
Chap 12
Tối đầu tiên mà SoonYoung trở về nhà thờ, ánh mắt phải mở to khi tiếp nhận thông tin khi ở đây đã có bao người "xâm chiếm". Nếu không tính mấy đứa nhỏ thì có JeongHan, Mingyu, SeungKwan, Wonwoo, MyungHo, may mà Jun vẫn chưa có dọn vô cái xó này.
(Au: sắp rồi anh ạ!!!)
- "Vậy giờ em ở đâu???" _ SoonYoung nhíu mày nhìn JeongHan,đôi mắt 10h10p do nhíu lại mà híp thành 1 đường chỉ.
- "Ờ...cái này...." _ JeongHan ngập ngừng nói,mắt đảo lên trên xuống liên tục.
- "Hay em ở cùng với Wonwoo được không???" _ SoonYoung quay lại nhìn Wonwoo với ánh mắt long lanh + aeygo khiến tất cả bọn họ bất giác nổi da gà.
- "KHÔNG" _ 2 tiếng hét đồng thanh vang lên, 1 khẩn trương 1 lạnh lùng.
SoonYoung đời buồn....
- "Hyung diễn hơi sâu rồi đấy. Đây là ở đâu??? Là ở biệt thự sau nhà thờ chứ không phải trong nhà thờ." _ SeungKwan lớn tiếng nói, đanh đá 2 tay chống 2 bên hông.
- "À ờ nhỉ?" _ SoonYoung bỗng ngộ ra.
- "Hí hí thế em về phòng đây!!!" _ SoonYoung hí hửng cười, tay kéo hành lí đi mất.
- "Chỗ này giải tán đi." _ JeongHan ôm trán, mệt mỏi nói.
Wonwoo, Mingyu, MyungHo, SeungKwan giải tán, phòng ai người đấy về. Chẳng mấy chốc hành lang còn mỗi JeongHan đang lùa đám con nít về phòng.
"Chúng ta không giống như trước nữa.
Hai bàn tay vẫn đan chặt nhau dù chẳng vương chút hơi ấm.
Nhưng tại sao hai ta không thể rời bỏ nhau?
Phải chăng ta không thể buông tay cùng một lúc.
Bước thẳng về phía trước rồi quay đầu nhìn lại,anh có thể thấy được khoảng cách giữa hai ta.
_ Quick Pace - 2WVN _"
Chuông điện thoại của JeongHan vang lên trong không gian yên tĩnh,anh ngã người xuống giường,táy vắt lên trán,mở máy nghe điện thoại.
- "Alo?"
- "JeongHanie..." _ Người bên kia giọng tha thiết gọi.
- "Ừm"
- "Tớ sắp trở về rồi." _ Giọng nói có chút ngập ngừng.
- "Ừm"
......................
Sau đó không còn nghe thấy tiếng gì nữa cho đến khi tắt điện thoại. JeongHan nhắm nghiền mắt mệt mỏi,trên khóe môi lấp lóe 1 cái nhếch đến lạ thường.
___________________________
SoonYoung sau khi dọn phòng,anh ngã người xuống giường. Tâm trạng anh đang vô cùng rối bời,nếu không muốn nói là khủng hoảng. Ánh mắt vương nỗi buồn man mác,mi mắt mệt mỏi mà hạ xuống. Tay vắt lên trán,anh liên tục thở dài. Trong lòng là bao cảm xúc...có đau...có đau...và vẫn là đau...đau đến nao lòng. Trong đầu hiện lên 1 bóng hình... 1 bóng hình cứ nhìn thấy là anh sẽ mỉm cười, nhưng trong lòng xót xa đến lạ.
_____________________________
Sáng hôm sau...
- "Giờ em làm ở đâu???" _ JeongHan buông đũa nhìn SoonYoung hỏi.
- "Làm biên đạo ở một công ty giải trí" _ SoonYoung đáp, miệng vẫn liên tục ăn.
- "Hyung à, mấy hôm nữa chắc em sẽ ít khi về nhà..." _ Mingyu buông đũa, giọng nặng nề nói.
- "Sao vậy? Ở trụ sở có chuyện gì sao hyung???" _ SeungKwan thắc mắc nhìn Mingyu,tất cả mọi người đều quay lại nhìn Mingyu.
- "Phải, dạo gần đây có mấy vụ án liên tiếp xảy ra, em thân là cảnh sát trưởng, lại còn là Đại úy, phải ở lại xem xét và điều tra." _ Mingyu thở dài nặng nề, hôm qua cậu nhận được cuộc gọi của cấp dưới, mọi chuyện đã dần mất kiểm soát rồi.
- "Nhớ giữ gìn sức khỏe đó!" _ SoonYoung nhắc nhở, JeongHan cũng gật đầu tán thành ý nói của SoonYoung.
- "Em biết rồi." _ Mingyu gật gật đầu.
Bỗng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa...
- "SẾP...MAU ĐI THÔI...CÓ 1 VỤ ÁN NỮA VỪA XẢY RA Ở NGOẠI Ô SEOUL." _ Không cần biết người bên trong như nào,giọng nói bên ngoài đã không khiêng nể mà hét lớn, Mingyu đang ăn bỗng bị sặc, SeungKwan vỗ mãi mới xuôi được xuống. Mingyu đứng dậy, khoát lên bộ quân phục với hàm Đại úy sáng loáng. Vẻ mặt nghiêm túc lạnh băng bỗng xuất hiện, là lần đầu tiên mà Wonwoo thấy được khía cạnh khác của Mingyu.
- "Mỗi lần Mingyu có vụ án mới, hyung lại thấy thấp thỏm không yên." _ JeongHan buồn rầu nói, ánh mắt ánh lên nỗi bất an vô hình.
- "Không sao đâu hyung, không phải mấy lần trước đều bình an sao???" _ SeungKwan đặt tay lên vai JeongHan trấn an.
- "Vẫn mong là như vậy." _ JeongHan gật đầu,gương mặt thiên thần bỗng u sầu đến lạ.
____________________________
Trong căn phòng màu trắng đen đơn giản kia,có một chàng trai đang say ngủ trên giường kia. Gương mặt đẹp trai bỗng bừng sáng, từng chi tiết trên khuôn mặt hoàn mĩ đó hoàn hảo đến từng chi tiết. Hàng lông mày rậm khé cau lại, đôi mắt màu nâu sâu nhắm nghiền, sống mũi thẳng,cao đến kiêu hãnh, đến cái miệng cũng hoàn hảo đến từng cm. Mái tóc màu nâu sậm rũ xuống che hết phần trán, khiến anh không khác gì một hoàng tử đang say ngủ đến vô thực. Một vẻ đẹp phi thực tế đến vô thực...
Ting...Ting...Ting
Bị tiếng chuông điện thoại quấy rối giấc ngủ, chàng trai khi mới khó chịu mà mở mắt, tay khều chiếc điện thoại trên bàn đặt đầu giường kia.
- "Alo? Oápppp" _ Đang ngái ngủ vẫn bắt máy.
- "Vẫn chưa dậy???" _ Bên kia là giọng lạnh lùng của ai đó.
- "Ai cả gan dám phá hỏng giấc ngủ của tôi ngay sáng sớm như vậy???" _ Hơi gằn giọng, vẫn không liếc qua màn hình xem đó là ai.
- "Nhìn màn hình" _ Ngắn gọn, súc tích.
- "Aigoo, Wonwoo...xin lỗi nha!!! Vẫn chưa có....Oáp...chưa có tỉnh ngủ." _ Chàng trai bật dậy,giọng ngọt năn nỉ, tay vuốt lại mái tóc.
- "Dậy đi" _ Wonwoo lạnh lùng nói, ngay tức khắc khiến người kia ra khỏi giường ngay.
- "Có chuyện gì mà gọi sớm vậy?" _ Aida Jun anh đây vẫn còn muốn ngủ tiếp nha.
- "Chuyện hôm qua đó..." _ Wonwoo ngập ngừng.
Jun bỗng bừng tỉnh, trong phút chốc cả 2 rơi vào trong im lặng. Trong tâm trí cả 2 hiện lên hình ảnh 1 người...
- "Có gì chắc cậu ấy sẽ gọi chúng ta thôi!" _ Jun nói.
- "Mong là vậy" _ Wonwoo bên kia lặng lẽ gật đầu, ngước ánh mắt lên nhìn bầu trời xanh biếc.
Ở 1 nơi khác...
Sân bay Incheon...
Máy bay vừa hạ cánh, sân bay chẳng mấy chốc lại ngập trong biển người. Nhưng nổi bật trong đó lại là chàng trai với mái tóc màu hồng đào, khóe mắt anh đào cong lên, cái mũi nhỏ chun lại vì cơn gió lạnh vừa thổi qua. Gương mặt thuần khiết và đáng yêu khiến người khác chỉ muốn đem bỏ túi mà yêu thương suốt đời. Chàng trai mặc áo măng tô màu trắng,quần bò rách tôn lên đôi chân thon dài và chiều cao 1m77 của anh. Dáng vẻ thanh thoát và nhàn nhã làm anh khác biệt với biển người. Và 1 sự cố xảy ra...
- "Aaaa, TÊN TỘI PHẠM ĐỨNG LẠI..."
______________________________
1219 từ
Dạo này mk khá bận nên ko thể ra chap đều đc,việc này xin lỗi mn. Chap này nhạt,ai ship tui muối đi. Nch là cám ơn mn trong thời gian qua đã ủng hộ và chờ đợi mk hihi. Các chap về sau sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra,có lẽ sẽ rất phức tạp nên mk sẽ có 1 phần riêng để giải thích.
Hôm nay tui mới đi mua quà cho Cheol về và .... ĐẬP VÀO MẶT TUI LÀ TIN COMEBACK???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro