
15. Lời hứa.
Tròn một tuần kể từ ngày đầu tiên Lee Chan phát bệnh, mọi thứ vẫn chưa đâu vào đâu. Chan đã luôn phải nằm trên chiếc giường gỗ ở phòng của Jeonghan, chìm trong đau đớn, ngày ngày gồng mình đối chọi với căn bệnh lạ khiến máu nhóc chảy ra không ngừng nghỉ. Làn da hồng hào ngày nào giờ đây đã trở nên xanh xao tím tái, những ống xanh ống đỏ ghim chặt vào cơ thể nhóc trông đến là đau đớn - dù vậy, lúc này đây, chúng lại đóng vai trò là những sợi dây hi vọng, níu lấy thằng bé khỏi cái ôm chết chóc của tử thần.
Tính từ lúc Soonyoung mang ngọn đuốc về đã là ngày thứ năm, nhưng anh vẫn chưa mảy may có chút dấu hiệu nào là sẽ tỉnh dậy. Jun đang ẩn mình tại một góc nào đó của khu rừng, trong quá trình điều chế thuốc cho Chan. Hi vọng cậu nhóc có thể thoát khỏi cơn mê man nếu mọi thứ diễn ra đúng với tiến độ - hai, ba ngày nữa, Jun sẽ nấu thuốc xong xuôi và xuất hiện từ một hướng nào đó, xuyên qua những tán lá, tay mang theo một chiếc bình thủy tinh lớn cùng giọng réo gọi hớn hở, báo rằng thuốc đã nấu thành công. Soonyoung vốn đã được chữa trị xong xuôi, và rõ ràng là anh chưa chết, nhưng tình trạng bất tỉnh của anh còn khó lí giải hơn cả Chan. Cơ thể anh vẫn còn sống, phổi vẫn hô hấp và mạch máu đang lưu động, dù vậy, ý chí của anh dường như đang có một kì nghỉ dài hạn, kéo theo cả thân xác nằm im lìm như thể đơn giản là ngủ một giấc dài, không biết đến khi nào mới bắt gặp được ánh mắt của Soonyoung.
Vắng Soonyoung, vắng Chan, vắng Jun, căn cứ trầm đi trông thấy. Bữa cơm không còn đủ thành viên, và có vẻ như vì thế mà mọi người cũng chẳng quan trọng cái "thói quen" kia nữa. Wonwoo chỉ nán lại một chút để lấy đồ ăn, rồi lẳng lặng đi mất, chẳng buồn nói một lời nào. Mingyu, người trước giờ luôn luôn có mặt ở phòng ăn đầu tiên để hỏi han mọi người, giờ đây chỉ để lại một câu "Em ăn trên phòng" rồi cũng rời đi, tiếng bước chân cậu nhóc nghe sao mà não nề. Jeonghan, người lúc nào cũng giữ cho phòng mình ngăn nắp hết mức có thể, vậy mà cũng phải chấp nhận việc ăn uống tại đó để tiện cho việc theo dõi nhóc Chan. Về phần Jihoon, bình thường cậu vốn dĩ đã dành nhiều thời gian để ở trong xưởng, nhưng từ khi Soonyoung hôn mê, cậu càng chẳng bước ra ngoài. Mỗi khi đến giờ cơm đều chỉ nhờ nhóc Seungkwan đem đồ ăn xuống xưởng. Seungcheol thấy cảnh đó cũng không nói gì, sở dĩ, anh hiểu mọi người đều cảm thấy rất mệt mỏi. Ngay cả anh, có lẽ cũng đang lâm vào tình trạng tương tự.
Sự vắng mặt của những người kia không chỉ khiến Seungcheol cảm thấy nặng lòng, mà vài người còn nán lại bàn ăn, như Seungkwan, cũng cảm thấy như vậy. Bàn ăn trở nên ít người hơn, rộng rãi hơn, nhưng cậu nhóc lại thấy bầu không khí ngột ngạt hơn bao giờ hết.
Seungkwan lắc nhẹ đầu, đẩy bay những suy tư nãy giờ đi. Vốn dĩ ở chốn rừng rậm này, việc tồn tại tiếng cười đã là một chuyện rất đỗi kì diệu - nếu một ngày tiếng cười kia mất đi, thì điều đó cũng không đáng bất ngờ cho lắm. Dù cho mấy bữa nay Seungkwan luôn cố gắng gợi chuyện trong lúc ăn, nhưng mà lúc nào cũng chỉ có Seokmin và Jisoo là đáp lại, cùng với sự theo dõi lặng lẽ của Hansol (ừ thì, anh chàng ấy luôn luôn như vậy, nên là cũng có thể tính là bình thường đi). Nhưng chuyện gợi mãi cũng hết, và cho đến hôm qua, bữa tối hoàn toàn im lặng. Cái quái gì đang diễn ra ở căn cứ vậy?
Dò dẫm từng bước vào trong khu rừng, cậu cau mày nhớ về một trong những lần hiếm hoi Lee Chan dẫn cậu đến trại rau vì thằng bé cần ai đó giúp thu hoạch, cố gắng dò đường để đến được nơi yêu thích của đứa nhóc ấy.
Chà, đây rồi. Boo Seungkwan nghĩ thầm, trong lòng dội lên chút vui mừng khi thấy một cây bông cải nho nhỏ ló ra sau cái cây tổ thụ to tướng. Chủ nhân của mảnh vườn be bé dạo này không đến tưới rau được, nên cây nào cây nấy trông mới nhỏ bé úa tàn làm sao. Seungkwan bước vào, đặt xô nước to tướng nặng ì khiến tay cậu tê tê nãy giờ xuống dưới đất - nếu như Seungkwan không đến giúp chăm cây, hẳn là đứa nhỏ kia khi thấy mảnh vườn úa tàn lúc tỉnh dậy, sẽ còn buồn rầu hơn việc mình bị bệnh nữa. Mà Seungkwan là một người anh tốt bụng, thế nên là, cậu phải giúp thôi.
"Mau khỏe lại nhé." - Seungkwan vừa tưới nước, vừa lẩm bẩm, nói chuyện với mấy cái cây, và dường như đó cũng là những lời anh muốn gửi đến Lee Chan nữa, chắc thế.
Seungkwan có lẽ đã quá mải mê với việc làm vườn, cũng như đinh ninh rằng nếu một đứa nhỏ như Chan có thể đến đây tưới cây mỗi ngày mà chẳng bị làm sao thì cậu cũng có thể, mà quên mất rằng nơi đây dù gì cũng nằm giữa rừng. Và cậu, một Inventor không có kỹ năng chiến đấu, đích xác là một kẻ yếu.
Cho đến khi nghe thấy tiếng thở phì phò sau gáy và nhận được cơn ớn lạnh dọc xương sống, Seungkwan mới bàng hoàng nhận ra có một con quái thú đã đứng sau lưng mình từ khi nào, mắt nó gườm gườm nhìn cậu như thể đang nhìn một con mồi, cặp răng nanh to lớn lộ ra khiến Seungkwan như hồn lìa khỏi xác, cậu chết điếng, chẳng thể nghĩ được bất cứ chuyện gì, kể cả việc bỏ chạy.
"SEUNGKWAN!!! TRÁNH RA!!!!" - Cùng với tiếng gầm của con quái thú, giọng của ai đó vang lên, đột nhiên mọi nơ ron thần kinh trong cơ thể cứ như được kích hoạt, Seungkwan nhắm chặt mắt, dùng hết sức bình sinh lách người qua bên trái rồi ngã nhào vào một gốc cây. Seungkwan he hé mắt ra cố gắng nắm bắt tình hình, và rồi há hốc mồm khi nhìn thấy thân người đang lao vào con quái thú kia chẳng phải là một Warrior nào cả, mà lại là Hansol.
Hansol cầm chặt thanh kiếm, dứt khoát chém một đường mạnh mẽ xuống thân con quái vật, khiến nó gầm lên đau đớn. May mắn đây chỉ là một con quái vật cấp 2, thấy Hansol có vẻ nguy hiểm liền ngưng tấn công, quay đầu bỏ chạy. Khi bóng dáng con quái thú xấu xí dần biến mất hẳn vào trong khu rừng, Hansol mới hạ kiếm, đi đến chỗ Seungkwan, đưa tay ra trước mặt người bạn đồng niên của mình.
"C-Cảm ơn, Hansol." - Seungkwan nắm lấy bàn tay người kia, lấy đà đứng lên, phủi đất cát ra khỏi quần - "May là cậu đến kịp."
"Không có gì đâu." - Hansol quay người, đi lại chỗ mấy cái cây héo úa tội nghiệp, vờ như đang xem xét. Đương nhiên là phải đến kịp chứ, vì chúng ta đã hứa với nhau rồi mà. Những mẩu ký ức khi xưa đột nhiên thổi ngang qua như một cơn gió, hình ảnh hai đứa nhóc móc ngón tay út vào nhau, biểu trưng cho một lời hứa ngây ngốc thơ dại thoảng qua trong tâm trí Hansol, khiến cậu hơi kéo khóe miệng lên một chút, nhưng chỉ một chút thôi, và đương nhiên là không thể nào cho Seungkwan nhìn thấy rồi. Hansol lơ đãng hỏi, như thể đang muốn đánh trống lảng :
"Chỗ này là vườn rau của nhóc Chan nhỉ ?"
"À, ừ." - Seungkwan trả lời, giọng điệu có chút nuối tiếc - "Trước đây mấy cái cây này được chăm kỹ lưỡng nên xanh tốt lắm, từ ngày thằng bé bệnh chẳng còn ai đến đây chăm chúng cả. Hôm nay mình chợt nhớ ra nên đến coi thử, quả nhiên là không được coi sóc nên héo hon cả."
"Lạ đấy." - Hansol xoa cằm, điệu bộ hơi suy tư một chút. - "Tại sao lại chọn chỗ này nhỉ?"
"Tại sao á?" - Seungkwan tròn mắt hỏi, lúc cậu và Hansol đến đây thì cái vườn rau này vốn dĩ đã ở đây rồi. Trước giờ cậu chỉ nghĩ đơn giản là nơi này rộng rãi nên mới chọn lấy để trồng rau mà thôi, nhưng đột nhiên câu hỏi của Hansol khiến Seungkwan bối rối thêm một chút. - "Bộ nơi này... có gì lạ hả?"
"Không, không hẳn, chỉ là... " - Hansol nhìn quanh, nhớ lại lời dạy của Seungcheol về địa hình những ngày trước. - "Chỗ này... vừa gần nguồn nước, gần vách đá, xung quanh có nhiều bụi dâu dại. Là chỗ thích hợp để bọn quái thú đẻ trứng. Con quái vật hồi nãy dường như cũng quen với nơi này, bởi trông nó như thể đang cảnh giác và thăm dò sự xuất hiện của cậu, chứ không phải muốn tấn công."
"Nhưng lúc mình thắc mắc vì sao lại chọn chỗ xa thế, Chan bảo là bởi vì nó cảm thấy ở đây rất thoải mái, chưa gặp phải quái thú bao giờ..." - Sau câu nói của Seungkwan, cả hai đều cảm thấy kì lạ, đưa mắt nhìn nhau không nói lời nào.
"Dù sao cũng chỉ là phán đoán cá nhân của mình." - Hansol lắc đầu, tỏ ý bảo Seungkwan đừng suy nghĩ nhiều nữa. - "Về thôi. Đứng đây một lát nữa quái thú lại đến thì khổ."
"Ừ, phải về thôi nhỉ." - Seungkwan như bừng tỉnh, cậu chạy đến chỗ Hansol, tay vung vẩy chiếc xô rỗng, cười đùa nói - "Hồi nãy cậu ngầu lắm đấy !! Mà Hansol vẫn chưa có vũ khí nhỉ ? Hay sau này mình sẽ tự tay rèn cho cậu vũ khí nhé ! Cậu thích sử dụng loại nào?"
Hansol lặng im nghe Seungkwan tíu tít kế bên mình, chỉ biết mỉm cười, không đáp. Phải chi những ngày yên bình như thế này cứ kéo dài mãi thì tốt, Seungkwan nhỉ ?
//
Buổi ăn tối như thường lệ lại kết thúc trong im lặng. Seungcheol thở dài, mặc dù chẳng rõ lý do vì sao, nhưng thâm tâm anh dường như đã ngấm ngầm chấp nhận rằng, từ bây giờ những bữa ăn tối của họ sẽ chẳng còn vẹn nguyên như lúc đầu nữa. Anh không thể nhớ những suy nghĩ này xuất hiện từ lúc nào, có lẽ là vào cái đêm Lee Chan đổ bệnh chăng? Ban đầu anh đã không muốn nghĩ đến, nhưng hễ càng chối bỏ, thứ cảm xúc ấy lại càng trĩu nặng, đè lên lòng anh đau điếng.
Thân là một trong hai thủ lĩnh, nhưng thật ra vẫn còn rất nhiều điều mà anh chưa được biết. Jun vẫn chưa nói mọi thứ với anh, nhưng anh hiểu với những người khác, Jun cũng thế. Tất cả những gì Seungcheol biết lúc này, là mọi thứ chỉ thật sự bắt đầu khi Chan cán mốc mười bảy tuổi - tức là họ còn chưa đến một năm nữa để chuẩn bị cho biến cố, khi ấy tiếng cười đùa sẽ triệt để biến mất, thay vào đó là những khó khăn thật sự sẽ tìm đến. Anh sẽ phải đối mặt với những gì? Sẽ phải chuẩn bị những gì? Anh phải làm gì cho đúng với tư cách của một người thủ lĩnh?
Seungcheol bị đè bẹp bởi trọng trách của người đứng đầu, anh lẩn quẩn trong cái vòng tròn chứa đầy những nghi ngờ lo lắng mà chính anh tự vạch ra cho bản thân.
"Seungcheol? Sao cậu còn ở đây?"
Một giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên - Seungcheol ngẩng đầu, là Jeonghan - mệt mỏi và phờ phạc. Suốt cả tuần nay, không có đêm nào Jeonghan được ngủ ngon, cứ chốc chốc là anh lại phải bật dậy trị thương cho Chan, nếu không những vết hoại tử sẽ lầm lũi đâm sâu vào thịt, len lỏi vào xương, và rồi giết chết đứa bé mà anh đã yêu chiều ngót nghét ba năm trời.
"Mình... chỉ là-" - Seungcheol cố gắng tìm ra một cái cớ hợp lý, nhưng rồi cũng buông xuôi, vì anh chẳng còn hơi sức để nghĩ đến những điều đó nữa, tất thảy mọi suy nghĩ trong đầu đều như đang giết chết anh từng giây phút, anh thừa nhận. - "Mình không biết nữa, chỉ là mình thấy mông lung... về tương lai của chúng ta."
"Uh huh." - Jeonghan nghe vậy liền quyết định nán lại một chút, chưa vội về phòng. - "Tương lai của chúng ta thế nào?"
"Jun bảo rằng chúng ta rồi sẽ ổn thôi, nhưng mình vẫn cảm thấy lo lắng lắm." - Seungcheol day trán. - "Mình nên làm gì đây ? Jeonghan, mình sợ lắm, nhưng mình không muốn, hoặc không nỡ chạy đi. Bởi vì dù gì mình cũng là một thủ lĩnh, một chiến binh, và hơn cả, mình là anh của bọn nhỏ..."
"Seungcheol này, mình chỉ muốn nói là," - Jeonghan đặt tay lên trên bàn tay to lớn, thô ráp vì đã trải qua hàng chục hàng trăm trận chiến lớn nhỏ và hàng ngàn giờ nắm chặt vũ khí của Seungcheol. - "Kể cả cậu có muốn bỏ chạy cũng không sao cả. Mình cũng đã từng muốn từ bỏ tất cả mọi thứ."
"Những ngày này, mình đã phải liên tục dùng năng lực để trị thương cho Chan, chúng khiến tay mình mỏi nhừ và khiến mình suy kiệt." - Jeonghan nghiêng đầu, nhắm mắt hồi tưởng về những lúc đó - khi đêm xuống, mọi người đều chìm vào giấc ngủ, chỉ có anh là vẫn mắc kẹt trong trận chiến chưa biết khi nào mới kết thúc với tử thần, giành giật mạng sống cho đứa nhỏ đang nằm mê man trong đau điếng. - "Mình đã từng cảm thấy tủi thân và nản lòng khủng khiếp, nhưng rồi khi nhìn thằng bé đau đớn tới độ rơi nước mắt dù vẫn đang hôn mê, mình lại tự nhủ phải cố gắng hơn nữa, và mình chưa bao giờ thấy hối hận cả."
"Seungcheol, nói mình nghe, cái ngày cậu nắm lấy tay mình khi mình đang chới với giữa không trung, cậu có hối hận không?" - Hai bàn tay trên bàn đột ngột siết chặt lấy nhau, gợi lại cho cả Jeonghan và Seungcheol ký ức về ba năm trước, về lần gặp gỡ đầu tiên giữa hai người.
"Mình.." - Seungcheol gục đầu xuống bàn, tay vẫn nắm chặt lấy tay người kia. - "Chưa bao giờ mình hối hận cả. Ngược lại, mình biết ơn vô cùng, vì đã gặp được cậu, và gặp được mọi người."
"Ừ, mình cũng rất biết ơn khi có cậu làm thủ lĩnh của chúng mình, và chắc hẳn là bọn nhỏ cũng sẽ nghĩ như vậy đó." - Jeonghan nói, cứ như thể anh đang nhẫn nại xóa đi từng chút một những âu lo trong lòng Seungcheol. - "Còn về tương lai của chúng ta, cậu không cần phải lo lắng đâu."
Miễn là tương lai đó có chúng ta, mọi thứ đều sẽ ổn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro