Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SeokSoo

Tút... tút... tút

Cạch

"Xin chào, nhà văn Joshua hiện đang đi vắng, hãy để lại lời nhắn sau tiếng bíp nhé~"

Jisoo à

Là em, Seokmin đây.

Anh ở đó có còn nhớ em là ai không?

Mà chuyện đó giờ cũng chẳng quan trọng nữa đâu nhỉ?

Em đã đọc chương cuối cùng về câu chuyện anh đang viết dang dở rồi, quản lý của anh tìm thấy trong máy tính và qua sự đồng ý của gia đình đã công khai chúng. 

Anh có biết cái kết ấy đã gây chấn động mạnh đến như nào không?

Vì đến tận cùng, nhân vật chính vẫn không thể nói ra tấm chân tình từ đáy lòng, chỉ biết ôm theo đóa hoa đang nở rộ trong lòng mình ấy mà tan vào hư vô.

Đến tận những dòng cuối cùng anh vẫn có thể dễ dàng khiến cho tim em đau đến vậy sao, Jisoo?

Lời nhắn cuối chương, anh nói câu chuyện dựa trên mối tình của mình...

Là ai vậy, người con gái nào đã may mắn có được tình yêu của anh nhưng lại ngây ngốc đến chẳng nhận ra, để rồi khiến cho anh đau đớn đến vậy?

Về đi mà, em hứa sẽ tìm cô gái ấy cho anh, lắng nghe lời tỏ tình từ anh để Jisoo của em được hạnh phúc.

Chỉ cần anh về thôi.

.

.

À Jisoo này, em có chuyện muốn nói...

"3 phút đã kết thúc, mời bạn nạp tiền để được gọi tiếp"  

Em yêu anh.

Cạch

Seokmin này, em biết không, chẳng biết từ bao giờ, anh đã nhẹ gieo mầm hạt giống tình yêu dành cho em trong trái tim. Nhưng anh sợ lắm, rằng nếu biết em sẽ ghê tởm mà rời xa anh, nên anh đành thả lòng vào những trang sách, núp bóng dưới một câu chuyện khác, để em có thể đọc được những suy nghĩ này.

Nhưng có lẽ cách đó phản tác dụng thật rồi...

Tâm tư càng nhiều, sách sẽ lại xuất bản nhiều hơn, và em cũng đến gặp anh thường xuyên hơn. Nhưng ẩn ý đằng sau chúng em lại chẳng nhận ra chút nào. Em cứ luôn miệng hỏi anh lấy đâu ý tưởng viết hay thế, rằng cảm xúc của anh thật thế.

Đồ ngốc Lee Seokmin. 

Hoa cứ càng ngày mọc càng nhiều, mà lời chân tình một chữ cũng chẳng thể hé ra.

Giá mà lúc đó, anh có chút dũng khí để đứng trước mặt em, thì liệu bây giờ có phải tất cả đã đổi thay không?

Hay chỉ là anh đang suy nghĩ viển vông trong chính giấc mơ của mình?

Trời ạ, anh chẳng thể hiểu nổi bản thân nữa.

Nhưng tình yêu của anh dành cho em, anh tuyệt đối hiểu rõ đến tường tận.

Anh yêu em, đồ ngốc.

___________________________________

Rốt cuộc thì sau tất cả, hai người đều là đồ ngốc.

Ngây ngốc đến chẳng nhận ra ánh mặt của đối phương dành cho mình tuyệt đối ôn nhu và chân quý đến mức nào.

Ngây ngốc đến độ cả hai đều mang trong mình loài hoa Smeraldo đẹp tuyệt trần.

Nhưng hoa đẹp đến mấy mà không có người ngắm cũng chỉ đem lại đau đớn mà thôi. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro