi hành.

Chín giờ sáng, tiết trời không có lấy một tia nắng, tuyết rơi dày đặc hai bên đường. Ánh mắt Jeonghan nhìn bên ngoài cửa sổ nhưng trong lòng không có chút cảm nghĩ gì về việc này, đồng nghiệp của cậu trước đó suốt ngày háo hức mong chờ tuyết đầu mùa sẽ đến, nhưng khi nó thực sự xuất hiện, Jeonghan vẫn cảm thấy rất bình thường.

Khoa Tâm thần của bệnh viện Wonrim vào sáng thứ ba có ít người qua lại, hành lang bệnh viện lúc nào cũng trắng xoá, khác với những khoa chữa bệnh khác, nhìn nơi này có cảm giác cô độc hơn hẳn, không có tiếng người trò chuyện cũng chẳng có tiếng động đặc biệt nào khác, bước vào đây như thể đang bước vào một thế giới riêng biệt vậy.

"Xin chào." Jeonghan bước đến bàn lễ tân, nhỏ nhẹ nói với chị nhân viên đang ngồi trực "Tôi có lịch đặt trước, với bác sĩ Joshua Hong."

"Vâng, xin chờ một lát ạ." Chị nhân viên nhanh chóng đưa tay gõ gõ vài cái lên bàn phím máy tính, rồi quay lại nói với cậu "Mời cậu đi lối này."

Jeonghan rất ngoan ngoãn đi theo chị nhân viên, bước một đoạn đến cuối hành lang, chị nhân viên dừng lại trước cửa một văn phòng, sau đó đưa tay lên gõ cửa vài cái, nhận được dấu hiệu cho phép liền mở cửa mời Jeonghan vào trong, sau đó rời đi.

"Chào buổi sáng." Người đàn ông có ngoại hình trông rất trẻ, mặc chiếc áo blouse trắng của bác sĩ đang đứng ở gần phía cửa sổ cất tiếng chào "Cà phê chứ?"

"Không cần đâu." Jeonghan tháo mũ và ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc, thấy bản thân hơi bất lịch sự, liền nói thêm "Cảm ơn."

"Tuần vừa rồi của cậu thế nào?" Joshua mang cốc cà phê còn bốc khói nghi ngút quay trở lại bàn làm việc, mỉm cười nhìn Jeonghan với đôi mắt cười giống như một con mèo.

"Không có gì đặc biệt." Jeonghan thở dài, giọng nói của cậu chậm rãi đều đều "Chỉ đến công ti đi làm, rồi lại trở về nhà, soạn báo cáo gửi cho sếp, không còn gì hơn."

"Cảm xúc của cậu thì sao?" Joshua bắt đầu mở một quyển sổ tay, cầm cây bút lên ghi chép, ánh mắt không ngừng quan sát biểu cảm của Jeonghan.

"Không buồn không vui." Jeonghan suy nghĩ một hồi lâu "Nhưng luôn thấy rất mệt mỏi."

"Đúng vậy." Joshua gật gù, sau đó dùng một tay chống cằm mà trả lời cậu "Bệnh nhân trầm cảm thường cảm thấy mệt mỏi dù cho chỉ là một nỗ lực nhỏ nhất, nhưng theo tôi thấy thì trông cậu đã khá hơn trước rất nhiều rồi."

Jeonghan im lặng lắng nghe mà không nói gì thêm.

"Này Jeonghan." Joshua suy nghĩ gì đó rồi chợt lên tiếng "Cậu cũng hai mươi tám tuổi rồi nhỉ? Có ý định yêu đương với ai đó không?"

"Cậu nhìn tôi trông giống có thể yêu ai đó sao?" Jeonghan ngước mắt quan sát Joshua một lượt "Trong khi cậu bằng tuổi tôi còn chưa có người yêu?"

"Đừng nói nghe đau lòng vậy chứ?!" Joshua giả vờ mếu máo "Cậu khác tôi, ngày ngày rảnh rỗi tới công ti rồi lại về nhà, công việc cùng lắm viết đôi ba bài báo gửi lên cho sếp là xong, nhưng tôi thì khác, vừa khám bệnh lại vừa làm giảng viên đại học, riêng phần công việc đã đủ làm tôi rụng vài sợi tóc rồi, nói gì bỏ thời gian yêu đương."

"Nhưng ai mà thèm yêu một người bị trầm cảm chứ?"

"Cậu nhầm." Joshua cười ra tiếng, như thể muốn phản bác rằng câu nói vừa rồi của Jeonghan rất ngu ngốc vậy, "Cậu nên nhớ, người thật lòng yêu cậu sẽ biết cách chữa lành cho cậu. Đến lúc đấy, có khi cậu còn chẳng thèm ngó ngàng gì đến văn phòng của tôi nữa đâu."

"Trông cậu giống nhà mai mối hơn là một bác sĩ tâm lí rồi đấy." Jeonghan buột miệng châm chọc lại đối phương "Nếu không còn gì nữa, vậy hôm nay tới đây thôi nhé?"

"Ừm." Joshua chẹp miệng, "Trạng thái của cậu hôm nay không tồi, không có gì để nói nhiều, nếu cứ tiếp tục phát huy tình trạng này thì có khi cậu sẽ không cần trị liệu nữa đâu, có thể giảm số buổi trị liệu xuống thành hai tuần một lần cũng được."

"Tôi biết rồi." Jeonghan thu xếp đứng dậy "Tôi đi đây, tạm biệt."

Jeonghan ra khỏi bệnh viện, thấy đồng hồ cũng điểm mười giờ hơn, cậu quyết định sẽ ghé đâu đó ăn trưa sớm một chút rồi quay trở về nhà hoàn thành nốt báo cáo, hôm nay cậu không cần phải đến công ti.

Tuy nhiên ông trời hình như không muốn để Jeonghan có một ngày nghỉ trôi qua một cách yên ổn, vừa ra khỏi cổng bệnh viện, Jeonghan đã hứng trọn ngay một viên đá vào đầu, cậu choáng váng ngã ra đất, còn chưa kịp tỉnh táo định hình lại tình huống này là gì, thì một lực khác đã túm lấy cổ áo đè cậu xuống, giơ tay giáng thẳng xuống một nắm đấm lên mặt cậu.

"Thằng khốn này!" Giọng một người đàn ông trung niên quát lên "Mày! Chính mày là người đã xuất hiện ghi hình tao ngày hôm đấy! Mày là người đã tố giác tao lên báo! Hôm nay tao đánh chết mày!"

Jeonghan choáng váng không kịp phản kháng, lực người đàn ông này cũng rất mạnh, nắm đấm hắn ta giáng xuống cũng khiến cho cậu quên mất bây giờ là ngày hay đêm, chứ đừng nói tới việc cậu có nhớ cậu đã đắc tội gì với ông ta hay không.

Nhưng một suy nghĩ buông bỏ lại hiện lên trong đầu, Jeonghan nghĩ rằng, nếu hôm nay phải bỏ mạng tại đây biết đâu lại tốt, cậu không cần phải bất lực đối chọi với cuộc sống phía trước nữa.

Bỗng cậu thấy phía trên mình nhẹ tênh, không còn những nắm đấm túi bụi nào giáng xuống. Jeonghan lờ mờ mở mắt, tuyết rơi xuống vết thương trên mặt làm cậu có thêm thập phần tỉnh táo, cơ thể bắt đầu thấm cơn đau. Cậu lồm cồm bò dậy, hai tai kêu ù ù không nghe rõ xung quanh, trong miệng còn thuận tiện nhổ ra một ngụm máu nhỏ, thấm đẫm cả nền tuyết trắng.

Thực sự rất choáng váng.

Cậu ngước mắt nhìn lên phía trước, bắt đầu có ý thức nghe lảng vảng tiếng gào thét của người đàn ông khi nãy, thấy ông ta bị một bóng dáng cao lớn khác khống chế, nằm úp cả người xuống trên nền tuyết. Tuyết rơi cộng thêm việc bản thân đang bị cơn đau khống chế, Jeonghan không nhìn ra được người kia là ai.

Trong giây phút còn rơi rớt lại một phần nhận thức, Yoon Jeonghan biết bản thân mình đã ngất lịm đi.


Tiếng máy móc kêu tít tít vang lên bên tai càng lúc càng rõ, kéo Jeonghan tỉnh dậy khỏi cơn bất tỉnh.

Trần nhà trắng xoá, mùi khử trùng quen thuộc xộc thẳng vào mũi, sau đó là bình nước biển được kéo một dây nối có đầu kim cắm thẳng vào cổ tay cậu, Jeonghan mới nhận ra mình đang nằm ở bệnh viện.

"Tỉnh rồi đấy à?" Bên cạnh chợt vang lên một giọng nói, không khó để Jeonghan nhận ra đây là tiếng của Joshua "Lạy Chúa, tôi còn tưởng cậu chết khô ở trước cổng bệnh viện tôi luôn rồi, làm tôi hoảng hồn một phen."

Jeonghan vẫn không hết nhức đầu, cậu khàn khàn cất tiếng, "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Cậu không nhớ sao? Không phải là mất trí luôn rồi đấy chứ?" Joshua quan sát gương mặt cậu, ngán ngẩm thở dài "Cậu bị một gã điên tấn công ngay giữa ban ngày ban mặt, hắn cứ liên miệng gào thét rằng cậu viết bài tố cáo hắn ta trên các mặt báo, chắc là vô tình gây thù chuốc oán rồi."

"À..." Kí ức hồi sáng chậm rãi chạy lại như một chiếc thẻ nhớ trong trí óc Jeonghan, cậu mới nhắm nghiền mắt suy nghĩ một chút.

Hình như đúng là hắn ta thực sự tìm cậu để tính sổ.

Khoảng hai tuần trước, Jeonghan nhận được tin tình báo về một vụ tai nạn giao thông, nói rằng một tài xế taxi đã đâm chết một thai phụ ở trên đường, hơn hết là ông ta còn uống rượu. Jeonghan chỉ là làm theo nhiệm vụ, tới hiện trường chụp ảnh bị cáo rồi về viết báo đăng lên, ai ngờ vụ này rất nổi tiếng, hắn ta vừa mất việc lại còn bị dân mạng hùa vào chửi rủa không thương tiếc. Chắc là đang trong thời gian đợi toà án xét tội, liền tới tìm cậu trả thù.

Nhưng làm sao mà hắn ta lại ra ngoài được? Chẳng phải đang trong thời gian tạm giam sao?

"Vậy gã đó đâu?" Jeonghan lên tiếng hỏi Joshua.

"Nghe bảo là lại bị cảnh sát gô cổ vào rồi." Joshua bình thản trả lời "Trùng hợp làm sao, tên cảnh sát xử lí hắn sáng nay lại chính là bạn tôi, kể rằng sáng nay đang điều chuyển tội phạm là hắn ta tới trụ sở giam giữ tội nhân khác, thì giữa đường có tạm dừng xe ghé vào cửa hàng tiện lợi mua chút đồ, ai dè đồng nghiệp không quản tội nhân cho chặt, để hắn lấy cớ đi vệ sinh xong tháo còng tay cho hắn, mà chỗ đó lại đối diện với bệnh viện, thế là hắn liền xông ra tấn công cậu ngay lúc đó. Bạn tôi vừa mua đồ ra liền phi tới cứu cậu một mạng, sau đó đưa cậu vào đây."

"Ồ." Jeonghan như ngỡ ra mọi chuyện, không có thắc mắc gì thêm.

"Bạn tôi nói muốn gặp cậu xin lỗi, nhưng vì công việc nên phải rời đi trước, có dịp sẽ quay lại thăm cậu sau, còn dặn dò tôi phải chăm sóc giữ cậu ở lại bệnh viện đến ngày mai mới được thả cậu đi." Joshua bắt đầu đưa ra tông giọng bất mãn "Rồi không biết tôi mới là bạn hắn hay cậu mới là bạn hắn nữa."

"Không cần đâu." Jeonghan gượng gạo ngồi dậy "Cậu cho tôi địa chỉ với phương thức liên lạc, tôi sẽ tự gặp người đó để cảm ơn."

"Cậu đừng nghĩ tới chuyện rời khỏi đây." Joshua cảnh cáo, "Tôi lỡ gật đầu đồng ý với tên dở hơi kia là ngày mai mới thả cho cậu đi rồi."

"Không sao đâu." Jeonghan vớ tạm một chiếc gương cầm tay ở đầu giường, sau đó đưa lên soi, thấy gương mặt bị tím bầm một bên, khoé miệng thì vẫn còn rỉ máu, trên trán còn băng một miếng băng gạc trắng vẫn còn thấm máu đỏ. "Nếu có gì không ổn tôi sẽ gọi lại cho cậu, tôi không thích ở lại bệnh viện."

Joshua lừ mắt nhìn Jeonghan một hồi, cảm thấy không có tác dụng liền bó tay chào thua.

"Thôi được rồi, cậu thắng."

Jeonghan đi theo địa chỉ tới sở cảnh sát mà Joshua đã bảo trước đó, nói rằng cứ việc gọi vào số điện thoại mà anh đã đưa là sẽ gặp được vị "ân nhân" kia. Jeonghan chậm rãi bước vào giữa sảnh chính, ngó nghiêng một hồi mới bấm máy gọi điện vào số điện thoại vừa lưu.

Đầu dây bên kia đổ chuông một hồi.

"Xin chào?" Tưởng chừng cuộc gọi này sẽ không thể liên lạc, nào ngờ một giọng nữ phía bên kia cất lên, trong thoáng chốc Jeonghan đã vô cùng ngạc nhiên, ân nhân của mình nào ngờ lại là một người phụ nữ.

"À tôi..." Jeonghan ngập ngừng một hồi.

"À." Bên kia đột nhiên cắt lời cậu "Cậu muốn gặp Seungcheol phải không? Anh ấy vừa đi vệ sinh, cậu chờ một chút tôi sẽ bảo anh ấy gọi lại khi quay về."

"Tôi đang chờ dưới sảnh đây rồi."

"Vậy cậu chờ chút Seungcheol sẽ xuống dưới đó nhé, tên cậu là gì?"

"Yoon Jeonghan."

Nói rồi cúp máy.

Jeonghan thoáng hiện lên một chút chột dạ trong lòng. Không phải vì cậu sắp được gặp "ân nhân", mà là tên của người này gợi lại một số kí ức không mấy vui vẻ của cậu.

Seungcheol.

Cậu cũng từng quen một người tên là Seungcheol.

Người đó chưa từng làm gì có lỗi với Jeonghan, mà trái lại, Jeonghan mới là người có lỗi với người đó, việc nhớ lại những ngày tháng đó càng khiến Jeonghan không muốn chạm mặt lại một Seungcheol ở trong kí ức đó, đơn giản vì cậu thấy chẳng có mặt mũi nào xứng đáng để gặp lại, mà có khi người ta giờ cũng sống một cuộc sống hạnh phúc hơn rồi.

Jeonghan đứng thẩn thơ một hồi, liền cảm thấy có ai đó đang đi về phía mình, sau đó cậu ngước lên nhìn, hai đồng tử chợt mở căng.

Ông trời đúng là biết tính toán, tính thế nào lại vào người cậu không muốn gặp nhất vào lúc này.

"Lâu rồi không gặp, Yoon Jeonghan." Người phía trước cao hơn Jeonghan một chút, anh ta không mặc đồng phục cảnh sát phổ thông, mà khoác một chiếc áo dạ đen trông rất lịch thiệp.

Nhìn qua không ai nghĩ là lại hành nghề cảnh sát.

Jeonghan như thể đang cố tiêu hoá sự xuất hiện của người đang đứng trước mặt mình.

Hoá ra, người mà cậu cảm thấy không bao giờ có mặt mũi để gặp lại, cũng chính là người mà sáng nay đã cứu cậu một mạng.

Cũng không ngờ có ngày, bản thân cậu sẽ gặp lại anh, người con trai với cái tên Choi Seungcheol in đậm từng chữ trong kí ức của cậu.

-------------------------------------

Lịch ra chap: 20-21h Chủ Nhật hàng tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro