Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0. Phòng y tế

Tiết trời mới đó đã vào thu, dù vậy cuộc sống hối hả và tấp nập chốn thành thị vẫn tiếp diễn không ngừng. Từng đợt lá vàng cứ thế nối đuôi bay đi, bay lên bầu trời xanh thẳm. Hòa vào cơn gió cùng với không khí se lạnh đặc trưng của mùa thu.

Tại ngôi trường cấp ba nọ, có một chàng trai đang dành giờ nghỉ trưa ít ỏi để chợp mắt. Người ta thường bảo thời gian là vàng, là bạc. Vậy nên có bao nhiêu phải tận dụng bấy nhiêu, trước khi vấn đề nhức nhối nào đó lại xảy ra.

Trên hành lang, đâu đó lại có tiếng chân dồn dập bước về phòng giáo viên. Thì ra đó là một em sao đỏ của trường: "Thầy ơi, Lee Chan trèo rào đập đầu chảy máu rồi!"

Sau tiếng đẩy cửa, em học sinh ấy thở hổn hển. Vụ lần này lớn đấy, bạn học Lee dữ dằn quá tôi chơi không lại.

Hong Jisoo thoáng giật mình bởi tiếng hét kia, rồi chậm rãi nhìn lên đồng hồ.

Ừ, tiến bộ đấy! Hôm nay trễ hơn hôm qua tận mười phút. Nhưng té đập đầu là thế nào?

Không chần chừ, Jisoo theo thói quen nhanh chóng xuống phòng y tế.

"Sao mày không thừa hưởng được tí gen của anh vậy hả?"

"Ối giồi ôi thằng ăn hại"

Jisoo bật cười, từ đằng xa đã nghe được tiếng cằn nhằn của Myungho.

"Tạ ơn trời đất anh đến rồi", vừa dứt lời Myungho chỉ thẳng về phía Lee Chan.

"Anh thấy chưa, máu chảy tè le luôn, riết là khùng hết cả người"

"Đầu em vẫn cứng lắm, chưa khùng được", Lee chan phản bác, hiếm ai té chục lần mà tỉnh như em đâu.

Ối giồi ôi thằng ăn hại, mày nói gì cơ em? Chính bàn tay ngọc ngà này băng cái đầu mày lại nhá. Myungho trợn mắt, Chan cũng đâu vừa. Hai đứa liếc qua liếc lại nhìn mà mệt.

Jisoo nhìn qua khay đựng bông băng, rồi hỏi lớn: "Yeonjun kể lại chi tiết cho thầy nghe được không?"

Myungho nghe thế liền quay qua, cậu cũng muốn biết sao nhóc nhà mình có mỗi việc trèo thôi cũng té.

"Ơ thôi em trèo có tí à", Lee Chan đưa ánh mắt cầu cứu về Yeonjun.

Bạn ơi hai anh của bạn nhìn tôi chằm chằm đây nè. Nhưng vì tình bạn trăm năm của chúng ta nên tôi quyết định khai hết, bạn an tâm nhé.

"Dạ bạn Chan định cúp tiết trèo rào, đúng lúc con đi qua thì bạn ý trượt chân té ạ"

Lee Chan đông cứng, Lee Chan xịt keo, Lee Chan bắt đầu suy ngẫm về tình bạn trăm năm của mình.

Nhưng có thời gian đâu mà nghĩ, hai cặp mắt sắc lẹm đang nhìn em đây nè.

Myungho mặt tối sầm, bước đến xách nhóc Chan ra xe.

"Không chịu, không chịu em chưa muốn về", Chan la oai oái

"Em im mồm", Myungho bảo.

Mấy đứa học sinh hóng chuyện bên ngoài cũng biết điều mà im lặng. Ê mà thầy y tế mấy lúc như này đẹp trai dữ, bạn học Lee chọc tiếp đi, bọn tớ ủng hộ hai tay.

Đợi hai nhóc kia ra, Jisoo dặn dò Yeonjun một chút rồi tiến thẳng đến hầm xe.

Và bạn thắc mắc tại sao cả ba về mà không cần xin phép á? Vì cái trường này là của Choi Seungcheol.

Nên không ai cứu được em đâu Chan ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro