2. Về nhà ăn cơm
Sau thời gian tĩnh dưỡng ở nhà, Lee Chan nhà ta chính thức bình phục. Công việc của các anh lớn cũng đã hết, chỉ vài giờ nữa thôi, ngôi nhà này lại đầy ắp tiếng cười nói.
Nhưng trong lúc rảnh rỗi, Jisoo lại vô tình thấy quảng cáo nhà bè trên tivi, liền nằng nặc đòi Seungcheol cho cả bọn đi nhà bè. Thế là kế hoạch ban đầu là ăn thịt bò lại chuyển sang ăn hải sản.
"Em muốn cua hoàng đế"
"Thêm tôm hùm nữa"
"Rang me đi anh"
Jisoo ngồi híp mắt trên ghế, mồm cứ bảo Chan, Myungho từ từ mà chọn, còn bản thân thì chốt đơn lia lịa, mấy đứa có chọn thì anh cũng mua hết.
Jihoon từ cầu thang xuống, thấy vui nên cũng lại hóng hớt được một lúc, sau đó thì thấy cái gì đó không đúng: "Anh ơi, em cứ thấy sai sai sao á"
"Sai sai cái chi? Hôm nay ăn hải s...", nói chưa hết câu thì Jisoo khựng lại.
"Anh Wonu.....", Chan lên tiếng.
"Có thích hải sản đếch đâu", Myungho kế bên tiếp lời, này là sai dữ rồi á: "Thêm thịt nữa anh ơi, hông là tí ảnh hông ăn được"
Thế là bây giờ có cả bốn người ngồi chọn lại khẩu phần ăn hôm nay, nhà đông con thì chịu thôi chớ sao giờ.
Còn về cái nhà bè, Seungcheol đương nhiên sẽ lo phần này. Vì sợ mọi người đi đường về mệt nên cái hồ phía sau nhà được tận dụng triệt để, khỏi phải ra ngoài ăn. Cái nhà cái bè gì đó thuê người về bỏ ra hồ là được, nhưng phải lấy cái đẹp cơ, không thì mấy giặc giời chả chịu lên.
Căng não mấy tiếng đồng hồ, Seungcheol cảm thấy mình thật tài giỏi!
Cái bè phải là màu hồng pastel, thêm tí kim tuyến lấp lánh, quá là tuyệt vời. Nhưng vậy thì giao sao kịp? Ai sẽ đáp ứng yêu cầu quá lạ của anh đây?
Đừng lo vì Choi Seungcheol đã liên hệ Johnny khu Neo kế bên, với khẩu hiệu 'Cái gì cũng có-Ship hỏa tốc giao tận nhà' thì cái nhà bè là dễ.
Ting Ting
Tiếng chuông reo lên, mới nhắc mà hiện hồn lẹ dữ dạ. Seungcheol đi xuống, lướt qua đám loi choi nãy giờ vẫn chưa chọn xong đồ ăn mà hơi giật giật mí mắt.
Hay thật! Tui còng lưng làm nãy giờ, còn mấy người hưởng thụ nhìn thấy ghét hà.
"Tới đây", không nghĩ nhiều anh liền ra ngoài nhận hàng, tiện giám sát cho cái bè xuống hồ một thể.
Sau một hồi miệt mài, Seungcheol hào hứng ngắm thành quả mấy tiếng căng não lựa chọn của mình.
Đẹp quá à ba má oi!!
Mấy em nhỏ ở trong nhà thấy thế liền ra ngoài xem, tiên phong là Chan lon ton chạy ra trước.
"Em muốn lên chơi", Chan chạy lại chỗ Seungcheol.
Chưa kịp để anh lớn trả lời, em liền nhảy tọt lên cái nhà bè nổi, cười hihi haha đi xung quanh khám phá.
"May chưa té đập đầu", Myungho đưa hay tay áp vào má, cầu trời đừng cho nhỏ bị gì nữa.
"Chan mà", Jisoo đứng khoác tay Jihoon, sau đó kéo thêm Myungho lên bè chơi luôn.
"Bọn tao lên nhá"
Seungcheol nhìn bóng lưng của người bạn đồng niên mà lòng chợt bồi hồi, lúc xưa Jisoo nhát lắm, toàn núp sau lưng anh với Jeonghan.
Nghĩ ngợi chốc lát rồi thôi, Seungcheol tiến thẳng vào nhà, bản thân cũng nên nghỉ ngơi một chút.
Xế chiều, khi mặt trời đang dần hạ xuống nhường chỗ cho màn đêm. Đây chính là lúc thích hợp để các thành viên trong nhà ngồi lại với nhau, cùng thưởng thức bữa cơm gia đình, cùng chuyện trò về những thứ lặt vặt trong cuộc sống, đôi khi lại là cãi nhau về vấn đề thú vị nào đó.
Còn đối với Seungcheol, bữa cơm gia đình chẳng khác cái chợ là mấy. Nhìn mấy đứa kéo vali lần lượt trở về lòng đầy phiền muộn, ý là mình lớn rồi mấy em ơi.
"Ya hổ ơi em mang cái gì về đấy hả?", Seungcheol đứng chỉ tay hỏi.
"Quà em mang về", Soonyoung ngồi cười, miệng vừa nói vừa lấy mấy cái áo hổ vằn ra.
"Hổ nhà ta giỏi quá", Jeonghan đang bận lấy đồ cho Jun bên kia nghe xong liền hào hứng vỗ tay.
Jun thấy thế liền nhớ ra gì đó: "À đúng rồi, còn mấy cái cánh chưa lấy ra"
Hansol kéo từng cái vali đi vào: "Nó trong cái màu xanh á anh"
"Cánh..?", ba người kia thắc mắc.
Jun thích thú bảo từ từ là sẽ biết, sau đó vọng vào là tiếng hét của Seokmin, đã đến giờ ăn cơm rồi.
"XIN EM HÃY CỨ DỰA VÀO ANHH"
Ở ngoài, tiếp đón là màn song ca tông đọt dừa của Seokmin và Seungkwan, chỉ chờ đợi thêm Soonyoung vào là thành tổ hợp loa phát thanh. Dù vậy chẳng ai bình phẩm gì, bởi họ quen rồi, màng nhĩ từ lâu đã trở nên phi thường hơn người, đây cũng có thể coi là một thành tựu trong đời.
"Ăn cơm nào mấy đứa ơi", Jeonghan vui vẻ nói lớn tập hợp mọi người, lâu rồi mới có buổi đông đủ như thế này.
Jihoon và Wonwoo lại bàn đầu tiên bày biện bát đũa ra bàn, tiếp đó mọi người lần lượt ngồi xuống bàn ăn.
"Hôm nay mát nhỉ", Mingyu đang nướng thịt không nhịn được mà khen ngợi.
"Rất tuyệt, nhưng vì cớ gì lại có cái bè này vậy?", Wonwoo nghi hoặc hỏi.
Không để ai lên tiếng, Seokmin nhà ta nhanh miệng nói trước: "Cái bè đúng gu em thật"
Myungho ngồi đối diện thở dài, cái nhà này riết không ai bình thường.
"Anh nghĩ ra đấy, đỉnh quá trời Min nhỉ", Jisoo nghe em nhỏ xong liền hào hứng khoe.
"Rồi mắc gì nó hồng lè sến sẩm vậy mấy hai?", Seungkwan nhăn mặt quan sát.
"Rồi tao để màu nguyên bản bây chịu lên chắc", Seungcheol nhanh nhảu đáp lại.
Ừ thì.....cũng đúng.
Hansol im lặng từ nãy giờ bỗng hoảng hốt lên tiếng: "Em không thấy Chan đâu hết"
"..........."
"Chắc không nghịch dại đâu hen", Jihoon mặt nghiêm trọng.
Chan từ xa chạy lại cười hớn hở : "Gọi chi em"
Sau bao nhiêu lần té thì Chan vẫn không sợ, cứ tung tăng yêu đời nhưng cái gì tới cũng sẽ tới, cuộc đời Chan luôn gắn liền với một chữ, TÉ.
Oạch
Một tiếng ngã rõ to, sau đó vì sàn trơn nên Chan theo đà té xuống hồ.
Mingyu ở chỗ vỉ nướng gần nhất vì thân thể nhanh chạy lại, cũng vì sàn trơn té phát xuống luôn.
Được cái nhà cũng có Seokmin, bạn cún cũng muốn giúp, sau đó cũng té xuống một cách trơn tru.
Thế là nhà có ba bạn bé ngốc bị té xuống hồ.
Choi Seungcheol chứng kiến một màn vừa rồi cảm thấy bản thân thật vô phúc, ăn cơm thôi mà cũng không xong, biết thế không rước đám của nợ này về cho rồi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro