[SOONHOON] CHAP 28: HANGING OUT
P/s: Chỉ có thể là do otp thả mmt thoai ạ ^^ Gì chứ tớ hay ảo ke otp lắm :") Dí dụ như shot nì, enjoy ~
- Keon Sunyeong!
- Anh nghe. Sao lại gọi anh bằng giọng như thế? Nhớ anh à?
- Qua phòng em nói chuyện một chút đi. Bên đó có Shua hyung không tiện lắm.
- Ừm, đợi anh một chút.
Soonyoung vơ tạm một chiếc hoodie ở giường, choàng vào người rồi nhanh chóng sang phòng Jihoon. Vì chạy tour nên cả nhóm đang ở khách sạn, hai người một phòng, Jihoon ở với Mingyu, nhưng thằng bé lại lôi anh người yêu nó đi check in rồi.
- Anh đây, Hoonie.
- Tại sao mặc áo của em vậy?
- Ừ ha...
Soonyoung nhìn một lượt chiếc hoodie mình đang mặc rồi bật cười. Bảo sao anh cứ thấy mùi của Jihoon quanh quẩn đâu đây, cứ nghĩ là do nghiện bồ quá nên thế cơ...
- Anh lấy tạm một chiếc trên giường mặc. Đấy phải trách em hôm qua bỏ quên áo bên phòng anh rồi.
- Đi chơi đi.
- Đi chơi á? Em biết mấy giờ rồi không?
- 22h30'. Sớm mà.
- Không vấn đề là... tại sao hôm nay em lại chủ động rủ anh đi chơi? Hơn nữa còn vào giờ này?
Soonyoung tiến lại gần, đáp một cái hôn chóc lên môi người thương.
- Thì bây giờ mới rảnh một chút. Em đã hứa sẽ rủ anh đi chơi khi mình có lịch trình bên Nhật rồi.
- Anh không để tâm đâu Jihoon. Không phải em nên nghỉ ngơi à?
- Này, anh dám từ chối em? Có hay không, một câu thôi?
Jihoon bĩu môi, lườm người bên cạnh, thành công khiến anh khúc khích cười:
- Anh có. Anh đã từ chối Jihoon điều gì đâu nào? Chỉ là anh bất ngờ quá nên thế thôi.
- Sinh nhật qua rồi, nhưng năm nay bận không có thời gian riêng với anh, nên em mới rủ đi chơi. Coi như mừng sinh nhật, và có nhu cầu ăn uống, mua bán gì em sẽ bao, nhé?
- Nghe em hết.
Soonyoung mỗi khi ra ngoài thường chỉ mang theo điện thoại, cùng lắm thêm một chiếc áo khoác, hoặc áo hoodie có túi để anh đựng một vài thứ linh tinh, nhưng Jihoon thì lúc nào cũng phải kè kè chiếc ba lô to bằng nửa người trên lưng, có khi bên trong chỉ đựng mỗi mũ, điện thoại, có chăng thêm cái áo khoác là cùng.
- Một lát nữa mua chiếc ba lô khác nhỏ hơn đi. Anh thấy như này hơi bất tiện đó.
- Nah em quen rồi. Kệ đi. Đó giờ xài một size kiểu vậy, đổi cái khác em không quen.
Hai người thả bộ trên mấy con phố tương đối nhộn nhịp về đêm. Chẳng biết hôm nay Jihoon làm sao mà đầu tiên rủ anh đi chơi, sau đó lại chủ động nắm tay anh, nhưng là đan tay vào với nhau.
- Hôm nay hẳn là yêu anh hơn bình thường đúng không?
- Cứ cho là vậy đi.
Jihoon nhẹ buông một câu đáp lời anh rồi dồn toàn bộ sự chú ý vào mấy vật thể được trang trí lấp lánh bằng ánh sáng xanh rất bắt mắt. Không biết bên này có dịp gì, mà tự nhiên đường phố lại lên đèn đẹp đến thế.
- Jihoon này...
Cậu vừa mới quay sang đã thấy anh áp hai bàn tay lên má mình rồi kéo vào nụ hôn. Có lẽ Soonyoung đoán trước được Jihoon sẽ đẩy mình ra nên anh chơi đùa với chiếc lưỡi trong khoang miệng nhỏ, khiến cậu không còn cách nào khác là nương theo chuyển động của anh.
- Anh xin lỗi vì không xin phép trước. Anh thực sự rất vui. Cảm ơn em nhiều. Anh yêu em.
Jihoon đã định sẽ mắng Soonyoung một trận, nhưng tim lại mềm xèo khi bắt gặp ánh mắt lấp lánh ánh Hoshi. Cậu úp mặt vào ngực người cao hơn, rồi vòng tay siết chặt eo anh. Có ở giữa dòng người Jihoon cũng mặc kệ, vì cậu thừa nhận, bản thân đang chết chìm trong men tình của Kwon Soonyoung rồi.
Hai người một lớn một bé cứ đứng như thế đến khi Soonyoung phát hiện ra vài bông tuyết rơi trên mũ áo cậu:
- Tuyết rơi rồi, về thôi cưng. Nếu không anh sợ sẽ ốm mất.
Jihoon mỉm cười, tiếc nuối gật gật. Đi chơi riêng với Soonyoung như vậy khiến tâm tình cậu tốt hơn rất nhiều.
Trên đường quay trở về khách sạn, Soonyoung đang tiếc hùi hụi vì không đánh liều chụp một bức với Jihoon, thì điện thoại rung lên vài tiếng. Ban nãy anh hứa với cậu sẽ không chụp ảnh, do cậu muốn dành toàn bộ thời gian tận hưởng cuộc đi dạo, nhưng không ngờ rằng người anh yêu hôm nay lại đặc biệt dễ thương như vậy. Anh mở máy lên xem thì nhận được hai bức ảnh được airdrop từ địa chỉ Iphone không quen thuộc.
'Em là sinh viên khoa nhiếp ảnh đi thực tập. Ban nãy hai người quá đẹp đôi nên em đã lén chụp hai tấm, em xin lỗi. Em gửi cho anh, sau đó sẽ xóa ở trong máy. Em biết hai anh là ai, và em hứa sẽ không để lộ bất kì một tấm ảnh nào. Caratdeul yêu hai người ~'
Soonyoung không giấu nổi nụ cười khi thấy hai bức ảnh. Một tấm là cảnh hai người hôn nhau dưới ánh đèn xanh rực sáng một khoảng trời, và tấm còn lại là khoảnh khắc anh chăm chú nhìn thế giới của mình bằng tất cả sự si mê, yêu chiều.
- Em nhìn này. Thực sự rất đẹp.
Phải đến khi hai người lên phòng Soonyoung mới dám cho bạn người yêu da mặt mỏng hơn da em bé xem ảnh.
- Một bạn fan gửi cho anh. Bạn nói sẽ xóa luôn và hứa không up lên mạng. Anh tiếc vì đã hứa không chụp với em, nhưng giờ không còn phải tiếc nữa. Anh tin bạn ấy sẽ không up đâu, có chăng chỉ kể cho bạn khác để cả thế giới biết hai đứa mình đã đi chơi riêng, vậy thôi.
- Góc chụp này thật sự... ewww
- Em ngại cái gì cơ chứ. Đáng yêu chết mất! Anh sẽ rửa một tấm để trong ví, tấm hôn này nè, đẹp ha ~
- Này! Không được! Lỡ ai thấy...
- Em nói nữa anh set lockscreen luôn đó!
- Yah!
Soonyoung nhanh chóng ôm chặt lấy cậu để hai người đổ ập xuống giường.
- Wonwoo bảo anh là nay Mingyu qua bên đó, nên Seokmin được đà qua phòng Shua hyung ngủ. Thế nên là, mình ngủ thôi cưng ~ Baby ngủ ngon.
Jihoon cười bất lực sau một màn vừa rồi. Lần nào chạy tour cũng thế. Bốc thăm random roommate cho cố vào, rồi cuối cùng vẫn thành ra bồ ai người nấy ôm ngủ.
231127
Alice
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro