3. Hành trình rước của nợ về nhà của Choi Seungcheol (1.1)
Thời niên thiếu của Choi Seungcheol luôn gắn liền với hai con người nọ, vừa quen thuộc, vừa thân thương. Đôi lúc hắn lại mông lung tự hỏi tại sao họ lại quan trọng với mình đến như vậy, và chính Seungcheol chẳng thể trả lời câu hỏi ấy.
Năm lên sáu, Seungcheol có hai người bạn thân, cả ba luôn như hình với bóng, không thể tách rời.
Năm lên mười, một trong số hai người bạn thân của hắn bị mất tích trong một vụ rơi máy bay. Kể từ đó, hắn và người bạn còn lại luôn chờ người kia trở về trong vô vọng.
Gấp lại cuốn album cũ, Seungcheol hướng mắt về con người đang tựa đầu vào vai hắn.
"Tối rồi Jeonghan"
Người kia im lặng không lặng không nói câu nào, một lúc sau mới cất tiếng: "Cậu đoán xem....Jisoo bây giờ đang ở đâu nhỉ?"
Seungcheol nhìn xuống cuốn album mà trầm ngâm, thứ này đã khắc ghi rất nhiều kỉ niệm tươi đẹp thời còn bé xíu của hắn. Hằng ngày hắn và Jeonghan luôn lật lại từng trang ảnh, tưởng chừng sẽ là những nụ cười hạnh phúc khi được xem lại kí ức xưa, nhưng chẳng phải vậy, thực tế lại là một khoảng không im lặng đến đáng sợ.
"Cậu muốn làm gì?"
"Đi tìm Jisoo đi, tớ và cậu"
"Bằng cách nào?", Seungcheol liên tiếp đưa ra các câu hỏi, bởi hắn cảm nhận được lời đề nghị vừa rồi của Jeonghan là hướng đi đúng đắn, chí ít bây giờ là như vậy, mặc dù có hơi điên rồ một chút.
"Tớ không biết", Jeonghan thản nhiên nhún vai rồi nhanh chóng lấy ra tấm bản đồ được chuẩn bị trước.
"Như điểm đến ban đầu, ta sẽ đi LA"
"Tại sao lại là LA"
"Coi tarot, nhóc này xem đúng lắm", Jeonghan chắc nịch.
Seungcheol biết là Jeonghan tin vào tâm linh, nhưng việc này không thể tùy tiện chơi đùa, dù vậy trong lòng hắn vẫn muốn mạo hiểm. Hắn biết trước khi nói ra thì Jeonghan đã lo toan trước mọi việc, chắc hẳn người bố đáng kính của hắn cũng sẽ nhúng tay vào việc này.
Jeonghan nhìn vẻ mặt của người đối diện mà cười khổ: "Điên thật Cheol nhỉ? Tớ nhớ Jisoo lắm"
Bỗng có một bàn tay xoa nhẹ lên đầu Jeonghan.
"Tớ nghĩ kĩ rồi! Tớ muốn đánh cược vào việc này", Seungcheol đáp lại.
Gương mặt Jeonghan tươi tỉnh hẳn lên, trên tay liền cầm hai tấm vé máy bay và hộ chiếu.
"Được, đi thôi"
"Khoan..."
"??"
"Bố tớ đã tra ra gì đó đúng không?", Seungcheol cầm tay Jeonghan, hỏi đầy nghi hoặc.
"Ừ, còn ai trồng khoai đất này ngoài lão Hong và người vợ mới. Sau khi bác Hong qua đời, ông ta liền muốn đưa nhân tình cùng thằng con riêng về nhà. Liền đưa Jisoo nhà mình qua LA, may rủi thế nào máy bay lại gặp tai nạn. Ông ta thừa cơ chặn hết thông tin về Jisoo, không cho ai tìm kiếm. Đúng là giàu mà còn khốn nạn, người biết vụ này ai mua chuộc được là lão dùng tiền bịt miệng hết, không thì phá nát hết nhà người ta", Jeonghan tức tối kể lại.
"Vậy bố tớ nói gì?", Seungcheol vỗ nhẹ lưng người kia, vừa cố kìm nén cơn tức giận sắp bùng phát.
"Lão Hong để bố cậu lo, việc của chúng mình là đưa Jisoo về nhà", Jeonghan hít thở đều sau khi bình tĩnh lại.
Seungcheol và Jeonghan nhìn nhau hồi lâu, hai đứa dường như đã cảm nhận được ánh mắt kiên định của nhau. Bấy giờ Jeonghan cười toe toét, cầm lấy tay Seongcheol chạy ra ngoài.
"Los Angeles thẳng tiến nào!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro