[SOONHOON] CHAP 32: 'KHÔNG ƯNG'
HAPPY SOONHOON'S DAY
Thêm một năm nữa được viết mấy dòng gửi hai bạn vào ngày đặc biệt này.
Tình cảm hai bạn dành cho nhau, có lẽ cũng được chục năm rồi đi, một khoảng thời gian tương đối dài trong quãng thanh xuân của đời người. Để đến ngày hôm nay thì em thấy cách hai bạn thương nhau không còn có những sự đổi thay trông thấy nữa, ý là đã đem hình bóng nhau đặt vào một vị trí đặc biệt quan trọng trong trái tim rồi, để có 20 hay là 30 năm nữa qua, thậm chí nhiều hơn thế, thì vị trí của nửa kia trong tim vẫn luôn là như vậy.
Công việc dù bận và áp lực, nhưng hai bạn vẫn luôn tìm cách động viên nhau, thậm chí đôi khi 'thiên vị' đối phương một chút. Cũng có những sự kéo đẩy rõ ràng hơn, không chỉ đơn phương từ phía Kwon Hổ mà mèo Lee cũng biết cách đáp trả rồi ㅎㅎ
Thêm một kỉ niệm, em chỉ mong hai bạn vẫn luôn bình yên, vui vẻ bên nhau như thế thôi. Nỗi lòng của một đứa fan couple như em, vậy là quá đủ rồi.
Howoohae 🐯❤🍚
240715
Alice
----------------------------------------
- Tôi đang trao đổi với cậu bằng thái độ rất thiện chí, nhưng tại sao cậu cứ bỏ ngoài tai những góp ý của tôi nhỉ? Cậu bảo thủ vừa thôi- A!
- Là vì tôi không ưng cậu đó!'
Jihoon trừng mắt nhìn người đối diện, nhất thời không biết phải dùng từ ngữ nào để chửi hắn một trận cho ra trò. Hắn đã vô lí, lại còn tiện tay đấm một cái vào vai phải cậu, rồi mới quay lưng, bỏ ra khỏi phòng tập. Dù hắn có 'không ưng' cậu hay vì bất kì một lí do nào khác thì việc hắn cứng đầu, cố chấp, không chịu lắng nghe ý kiến của cậu cho bài đánh giá định kì của nhóm là hoàn toàn không chấp nhận được! Hắn có thể làm ảnh hưởng đến cậu, nhưng còn các thành viên khác trong nhóm? Jihoon chỉ là người đại diện, trình bày lại những mong muốn sửa đổi vũ đạo từ các thành viên với Soonyoung, người vốn từ trước đến nay luôn được phân công chịu trách nhiệm chính trong mảng biên đạo, thì bị hắn tương tác không thương tiếc.
Jihoon không hiểu. Hắn có tư thù cá nhân gì với cậu hay sao, mà dạo gần đây cư xử rất kì cục, vô lí đến phát bực, công tư lẫn lộn, không còn là một Kwon Soonyoung công bằng, minh bạch nữa. Cậu hận bản thân ban nãy không nhào vô tỉ thí võ công với hắn một trận, để rồi bây giờ phải ôm cục tức to đùng trong bụng, thứ chết tiệt dập tắt mọi nguồn cảm hứng sáng tác đương bùng lên trong cậu.
Mâu thuẫn giữa hắn và cậu nghiêm trọng đến nỗi các thành viên trong nhóm, như Seungkwan hay Wonwoo cũng phải dè chừng. Buổi tập của nhóm nếu hôm đó có Jihoon thì sẽ không có Soonyoung, và ngược lại. Jihoon cứng đầu, Soonyoung cứng đầu hơn, không ai chịu mở lời trước với người còn lại, và cũng không có một ánh nhìn hay cái liếc mắt dành cho đối phương trong suốt một tháng vừa qua. Jihoon vùi đầu vào studio với những bản nhạc, còn Soonyoung nhốt mình trong phòng tập với những chiếc choreography còn đang biên dang dở. Sự thất bại trong kì kiểm tra đánh giá năng lực định kì vừa rồi là kết quả tất yếu của sự căng thẳng chưa có hồi kết giữa hai thành viên và những buổi tập nửa vời, thiếu đoàn kết, kéo theo đó là những vấn đề về sức khỏe của một vài thành viên, như Seungkwan thì bị stress, Jihoon bị rối loạn ăn uống và giấc ngủ, còn Soonyoung thì bị bong dây chằng đầu gối.
- Em với Jihoon định như này đến bao giờ?
- Em không biết. Em không quan tâm.
- Em điên rồi! Chuyện của hai đứa ảnh hưởng đến mọi người rất nhiều! Không còn bé nữa, anh nghiêm túc yêu cầu hai đứa ngồi giải quyết với nhau ngay-trong-tuần-này! - Seungcheol hạ giọng.
- Em là người quá đáng với Jihoon trước, tìm thằng bé và nói chuyện thẳng thắn như hai người trưởng thành đi! Trốn tránh không phải cách giải quyết, chỉ làm mọi chuyện nghiêm trọng hơn thôi.
Soonyoung khẽ liếc nhìn bóng lưng Seungcheol khuất dần sau cánh cửa. Thực ra, hắn không phải không ưng cậu mà là... mà là... hắn thở dài. Hắn cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng khi liên tục nhận được những yêu cầu điều chỉnh vũ đạo đến từ các thành viên chứ không phải từ thầy. Nếu Jihoon sửa lỗi cho hắn về phần thanh nhạc, hắn thề có chúa Jisoo, sẽ không giám ho he nửa lời. Thời còn làm thực tập sinh, còn cùng nhau chôn vùi tuổi thanh xuân nơi phòng tập melona, đếm ngược từng ngày ngóng trông một suất debut, ai chẳng có những áp lực, nhưng khoảnh khắc ích kỉ, vô tình chỉ biết nghĩ cho bản thân như thế... Nhưng mà... Soonyoung lại thở dài. Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui, người sai trước vẫn là hắn. Hắn thậm chí còn băn khoăn trong lòng về cái vai phải của Jihoon, không biết có vấn đề gì không vì lực tay của hắn hôm đó... rất mạnh, hắn chua xót thừa nhận. Soonyoung không biết phải đối mặt với cậu thế nào, mở lời với cậu ra sao, nên mới đành im im cho qua như thế. Nhưng có lẽ hắn đã sai rồi, còn sai hơn.
Soonyoung lấy ra trong tủ một bé plushy màu vàng, cưng cưng giống Jihoon, hắn nghĩ vậy.
Hắn tình cờ biết cậu thích nhân vật đó nên quyết định mua một con để làm lành, nhưng đã giấu trong tủ được hơn hai tuần mà vẫn không biết nên làm gì. Soonyoung đắn đo một lúc rồi quyết định cầm em nó đi tìm Jihoon. Một lần giải quyết hết tất cả, đến đâu thì đến.
Hắn đi ngang phòng cậu chợt nghe giọng ca trong trẻo ngân nga những giai điệu quen thuộc, một bài ca khơi gợi miền kí ức của quá khứ. Hắn đứng lặng người, ngẩn ngơ theo từng thanh âm, rồi vô thức mở cửa phòng, cất lên vài câu hát, hòa chung với giọng của Jihoon.
- 'Put my heart' (*)... Jihoonie dạy tớ hát với. Toàn bị lệch tông thôi.
Jihoon ngẩn người, hoàn toàn bị hắn làm cho bất ngờ.
- Tớ xin lỗi Jihoon. Tớ sai rồi. Là tớ quá đáng, vô lí với cậu. Jihoonie có đau không, ở vai ấy...?
Hắn hướng ánh nhìn tới người đối diện, một Jihoon với đôi mắt đã hoe đỏ từ bao giờ.
- Cậu khốn nạn lắm... thật sự rất khốn nạn, cậu có biết không-g?
Ánh mắt hắn chợt va phải miếng băng dán giảm đau trên vai cậu, Soonyoung khẽ mím môi, rồi đưa tay lên xoa xoa.
- Ừ... cậu nghĩ sao về tớ cũng được, mà cũng đúng nữa. Giờ tớ chỉ muốn biết là Jihoon còn đau không?
- Vẫn hơi nhức...
Jihoon cố gắng đáp vài từ rồi nhắm nghiền mắt để dòng lệ cứ thế trào ra. Cậu mím chặt môi, tay vò nhàu chiếc chăn trắng, chỉ để nước mắt chảy thành dòng, nuốt ngược những tiếng nấc nghẹn vào lòng. Jihoon ghét, rất ghét khi phải để bản thân yếu đuối trước mặt người khác.
- Mong Jihoon không từ chối tớ.
Soonyoung một tay siết chặt Jihoon vào lòng, tay còn lại xoa xoa thân ảnh đang khẽ run lên.
- Tớ ưng Jihoon, lúc đó dở hơi nên mới nói như vậy. Tớ rất thích 'Moonlight Angel', cũng hay nghe 'Put my heart'. Jihoon hát hay lắm, có thể dạy tớ hát không? Xin lỗi Jihoon vì tất cả, lần sau Jihoon nói gì tớ cũng sẽ lắng nghe không sót một chữ, sẽ không khiến Jihoon phải mắng tớ khốn nạn rồi khóc như vậy nữa. Jihoon à... Cậu vẫn nghe tớ nói đúng không? Tớ sai rồi, tớ xin lỗi Jihoon, xin lỗi thật nhiều...
Jihoon khụt khịt, vẫn im lặng không đáp. Nhưng ít nhất tất cả những lời nói vừa rồi của hắn đã xoa dịu nỗi lòng cậu rất nhiều.
- Tớ không dám hy vọng một sự tha thứ ngay bây giờ của Jihoon, nhưng tớ mong rằng hai đứa mình có thể quay lại như trước.
Hắn lấy trong túi áo khoác ra chiếc plushy rồi dúi vào tay cậu.
- Tớ nghĩ cậu sẽ thích, không chắc nữa. Quà làm hòa, Jihoon nhận lời xin lỗi của tớ nhé?
Jihoon nhẹ nhàng bóp bóp bé plushy trong tay rồi gật đầu. Tâm tình cậu còn đang hỗn độn lắm, nhưng phải mau chóng đưa mọi thứ trở về quỹ đạo vốn có của nó thôi. Còn plushy thì... cũng đúng gu.
- Thế... Jihoon dạy tớ hát nha?
- Ừ.
Khi giai điệu 'Put my heart' vang lên là lúc hắn biết mình thành công bước đầu trong việc xoa dịu mèo nhỏ của hắn. Jihoon một khi đã xù lông, thì phải mất rất nhiều thời gian với công sức thì hắn mới có thể lấy lại được đặc quyền xoa xoa lông mèo...
- Jagiya, anh quay lại đón bạn về này.
Nghe giọng hắn vang vọng ngoài sảnh, Jihoon thò đầu ra khỏi chăn, đáp
- Insomnia-zero mùa cuối nhé, em chịu hết nổi rồi. Triple crown rồi, bạn còn đòi season 4 thì liệu hồn...
Jihoon liếc mắt nhìn, khiến hắn bật cười.
- Để xem fan còn muốn nữa không, bạn chịu khó... à mà-
- Có chuyện gì à?
- Cái vụ 'không ưng' tự nhiên lại đào lên... Người ta đã muốn quên rồi...
Hắn nhỏ giọng, bĩu môi tỏ ý không vui.
- Em nhắc lại cho bạn nhớ mình đã từng xấu tính với em như thế nào.
- Jihoonieeeee!!! Anh nhìn bé plushy bạn còn để trong studio từ hồi ấy, anh vẫn nhớ mờ...
- Nhắc đến rồi thì chốc về cày lại 'Moonlight Angel' đi!
- Ừa, bạn thích thì anh chiều.
(*) 'Put my heart' - 'Moonlight Angel' OST, một bộ phim anime thu hẹp khoảng cách địa lí lẫn khoảng cách trong tim, từ Namjangju xích lại gần Busan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro