Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Mười Bảy

Ngỡ đâu sau khi Chan tỉnh dậy, mọi thứ sẽ lại quay trở về bình thường, nhưng bầu không khí trong nhà vẫn cứ ảm đạm và buồn như thế. Mỗi ngày trôi qua đều chìm trong yên lặng - ai luyện tập thì luyện tập, ai muốn đi đâu thì cứ việc đi, thậm chí người đang ngủ cũng chẳng hề có dấu hiệu tỉnh lại, và người nào đang nặng lòng thì vẫn cứ mãi quanh quẩn mệt mỏi trong cái mớ cảm xúc xám xịt ấy. Tuy bữa ăn giờ tối đã có thêm người tham gia, tiếng nói chuyện bàn luận cũng đã quay trở lại, nhưng lượng người trên bàn ăn vẫn luôn chỉ dừng lại ở con số chín trong suốt một năm trời.

Tuy vậy, ngày hôm nay, sự im lặng bất chợt bị phá tan bởi tiếng cãi vả, từ hai người mà không ai có thể ngờ đến nhất.

"Anh làm sao vậy ??" - Chan gào lên với người trước mặt, mắt ầng ậng nước vì tức. - "Mắc gì tự nhiên hôm nay cấm em!?"

"Chan." - Trước cơn giận dữ từ đứa em, Jun nghiêm mặt, từ tốn giải thích. - "Sắp đến sinh nhật em rồi. Thời gian này em không nên ra ngoài nhiều, nói chi là đến khu vườn nằm tít trong rừng, xa căn cứ như thế. Đừng lớn tiếng, thể trạng của em..."

"Chẳng liên quan gì cả!!" - Chan giận dữ, thằng bé còn đang định nói thêm gì đó, nhưng rồi một cơn đau thấu trời đột ngột dồn lên cổ họng, khiến nhóc ho sặc sụa, tiếng thở cũng trở nên đứt quãng và khò khè như có gì đó đang mắc lại trong phổi.

"Anh đã bảo rồi." Jun tiến đến, đưa tay ra định đỡ lấy thằng nhóc, nhưng lại bị Chan mạnh bạo hất ra. Một tay Chan ôm lấy ngực, một tay tựa lên tường để tự chống đỡ bản thân, nó gầm gừ với Jun bằng cái giọng đã khàn hết cả lên: "Không cần anh giúp... Em tự đi tìm Jeonghan hyung..!!" - Rồi Chan tức tối bỏ đi, mặc kệ cho Jun có muốn nói gì đi nữa, nhóc cũng chẳng muốn nghe.

"Anh thấy Jun nói đúng đó." - Jeonghan nhẹ nhàng nói, đồng thời đặt một tay lên ngực Chan, chữa trị cho những thương tổn vừa mới hiện hữu trong phổi thằng bé - "Dù anh cũng chẳng biết lý do vì sao em lại bị như thế này, nhưng chắc có lẽ là do những ảnh hưởng từ việc sắp phân tộc chăng?"

"Tại sao chứ!?" - Chan bĩu môi, rầu rĩ nói. - "Mọi người có ai bị như thế đâu? Sao tới em lại đột nhiên... rồi cả căn bệnh trước đó nữa, chẳng ai biết nguyên nhân vì sao. Cứ như một lời nguyền rủa vậy."

Thật ra hơn cả việc không được đến khu vườn yêu thích, Chan lại cảm thấy tức giận vì bản thân mình đột ngột trở nên yếu đuối như vậy hơn. Bỗng dưng những việc trước giờ đối với nhóc chỉ là chuyện cỏn con, giờ lại hóa thành những việc nhóc không được phép làm - từ mang vác vật liệu, đi trinh sát trong khu rừng, giờ đến cả chuyện nhóc yêu thích nhất là đến khu vườn kia cũng bị cấm cản nữa. Nếu cứ tiếp tục, Chan sợ rồi sẽ có ngày nhóc chẳng được phép làm bất cứ việc gì ngoài ngồi yên một chỗ, và thú thật, nhóc thà chết còn hơn để bản thân mình trở nên vô dụng như thế.

"Sẽ không có chuyện sau này em không làm được gì đâu." - Jeonghan như đọc được suy nghĩ của Chan, anh lắc nhẹ đầu, đưa tay lên xoa đầu thằng bé. - "Anh nghe Jun bảo là việc này chỉ tiếp diễn cho đến khi em phân tộc xong... chắc thế."

Chan thở dài. Cho dù Jeonghan có nói như vậy đi nữa, cái cảm giác buồn bực trong lòng nó vẫn còn đó, chưa cách nào tiêu biến đi ngay được, và điều đó còn tồi tệ hơn khi Chan vốn biết rõ rằng, kể cả khi giai đoạn này có kết thúc, một thứ gì đó không dễ chịu sẽ lại tiếp tục mở ra. Đột nhiên, những ký ức mờ ảo mà nhóc đã trải qua trong cơn mê man chợt ùa tới, khiến nhóc càng thêm chắc chắn hơn nữa. Chan nằm ngửa ra nệm, mắt nhắm nghiền, để thước phim ký ức chầm chậm tua ngược trong đầu mình.

Sau khi mất hết ý thức, Chan cảm thấy như mình vừa bị rơi xuống nước. Xung quanh tối đen như mực, và nó không thể thở nổi. Cơn đau đầu khủng khiếp vẫn còn bám theo dai dẳng, khiến nó đau đớn hét lên - nhưng mọi âm thanh lại cứ như chìm vào hư không. Chan đã rất cố gắng vùng vẫy, nhưng ở không gian đó, nó không bám víu vào được bất cứ thứ gì cả, tay chân chỉ có thể quờ quạng trong vô vọng. Có lẽ nó đã khóc vì sợ, vì đau đớn, nhưng nước mắt chảy ra cứ thế mà tiêu biến. Chẳng thứ gì có thể tồn tại trong không gian này ngoài cơ thể vô lực của nó, dù là bất cứ thứ gì.

Tận cho đến lúc Chan nhận thức được mọi cơn đau đều đột ngột biến mất, nhóc đã đến bên một dòng sông lạ. Nó chẳng biết đây là đâu, cũng chẳng biết tại sao mình ở đây. Nhưng chẳng hiểu sao, lúc đó nó thậm chí còn không nghĩ đến chuyện thoát ra - hoặc do vốn dĩ tâm trí Chan biết rằng mình chưa thể rời khỏi nơi này, nên nhóc cứ ngồi ngẩn ngơ cạnh bên dòng sông ấy. Rồi ở phía bên kia dòng sông, một người giống hệt Chan xuất hiện, ngồi xuống đối diện với nó và mở lời:

"Xin chào, Lee Chan."

"Cậu là ai?" - Chan lơ đãng trả lời. Dường như trong thế giới này, mọi cảm xúc của nó đều như đã tan biến. Cậu nhóc điềm tĩnh đến lạ, điềm tĩnh đến mức chính Lee Chan khi nhớ lại cũng rất ngạc nhiên. - "Tôi đang ở đâu?"

"Tôi là Dino." - Người kia trả lời, nghiêng đầu nhìn Lee Chan. - "Cậu đang ở thế giới sau khi chết."

"Dino..." - Chan khẽ lặp lại cái tên ấy, mơ hồ nhớ lại. - "...Kiếp trước của tôi? Tôi đã chết rồi ư?"

"Cậu chưa chết, linh hồn cậu chỉ đang đi lạc một chút. Cơ thể cậu không đủ sức để gánh lấy năng lượng mạnh mẽ của cậu, của chúng ta." - Dino nói. - "Lee Chan, cậu nên quay trở về đi. Và nhớ lấy những điều này."

"Hãy luôn tin tưởng vào mười hai người đang ở bên cậu."

"Cậu là một vị vua, Lee Chan."

"Cậu chính là chìa khóa cuối cùng để hoàn thành mọi thứ."

"Hãy sống."

Dino càng nói, mọi thứ xung quanh Chan càng mờ nhòe, và giọng nhóc không thể nào cất lên được nữa. Tất cả đột nhiên lại chìm vào một mảng đen ngòm, và giây tiếp theo khi Chan mở mắt, nó đã quay trở về với thực tại. Lúc ấy nhóc mới ngỡ ngàng nhận ra mình đã hôn mê suốt mười một ngày liền, cho dù cuộc hội thoại kia dường như chẳng kéo dài được đến ba phút.

Jun bảo người đó chính là tiền kiếp của cậu - sau khi Chan kể cho anh nghe mọi thứ.

"Có lẽ Dino đang lo lắng cho em." - Jun xoa cằm, ngẫm nghĩ. - "Cậu ấy đang cố gắng nhắc nhở em về những chuyện sau này chăng?"

"Tại sao lại là em?" - Chan cảm thấy rất khó hiểu. Tại sao trong tất cả mọi người, lại là nó? Tại sao không phải một ai khác, ví dụ như Jun hay Seungcheol - hai thủ lĩnh trong nhà, hay là Jihoon - người đặt nền móng cho mọi thứ, hay là bất cứ ai khác? Tại sao lại là Lee Chan? Tại sao lại là một đứa trẻ thậm chí còn chưa phân tộc cơ chứ?

"Vì em rất đặc biệt." - Jun đứng dậy, vỗ vỗ vai đứa em nhỏ, - "Đừng nghĩ nhiều. Rồi em sẽ biết vì sao Dino lại nói vậy thôi. Ít nhất thì, anh có thể chắc chắn với em rằng mọi thứ Dino nói đều có ý tốt cả."

Cho đến bây giờ, Chan vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết được ý tứ trong câu nói của Jun, nhưng cậu nhóc đã thôi không suy nghĩ nhiều về điều đó. Rồi cũng sẽ đến lúc mọi sự thật được phơi bày thôi. Chan tin là vậy. Nó tin Jun.

Một ngày nào đó.

Tiếng mở cửa phòng mạnh bạo bất ngờ vang lên, kéo Chan ra khỏi những dòng ký ức. Nó bật dậy, nhìn về nơi phát ra âm thanh, và rồi tá hỏa nhận ra Minghao đang dìu Seokmin, trên người cả hai chi chít những vết thương lớn nhỏ.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" - Jeonghan cũng hốt hoảng không kém. Anh nhanh chóng đến đỡ hai đứa xuống giường, ngay lập tức kích hoạt năng lực trị thương, cau mày khi nhận ra những vết thương này được gây ra bởi vũ khí của con người.

"Bọn em vô tình gặp Hunter trong quá trình trinh sát. Chúng nhận ra em là Prey và muốn giết em, nhưng may là có Seokmin, hai đứa mới chống đỡ được... tuy là đã giết được bọn chúng, nhưng em e là mọi chuyện không đơn giản như vậy." - Minghao nói một cách gấp gáp, mặt mày biểu lộ rõ vẻ đau đớn.

"Bọn Hunter đột nhiên tiến vào khu rừng theo nhóm... Em đoán là chúng đang tìm lại Ngọn Đuốc Vĩnh Cửu." - Seokmin tiếp lời.

"Anh hiểu rồi. Hai đứa đừng nói nữa, đợi anh trị thương xong đã." - Jeonghan trấn an, rồi ngay lập tức quay sang nơi thằng Chan đang đứng. - "Chan, em mau đi gọi Seungcheol và-" - hoặc đúng hơn, là nơi nó đã từng đứng - "Chan..??"

Chan đang chạy thục mạng về phía khu vườn.

Nghe Seokmin nói xong, nó đột nhiên nhớ đến khu vườn của mình, và bắt đầu lo sợ nếu vì khu vườn này mà bọn Hunter kia phát hiện ra căn cứ thì sao. Cho dù trồng vườn là sở thích của nó, nhưng nếu vì cái sở thích này mà khiến căn cứ bị phát hiện, hẳn là nó sẽ còn cảm thấy tội lỗi hơn so với việc mất đi nơi đó nữa. Vừa chạy, nó vừa cầu trời khấn phật mong sao cho chưa có ai phát hiện ra, và cả việc mình sẽ có đủ thời gian để phá bỏ đi mọi dấu vết.

Quả nhiên là chưa ai phát hiện ra cả.

Chan không cho bản thân cả thời gian để hối tiếc - nó nhanh chóng lao vào và nhổ đi những cái cây mà mình đã dày công trồng suốt bao nhiêu lâu. Dù tay buốt rát cả lên, dù bùn đất tèm lem đầy mình, nó vẫn cố làm nhanh nhất có thể, không ngưng lấy một giây nào.

"Cái quái gì vậy ?" - Một giọng nói lạ lẫm vang lên khiến Chan điếng người. Nó run rẩy quay lại, và càng hoảng sợ hơn khi đó là một người nhóc không hề quen biết. Là một Hunter. Hắn ta nhìn chăm chăm vào nhóc với đôi mắt khó hiểu. - "Mày đang làm gì ở đây vậy ? Mày sống ở đây à ?"

"Không, không phải, tôi..." - Chan run lẩy bẩy, lùi dần về phía sau. - "Không..."

"Mày đang trồng cây." - Tên kia nhướn mày, nhìn những cây bắp cải còn sót lại sau lưng thằng bé - "Tức là mày sống ở đây." - Như chắc chắn với thông tin mình vừa thốt ra, ánh mắt tên Hunter kia thoáng thay đổi.

Ánh mắt của một kẻ đi săn. Ánh mắt của một kẻ giết người.

"Này, nhóc con. Có người sống trong khu rừng này à?" - Hắn ta tiến lại gần, bắt đầu giơ vũ khí lên, hướng thẳng về phía thằng Chan đang run sợ. - "Khai ra, hoặc là mày sẽ chết."

"CỨU EM VỚI!!!" - Chan hét lên. Và ba từ đó như đã ngấm ngầm xác nhận câu hỏi của tên Hunter là chính xác, tên kia ngay lập tức lao đến, mũi dao không kiêng nể nhắm thẳng vào mặt người đối diện, cho dù đó có là một đứa trẻ đi nữa. Thật ra ngay từ đầu hắn vốn dĩ đã không có ý định tha cho Chan - bởi hắn đang thèm khát cái cảm giác được giết chóc vô cùng. Đây lại còn là một đứa con nít không có khả năng chống cự, một đối tượng hoàn hảo đến mức nếu bỏ qua có lẽ hắn sẽ bứt rứt không yên.

Đột nhiên, có gì đó bất ngờ vồ lấy hắn từ trong rừng. Sức nặng khủng khiếp đột ngột đè lên khiến tên kia văng xa vài mét, thân người bị chèn ép dưới chân thứ đó. Rồi ngay trước khi hắn kịp nhận thức được cái gì đang diễn ra - đầu hắn đã bị giật cho đứt lìa.

Mọi thứ chỉ xảy ra trong chớp mắt.

Chan chưa kịp mừng rỡ vì đã thoát khỏi tên Hunter thì đã phải hoảng sợ vì thứ vừa giết chết hắn, là một con quái thú. Rõ ràng, nếu bây giờ thứ kia quay sang tấn công nó, thì Chan vẫn sẽ cầm chắc cái chết. Chan bò về phía sau, khóe mắt đã ầng ậng nước. Nó không có một món vũ khí nào cả, mà cho dù có, nó cũng không chắc rằng mình có thể nào đấu lại với con quái thú cỡ chừng cấp ba kia không.

Trong khi Chan vẫn đang lo sợ rằng mình sẽ mất mạng, con quái thú kia lại đột nhiên quay sang, nhìn nó một lúc rồi bỏ đi.

Chan chẳng hiểu gì cả.

Nhưng nó cũng không có thời gian nán lại để tìm hiểu hành động của con vật nọ. Cứ như thể vừa được thần chết tha bổng, Chan lồm cồm bò dậy, dùng hết sức bình sinh chạy khỏi khu vườn, mặc kệ cho cơn run rẩy khiến thằng nhóc chúi đầu mém té chẳng biết bao nhiêu lần.

Nó cứ cắm đầu chạy, cho đến khi đâm sầm vào một ai đó và bật ngửa ra đằng sau, may mắn thay, người kia đã nhanh chóng nắm nó lại khỏi cú ngã. Mingyu nhăn mày, khó hiểu nhìn đứa nhóc đang rõ là hoảng loạn trước mặt.

"Chan? Em làm sao vậy?"

Sau khi nghe những lời giải thích rời rạc và loạn hết cả lên vì tâm trí thằng nhóc vẫn chưa ổn định, Mingyu đưa Chan về căn cứ, giao nó lại cho Jeonghan, hứa với đứa nhỏ này về việc phá bỏ khu vườn giúp nó, rồi mới lại quay về nơi mớ rau cải vẫn còn ngổn ngang.

Quả đúng như những gì Chan tả, nơi đây chỉ còn lại xác của một tên Hunter và một khu vườn đã tàn mất 2/3. Mingyu cau mày, một phần là vì bọn Hunter đã vào gần căn cứ đến thế này, phần khác là anh vẫn chưa thể tin về việc Chan bảo rằng "Có một con quái thú đã cứu em." Bởi theo như Mingyu biết, bọn quái vật kia không tha cho bất cứ ai cả, kể cả trẻ em.

Liệu thứ đó đã thật sự cứu Chan hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, và thằng bé chỉ là hơi may mắn một chút?

Mingyu đưa mắt nhìn xa xăm về phía khu rừng, cố gắng ngẫm nghĩ về khúc mắc vẫn còn trong lòng, nhưng rồi cũng đành bỏ cuộc. Một lát nữa cậu sẽ báo cáo lại vậy - bởi Jun chắc chắn sẽ biết điều gì đó. Anh ta luôn luôn như vậy.

Cậu lắc đầu, xoay người trở lại căn cứ, tiện tay dùng rìu san phẳng luôn cái vườn bé tẹo của Chan, như đã hứa với thằng nhóc, rồi lững thững bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro