28. Cửa Tử
Tái xuất giang hồ sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng, nếu là Soonyoung của ngày xưa, hẳn đã không ngần ngại gì mà tạo ra cả một biển máu - như thể một nghi thức chào mừng sự trở lại huy hoàng của mình, một cách bạo tàn và "điên" nhất có thể.
Soonyoung đã luôn là một kẻ như thế. Sự nhiệt huyết và hiếu thắng quá mức khiến hắn chiến đấu như một con thú điên, chỉ tuân theo duy nhất một quy tắc: Giết hoặc bị giết. Một người như vậy không hề thích hợp với những trò chơi đồng đội - thậm chí là còn dễ khiến người ta cảm thấy khiếp sợ khi chứng kiến người ở cùng phe với mình lại giống với quỷ dữ hơn cả phe địch, dù cho Soonyoung luôn chiến đấu vì chính nghĩa.
Bởi vì thế mà Soonyoung mới bị đá ra khỏi Prey's Land. Cậu bé năm đó đáng lẽ ra phải được xem như một người hùng khi vô tình giết được một tên Hunter lẻn vào làng lúc nửa đêm, một tình huống hoàn toàn tối tăm và trơ trọi cho cậu; nhưng không, tất cả những gì họ làm chỉ là xem cậu như một con quái vật.
Chẳng một ai chấp nhận được việc một con người có thể băm một con người khác thành một bãi nhầy nhụa máu thịt, đến một chút nhân dạng cũng chẳng thể nhìn ra.
Cũng chẳng cha mẹ nào có thể chấp nhận được việc con mình cười thích thú sau khi giết người, dù cho đó có là một kẻ đáng chết.
Oan trái thay, người dân khi đó đã bị nỗi khiếp sợ từ dáng vẻ đẫm máu của người hùng, xóa mờ đi sự biết ơn đối với công lao to lớn của cậu ta.
Đáng nói hơn cả, Soonyoung lúc ấy còn chưa phân tộc. Sự bạo tàn vốn chính là bản năng của con người ấy. Một kẻ mang trong mình dòng máu của một con thú hoang.
Khi Soonyoung bị trục xuất, cậu ta 15 tuổi.
Khi Soonyoung được Jun đem về căn cứ, cậu ta 17 tuổi.
Vậy trong hai năm đó, cậu ta ở đâu? Đã trải qua những gì, và đã sống sót bằng cách nào?
Không một ai biết. Jun không hé răng nửa lời, Soonyoung không nhắc lại, và tất cả những người còn lại cũng không bao giờ hỏi.
Bởi ở căn cứ, mọi người đều có một bí mật. Và như cái cách chẳng ai muốn bí mật của mình bị phơi bày, không một ai muốn tò mò bí mật của người khác.
Vậy mà cái con thú điên loạn đó, ngày hôm nay lại bỏ qua việc chém sạch, giết sạch như cậu ta vẫn thường làm khi trước. Hai thanh đao khéo léo len lỏi qua đám lính con dày đặc, mở ra đường máu cho Hansol chạy phía dưới, bản thân thì trực tiếp đạp lên đầu lên cổ chúng, dẫn đường đến nơi mà linh tính mách bảo cậu ta rằng, Jihoon đang ở nơi đó.
Trực giác của thú hoang luôn luôn chính xác hơn so với người trần mắt thịt. Hansol đã gần như vận hết sức lực để chạy theo Soonyoung, cậu thậm chí chẳng còn hơi sức để dẫn đường - việc mà đáng lẽ cậu phải làm. Tuy nhiên, điều đáng kinh ngạc rằng nếu so theo bản đồ, con đường anh ta dẫn đi lại hoàn toàn chính xác, khiến cậu nhóc rùng mình. Soonyoung quả thực là sinh ra để dành cho việc chiến đấu. Ý chí chém giết của anh ta có thể đã không còn mạnh nữa, nhưng bản năng dường như là thứ chẳng thể nào xóa nhòa.
"Soonyoung..."
Càng chạy, dòng binh lính tôm tép xung quanh lại càng thưa thớt dần, và rồi cuối cùng chỉ còn một mảnh cô quạnh, chẳng còn ai. Trái với sự yên tĩnh dần khỏa lấp không gian, tiếng kêu của ai đó trong đầu Soonyoung lại càng vang vọng. Không phải Jihoon, mà là một sự hiện diện cực kì giống cậu ấy, vừa như đang hiện hữu nhưng lại rất xa rời.
Ai vậy chứ?
"Sắp không kịp rồi..."
"Mẹ kiếp." - Soonyoung lầm bầm, kệ mẹ cái giọng chết tiệt kia có là gì - "Câm mồm, kịp hay không là do tao quyết định."
"Soonyoung hyung!!" - Hansol thở gấp, gấp gáp thông báo đến người kia - "Chúng ta đến rồi. Cẩn thận có mai phục, chậm lại một chút!!"
Gót chân Soonyoung ngừng lại ngang trước cửa một căn hầm sâu hoắm, cũ kỹ phát gớm. Không chần chừ lấy một giây, Soonyoung xông xuống dưới ngay lập tức, Hansol cũng vội vã bám sát phía sau.
Dưới chân bọn họ, những vệt máu dài khá mới từ việc bị kéo lê hiện lên rõ nét, khiến cho Hansol phía sau bỗng chốc cảm thấy sốt ruột. Với lượng máu bị đổ xuống nhiều đến thế, nếu là của cùng một người, thì e rằng trong cơ thể của người đó cùng lắm chỉ còn khoảng 2,5 lít - mức độ khó mà sống sót đối với một người trưởng thành.
Trái với Hansol, Soonyoung lại bình tĩnh đến lạ.
Anh ta tin Jihoon còn sống là một chuyện, chuyện còn lại là, dường như trong căn hầm này chẳng có nhiều hơn một người. Mỗi rung động trong không khí đều do sự di chuyển của hai người bọn họ, và cả tiếng thở thoi thóp của Jihoon. Còn lại... dường như chẳng có ai cả.
Tên cầm đầu của tòa lâu đài này thực sự sẽ lơ đãng đến thế sao? Dù hắn biết trước rằng sẽ có người đến để giành lại Jihoon?
Một cái bẫy, hay là sự can thiệp của một ai đó khác?
Soonyoung cảm thấy vô cùng khó hiểu. Linh tính cậu ta mách bảo rằng, một ai đó đã nhúng tay vào chuyện này. Dường như không có ý xấu, nhưng cậu ta vẫn cảm thấy rất khó chịu - bởi bản thân Soonyoung cực kỳ khao khát muốn được giải quyết cái thứ đã gây ra chuyện chết tiệt này dưới chính lưỡi đao của cậu.
Quả nhiên, dưới căn hầm lạnh lẽo chẳng có ai, ngoài một xác người không rõ sống chết. Soonyoung vừa nhìn đã nhận ra ngay - là cậu, là người mà Soonyoung thập phần trân quý, người duy nhất mà con quỷ dữ dành trọn "phần người" ít ỏi còn lại của nó để đối xử với cậu.
Vì tính chất đặc thù của công việc, Jihoon hầu như chẳng bao giờ rời khỏi căn cứ - vì thế mà da dẻ cậu trắng, rất trắng, mang mùi hương nhè nhẹ đặc trưng của hoa quế. Cậu cũng là người được đặt cách, ít khi phải ra chiến trường bởi bộ não thiên tài của cậu chính là vũ khí lớn mạnh nhất nơi căn cứ, nên những vết sẹo trên cơ thể cũng rất ít, ít hơn cả Healer như anh Jeonghan. Nhưng không vì thế mà Jihoon lơ là - cậu luôn luôn luyện tập bất cứ khi nào có thời gian. Dẫu cho vóc người không cao lớn, nhưng cơ bắp vẫn rất chắc khỏe.
Một người như thế, trái ngược hoàn toàn với cơ thể chắp vá của Soonyoung. Bởi thế mà cậu, trong mắt con quỷ ấy, nghiễm nhiên trở thành thứ xinh đẹp và đáng giá nhất của nó.
Vậy mà chúng biến cậu thành cái dáng vẻ gì đây?
Da dẻ trắng sáng giờ đây đẫm máu, tím đen.
Hương hoa quế thoang thoảng lại để dành cho lũ ruồi nhặng đến hít hà.
Thân thể vốn lành lặn giờ đây đã bị xé tan nát!
Trước mắt là Hansol đang cố gắng chạy chữa cho Jihoon, nhưng Soonyoung, chẳng làm gì. Hay đúng hơn, cậu chẳng thể làm gì, như cái cách mà cậu nằm li bì trên giường khi Jihoon lâm vào cảnh khốn cùng lúc trước.
Cậu chỉ đứng đó, trong tâm trí như đang chứa một cơn bão khổng lồ, chỉ có thù hận và giận dữ - khuôn mặt cậu đen lại, chẳng biết đã thành ra biểu cảm gì, đến cả việc có còn mang nhân dạng không cũng không ai hay.
Jihoon, là người mà ta trân trọng nhất trên đời này.
Chỉ có cậu ấy mới chấp nhận quá khứ và cả những bản ngã sâu thẳm nhất trong ta, những thứ mà ta luôn che giấu với người khác.
Ta có những người đồng đội rất tuyệt vời, nhưng chẳng ai sánh bằng cậu ấy.
Jihoon là duy nhất. Là tồn tại đẹp nhất trong mắt ta.
Sao chúng dám cướp của ta? Sao chúng dám đụng vào cậu khi ta đi vắng? Ta đã làm gì chúng mà chúng làm thế với ta?
Hẳn là Jihoon đau lắm.
Ta hận,
Không ai được phép động vào người của ta.
Trả đây, trả bằng cả máu mủ, da thịt của ngươi, thứ ngươi đã lấy của em cho ta.
Ta phải giết chúng.
Giết chúng bằng cách đau đớn nhất.
Đau đớn gấp trăm gấp mười lần những thứ chúng đã làm với em.
...
"SOONYOUNG HYUNG!!" - Tiếng gọi lớn của Hansol kéo Soonyoung quay trở lại thực tại - dường như cậu nhóc đã phải kêu gào đến khản cổ mới gọi được tâm trí người kia quay lại.
Soonyoung bừng tỉnh. Trước mắt vẫn là thân xác thoi thóp của cậu, nhưng da dẻ đã bớt đi tím tái, thân thể rách bươm cũng đã liền lại vài phần. Hai tay cậu được nẹp chặt lại - Hansol giải thích rằng cậu bé không có đủ năng lượng để phục hồi nó, nhưng may mắn là chấn thương này tạm thời không để lại biến chứng sau này. Đối với Inventor, phế đi đôi bàn tay chẳng khác nào kêu họ đi chết đi. Về thể xác bên ngoài, Jihoon tạm thời là đã ra hình người. Tuy nhiên...
"Các vết thương bên ngoài trông có vẻ nghiệm trọng, nhưng thật ra chỉ là do phù nề và bầm tím của hoại tử và nhiễm trùng vì lâu ngày không được cứu chữa gây nên, bởi thế mà trông có vẻ đáng sợ, nhưng thật ra không nặng đến thế, hoàn toàn có thể hồi phục được." - Hansol nói, một phần là để Soonyoung có thể bình tĩnh lại, bởi khi nãy cậu nhóc thật sự đã bị ám khí tỏa ra từ người Soonyoung dọa cho sợ, phần còn lại là.. - "Nhưng mà tủy sống của anh ấy đã bị tổn thương nặng, không còn khả năng tạo ra máu mới nữa, cần phải thay thế. Tiếc rằng ma pháp tái tạo cơ quan em chưa học được, chỉ có mỗi anh Jeonghan."
"Nhưng ở nơi này, chúng ta không thể sử dụng ma pháp dịch chuyển được, mà đường từ đây đến chỗ anh Seungcheol... em không chắc có thể giữ cho anh ấy an toàn đến đó mà không mất thêm máu hay không." - Hansol cắn răng - "Em không biết nên làm gì nữa..."
"Anh và cậu ấy cùng nhóm máu. Em lấy tủy của anh cho Jihoon đi." - Soonyoung lạnh giọng nói, cứ như thể đang nói đến một việc cỏn con như lấy một ít tóc trên đầu anh nối cho người khác vậy.
"Anh có bị điên không?" - Hansol mở to mắt - "Nếu có cùng nhóm máu thì an toàn nhất là nên truyền máu cho anh ấy. Nếu bây giờ lấy tủy của anh đi thì một lát nữa khả năng vận động sẽ giảm đi một nửa đó! Vả lại, hiện giờ em không mang theo thuốc mê..."
"Em làm được hay không?" - Soonyoung nhìn thẳng vào mắt Hansol, khiến cậu nhóc im bặt. Làm thì được, nhưng "phẫu thuật sống" quả thật cực kì vô nhân đạo, lại còn là lấy tủy, cảm giác chắc chắn chẳn khác gì rơi xuống mấy tầng địa ngục...
"Được".
//
Seungcheol phải mất một hồi lâu mới giải quyết xong đám tôm tép kia. Bọn chúng không mạnh, một chùy của anh có thể đánh bật cả chục tên. Chỉ có điều, số lượng lại đông đến bất thường. Cách chúng tấn công cũng vô cùng dị hợm, dường như là đang cố dùng sức người để áp đảo anh.
Đây là cách đánh của binh lính hoàng gia sao?
Không thể được. Quá sức phi lý và lố bịch. Nếu đây thật sự là cách mà bọn chúng chiến đấu, lý nào lại có thể đánh cho Soonyoung tơi tả đến mức hôn mê một năm trời? Lý nào lại có thể bắt giữ Jihoon như vậy?
Những mâu thuẫn dần xuất hiện khiến Seungcheol đâm nghi. Anh tiến đến gần một cái xác, tay vẫn lăm lăm cầm chặt vũ khí của mình, không hạ cảnh giác xuống một giây nào. Seungcheol ngồi xuống, lục soát một chút, rất nhanh đã phát hiện điều bất thường.
Người này hai tròng mắt trắng dã, đỏ ngầu, trên mép còn dính một chút bọt - biểu hiện điển hình của việc cơ thể đã tiếp xúc và hấp thụ một số loại chất độc thần kinh. Hơn nữa, tuy mặc giáp, nhưng bộ đồ bên trong lại vô cùng cũ kỹ và sờn màu, hoàn toàn không giống quân phục hoàng gia.
Cơ bắp cũng rất kỳ lạ. Chỉ có cơ tay là rắn chắc, cơ cổ tay đặc biệt khỏe mạnh, nhưng toàn bộ cơ thể chỉ là cơ bắp bình thường và mỡ thừa - không hề giống hình thể đạt được thông qua tập luyện. Ngược lại, hình dáng này khiến Seungcheol ngờ ngợ rằng, mớ cơ tay kia xuất phát từ việc lặp đi lặp lại một hành động nào đó liên tục.
Điểm cuối cùng, cách anh ta cầm kiếm dường như không phải để đâm, hay chém, mà cứ như muốn băm vào người bị tấn công vậy...
Ba điểm đáng ngờ khiến Seungcheol dừng lại suy nghĩ một chút, và rồi rất nhanh đã đoán được chuyện đã diễn ra.
Đây là một người đồ tể chuyên mổ thịt gia súc.
Bọn chúng sử dụng dân thường để phục kích bọn anh. Chiêu trò hèn hạ nhất trong mọi trò mà từ đó đến giờ Seungcheol từng gặp phải.
Sau bốn cái xác, Seungcheol lại càng chắc chắn suy luận của mình là đúng. Và trái lại với phản ứng thường thấy, sự thật lộ rõ lại khiến anh điên tiết hơn giờ hết. Seungcheol lôi máy ảnh ra chụp lại hình ảnh thi thể để tiện báo cáo lại với Jun, tôn nghiêm của một chiến binh bị xúc phạm khiến anh không nhịn được mà bật ra một tiếng chửi thề.
"Mẹ kiếp, chúng ta bị bọn chúng đem ra chơi một vố rồi."
Cách đó không xa, tiếng bước chân gấp gáp cũng dần vang vọng trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro