[MEANIE] CHAP 31: ROOMMATE
Roommate confirmed, nên có mẩu này =)))
Wonwoo rơi vào lưới tình với Mingyu trước, có lẽ từ khoảnh khắc hắn đuổi theo đứa bạn rồi xô anh ngã nhào xuống đất, mạnh tới nỗi rách cả quần ở đầu gối, quyển sách đang cầm trên tay cũng không còn nguyên vẹn.
Wonwoo nhăn mặt, rít lên một tiếng khi thấy máu từ vết thương chảy ra, nhuộm đỏ một phần trang sách. Do anh tiếp đất bằng tay, nên xem ra tay cũng bị bong gân rồi, đau thấu xương đến nỗi Wonwoo không còn chút sức nào để gượng dậy nữa. Đang quẩn quanh trong chuỗi suy nghĩ xem nên gọi cho ai để giúp mình thì anh thấy một người chạy tới. Một cái liếc mắt nhận ra thủ phạm vừa gây thương tích cho mình, Wonwoo nhếch miệng cười, xem ra hắn còn tình người.
- Đù... A-Anh ơi, em xin lỗi. Anh-h có sao không ạ?
- Nhìn tôi thế này mà còn hỏi có sao không à?
Mingyu mím môi, phen này coi như toang rồi. Để ý kĩ mới thấy, hắn đã xô anh rất mạnh.
- Em xin lỗi. Để em bế lên anh phòng y tế.
Hắn không cho phép anh từ chối, trực tiếp bế Wonwoo theo kiểu công chúa lên phòng y tế trường, khiến anh có chút khó xử.
- Tôi tàn nhưng chưa phế.
- Tự đi lên phòng y tế thì sẽ phế, anh chịu khó chút đi.
Mingyu đặt anh lên giường, dặn dò y tá phải kiểm tra cho anh kĩ càng, nếu có chuyện gì không ổn, sẽ đưa anh đến bệnh viện luôn.
- Chỉ bị xước một chút thôi.
- Anh yên lặng coi! Bị nặng như vậy mà cứ một chút, một chút! Anh không chửi em một trận là em biết ơn lắm rồi.
Nhìn thấy y tá sơ cứu vết thương cho anh, và băng bó cố định lại phần cổ tay bị bong gân, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất thì không nặng đến mức phải đi viện.
- Có đau lắm không?
- Một chút.
- Nhà ở đâu, em đưa về.
- Ở kí túc... nhưng anh chưa kịp xem danh sách chia phòng mới.
- Để em check cho.
Wonwoo gật đầu, yên lặng để hắn tìm kiếm thông tin cho mình. Nói vậy thôi, chứ cổ tay anh đang nhức muốn điên lên rồi.
- Anh tên gì nhỉ?
- Jeon Wonwoo.
- Wonwoo... Năm 2, Y đa khoa đúng chứ?
- Ừ.
- Ơ...? Cùng phòng em. Vậy thì tiện quá rồi, để em chăm anh luôn. Em xin lỗi. Còn cuốn sách, em sẽ mua lại cho anh cuốn mới.
Wonwoo lén trút ra một tiếng thở dài. Ông trời không cần thiết phải cho anh làm quen với roommate theo cách này đâu...
Thực ra chẳng cần cú ngã hôm đấy, Wonwoo cũng biết Mingyu là ai rồi. Cậu nhóc cao nhất đám tân sinh viên, lại ồn ào, ngày nào cũng ra sân sau trường chơi bóng rổ, thi thoảng được màn úp rổ đẹp, tụi con gái lại hét lên, anh có sống trên sao Hỏa, chắc cũng vẫn biết hắn.
Chỉ là Wonwoo bị làm cho rung động bởi cách hắn chăm sóc anh sau khi vô tình làm anh ngã. Hắn làm tất cả mọi việc, đến cái bát cũng không cho anh nhúng tay vào rửa. Băng ở chân, ở tay, hắn chủ động thay cho anh đều đặn, phải đến khi Mingyu đưa anh đi tái khám, y tá bảo vết bong gân ở tay của anh đã lành hẳn, hắn mới thôi chăm anh kĩ đến vậy. Tuy nhiên, Mingyu vẫn giữ một vài thói quen, mà khi anh hỏi, thì hắn bảo do quen rồi: dậy sớm để nấu ăn sáng cho hai người, chờ anh ở sân sau trường để chở anh về sau mỗi giờ học...
Việc anh thích hắn, Mingyu cũng biết. Tất cả là do một lần lỡ uống quá chén, nên anh đã vô tình nói ra, theo cách nào thì không còn nhớ nữa. Hắn biết Wonwoo thích hắn, nhưng lại hành động vô cùng mập mờ, thậm chí còn nhận lời tỏ tình của bạn học nữ cùng khoa, khiến anh cảm thấy bản thân như kẻ ngốc.
Thế nên, Wonwoo quyết định không thích hắn nữa. Anh bắt đầu từ chối những hành động quan tâm của hắn.
- Có chuyện gì mà anh cười vui thế?
- Ban nãy nói chuyện với một em khóa dưới khá dễ thương.
- Ừ rồi sao? Em cũng thấy
- Em ấy bảo thích anh.
- Thế... ý anh như nào?
- Như nào thì em quan tâm làm gì? Tối nay anh qua chỗ Jihoon, sẽ không về phòng đâu.
Wonwoo là người rơi vào lưới tình trước, nhưng người lún sâu hơn lại là Mingyu. Hắn nhận lời tỏ tình của bạn học, chỉ để thử phản ứng của anh, ai ngờ kết quả nằm ngoài tưởng tượng. Hắn trước giờ chỉ quen từ chối người khác, chưa từng trải cảm giác bị ai đó từ chối, nên việc Wonwoo né tránh hắn dù hai người ở chung phòng, thành công khiến Mingyu phát điên.
Đỉnh điểm là khi có một hộp quà, kèm một lá thư gửi đến phòng hai người, chỉ đích danh người nhận là Wonwoo, mà liếc mắt một cái không khó để nhận ra đó là quà tỏ tình, thì Mingyu mới quyết định phải làm rõ mọi chuyện với anh.
Hắn đợi Wonwoo bước ra từ phòng tắm, rồi một tay kéo lấy eo anh, ấn anh vào tường. Mingyu dụi đầu vào cổ anh, tham lam hít lấy mùi bạc hà của sữa tắm còn vương lại, rồi bắt lấy môi anh, cuốn vào nụ hôn.
- Anh thích em nhưng giấu người ta, đến nỗi người ta gửi hẳn quà tỏ tình cho anh rồi kia kìa. Em không thích đâu nhé.
- Thì sao? Anh hết thích em rồi.
- Anh đừng dối lòng nữa, má hồng lên rồi đó. Em thích anh. Anh từ chối người ta đi.
- Có chắc là thích không?
- Anh hỏi thế là sao? Trông em có giống đùa không? Em thích anh là thật, nên anh từ chối người ta đi. Anh chỉ được phép là của em thôi. Em gia trưởng, nhưng lo được cho anh!
Wonwoo kéo môi cười, mất chưa đầy ba tháng, xem ra dễ hơn anh tưởng. Cứ nghĩ cưa hotboy thì sẽ khó lắm, ai ngờ...
- Vậy chứng minh đi.
- Em sẽ dùng hết phần đời còn lại để chứng minh, anh yên tâm...
OE :>> delulu trong đống dl, một phút ngẫu hứng nên chỉ được vậy thoai ㅠㅠ
Mọi người buổi tối vui vẻ he ~
240420
Alice
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro