Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

INTRO:Journey

Sau chuyến du lịch về quê Thẩm Quyến,cả nhóm cùng nhau đi máy bay tư nhân đến địa điểm tiếp theo để bắt đầu chuẩn bị chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới.

Trước giờ cất cánh.

Seungcheol đi đến gần anh quản lý, anh đội chiếc mũ bucket che kín khuôn mặt, đeo chiếc khẩu trang mua hàng lố của Junhui. Khuôn mặt được che kín toàn bộ kèm theo chiếc áo khoác đen dài, quần jeans rách cùng với đôi giày đen.Concept rất đơn giản nhưng chỉ cần ướm lên trên người lại vô sang trọng và tùy hứng.

"Anh gọi em ạ? Có việc gì không anh"

Hướng đến trả lời Seungcheol là anh quản lý đang bận rộn cùng với các staff, trên tay anh ấy vẫn đang cầm bảng note và rà soát không ngừng." À Seungcheol ahh, bây giờ bên phía chủ tịch đang có chuyện gấp nên bọn anh cùng các staff sẽ phải về Seoul ngay lập tức.Vậy nên có lẽ là chuyến bay này chỉ có các em đi thôi. Anh sẽ chuyển hết lịch trình và việc cần làm sau khi hạ cánh nhé. Em yên tâm,ở bên đấy CEO đã phân phó hết rồi, vệ sĩ cũng đã sẵn sàng rồi nhé. Hành lý của các em anh cũng đã nhờ staff chuyển hết lên máy bay, còn một chút đồ nghề em nhờ bọn anh giữ cũng đều ở đấy hết rồi."

Sau một hồi dặn dò không ngừng,anh quản lý cũng đã yên tâm "Bọn anh sẽ cố gắng quay lại sớm,đây coi như là free time dành cho mọi người nhé, em bảo mọi người nghỉ ngơi thật tốt nha." 

Seungcheol cùng anh quản lý kiểm tra tất cả mọi thứ lại lần nữa, xong xuôi, cậu cảm thấy thật khó hiểu "Có chuyện gì mà gấp đến thế vậy ạ"-"Hmmm anh cũng không có biết nữa, khoảng 2 tiếng trước anh nhận được thông báo của chủ tịch và phải gấp rút chỉnh lại lịch trình đây, mệt muốn khóc luôn " giọng anh quản lý đầy khổ sở, để ứng biến được tình hình này tiêu tốn quá nhiều thể lực. Seungcheol cũng bất lực an ủi anh  "Anh cố gắng lên nhé,lên trên máy bay cố gắng tranh thủ nghỉ ngơi lấy lại sức vào. Thế anh đã nói chuyện với phi công chưa ạ? ", anh quản lý gật đầu rồi nói cảm ơn Seungcheol, ngay sau đó anh ấy liền cầm hai túi đồ camera cá nhân đưa cậu.

"Em đưa cho từng thành viên nhé, bảo mọi người ghi lại nhiều moment vào nha" Xong rồi anh quản lý cũng chạy mất hút, Seungcheol vẫy vẫy tay rồi cầm túi đồ lên thông báo cho bọn nhỏ.

_____________________________________________________________________

"Thật thế à, kiểu công việc đột xuất này đúng là lần đầu tiên luôn ha"- Seokmin ngẩn ngơ thắc mắc, ai cũng nghĩ vậy nhưng mà "Chúng ta cũng có free time rồi,vậy chẳng phải càng sướng saoㅎㅎ" cái này thì ai cũng đồng tình với Jeonghan.

" Hyung,anh đưa camera cho tụi em đi"- Kim Mingyu rất nhanh muốn lấy camera và bắt đầu cặm cụi với nó. Giọng tiếp viên cất lên thông báo rằng máy bay sắp cất cánh, đề nghị mọi người thắt dây an toàn. Cuối cùng không lâu sau máy bay bắt đầu cất cánh rời Thẩm Quyến.

Ngồi máy bay được 2 tiếng, lần này máy bay chỉ có riêng cả nhóm.Vậy là trên này chỉ có 13 thành viên, hai phi cơ riêng,và ba tiếp viên nam,tổng cộng là mười tám người.

Cả nhóm đều làm việc riêng, Chan thì đang xem phim, Vernon thì vừa nhắm mắt nghe nhạc, Boo thì ngồi chăm sóc da và massage mặt, Gyu đang nghiên cứu camera mới mua, DK cùng SoonYoung quay video, Myungho ngồi đọc tạp chí, Junhui vừa ăn mì mua ở Thẩm Quyến và suýt xoa độ cay của nó, Wowoo thì đọc cuốn sách "Liệu bạn đã sẵn sàng để sinh tồn?" và combo HanShua đang nằm ngủ, riêng leader đang nghiên cứu lịch trình của nhóm."Horanghae~~~" Hoshi vừa cười vừa dơ 'móng vuốt' về phía camera,"Doahae~~~" combo SeokSoon đang trò chuyện cùng với camera rất vui vẻ, nhớ Carats rất là nhiều và bắt đầu đi xung quanh máy bay quay tất cả các thành viên.

"Xin thông báo, vì có sự cố nên máy bay không đủ nhiên liệu, quý khách vui lòng thắt dây an toàn và chúng ta sẽ hạ cánh ở sân bay Nội Bài-Việt Nam trong ít phút nữa. Mong quý khách thông cảm."- giọng của tiếp viên nam cất lên đầy tao nhã và chuyên nghiệp, cảm tưởng như đã luyện tập rất nhiều để được nói trong ngày hôm nay...

Boo cất tiếng " Hyung ahh,về chỗ ngồi thôi", Hoshi và Seokmin cùng nhau cười cười và quay trở về chỗ ngồi. Ít lâu sau, tại sân bay Nội bài, để đảm bảo quyền riêng tư, máy bay tư nhân của các anh hạ cánh khá xa, từng xe chở nhiên liệu chuyển đến. Rất nhanh máy bay đã cất cánh.

"UỲNHHHH"

Đồ đạc lăn lông lốc, mỗi nơi một thứ. Sau nửa tiếng bay, chiếc phi cơ riêng bỗng dưng nghiêng mạnh. Rất may là không có truyện gì xảy ra. Các thành viên đều hốt hoảng trước sự việc này.

 "Oáii". Mảnh thủy tinh vương vãi trên sàn. Cái quái gì đang xảy ra vậy. Cả nhóm không dám ra khỏi ghế vì sợ chuyện này sẽ tiếp diễn lần nữa thì rất nguy hiểm...

"Mấy đứa không sao đó chứ"- Joshua quay xuống lo lắng hỏi mọi người. Rồi nhặt lại những món đồ bị rơi. Sự cố gặp đầu tiên trong đời khiến cả nhóm rơi vào tình trạng căng thẳng.

Jeon Wowoo bỗng quay ra hỏi "Mọi người à, em để ý từ lúc cất cánh lần hai đến giờ rồi. Ngay khi máy bay đột ngột cất cánh đã không có thông báo trước. Xong rồi máy bay vừa cất cánh lại chao đảo, mọi người có thấy kì không?". Anh đã để ý ngay từ đầu nhưng không nghĩ là mọi thứ nguy hiểm đến mức này. Các thành viên lúc này mới sực nhớ, ngay khi cất cánh mỗi người bận việc riêng nên không để ý lắm.

Vì sau cú nguy hiểm vừa rồi, trên sàn có rất nhiều mảnh vỡ cần dọn dẹp. Muyngho lên tiếng muốn hỏi tiếp viên đâu nhưng anh lại sực nhớ ra, đã được 5 phút rồi nhưng không có bất cứ động tĩnh gì từ phía tiếp viên "Vừa rồi máy bay bị nghiêng mà, sao không có tiếp viên ra ngoài vậy?"

"Đúng rồi,em chưa hề thấy họ đi đến khu vực này" Vernon khó hiểu. Người bên cạnh liền lên tiếng "Hay nhỡ đâu họ bị thương thì sao nhỉ, nhưng họ có cần phải quá yên tĩnh như thế không?"

"Seungkwan nói đúng đó" Wonu đáp lại cậu rồi bày tỏ thái độ vô cùng đề phòng. Anh cho rằng việc này rất kì quái, và với máy bay tư nhân như vậy thì nó còn kì quái hơn nữa! Nên anh đã quay sang hỏi Seungcheol hyung.

"Anh nghĩ là bây giờ chúng ta đi lên phía trên kia xem họ có cần giúp đỡ gì không đi", tình huống này cần phải hành động ngay. Jeonghan cũng quay ra nói với Wowoo "Hay bây giờ chúng ta gọi tiếp viên trước đi xem họ có trả lời không. Nếu giờ ra khỏi ghế cũng khá là nguy hiểm".

Tất cả mọi người đều đồng tình. SeungCheol lập tức gọi tiếp viên,ấn nút mãi không được,anh liền cất tiếng gọi.

Lần 1, không ai trả lời.

Lần 2, vẫn chưa thấy có động tĩnh nào cả. Tất cả mọi người bắt đầu lo lắng.

Lần 3, vẫn không có người trả lời.

Đến lần thứ 4, các thành viên cùng gọi và đáp lại cũng chỉ là tiếng động cơ máy bay. Mọi thứ quá kì lạ, tình huống này khiến họ không biết phải nói gì. Tất cả rơi vào trầm tư.

"Sao,sao đáng sợ thế nhỉ...? Họ ổn chứ? "Jun là người đầu tiên lên tiếng phá bầu không khí im lặng này, anh nở nụ cười cứng ngắc che đi sự thấp thỏm bên trong.
Bây giờ không phải mình anh nữa, mà các thành viên đều chung cảm xúc này...

"Bây giờ phải làm gì đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro