Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nắng có mang em về


Rồi chỉ khi cơn mưa tới, không thấy anh nữa, em chợt hững hờ
Tự trách em quá khờ, nhìn anh cạnh bên ai khác
Một mình trong cơn giông tố, cố giấu nhung nhớ, trôi về bến bờ
Tỉnh giấc giữa đời, em mong đó là giấc, giấc mơ...




Wonwoo chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân anh sẽ thích Mingyu.

Hai người là bạn từ nhỏ, cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi qua những năm tháng tuổi trẻ. Mingyu luôn là kẻ rực rỡ, mang nụ cười tươi tắn cùng ánh mắt lấp lánh như ánh nắng ban mai. Hắn mạnh mẽ, vui vẻ, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Trái ngược với hắn, Wonwoo là một người trầm lặng, ít nói, thích ở một mình.

Thế nhưng, giữa những ngày tháng cao trung ấy, không biết từ khi nào, một thứ tình cảm kỳ lạ đã lớn dần lên trong lòng Wonwoo.

Có lẽ là từ những lần Mingyu vô tư quàng tay qua vai anh, kéo anh đi giữa sân trường tấp nập.

Có lẽ là từ những lần Mingyu chạy đến bên anh, chìa chai nước ra khi anh than khát hay nhưng chiếc bánh nhỏ xinh mỗi lần anh học quên ăn, mỗi lần như vậy hắn đều cười rộ lên với anh lộ ra chiếc răng nanh ngốc nghếch mà cũng đáng yêu.

Hoặc cũng có lẽ, là từ những cơn mưa.

Những ngày mưa luôn là khoảng thời gian Wonwoo mong chờ nhất.

Bởi vì cứ mỗi khi trời đổ cơn mưa, Mingyu sẽ chạy đến bên anh.

Dù anh có đang đứng ở đâu, dưới mái hiên trường học hay ở góc thư viện vắng lặng, Mingyu vẫn sẽ xuất hiện với một chiếc ô, cười tươi như nắng hạ, đưa tay ra che lấy thân ảnh gầy gò dưới cơn mưa của anh.

"Wonwoo! Sao anh cứ đứng mãi ở đây thế? Đi thôi!"

Tiếng hắn vang lên, hòa cùng tiếng mưa rơi tí tách.

Wonwoo từng nghĩ, nếu Mingyu cứ luôn xuất hiện trong những ngày mưa như thế này, có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ thấy lạnh mỗi khi mưa nữa.

Thế nhưng...

Không có thứ gì là mãi mãi.

Một ngày mưa khác lại đến.

Wonwoo đứng yên dưới mái hiên quen thuộc, trong lòng vô thức chờ đợi.

Anh chờ một chiếc ô màu đen, chờ một dáng người cao lớn lao đến, chờ một nụ cười ngốc nghếch cùng ánh mắt dịu dàng đó.

Nhưng lần này, Mingyu không đến.

Hắn vẫn cầm ô, vẫn nở nụ cười rực rỡ ấy...

Nhưng người đi cạnh hắn, không còn là anh.

Wonwoo lặng người nhìn theo, đôi mắt không giấu nổi nỗi chua xót.

Lúc này anh mới nhận ra, Mingyu chưa từng chạy đến bên anh vì một lý do đặc biệt nào cả.

Tất cả sự ân cần, tất cả những dịu dàng đó...

Chưa bao giờ là dành riêng cho anh.

Là anh tự huyễn hoặc mình, là anh tự chìm đắm trong những ấm áp như nắng ban mai mà hắn mang đến.

Là anh đơn phương hắn, tự ngộ nhận, rồi cũng tự đau lòng.

Cơn mưa cứ thế rơi, những hạt mưa hòa lẫn với nước mắt lặng lẽ rơi xuống gò má. Wonwoo không còn đứng chờ nữa, chỉ lặng lẽ quay lưng bước đi.

Anh bước đi giữa cơn mưa, bỏ lại chiếc ô dưới cơn mưa và nụ cười đó tại nơi này.

Vì anh biết, anh chẳng còn lý do gì để cho bản thân tự ảo tưởng nữa.

"Wonwoo!"

Giữa màn mưa giăng kín, một bóng người cao lớn vội vã chạy đến, chiếc ô đen nghiêng về phía trước, che chắn từng hạt nước lấm tấm rơi. Cánh tay không cầm ô vươn ra, nhẹ nhàng đặt lên đôi vai gầy của anh, giọng nói quen thuộc khẽ vang lên, mang theo hơi ấm dịu dàng.

Wonwoo khẽ giật mình thoát khỏi dòng hồi ức, ngước đôi mắt đen láy sau lớp kính cận lên nhìn người đàn ông trước mặt, có chút bất ngờ.

"Mingyu? Sao anh lại ở đây?"

Mingyu nở nụ cười, lúm đồng tiền lấp ló bên khóe môi, đôi răng nanh tinh nghịch khiến tim người ta vô thức xao động.

"Anh đến đón em." Hắn nghiêng đầu nhìn anh, giọng nói trầm ấm giữa tiếng mưa rơi. "Không phải em ghét trời mưa sao? Về thôi, anh nấu cơm rồi."

Không để Wonwoo kịp đáp lại, bàn tay ấm áp siết nhẹ bờ vai gầy rồi kéo anh bước đi. Chiếc ô trong tay hắn cẩn thận nghiêng về phía anh, che chắn từng hạt mưa lạnh lẽo.

Cảm nhận được hơi ấm lan tỏa từ bên cạnh, Wonwoo khẽ mỉm cười. Một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu, khiến anh nghiêng người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn phớt lên gò má hắn.

"Em ghét mưa, vì nó khiến em lạnh..." Giọng anh trầm xuống, đôi mắt dõi theo những bước chân đang song hành cùng mình. "Nhưng giờ em có anh rồi. Em sẽ không còn lạnh nữa."

Mingyu thoáng sững lại trong giây lát, rồi ngay sau đó, hắn bật cười, đôi mắt ánh lên tia sáng rực rỡ. Nếu như thời tuổi trẻ hắn từng ngu ngốc bỏ lỡ người con trai này, thì lần này, dù thế nào cũng không để vụt mất nữa.

"Anh yêu em, Jeon Wonwoo."

Wonwoo híp mắt cười, ngước lên nhìn hắn.

"Em cũng yêu chồng."

Cứ thế, hai bóng dáng một cao một thấp sánh bước bên nhau, đi qua cơn mưa lạnh giá, giữa những con đường tấp nập và vội vã. Nhưng trong thế giới của họ, giờ đây, chỉ còn lại sự ấm áp lan tỏa từ một bàn tay đang siết chặt lấy bàn tay kia.





_

Nắng có mang em về nói nên cảm giác tiếc nuối và đau lòng về một tình yêu đã mất, khi người ở lại vẫn mãi hoài niệm về quá khứ nhưng người kia đã bước tiếp với một hạnh phúc mới .

Nhưng mình chỉ lấy một đoạn của bài hát để nói lên mối tình đơn phương, một hy vọng vụn vỡ, và một trái tim chưa kịp lớn đã phải học cách chịu đựng cô đơn.

Còn về phần kết , đơn giản mình không muốn hai người chia xa 🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro