[SOONHOON] CHAP 9: AGAIN & AGAIN
Happy Birthday tình yêu của em ~
Năm nay em hơi bận nên mẩu fic nhỏ này không được chăm chút kĩ lưỡng như năm ngoái, vì vậy em có chút không vừa ý lắm ㅠㅠ Nhưng sinh nhật anh phải có fic, đó đã là một thói quen của em rồi...
Sinh nhật vui vẻ nhé ~ I wooa you a lot!
.
.
Length: ~1.7k words
Category: (pretty) Fluff
Warning: Fic có chứa một số từ ngữ không văn minh cho lắm, nếu bạn nào không thích, có thể pass qua nhé ạ ~
Plz enjoy :333
.
.
- Ji-...
Soonyoung mệt mỏi thả lưng xuống giường sau một ngày dài training cho các thực tập sinh của CSC Entertaiment. Hắn lại nhớ cậu rồi. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong năm hai người cãi nhau, nhưng là lần đầu tiên hắn với cậu cãi nhau to đến thế...
Đã hơn hai tháng hắn chưa gặp cậu dù hai người làm cùng công ty, chỉ khác phân ban. Hắn luôn muốn biết Jihoon của hắn đang làm gì, có chịu ăn uống đầy đủ không, có thức khuya không, có uống thuốc đều đặn không? Hắn nhớ mọi lời nói, cử chỉ của cậu, từ lời chào buổi sáng đến những cái ôm sạc pin cho hắn. Từ khi hai người dọn ra ở riêng, hắn như mất đi nửa nguồn năng lượng, tựa pin điện thoại bị chai vậy, sạc không đầy được, lại nhanh hết cho dù để không. Hắn đã nhiều lần nghĩ đến việc sẽ xuống nước trước để làm hòa với cậu, nhưng lần này hắn chẳng làm sai điều gì. Mọi thứ hắn làm đều muốn tốt cho cậu, tại Jihoon của hắn cứ giận hờn vu vơ! Hắn không thể nuông chiều Mèo con bướng bỉnh của hắn mãi được!
- Mày vẫn chưa chịu đi gặp Jihoon à?
Jeonghan lặp lại câu hỏi hằng ngày của anh khi nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi quen thuộc của đứa em.
- Không. Em không đi đâu. Em không sai.
- Anh không cần biết đứa nào sai! Nhưng mày không thể chối bỏ sự thật rằng mày đang nhớ nó phát điên! Mày có biết là đêm nào mày ngủ mày cũng lảm nhảm tên nó không?
- Làm gì có!
- Anh đây có vid? Mày cãi thêm câu nữa anh up IG đấy! Nhanh chóng làm hòa với Jihoon đi! Anh phát ngán với vẻ mặt ủ rũ của mày rồi. Mày không nấu cơm được thì bế nó về đây để nó nấu cho anh ăn! Anh muốn ăn cơm Jihoon nấu. Mà anh cũng dám khẳng định với mày là Jihoon cũng chẳng khá hơn mày là bao đâu. Đừng làm khổ nhau nữa.
- Ý anh là sao?
- Là sao mày gặp nó rồi biết. Thế nhé! Seungcheol gọi rồi ~
Soonyoung nghe xong hơi chột dạ. Công nhận hai tháng vừa qua không ăn hàng thì cũng ăn mì tôm. Không giống Jeonghan hyung được Seungcheol hyung lo đầy đủ một ngày ba bữa. À ừ, hồi hắn với cậu còn vui vẻ cũng thế mà?
'Không khá hơn mày là bao.' - Chẳng nhẽ Jihoon lại tự ngược mình à? Hay lại bị làm sao rồi? Nhóc Mingyu còn kể với hắn là dạo này cậu bỏ cả tập gym. Là bỏ hẳn hay ra ngoài tập để tránh mặt hắn đây? Soonyoung ngẩn ngơ một lúc với hàng loạt suy nghĩ ngổn ngang, cuối cùng quyết định đặt gà về ăn tối rồi đi nghỉ sớm.
Có vẻ bệnh nhớ Mèo của hắn chuyển nặng thật. Tự động bật lon coke zero ra uống trong lúc chờ cơm cạn. Triệu chứng vậy có rõ ràng quá không? Khi trước đây hắn gần như không uống nước ngọt và đã ăn đồ ăn nhanh thì tuyệt nhiên không cắm cơm. Hắn cũng không lí giải được tại sao vẫn là món gà quen thuộc mà chẳng thấy ngon? Phải chăng là thiếu người ấy ăn cùng...?
Vẫn chưa thể dứt được suy nghĩ về câu nói của Jeonghan hyung, Soonyoung quyết định gọi cho Jihoon. Hắn biết những gì Jeonghan hyung nói đều có cơ sở. Anh rất được lòng Jihoon, tuyệt đối sẽ không lừa dối hắn. Và có vẻ không nằm ngoài dự đoán của Soonyoung, cậu không nghe máy, hình như chặn số luôn thì phải... Xem ra Hổ này phải đích thân đến nhà Mèo để 'hỏi thăm' vậy.
.
.
'- Anh đang nói chuyện điện thoại với ai đấy?
- Với ai em hỏi làm gì?
- Anh còn không mau nói? Tôi nghe thấy giọng nữ!
- Chị gái.
- Anh nghĩ anh lừa được tôi à? Đấy không phải giọng chị Minkyeong!
- Ra chỗ khác đi.
- Anh đưa điện thoại đây.
- Đã bảo là-
- ĐƯA ĐÂY!
- Tôi bảo em TRÁNH RA! Em không đi thì tôi đi!
Soonyoung bỏ ra ngoài phòng để tiếp tục cuộc điện thoại.'
.
.
- Anh còn không mau biến đi! Làm sao anh vào được đây? - Jihoon vừa bước ra từ phòng tắm với chiếc áo choàng tắm trên người thì bắt gặp ngay bộ mặt con người cậu vừa mới dùng 1507 thứ tiếng để nguyền rủa!
- Mới tắm sao? Đổi pass luôn. Em hay lắm.
- Nói xong chưa? Biến!
- Em vẫn còn dỗi à?
- Tôi... Á! Tên khốn nạn! Bỏ tôi xuống! Bỏ ra!!!
Soonyoung chẳng để Jihoon chửi thêm, tiến tới bế cậu ngồi lên đùi.
- Đ1t mẹ anh dám vác mặt đến đây à? Anh xin Jeonghan hyung pass chứ gì? Kể cả thế anh cũng đ*o có quyền ở đây! A-ư-ưm...
Hắn lập tức chặn mỗi chuỗi những câu nói không mấy dễ nghe của cậu bằng nụ hôn. Dù Jihoon đã cắn mạnh vào môi hắn đến nỗi hắn có thể ngửi rõ mùi máu tanh xộc lên nơi khoang miệng, nhưng vẫn không có ý định buông tha cho người bé hơn.
- Miệng xinh không được chửi tôi.
- Anh còn dám?
- Em nói thêm câu nữa tôi hôn em đấy! Tôi chiều em hư rồi! Tôi không sai, tại sao em cứ dỗi vô cớ như vậy?
- Anh bảo tôi dỗi? Anh cút luôn đi! Chia tay đi! Đ*o có ai yêu nhau mà giấu giếm như vậy đâu!
- Cổ làm sao mà dán urgo thế này?
Soonyoung cố tình ngó lơ mấy câu nói của cậu. Người hắn yêu là thế, giận quá là mắng chửi om sòm lên, nhưng chịu khó dỗ một xíu là hết giận ngay ~
- Tại tên khốn nạn nào hôm đó giật điện thoại?! Để nhẫn cứa vào cổ tôi?
Soonyoung cau mày nhìn chiếc urgo trên cổ cậu, trong lòng có chút xót. Hắn không biết mình đã vô tình làm Mèo nhỏ bị thương. Đặt một nụ hôn lên chiếc urgo vừa được hắn vẽ thêm icon ς(>‿<.), Soonyoung mở lời:
- Ừ tôi sai. Tôi xin lỗi em. Còn đau nhiều không?
Cuối cùng hắn vẫn phải mềm lòng trước người thương, vẫn phải xuống nước xin lỗi như bao lần, bởi Jihoon của hắn giận mất khôn luôn rồi. Hắn không muốn vì những chuyện thế này mà để mất cậu hay làm tổn thương cậu.
- Chuyện đó không còn quan trọng! Anh ra ngoài được chưa?
- Cưng vẫn còn giận sao huh?
Hắn nhéo hai má bánh bao đã chảy xuống của người đối diện.
- Có muốn nghe tôi giải thích không?
- Cho anh hai phút!
Jihoon thầm giấu nét cười. Cậu thực ra đã mong chờ một lời giải thích từ hắn lâu lắm rồi, chỉ là lòng tự tôn không cho phép cậu thắc mắc.
- Số hôm đó là số lạ, của sasaeng fan. Vì không muốn em lo nên tôi giấu em và tự giải quyết một mình. Ba ngày sau hôm đó tôi không về là để giải quyết dứt điểm chuyện này. Em không thương tôi thì thôi. Còn giận dỗi sao?
Jihoon nghe xong cũng xuôi xuôi. Ra là lo cho cậu nên mới cư xử thế. Nhưng suy cho cùng, cậu đâu phải trẻ con?! Mấy chuyện như vậy cùng nhau giải quyết được mà?
- Tôi không phải trẻ con đâu, Kwon Soonyoung. Những chuyện như vậy có thể cùng giải quyết mà?
- Không phải trẻ con mà chặn số của tôi, bỏ về nhà riêng, đổi cả pass khóa nhà. Em nói xem đấy là gì?
Soonyoung phì cười khi biết mình thành công làm cho người yêu đuối lý. Nhanh chóng siết chặt eo cậu, hắn tiếp lời:
- Cưng không giận nữa nhé? Tôi có làm cơm nắm cho em. Ăn uống cẩn thận vào, em gầy đi, tôi biết đấy! Công việc dạo này mệt mỏi lắm không?
Jihoon tự nhiên mềm lòng. Đó cũng là lí do cậu phải lòng Kwon Soonyoung. Hay nóng giận, đôi khi nhiều lời, nhưng rất biết quan tâm, yêu chiều cậu.
- Có. Vì hết pin, nhưng sạc đi mất rồi.
- Do em quăng đi mà? Sạc cả đêm nay nhé? Tôi ngủ lại đây với em, nhớ hơi em lắm rồi.
Jihoon gật gật, vòng tay ôm lấy Soonyoung.
- Xin lỗi anh...
- Ngồi đây, tôi có mua thêm gà sốt cay. Để tôi đi làm nóng lại cho em.
- Cảm ơn anh ~
.
.
DOKYEOMIE
Hyunggggg
Gì thế em?
Hyung nhớ ăn đồ ăn
Soonyoung hyung làm đó.
Ảnh qua bắt em với Shua
hyung hướng dẫn mất cả
buổi chiều.
Anh mà không ăn là
ổng về lại dỗi em, rồi
10 vạn câu hỏi vì sao đấy.
Ăn giúp em nhá?
Mai em mua Iced
Americano mang qua
hậu tạaaaaa.
Ừ anh biết rồi ㅎㅎ
Em yên tâm.
Anh sẽ ăn mà.
Naeeeee ς(>‿<.)
.
.
Một nụ cười chợt nở trên môi Jihoon. Hổ bông đã mất công làm như vậy thì cậu phải ăn rồi ~
- Em cười gì mà tươi thế?
Soonyoung đứng tựa lưng vào cửa - vị trí thuận lợi để thu mọi hành động của người đối diện vào tầm mắt.
- Cười vì anh cuối cùng vẫn chịu xin lỗi dù khẳng định bản thân không sai.
Jihoon cười cười, nghiêng đầu đáp lại hắn
- Tôi không muốn vì mấy chuyện nhỏ này mà mất em đâu. Càng không muốn làm tổn thương em. Nhưng em cứ ngang ngược, Hoon à!
- Tôi chủ động là được đúng không?
- Huh? Em nói gì?
Hắn đang ngơ ngác vì câu hỏi trên trời rơi xuống, chẳng hợp ngữ cảnh từ phía người yêu thì đã thấy cánh môi mềm mềm nơi đầu lưỡi. Nút lưỡi hắn kêu đến 'chụt' một tiếng, cậu quay ngoắt đi vào bếp, không quên để lại một câu nói, thành công khiến hắn cười toe toét, trông đến là 'ngu'!
- Ngang ngược thì anh vẫn yêu đấy thôi ~
221122
Cảm ơn các cậu đã đọc đến đây nha!
Bấm vào ngôi sao nhỏ cho tớ vui nhé ~
With Love,
Alice
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro