[SEOKHOON] CHAP 10 (EXTRA): CHRISTMAS DAY
Một chút đáng eo cho một mùa đông hong lạnh ~
.
.
- Tại sao em lại rủ Shua hyung xuống thư viện cùng?
- Chỉ để giúp anh cho nhanh thôi mà.
- Nhưng anh không thích! Lần sau em không giúp được thì biến luôn đi!
- Làm sao lại giận em rồi?!
Seokmin vội ôm Jihoon chặt cứng khi anh vừa định quay lưng bước đi
- Bỏ ra.
- Em không bỏ.
- Anh bảo bỏ anh ra!
- Không! Anh có giỏi thì đánh em đi! Anh quá đáng! Em gọi thêm người giúp cũng bị ăn mắng!
- Anh không muốn phiền người khác! Em biết Shua hyung-
*Chụt*
Một cái hôn chóc đáp lên đôi môi hơi chu của Jihoon.
- Được rồi, em sai. Em xin lỗi. Em chỉ muốn xong sớm để đi chơi với anh.
Jihoon bất lực nhìn em người yêu trước mặt. Tại sao cậu lại yêu người nhỏ tuổi hơn cơ chứ?! Để rồi cậu ta chỉ dỗ cậu là giỏi!!!
Jihoon đang lơ đễnh trong chuỗi suy nghĩ thì chợt bị cậu khóa môi. Anh tròn mắt trong sự ngỡ ngàng, cố gắng vùng vẫy nhưng bất thành. Cơ bản là Seokmin đã chiếm ưu thế hơn về chiều cao rồi, nên khóa chặt anh trong vòng tay là điều cậu dễ dàng thành công dù sức mạnh của Jihoon cũng chẳng kém cạnh gì so với cậu. Một tiếng rên khẽ bật lên đã khiến Seokmin vội kết thúc nụ hôn trong sự nuối tiếc.
- Nay Giáng Sinh, Mèo lười không được dỗi em!
- Đã ai cho mà hôn?
- Đừng ngang ngược nữa. Em chiều anh quá rồi. Còn dỗi là em khóa cửa thư viện tiếp tục những gì chúng ta vừa làm đấy nhé.
- Im đi!
- Đi cafe không hay muốn về nhà ăn món em nấu huh?
- Đi ăn kem.
- Trời gần xuống đến độ âm mà anh đòi ăn kem à, Lee Jihoon? Lại còn đang viêm họng?!
- Kệ. Kem dâu. Đông phải ăn kem dâu ~ Nhưng đặt về nhà được không?
Jihoon phồng má lên nói, khiến Seokmin không thể cưỡng lại được sự đáng yêu của anh bồ nên miễn cưỡng đồng ý.
- Anh đúng là đồ Mèo lười!
- Em chăm là được rồi!
- Nói gì đi. Làm quà Noel ấy ~ Rồi em đặt kem cho. Em chiều anh hư rồi. Viêm họng vẫn mua kem cho ăn!
Jihoon thở dài, nhìn người yêu trước mặt đang ra 'điều kiện' với cậu.
- Về nhà đã, lỡ ai đi qua thấy...
- Ai thấy thì cũng thấy hết rồi tình yêu ạ ~ Nói gì cho em nghe đi.
Biết không thể từ chối được, Jihoon vờ làm mặt chán ghét, rồi nhắm tịt mắt lại, chu môi lên đòi cậu hôn, nhưng mãi chẳng thấy gì. Đôi mắt mèo hé mở, Jihoon thấy Seokmin cứ nghiêng đầu cười mình. Hết cách, anh đành kiễng chân lên, chủ động hôn cậu, rồi lí nhí:
- Đồ đáng ghét, anh yêu em. Về được chưa?
- Ừ được rồi, đồ đáng yêu ạ ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro