Ra riêng.
Sau những ngày nóng như đổ lửa, Seoul mưa tầm tã hết ngày này qua ngày khác, cứ tạnh rồi lại mưa, chẳng ai biết đường nào mà lần.
Wonwoo không thấy có vấn đề gì với thời tiết này bởi gần đây cả nhóm đang được nghỉ nên anh có cơ hội làm tổ trong nhà suốt.
Wonwoo ngồi bên bậu cửa sổ, ngơ ngẩn ngắm những giọt nước lăn dài trên mặt kính, trong tay là cốc trà đen mới ủ vẫn còn ấm. Anh thích cảm giác này, bởi chỉ có như vậy mới thấy cuộc sống của mình trở nên chậm rãi hơn, với nhịp độ anh mong muốn, chứ chẳng gấp rút vồn vã xoay vần anh đến mệt nhoài.
Ngoài phòng khách có tiếng cạch cửa, Wonwoo đoán là mọi người đi ăn về rồi. Anh quá lười để ra ngoài vào một ngày thế này nên đã quyết định ở lại ký túc và năn nỉ Mingyu mua hộ một suất mì đen lúc trở về, dù rằng thằng bé càm ràm, "Đi chung với tụi em đi mà. Sao anh lại ở nhà làm gì?". Và Seungcheol hyung nghe được nên cũng càu nhàu theo, "Người được mấy lạng thịt mà ăn mì không? Lát về mua thêm súp nữa" làm anh cười chun mũi, gửi anh trưởng một trái tim mini rồi chạy vào bếp ủ trà.
Khá kỳ lạ nhưng anh muốn tận hưởng cảm giác im ắng vào một ngày mưa thế này. Một mình.
Wonwoo cầm cốc trà ra ngoài. Trong phòng khách, Jisoo hyung cùng Jeonghan hyung đang lôi từ trong tủ ra mấy cái khăn bông để mọi người lau đầu vì ai nấy đều ướt nhẹp. Seungcheol hyung giục ba đứa út mau đi tắm trước làm chúng nó vọt lẹ đi, quăng cả khăn bông ở lại.
Seokmin cùng Jun đang ở ngoài ban công treo cả thảy sáu cái ô cạnh nhau cho ráo nước, nhân tiện bê chậu mấy chậu hoa lùi vào trong cho đỡ úng. Jihoon vừa lau đầu vừa càu nhàu, "Cái thời tiết này bực mình ghê! Cứ nhằm lúc người ta về là mưa rõ to". Bên cạnh, Soonyoung lắc lắc đầu làm nước bắn loạn xạ, bị Minghao lao vào đập cho một trận.
Lúc này, Mingyu bước ra từ nhà bếp. Vừa thấy anh đã bảo, "Em mua mì và súp rồi này. Đang quay trong lò vi sóng. Chút nữa là được đó" làm anh gửi đến thằng bé một nụ cười tươi roi rói bởi anh khá là đói rồi.
Chậm rãi ăn hết bát súp, Wonwoo bê bát mì ra ghế sopha để vừa ăn vừa xem tivi thì ghế bỗng lún xuống. Seungkwan vừa tắm xong đang nhìn chằm chằm vào bát mì của anh nhưng khi anh hỏi, "Em có ăn không?" thì thằng bé lại lắc lắc đầu quay đi. Nhưng sau đó anh vẫn gắp lên một đũa mì rồi bón cho thằng bé ăn.
Lát sau, cả căn phòng thơm lừng mùi gỗ thông do Jisoo hyung đem nến thơm đốt lên. Wonwoo thích mùi hương này lắm, tự nhủ chốc lát phải hỏi ảnh địa chỉ để mua thêm. Mà lúc hỏi thì được anh đưa cho hẳn 2 cốc nến rồi bảo, "Khi nào hết thì bảo anh mua cho ha" làm Wonwoo vui muốn chết đem đi khoe với Minghao.
Cả nhà không ai ngủ trưa nên tất bật ôm chăn chiếu ra phòng khách ngồi. Vừa ấm cúng vừa vui. Lần này thì không có kể chuyện ma hay chơi mafia gì nữa mà nghe Jihoon đàn mấy giai điệu cậu mới nghĩ ra để dành cho album mới và Kwon Spoiler bật mí mấy động tác vũ đạo "vừa dễ thương vừa quyến rũ". Đấy là cậu ta tự nói thế, vừa nói vừa nhảy rồi vấp vào chăn ngã cái oạch làm cả bọn cười lăn lộn.
Seokmin bảo, "Anh ơi vũ đạo té lộn ngửa trình em chưa làm được đâu" làm Jun cười tợn hơn cầm cái gối ôm tí thì phang vào mặt Chan bên cạnh. Mingyu bị Soonyoung bổ nhào vào thì hú hồn né ra, né thành công đấy nhưng mà va đầu cái cốp vào bức tường phía sau đâm ra vừa hậm hực xoa đầu vừa xụ mặt ra, "Ổng ngã vào đệm thì êm còn em lúc nào cũng phải nếm mùi đau khổ!" khiến Jeonghan hyung buồn cười đứt ruột nhưng vẫn rướn lên kiểm tra xem có bị sưng đầu lên không.
Seungcheol hyung hô, "Mấy đứa à" rồi vỗ tay hai cái để thu hút sự chú ý làm cả đám im bặt chờ nghe ổng nói nhưng lại khiến ổng chưng hửng, "Ủa gì? Tự dưng im re vậy?". Hansol bên cạnh làm mặt khó hiểu rồi quay qua, "Thì tụi em nghe anh nói đây. Anh nói đi".
Seungcheol hyung tằng hắng, uống thêm ngụm nước lọc rồi mới bắt đầu, "À thì sáng nay anh có đi họp với bên công ty. Nói chung là không có gì nghiêm trọng đâu mấy đứa đừng nhìn kiểu thế!" rồi ổng liếc sang bên cạnh, "Seungkwan, mày bỏ ngay cái tay đang túm quần anh ra, mày nhéo vào thịt anh rồi! Seokmin, nếu mày còn dí tiếp mặt vào gần anh thêm nữa thì tay anh cũng không ngại tiếp xúc thân mật với mặt mày đâu nhé!"
"Để im nghe ổng nói!", Minghao túm đầu thằng bạn mình lại, cả nhà mới lại yên ổn được một chút.
"Sáng nay họp-"
"RỒI BIẾT LÀ HỌP RỒI!!! NÓI LẸ LÊN COI!!!", Seungcheol hyung mới thở thêm được mấy từ đã bị một đám gào vào mặt, lườm từng đứa một rồi chép miệng.
"Công ty hỏi có muốn tách ra ở riêng không?"
Nghe xong mặt ai nấy nghệt ra, sự im lặng hiếm hoi trong căn nhà này được thiết lập chỉ sau một câu nói. Seungcheol hyung thấy không khí có vẻ nghiêm trọng nên cười cười, "Có gì đâu. Giờ ai muốn ở lại cũng được mà ai muốn ở riêng cũng chẳng sao. Coi như đổi chỗ ở thôi, còn lại thì vẫn như cũ".
Wonwoo vẫn giữ tư thế ôm chân bó gối, quét mắt nhìn toàn bộ một lượt.
Anh nhớ những buổi sáng báo thức kêu ầm ĩ từ tất cả các phòng, tại mỗi phòng sẽ có ít nhất một người đặt chuông, từ "Boom Boom" đến "Hot", đâu đó còn văng vẳng "Ulgo sipji ana. Ulgo sipji ana" với "You know, without you, I'm so lonely.
When you're not here, 911 calling" trộn vào nhau, nghe đau đầu khôn tả nhưng ai nấy vẫn ngủ vùi cho đến khi ba hyung lớn mở cửa từng phòng một rồi lùa cả đám dậy.
Anh nhớ những ngày chạy lịch trình đến quá nửa đêm, ai cũng mệt nhoài, mở cửa nhà một cái là phân công nhau ai đi tắm trước, ai đi nấu bữa phụ hoặc ai bày bữa tối muộn vừa mua trên đường về. Chỉ vì nhà có mỗi vài cái nhà tắm mà nhân khẩu thì đông, cứ chờ rồi nhường nhau vừa mất thời gian vừa loạn.
Anh nhớ những chiều đang nằm trên giường xem video game, kiểu gì cũng sẽ người ló đầu vào hỏi uống trà sữa không, ăn bingsu không, ăn snack không để sau đó cái group chat inh ỏi tin nhắn. Người gửi menu, người chọn đồ, dù có ai đó mới gào lên là phải giảm cân giữ múi nghe chắc nịch.
Anh nhớ những lúc khệ nệ bê chăn bê gối ra phòng khách ngồi chơi hoặc có khi nằm sải lai xem phim ma, sợ ma thì ít mà sợ tiếng mấy người hét thì nhiều, lắm hồi có đứa còn nhào cả vào lòng anh nằm tại "anh Wonwoo không sợ ma nên nằm đây yên tâm".
Anh nhớ mấy trò chơi chọn người rửa bát. Tất nhiên là ai nấu ăn rồi sẽ được miễn. Cái bếp tí hin mà lần nào cũng kéo vào ba bốn đứa dọn cho chật cả lối, nói chuyện thì rôm rả hơn mấy người ở phòng khách, bát rửa xong mà chuyện còn chưa kể hết.
Anh nhớ chỉ cần muốn đi đâu, mở cửa phòng hỏi một câu là sẽ có người sẵn sàng theo cùng, dù đơn giản là đi siêu thị dưới tầng hay dắt nhau ra tận bờ sông Hàn hóng gió. Bữa đi xem triển lãm cùng Minghao, bữa ra quán net chơi game với Seungcheol hyung, bữa đi đạp xe cùng Mingyu, bữa ăn lẩu cùng Jun, bữa tập gym với Jihoon và Soonyoung...
Anh nhớ tivi phòng khách được đổi sang cái to hơn rất nhiều do Seungcheol hyung bảo, "Mua cái to mấy đứa nhỏ nằm xem đỡ cận thị, Wonwoo cận lòi ra rồi thì đừng có mà để cận thêm" xong anh đứng đó liếc ổng trắng mắt.
Anh nhớ mười ba cái cốc treo trên giá do Jeonghan hyung chọn cho từng người một. Mang về thì y như rằng là ầm ĩ, đứa hỏi sao cốc em không có hình trái tim, đứa bảo em thích con mèo kia cơ đổi cho em với, đứa lo cái cốc xinh mà em hậu đậu em sợ làm rơi vỡ, đứa ôm anh nhèo nhẽo, "Nay em thích cốc tím anh đổi cho em nha" làm anh gật đầu cái rụp chẳng có đến một giây chần chừ.
Anh nhớ mấy cốc nến thơm rải rác ở tất cả các phòng là Jisoo hyung mua cho, dặn khi nào thích thì đốt lên, giảm stress lắm, hết ảnh lại mua.
Anh nhớ câu chúc treo gần cánh cửa ra vào là do Jun đến tận khu phố Tàu, học chữ thư pháp từ một thầy đồ ở đó rồi tự tay viết. Rõ ràng là cầu bình an mà qua mồm mấy ông ở nhà thành "Song hỉ lâm môn" làm Minghao đang dán chữ cũng phải cười ngặt nghẽo còn Jun thì thở hắt ra chán chẳng buồn nói.
Anh nhớ dàn loa ở nhà mua được loại xịn vậy là bởi Soonyoung đã phải nghiên cứu và lùng sục rất lâu, lúc mua hàng được ship đến còn khai trương bằng cách mở "Aju Nice" nguyên ngày khiến Jihoon tí thì cầm cái đàn ở góc phòng đập cho một trận.
Anh nhớ cái kệ đựng cúp để ở góc phòng khách là Jihoon tìm người thiết kế rồi đặt làm riêng vì tìm trên mạng mấy cái đó nhìn bình thường lắm, xong lúc mấy đứa nhỏ tìm đâu được đống sticker dán lên trông kỳ cục chẳng giống ai mà vẫn tặc lưỡi "kệ, vẫn là đồ độc!"
Anh nhớ mấy chậu hoa ngoài ban công là Minghao mua, mỗi lần ra đó lúc nào cũng cảm thấy bình yên quá đỗi. Ai ra ban công ngắm cũng chạy vào hỏi đã tưới chưa để chăm cho mau lớn, đi đâu về thấy mấy đồ trang trí xinh xinh cũng mua để đặt vào bệ cây.
Anh nhớ Mingyu là người sửa cái bồn rửa rò nước, thay bóng đèn nhập nhoạng lúc tỏ lúc rạng, kiểm tra lại cái máy sấy Hansol chẳng may làm rơi và ti tỉ thứ khác chẳng may hỏng hóc trong cái nhà này. Thằng bé làm hỏng cũng nhiều nhưng hễ có gì cần sửa là cái tên Mingyu lại được réo gọi một cách da diết.
Anh nhớ bình lọc nước và bếp điện là Seokmin gọi hỏi bố mẹ dùng loại nào cho nhà hàng của gia đình rồi mới mua cho yên tâm, mấy cái đồ gia dụng cứ phải có người dùng rồi review mua mới chắc ăn được.
Anh nhớ trong nhà có rất nhiều tượng Dolhareubang, thậm chí mỗi người có ít nhất 1 cái do Seungkwan mang từ Jeju vì thằng bé tin nó sẽ mang lại nhiều phước lành.
Anh nhớ thảm trải sàn là Hansol chọn cho từng phòng, các phòng khác cũng bình thường mà phòng anh có nguyên con hổ chibi, tại có người ở phòng chuyên nhận là con hổ.
Anh nhớ quạt sạc là Chan sắm, tại đợt này sửa điện hoài mà mỗi lần vậy ai cũng la rầm trời vì nóng. Giờ có nó rồi nên mất điện cứ ngồi ung dung bật quạt chờ điện về là được, sung sướng không thể tả.
"Em ở lại!"
Wonwoo thấy mình nói một cách bình thản như thể điều đó đương nhiên là vậy chứ chẳng có bất kỳ phương án nào khác.
Anh khụt khịt mũi, tính mua thêm cái máy lọc không khí để ở đây vì cái máy cũ đã hỏng từ đời nào và ngoại trừ anh ra mấy người ở đây đều dễ dị ứng với bụi.
Mười hai người, hai tư con mắt nhìn Wonwoo lom lom làm anh hơi giật mình lùi lại phía sau, "Gì thế-" nhưng chưa kịp nói hết câu đã thấy cái thây to như con bò của Mingyu lao lên người mình. Rồi cả Chan, Seokmin, Jun... và ai nữa mà anh chẳng rõ, có khi là cả mười hai cái thây vì anh bị đè đến tối tăm mặt mũi, lại còn là tấm đệm lót lưng để mấy người kia đè đến ná thở.
"Em chọn ở đây!"
"Em chẳng đi đâu hết!"
"Vẫn cứ là ký túc xá thì hơn"
"Em nghĩ em chẳng sống nổi một mình"
"Ở lại thôi chứ đi đâu được ha"
Những câu nói đòi ở lại liên tục vang lên, Wonwoo cuối cùng cũng được giải thoát bởi đám anh em ma quỷ, Jihoon xoa lưng giúp anh thuận khí, nhân tiện lầm bầm, "Như cái chỡ vỡ" nhưng miệng thì cười tươi rói.
Soonyoung vỗ tay đồm độp, "Vậy tóm lại là vẫn như cũ đúng không?" làm ai nấy đều gật gù.
"Nói cái này có khi mấy anh kêu là sến. Nhưng đúng là em nghĩ không có mấy anh em không ở được luôn ấy", Seungkwan bĩu môi, bị Minghao kéo lại xoa đầu.
Jisoo hyung dịu dàng, "Ở đâu tìm được mấy đứa em ngoan ngoãn hiểu chuyện thế này cơ chứ? Ai mà nỡ ở riêng".
Jeonghan hyung tặc lưỡi, "Để ăn mừng, Seungcheol khao tụi mình bữa tối chứ nhỉ. Chọn địa điểm thôi nào mấy đứa!" làm Seungcheol hyung tròn mắt, "Ê ê, ở đâu có cái kiểu thế nhở?" nhưng ổng nói mà cười toe nên anh thừa biết kèo này đã được chốt rồi.
Nói rồi Hansol, Jun, Minghao, Chan trâu đầu vào cái điện thoại để "tìm mấy cái nhà hàng ngon ngon đắt đắt cho Seungcheol hyung có dịp thể hiện" rồi nghe ổng rên la, "Anh lạy chúng mày, anh mới sắm cái ghế chơi game tiền đâu mà bao" xong bị Jisoo hyung bóc phốt, "Nghe đồn cái ghế đắt lắm đúng không Wonwoo? Nhưng nó thanh toán phát một luôn đó mấy đứa, làm gì có chuyện không có tiền, cứ chọn cái nhà hàng đắt đỏ vào".
Mấy người còn lại, trong đó có cả Wonwoo giao trọng trách lớn lao tìm nơi ăn nhậu cho mấy người kia còn bản thân thì chia nhau ra dọn dẹp nhà cửa. Người lượn từng phòng để thu đồ bẩn. Người lấy quần áo từ máy giặt ra phơi. Người giặt thêm cối quần áo mới. Người dọn bếp. Người hút bụi. Người lau sàn...
Mọi thứ thật nhuần nhuyễn bởi đây là việc họ đã làm với nhau suốt gần chục năm sống chung. Từ mấy thằng nhóc loi choi sáng dậy đi học cũng phải chờ mẹ gọi cho đến việc trở thành thực tập sinh, phải tự túc từ việc ăn đến việc ở và giờ là những thần tượng đã debut vài năm, trở thành tiền bối của nhiều nhóm nhạc khác nhưng cái cách mười ba người sống cùng nhau chẳng thay đổi chút nào.
Wonwoo biết tính mình thừa trầm lặng để có thể ở giữa một tập thể mà chẳng ai biết đến mình. Nhưng anh biết với mười hai người này, họ sẽ để anh có không gian riêng của mình nhưng cũng không bao giờ để anh phải lạc lõng hay không thuộc về số đông. Anh vẫn là chính bản thân anh khi ở cùng họ.
Wonwoo thấy mình bình yên khi ở đây. Chính vì vậy, anh chọn ở lại, dù có thế nào đi nữa. Và thật may mắn, không chỉ có anh nghĩ vậy.
Nhóm có cả thảy mười ba người, mười ba tính cách, nói họ giống một gia đình thì nghe có vẻ sáo rỗng nhưng Wonwoo nghĩ câu nói ấy đúng.
Đây là gia đình thứ hai của anh.
Bọn họ ở bên nhau chục năm, không thiếu lúc cãi lộn long trời lở đất, nhưng rồi đâu cũng vào đó. Ừ thì, ai bảo yêu thương nhau nhiều quá làm chi. Lúc đầu thì càm ràm ở đây chật chội xong giờ được chuyển đi thì có ai nỡ đâu.
Mấy hồi tìm được những người anh em thế này, nhỉ? Khéo sau này mua nhà có khi phải mua nguyên khu phố, làm mười ba căn liền nhau, bước chân ra là thấy người mặt nhau rồi.
End.
11.09.2022
Note:
Mong Wonwoo và mười hai bạn lúc nào cũng khoẻ mạnh, bình an và hạnh phúc. Cũng cảm ơn các bạn vì đã trở thành một phần của SEVENTEEN.
Thương các bạn nhiều 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro