Ta là gì của nhau (SeokSoo)
" Jisoo à mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu, em với Anna không có gì với nhau hết, chỉ là hôm nay Anna bảo với em, cô ấy mới chia tay với bạn trai nên muốn rũ em đi uống rượu giải sầu, chứ thực sự tụi em chả có gì với nhau cả. Anh nghe em giải thích đi mà."
" Hừ, không có gì với nhau... Các người tưởng tôi là một đứa ngu ngốc hay sao, bộ cô ta thiếu bạn nhậu hay sao mà lại rũ cậu. Cậu nhìn bộ dạng cậu bây giờ đi, những dấu trên cổ cậu do ai làm, tôi làm chắc... Nếu cậu không còn yêu tôi nữa thì cậu nên nói thẳng, tôi không phải là một đứa thiếu thốn tình thương tới như vậy, dù sao tôi với cậu đến với nhau cũng nhờ mai mối. Tôi hỏi cậu... Cậu đã bao giờ có tình cảm thật với tôi chưa?" – Nói đến đây, viền mắt anh ửng đỏ lên, anh cũng không biết tại sao mình lại dễ khóc như vậy, đáng lý ra trong chuyện này anh nên cứng rắn một chút.
Anh đã từng sợ rằng một mai, người trước mặt anh sẽ thay đổi và anh sẽ không biết nên níu giữ hay buông bỏ. Anh yêu người ấy bằng chính trái tim của anh, nhưng anh không biết cậu có thực sự yêu anh hay không, chuyện đó anh vẫn rất ngờ vực, nhiều lần anh thấy cách cậu đối xử với anh như đã từng làm với người kia. Anh chỉ biết chôn những nghi ngờ xuống dưới đáy, anh vẫn muốn tin tưởng cậu, anh tin rằng mình sẽ chạm được đến trái tim của cậu, anh tin rằng có một ngày cậu sẽ nhìn ra được là anh đang ở trước mặt cậu chứ không phải ai khác.
Anh im lặng và chờ đợi câu trả lời của cậu, nhưng cái anh nhận được chỉ là sự im lặng đáng sợ, anh chỉ mỉm cười và bảo với cậu:
" Cậu không cần suy nghĩ nữa đâu, tôi hiểu rồi, hôm nay tôi sẽ dọn ra ngoài, cậu cứ đưa cô ấy đến đây mà sống. Tôi không làm phiền cậu nữa, à câu hồi này tôi hỏi, cậu cứ coi như chưa nghe thấy gì là được, không cần phải quá bận tâm đâu." – Nói xong anh quay người ra khỏi phòng, anh không thể nào cầm cự hơn được nữa, đứng đó lâu hơn chắc anh đổ gục mất. Anh không muốn cậu thấy bộ mặt yếu đuối này của mình, dù có chia tay, đau khổ cách mấy thì anh cũng không muốn khóc trước mặt cậu.
Lang thang ngoài đường một hồi lâu thì trời cũng đổ mưa, ngước mắt lên nhìn trời một cách ai oán, anh chưa đủ đau khổ hay sao mà ông trời còn đổ mưa. Đúng là nhiều người bảo... Lúc người ta đau khổ nhất là đúng lúc trời mưa, nước mưa trút xuống càng lúc càng nhiều, mọi người xung quanh ai cũng bung dù ra để che mưa, còn một mình anh bước đi hứng chịu cơn mưa.
Lặng người bước đi trên con đường, anh từ từ nhớ lại những kí ức cũ với cậu. Cậu và anh biết nhau qua một nhóm bạn thân, cậu tên là Lee Seokmin, là một người hoạt bát, dễ mến, lúc nào cũng cười nói hồn nhiên. Anh thì lại là một người trầm tĩnh, hai tính cách hoàn toàn trái ngược. Nhưng theo vật lý, 2 cục nam châm trái dấu thì lúc nào cũng hút nhau, vâng đúng vậy, ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, nụ cười trong sáng của cậu khiến anh ngẩn người.
Cậu cười rất đẹp, nụ cười của cậu đã đánh một cú thật đau vào trái tim của anh khiến nó đập liên hồi. Anh không biết là mình đã thả hồn đi đâu cho tới khi Jeonghan đập vai anh một cái thì anh mới tỉnh lại, mà cậu bạn này của anh cũng đánh một cú quá đau đi, làm anh ngượm hết cả mặt với cậu.
Giới thiệu qua loa một hồi, thì anh biết cậu cũng là sinh viên trường anh, cậu học ngành thanh nhạc, cậu bảo muốn sau này được dạy các bé nhỏ cái gọi là âm thanh của sự hạnh phúc. Cái con người này thật quá trong sáng đi, những suy nghĩ của cậu cũng rất trẻ con, anh không thể hình dung được sau này nếu anh với cậu quen nhau thì mối quan hệ này sẽ ngọt ngào tới mức nào.
Sau lần gặp mặt đó thì anh vẫn không dám xin thông tin liên lạc của cậu, anh không biết nên mở lời ra sao, thử nghĩ coi 2 người mới gặp nhau lần đầu mà anh đi xin số điện thoại của cậu thì có kì quá không. Về đến nhà, anh lao thẳng lên giường, vùi đầu vào gối, cố gắng đánh bay cái hình ảnh cười tươi của cậu đi, nhưng thực sự là không thể.
Bây giờ anh phải làm sao đây, hay là nhờ Jeonghan, cậu bạn thân của anh hình như quen biết cậu từ lâu rồi thì phải. Nhưng không được, lỡ đâu cái tên bạn thân đó cứ lôi anh ra chọc thì ngại chết, nói gì thì nói chứ Jeonghan là trùm trêu ghẹo mà lại còn ghẹo rất dai.
Aaaa vò đầu bức tóc một hồi anh quyết định không nghĩ nữa, tới đâu thì tới, nếu anh với cậu có duyên thì sẽ gặp lại nhau lần nữa.
Và cái duyên ấy tới thiệt, nó xảy ra lúc trường tổ chức lễ hội mùa xuân, lúc đó lớp anh đã chọn tiết mục hát làm tiết mục để tham gia dự thi lễ hội và anh cũng là người bị bắt ép để tham gia, tất cả tại tên đáng ghét Yoon Jeonghan, sau buổi đó thì Jeonghan cũng đã ngửi được mùi mờ ám từ anh và suốt ngày cứ gặn hỏi anh có phải đã rơi vào lưới tình của Seokmin hay không.
"Thưa là có đó quý ngài Yoon Jeonghan lúc nào cũng săm soi chuyện của tôi", trong não anh muốn trả lời như vậy nhưng miệng anh không cho phép, và rồi nhờ vào cái tính hay nghi ngờ của Jeonghan thì anh đã bị lừa đăng kí tham gia tiết mục này với lí do là Seokmin là người trong câu lạc bộ thanh nhạc và mọi tiết mục đăng kí hát đều sẽ do câu lạc bộ thanh nhạc phụ trách, thì đương nhiên với lí do này anh đã bị dụ tham gia.
Nhưng lại một lần nữa, anh đã bị tên Jeonghan đó lừa, đúng là đời mà.
Tình hiện hiện tại là thế này đây, anh bây giờ đang đứng trong phòng của câu lạc bộ thanh nhạc, chỉ có anh và cậu thôi, não anh bắt đầu dậy sóng:
" Cái quái gì vậy, những người khác đâu, không phải hôm nay tên Jeonghan kia hẹn cả nhóm tập nốt cao với câu lạc bộ hay sao. Yoon Jeonghannnnnn" – cùng lúc đó ở quán nước :
" Hình như tên Jisoo đó đang chửi mình hay sao mà ngứa tai dữ".
Trở lại với tình huống bây giờ, Jisoo đang không biết nên mở lời ra sao thì Seokmin lên tiếng:
" Em được nhận thông báo là hôm nay sẽ luyện nốt cho tiết mục của lớp anh, nhưng sao chỉ có mỗi anh đến thôi ạ"
" À anh không biết nữa để anh gọi Jeonghan thử" – anh chửi thầm trong đầu ' Cái tên họ Yoon kia, mi hại chết ta rồi'
Sau nhiều cuộc gọi vẫn không thấy Jeonghan bắt máy, anh đành quay sang nói với cậu:
" Chắc hôm nay không tập được rồi, anh gọi hoài không thấy đứa nào bắt máy hết, ùm hay là hẹn em khi khác nha Seokmin, thiệt sự là phiền em quá rồi" – anh xoa gáy, ánh mắt ái ngại trả lời cậu.
" À không sao, nếu hôm nay có anh thôi thì em luyện cho anh trước cũng được, mấy người khác sẽ hẹn vào hôm sau, dù sao theo em biết thì anh là hát chính của tiết mục mà đúng chứ."
" Vậy có phiền em quá không, tại mỗi lớp chỉ có 1 buổi với câu lạc bộ thôi, để em dành cả 2 buổi như vầy, sợ phiền em lắm" – Jisoo cũng khá ái ngại, một phần là anh sợ phiền cậu, một phần là anh không dám ở riêng với cậu, thiệt chứ đứng chung với cậu trong phòng thôi mà tim anh sắp rớt ra tới nơi.
" Không đâu anh, hôm nay em cũng rảnh mà, luyện được cho anh hát hay và đạt được giải thì anh cũng phải khao em một chầu thiệt ngon nha" – Seokmin cười tít cả mắt mà trả lời anh.
" À được, vậy giờ mình bắt đầu nha"
Sau một hồi luyện tập với Seokmin thì anh cũng đã điều chỉnh được nhịp tim của mình, thiệt là hồi hộp mà, cảm giác như anh không điều khiển nổi cảm xúc của mình luôn. Seokmin khen giọng anh rất hay và ngọt ngào, chỉ cần ráng tập luyện là sẽ thánh thót và có thể chạm đến trái tim của người nghe. Tự dưng nghe Seokmin nói như vậy thì anh ngẩn người tự hỏi :
"Liệu nếu anh hát được như vậy có thể mang trái tim em đến với anh không?"
Vội lắc đầu xua đi suy nghĩ đó, anh nhanh chóng chào tạm biệt Seokmin rồi chạy biến đi mất, anh phải đi tìm cái tên bạn thân của anh để tính sổ.
Chạy tót về nhà leo hẳn lên phòng, anh liền rút điện thoại nhắn cho tên bạn thân vài dòng
- Tao cho mày 5 phút để tới nhà tao.
Không lâu sau thì tiếng đập cửa truyền tới tai của Jisoo, anh bước ra thì thấy tên bạn thân của anh đang thở một cách hổn hển, trái thì đầy mồ hôi và tay phải thì ôm ngực. Bởi vì cậu ta biết cậu ta mà đến trễ một chút thì anh sẽ làm một trận ra trò với cậu ta, để cái con người đang thở đó vào phòng mình, anh tốt bụng rót cho cậu ta một ly nước.
Đợi cậu ta uống xong anh mới cất giọng:
" Mày biết mày đã làm nên chuyện gì không hả Yoon Jeonghan"
" Bớt giận nào Jisoo, tao chỉ đang giúp mày thôi mà, tao đang tạo cơ hội cho mày đến với em ấy mà mày không cảm ơn tao, lại còn giở cái giọng địa ngục đó" – Mặt Jeonghan bất mãn chưa từng thấy, cậu đang giúp mà.
" Cảm ơn mày nhưng hiện tại thì tao không cần, tao với em ấy chỉ mới gặp có vài lần, tao còn chưa xác định là tao có thật sự thích em ấy hay không hay chỉ là cảm nắng mà"
"Vậy tao hỏi mày, nãy mày ở riêng với em ấy mày có thấy tim mày đập nhanh hay trở nên hồi hộp hay không?" – Câu hỏi từ Jeonghan khiến anh khựng lại. Thấy anh im im không trả lời Jeonghan liền đập bàn
" Này tao nói đúng rồi chứ gì, vậy là chắc rồi đó, mày đã có tình cảm với em ấy, vậy ngại gì mà không tiến đi"
" Nhưng tao đã biết gì về em ấy đâu mà tiến tới, lỡ đâu em ấy có bạn gái rồi thì sao?"
" Nếu mày thiếu tự tin như vậy thì để tao giúp, điều tra lí lịch cụ thể là được chứ gì, mai tao báo mày, giờ tao về đây, mày lo mà suy nghĩ cách cua đổ em ấy đi" – Đứng lên và vỗ vai Jisoo một cái rồi Jeonghan quay đầu ra khỏi phòng Jisoo, anh còn đứng sượng trân ra đó vì lời nói của Jeonghan. Cua đổ sao, ai mà biết cua đâu chứ, từ đó đến giờ anh có cảm nắng ai đâu, vò đầu bứt tai đã đời anh đã quyết định đi tắm, mai nhận lý lịch từ Jeonghan rồi suy nghĩ cách sau.
Không hổ danh là Yoon Jeonghan, mới sáng hôm sau đã mang tới cho anh một đống thông tin về cậu, nhưng có một điều khiến anh rất đau lòng là cậu đã có crush, cả trường đồn là Seokmin đang cua một cô gái bên câu lạc bộ mỹ thuật tên Anna. Anh nghe xong đống thông tin từ Jeonghan thì cười nhẹ, vậy là cậu có người mình thích rồi sao...
Jeonghan thấy sắc mặt Jisoo trầm hẵn xuống thì nói:
" Này này mày đứng có như vậy chứ, Seokmin chỉ mới crush cô gái đó thôi mà, hơn nữa thì tao biết thì cô gái đó khá là kênh kiệu, cô ta từng từ chối Seokmin rất nhiều lần rồi, mày cứ thử cơ hội này mà tiếp cận cậu ấy thử, lỡ đây cua được người ta thì sao" – Nghe Jeonghan nói cứ như anh có thừa tự tin vậy, thiệt ra anh cũng muốn thử lắm nhưng anh cũng sợ. Anh là người chưa bao giờ trải qua một mối tình nào cả, cũng như chưa từng biết cảm nắng ai bao giờ.
Anh với Jeonghan chơi thân với nhau nhưng anh với cậu ấy khác nhau một trời một vực. Một người thì tự tin có thừa, một người thì thiếu tự tin lại hay lo sợ, anh không chắc chuyện anh vs Seokmin sẽ đi tới đâu nhưng cũng phải thử đúng không.
Ừ cứ liều một lần thử xem, lỡ đâu cậu đổ trước anh thì sao. Bằng ánh mắt chắc nịch, anh quay lại nhìn Jeonghan và nói:
"Tao sẽ thử nhưng mày phải hướng dẫn tao, một đứa nhiều trai theo như mày chắc phải có cách chứ hả"
"Được chứ, không thành vấn đề, tao sẽ giúp mày cưa đổ em ấy"- Jeonghan vui mừng vỗ vai Jisoo, xong cậu quay lên và bắt đầu tiết học.
Mọi kế hoạch cua đổ Seokmin đều do một tay Jeonghan sắp xếp, mà công nhận cậu ta sắp xếp tất tần tật một cách hoàn mỹ, kế hoạch thành công một cách thuận lợi sau 3 tháng. Thế là nhờ cậu ta mà anh và Seokmin đã quen nhau, khoảng thời gian ấy thật hạnh phúc khiến anh lầm tưởng rằng cậu đã quên được cô ấy.
Nhưng không, sự việc hôm nay đã nói rõ với anh là anh chỉ là người thay thế cô ấy trong một khoảng thời gian, trái tim của cậu cũng chỉ có mình cô ấy mà thôi. Có lẽ là thời gian anh bên cậu không đủ để thay thế cô ấy.
Anh chợt bừng tỉnh khỏi suy nghĩ thì thấy mình đã nằm trên giường, ngó nghiêng một hồi thì nhận ra mình đã ở nhà Jeonghan. Anh cố gắng ngồi dậy nhưng bây giờ cơ thể anh chẳng có một tí sức lực nào cả. Bất chợt cửa mở, Jeonghan thấy anh đã tỉnh thì cầm tô cháo mà tiến lại, cậu ta nhăng mặt trách móc:
"Mày có biết là mấy hôm nay bão kéo tới không mà một thân đi ra đường như vậy, dù mày cũng không mang theo, thấy mưa lớn như vậy mày cũng không trú, nếu Seungcheol không đi ngang qua và thấy mày đang nằm trơ trọi trên vỉa hè thì giờ chắc mày đi ngắm gà thoả thân rồi đó. Nói cho tao biết có chuyện gì mà khiến mày như vậy" – Giọng Jeonghan bực dọc, đứa bạn này thiệt là nhu nhược đi mà.
Nghe cậu ta trách móc, anh chỉ biết cuối đầu, nước mắt trực trào, thấy anh như vậy Jeonghan hoảng hồn vội ôm lấy anh, xoa nhẹ lưng, để anh tựa vào vai cậu. Anh khóc rất lớn đến nỗi Seungcheol đang ở dưới nhà cũng phải chạy lên xem tình hình.
Không biết là anh đã khóc bao nhiêu lâu, anh khóc đến nỗi ngất luôn trên vai Jeonghan. Lần mở mắt thứ 2, anh thấy mình đã ở trong bệnh viện, chán nản, đưa tay lên xoa trán thì anh thấy tay mình đang được ghim một cây kim truyền nước.
Nâng người tính ngồi dậy thì cửa phòng bệnh bật mở, người bước vào không ai khác là người anh không muốn gặp nhất. Cậu e dè không nhìn anh, cậu đi tới cái bàn ngay giữa phòng, nhẹ nhàng lấy đồ và cháo ra cho anh, anh nhìn bóng lưng cậu mà đau lòng, cậu còn đến đây làm gì nữa.
Seokmin từ từ bưng tô cháo lại, anh nhẹ giọng lên tiếng:
"Cậu cứ để đó, nào tôi đói tôi sẽ ăn. Cậu về đi" – anh quay mặt ra chỗ khác tránh nhìn cậu, anh không muốn mình đau lòng nữa.
Không thấy người phía sau mình lên tiếng, anh nhẹ giọng nhắc lại lần nữa:
"Ở đây không có việc cho cậu đâu, chúng ta bây giờ đã không còn là gì của nhau nữa rồi, tôi trả tự do lại cho cậu, cậu ra ngoài đi"- giọng anh như nghẹn lại, anh không thể để cậu biết anh khóc được, tàn nhẫn vứt bỏ cái tình cảm này thì hơn.
Cậu vẫn im lặng, nhìn người trên giường đang đối lưng với mình mà đau lòng, cậu nhẹ giọng bảo anh:
"Anh nghe em giải thích một lần nữa có được không Jisoo, mọi thứ không phải như anh thấy đâu. Anh có thể tin tưởng em một lần nữa không" – Seokmin hướng ánh mắt cầu mong anh quay lại nhìn cậu một cái, bây giờ cậu thật sự chỉ muốn ôm anh vào lòng nhưng cậu sợ anh cự tuyệt mà ảnh hưởng đến sức khoẻ.
"Mày nghe Seokmin nói đi Jisoo, con nhỏ đó gài tròng thằng bé" – Jeonghan mở cửa giọng đanh thép mà bước vô, Jisoo nhìn Jeonghan mà ngờ vực, cậu ta biết chuyện rồi ư.
Rồi anh cũng quay lại nhìn Seokmin, trên cổ cậu vẫn còn dấu vết đó, dù đã mờ nhưng anh vẫn có thể nhìn ra. Thấy ánh mắt anh hướng ở cổ mình thì Seokmin cũng không né tránh, nhẹ nhàng kéo rộng cổ áo cho anh thấy. Cậu nhẹ giọng nói:
"Hôm ấy cô ta hẹn em đến để uống rượu giải sầu, cô ta bảo cô ta mới chia tay bạn trai nhưng thật sự không phải vậy, cô ta chỉ là muốn chuốc say em, anh quen em thì anh cũng hiểu mỗi lần em say, em đều ngả ra mà ngủ, không hề biết tỉnh dậy là gì, nên mới xảy ra cớ sự như anh thấy. Em thực sự xin lỗi Jisoo, em đi mà không nói với anh, là em sai, anh có thể giận em nhưng tuyệt đối đừng buông tay em có được không Jisoo" - Seokmin hướng mắt nhìn Jisoo, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.
Anh nhìn cậu mà bật khóc, anh hiểu sai cho cậu rồi ư... Rõ ràng người trước mắt anh rất yêu anh, nhưng anh lại không tin tưởng cậu. Thấy Jisoo còn vướng mắt trong lòng nên Jeonghan nói tiếp:
"Theo như tao điều tra, thì cô ta đã thực sự chuốc rượu Seokmin, nhưng may thay bản tính Seokmin khi say không làm loạn mà ngủ ngất ra đó, thì cô ta đã kêu đồng bọn đến dàn dựng cảnh như Seokmin đã lên giường với cô ta. Dấu vết trên cổ Seokmin cũng là do cô ta làm, nhưng theo tao biết thì cô ta chả làm được gì Seokmin cả. Nghe như vậy rồi mày yên tâm được chưa" – Jeonghan đưa mắt hướng về phía người bạn của mình, cậu ta biết bạn cậu ta là một người suốt ngày cứ lo lắng mấy chuyện không đâu, lại còn tự ngược bản thân nữa, nhưng nhiêu đó bằng chứng cũng đủ chứng minh Seokmin vô tội trong chuyện này.
Anh đưa mắt lên nhìn người trước mặt mình, anh cảm thấy vô cùng có lỗi với cậu, đáng lý ra anh nên tìm hiểu kỹ rồi mới hẵn kết luận, thật xấu hổ quá đi mà. Anh vương tay kéo cậu xuống mà ôm lấy, anh xin lỗi vì đã không tin cậu, anh xin lỗi cậu vì đã xem nhẹ tình cảm cậu dành cho anh.
Thấy anh khóc mà cậu đau lòng, nhẹ nhàng xoa tóc của anh, tách anh ra và lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt xanh xao của anh, nhẹ nhàng đăt lên môi anh một nụ hôn, cậu nói:
"Từ khi quen anh, em đã biết yêu sâu đậm một người là như thế nào. Jisoo à, em yêu anh nhiều lắm." – anh nghe thấy mà ngỡ ngàng, kéo lấy cậu mà ôm lấy.
" Anh cũng yêu em nhiều lắm Seokmin à, tình cảm của anh chỉ dành duy nhất cho em thôi"
Nhìn tình cảm nồng thắm, tim bay phấp phới trước mắt mà Jeonghan khịt mũi, cậu cũng nên lui gót và đi tìm anh người yêu của mình thôi. Tự nhiên bị ăn nguyên xô cơm chó miễn phí, tức ghê...
Qua ngày hôm sau thì Jisoo cũng xuất viện, kì này thì không cần Jeonghan nữa rồi vì kế bên anh đã có cậu. Nhẹ nhàng nắm tay nhau bước đi trên con đường quen thuộc trở về căn nhà nhỏ của cả hai.
Bước vào nhà mà nhìn quanh, anh muốn cải tạo ngôi nhà này một tí, nhìn không giống ngôi nhà của cặp đôi đang yêu chút nào. Anh quay sang nói với cậu:
" Anh có thể đổi màu căn nhà với trang trí lại một số thứ được không Seokmin"
"Được chứ, anh hỏi em làm gì, dù gì ngôi nhà này hai đứa mình ở mà, à khoan đã trước khi nghĩ đến việc trang trí lại nhà thì chúng ta nên làm việc này trước" – Jisoo thắc mắc quay qua hỏi Seokmin.
"Còn việc gì khác nữa sao, aaa khoan em bồng anh đi đâu vậy hả" – Chưa kịp để Jisoo nói hết câu thì Seokmin đã bồng Jisoo lên hướng thẳng về phòng, thả nhẹ anh xuống giường. Cúi người hôn lấy môi của Jisoo, nụ hôn lướt qua khiến trái tim Jisoo đập nhanh hơn bình thường.
"Anh đoán xem em sẽ làm gì?" – Jisoo cười nhẹ vòng tay qua cổ cậu mà nói
"Nào tới đây, anh là của em mà Seokmin" rồi hướng đến môi cậu, nụ hôn này không giống nụ hôn lúc nãy, có một chút gì đó dồ dập, ướt át và khao khát như muốn nuốt chửng người phía trên.
"Là anh tự nguyện dâng lên cho em, anh đừng hối hận là tại sao mai anh không lếch nổi xuống giường" cậu cười gian, môi hôn lấy anh không buông, tay cậu không an phận mà vuốt ve vòng eo nhỏ nhắng của anh khiến anh rên nhẹ, cậu lợi dụng lúc đó mà luồng cái lưỡi điệu nghệ vào trong miệng của anh mà dạo chơi, từ từ hôn xuống cổ anh, tạo nên những vết đỏ chói, phản mắt người nhìn.
Và rồi....
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC.
Mọi người đừng đợi chờ, tui chưa có biết viết H văn đâuuuuuu, nhưng tui sẽ luyện.
Hâhhahahhaahahahhaaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro